27- tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lucas cất điện thoại vào túi ngay sau khi jungwoo vừa gọi điện cho doyoung xong, trên tay anh là hai lon nước coca. jungwoo ngồi bên cạnh lucas và mỉm cười với cậu. nụ cười của jungwoo hẳn thứ thuần khiết và trong trẻo nhất mà cậu từng được thấy, lucas có thể ngắm jungwoo cười cả ngày thế này mà không chán - nếu anh không bận tâm.

"sao lucas lại nhìn anh chằm chằm thế? " jungwoo nhướng mày hỏi, nhưng lucas có vẻ như đang đắm chìm trong vẻ đẹp của anh mà chẳng hay biết trời trăng mây đất gì.

"bởi vì anh quá đỗi xinh đẹp, nên em không thể rời mắt được." lucas trả lời, hiện tại có lẽ cậu không còn tỉnh táo để biết được mình đang làm hay nói gì nữa rồi. jungwoo ngượng chín cả mặt, dù có hơi ngại nhưng anh cũng thích lắm. anh mỉm cười còn lucas thì xoa gáy ngại ngùng. sau đó jungwoo đưa cho cậu một lon coca.

"vậy anh doyoung đã nói những gì với anh thế?" lucas tiếp chuyện, tay cậu mở lon coca và uống một ngụm. jungwoo nhìn cậu, cố nhớ lại những gì mình vừa nói lúc nãy.

"à nó gọi để nói là chị wendy giao việc làm MC của cuộc thi cho hai đứa anh. chút nữa cả hai sẽ tập luyện cùng nhau một chút chăng?" anh nói. lucas gật gù như đã hiểu ý, cậu đang suy nghĩ rằng nên thú thật với anh như thế nào cho phải.

"hay đó! em tin chắc là cả hai sẽ làm tốt thôi!" lucas cổ vũ anh. jungwoo nói nhỏ một câu cảm ơn rồi tiếp tục uống nước.

"anh đã biết chuyện anh taeyong và anh jaehyun đang quen nhau chưa?"

jungwoo gần như sặc coca khi nghe cậu nói thế, hai mắt anh mở to, há hốc miệng vì cái tin //có vẻ// bất ngờ này. tất nhiên thì ai cũng biết rõ rằng cả hai thích nhau, nhưng anh chỉ hơi ngạc nhiên vì hai người quen nhau sớm thế này.

"thật đó hả? làm sao? khi nào thế?" jungwoo hỏi cậu liên tục, vì người đối diện quá đáng yêu như thế này nên cậu không nhịn được mà cười phá lên rồi kể cho jungwoo nghe những gì jaehyun đã nói với cậu lúc nãy.

"mừng cho cả hai người ấy ha!" jungwoo vỗ tay như một chú hải cẩu vui vẻ. còn lucas thì cứ ngắm nhìn con người tuyệt vời trước mắt.

"anh có muốn làm bạn trai của em không?"

jungwoo đơ một lúc trước câu hỏi của lucas. cậu chẳng biết sao mình lại nói ra những lời này nữa, tim lucas hiện đập rất nhanh và cậu nghĩ rằng mình còn chẳng thể thở bình thường được nữa, "xin lỗi, em vừa nói gì cơ?"

lucas chớp chớp mắt, cậu giả ho rồi quay đầu đi chỗ khác. má lucas bắt đầu nóng ran lên rồi và cậu nghĩ mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào, "ý-ý em là..."

lucas vắt não ra để biện minh bằng một lý do khác nhưng cậu không tài nào nghĩ ra được. tim cậu đang đập rất nhanh còn hai bàn tay thì run rẩy không yên. lucas không biết mình nên làm gì nữa, cậu có nên thú nhận ngay bây giờ không? nhưng nếu lỡ làm không đúng kế hoạch thì cậu sẽ lại làm hỏng nó vì sự ngu ngốc của mình mất.

"này lucas, em ổ--"

"anhlàngườixinhđẹpnhấthànhtinhnàyemthậtsựthíchanhnhiềulắmđừngghétemnha." lucas nói-hai mắt cậu nhắm tịt, thật ra thì nghe giống đọc rap hơn. nếu như lúc nãy tim cậu đã đập nhanh thì hẳn bây giờ nó đã tăng tốc độ lên khủng khiếp luôn. mặt lucas đỏ như gấc, vì không muốn anh thấy nên cậu lấy hai bàn tay che mặt lại, lucas không thể nhìn anh lâu hơn được nữa. cậu xấu hổ, nhưng đồng thời cũng thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nói ra điều này với jungwoo.

jungwoo chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. cứ như có hàng vạn con bướm đang cồn cào trong bụng vậy và anh cũng chẳng thể ổn định nhịp thở của mình. jungwoo không biết liệu điều này có sai trái không vì anh thật sự rất rất vui, có điều gì đó trong lòng anh đang cố nói rằng anh cũng thích lucas rất nhiều. điều gì đó làm anh muốn ôm lucas vào lòng và nói với cậu rằng, "anh cũng thích em" nhưng có lẽ anh không cho phép bản thân mình làm điều đó.

"JUNGWOO!" có tiếng ai đó gọi vọng lại từ xa, cả lucas và jungwoo cùng quay về hướng giọng nói phát ra

"seongwoo..." jungwoo gọi thầm tên seongwoo rồi quay sang nhìn lucas. hai mắt ánh ngại ngùng nhìn nhau, nhưng jungwoo có chút gì đó... hơi buồn thì phải?

"lucas... anh sẽ... nói chuyện với em sau nhé."

jungwoo nói trước khi đứng lên; nhưng khi vừa bước vài bước thì lucas đã đứng dậy và kéo anh vào lòng, môi của anh như chạm vào môi cậu. jungwoo đứng bất động, anh không thể nghĩ về bất cứ chuyện gì khác. anh có nên đẩy lucas ra không?

nhưng lucas đã tách cả hai ra từ lúc nào, cậu mỉm cười với jungwoo. "anh đi đi..."

má của jungwoo đỏ lên như dâu mọng, anh ngại ngùng gật đầu rồi bước tới seongwoo - người vừa gọi anh vài giây trước.

lucas nhìn theo bóng anh và thấy lòng tự hào đang dâng trào. cậu không thể tin được mình đã thú nhận với anh rồi! lucas chắc chắn sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện này! nhưng còn một điều quan trọng mà jungwoo cần phải biết nữa, lucas sẽ nói với anh sau khi cuộc thi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net