14 - chat + tường thuật
lee taeyong
hey
lee taeyong
yo, là anh jeffrrrrey đêi
lee taeyong
anh taeyong muốn nhắn lại với mày là ảnh không thể nhắc cả nhóm về chuyện mày và jungwoo sẽ đến
lee taeyong
vậy nên... tự túc là hạnh phúc nha em trai :)))
wong lucas
GÌ CƠ??
wong lucas
sao vậy? ảnh đâu rồi?
wong lucas
anh jungwoo sẽ đến bất cứ lúc nào đó aaaaAAAaAa giờ em phải làm gì đây
lee taeyong
ảnh ốm rồi
lee taeyong
anh đang ở nhà taeyong nè
lee taeyong
và hiện tại thì ảnh mệt quá nên ngủ rồi
lee taeyong
và không, anh không thể giúp gì cho mày đâu
lee taeyong
vậy thì mày phải tự đi gặp jungwoo và cho nó biết về những gì mày đã nói dối
lee taeyong
WAHAHAHAAAHA
wong lucas
eo ơi cái giọng cười kinh hoàng thật
wong lucas
wow, cảm ơn nha. và em không nói dối, nó chỉ là ...biện hộ thôi!
wong lucas
sao một người như anh taeyong có thể làm bạn với một người như anh được nhỉ?
lee taeyong
bởi vì anh mài là jeong jaehyeon và anh đã sống ở mễi được 4 năm rùi
lee taeyong
<( ̄︶ ̄)>
wong lucas
đừng có tỏ ra là mình bị điên nữa
wong lucas
thôi sao cũng được, em sẽ lại nghĩ thêm cách giải quyết vậy hmm
lee taeyong
ok vậy được rồi, mong kế hoạch của mày đổ vỡ hết nha em trai
lee taeyong
ôi giời ơi, anh taeyong đang ôm anh nè, anh phải làm gì đây
wong lucas
kệ mẹ anh
wong lucas
em thăng đây, anh jungwoo đến rồi. em không muốn nghe thêm về chuyện tình buê đuê này của mấy anh đâu aaaAAaAaa
〖☀〗
"chào em lucas!" jungwoo ngó qua cửa lớp gọi lucas. cậu hiện tại đang lo đến chết đây nhưng vẫn gắng mỉm cười. lucas vẫy tay chào anh rồi bước ra khỏi lớp.
"hey chào anh" hai người đập tay nhau.
jungwoo đến để rủ lucas đi đến câu lạc bộ nhảy. cậu gật đầu rồi cả hai cùng hướng về phía phòng tập
"hôm nay em ấy đã tặng anh một món quà." jungwoo bắt chuyện. lucas nhìn anh, cậu biết tỏng anh đang định nói về chuyện gì rồi.
"ai tặng gì cho anh thế?" cậu thấy anh rất thích thú với món quà snoopy mà cậu tặng.
"sseushi đó. em ấy tặng anh con snoopy nhồi bông nè. và đoán thử coi, anh thích snoopy cựcccccc!" thấy anh phấn khích như thế, cậu thật sự rất vui. hiện tại lucas chỉ muốn nhào vào ôm hôn hôn cục bông này cho đã mới thôi.
"em nghĩ sao? em có nghĩ rằng bạn ấy thật sự thích anh hem? hay chỉ là đang đùa giỡn với anh thôi?" jungwoo hỏi trong lo lắng, anh có chút mong chờ câu trả lời từ cậu.
"không." lucas nhẹ nhàng đáp, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau
"em không thích anh... em yêu anh."
anh thật sự bất ngờ trước câu nói của cậu. em ấy vừa nói gì thế? em ấy đang đùa phải không? em ấy... gì cơ?
lucas giật mình, cậu lúng túng, "y-ý em là ss-sseushi đó. yeah, bạn ấy. sseushi y-yêu anh đó, đ-đúng chứ? hehe, thôi bây giờ mình đến phòng tập nhảy đi ha trước khi lớp học kết thúc."
lucas bước lên phía trước. trông cậu thì bình tĩnh thế thôi nhưng trong lòng thì lại rối như tơ mù. cậu tự hỏi xem mình có bị ngốc không cơ chứ khi lại nói thế trước mặt anh ấy. đang lan man với chính suy nghĩ của mình thì bỗng một tin nhắn được gửi đến.
từ: maknae jiseong pwark
hôm nay câu lạc bộ mình được nghỉ nè anh, yey! em với chenle có thể đến nhà anh chơi không ạ? em biết là anh sẽ đồng ý mà, cảm ơn anh nhiều?"
lucas thở phào nhẹ nhõm là hôm nay lớp được nghỉ, nhưng dù thế cậu vẫn hướng đến phòng tập. còn chuyện mấy đứa nhỏ sẽ đến nhà chơi, thì jusung nói phải, cậu sẽ để tụi nó đến thôi.
trong khi đó jungwoo vẫn dõi theo bóng lưng cậu từ phía sau, anh vẫn chưa bình tĩnh được trước những gì lucas vừa nói. thôi nào kim jungwoo, chắc là em ấy chỉ lỡ miệng thôi, mặc dù chuyện đó hơi lạ nhưng yeah, sao lucas có thể yêu mình được chứ... ý mình là cũng có thể nhưng những gì em ấy nói có gì đó không đúng. anh thở dài và tự thuyết phục bản thân mình chẳng có gì to tát đâu rồi bước tiếp, chậm rãi theo sau lucas, nhưng rồi sau đó anh cũng cố gắng bắt kịp cậu. sự im lặng bao trùm cái bầu không khí chết tiệt này, khiến cả hai ngại ngùng và căng thẳng cho đến khi dừng trước cửa phòng tập.
"sao chẳng có ai ở đây hết vậy..." anh nhìn xung quanh phòng. lucas bỗng bước vào phòng còn anh thì theo sau.
"anh taeyong bị ốm rồi. anh ấy không ở đây, có lẽ hôm nay lớp được nghỉ." cậu nói rồi ngồi vào góc tường, âm thầm nhìn bóng hình jungwoo qua chiếc gương đối diện.
"oh... vậy à..." anh gật đầu xem như đã hiểu. lucas vẫn cứ chăm chú nhìn anh, jungwoo bối rối khi để ý thấy điều ấy, "uhm... tụi mình có thể đến vào những lần sau nữa mà, anh nghĩ anh nên đi thôi." jungwoo nói, anh không thể nào chịu được cái cảm giác ngại ngùng này lâu hơn được nữa.
"không, anh đừng đi. ở lại với em thêm chút nữa." lucas nói khi anh vừa xoay người định bước đi. jungwoo nhìn cậu qua tấm gương ở chính giữa phòng tập. cậu vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý muốn anh lại đây và ngồi xuống.
jungwoo lưỡng lự một hồi, nhưng rồi anh vẫn bước đến ngồi xuống cạnh cậu.
"anh có thích bạn ấy không?" lucas hỏi.
"thích ai cơ?"
"sseushi đó." cậu nhìn anh.
"anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net