1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phủ nhận, hai người đang quấn quýt trong gương rõ ràng là một cặp đôi. Thể hiện rõ từ trong ra ngoài.

Nơi đó là phòng vệ sinh dành cho nam của một quán bar cũ, độc lạ mà hai người họ mới đến được vài lần. Họ phục vụ rượu ngon với giá phải chăng, địa điểm cũng chỉ cách căn hộ Mingyu một hai dãy nhà.

Lần đầu tiên Mingyu nói yêu Minghao là tại phòng tắm màu hồng ấy. Anh hơi say, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, bám chặt một tay Minghao. Anh yêu em, Mingyu nói, giọng run run như chực trào nước mắt. Anh thực sự rất yêu em, mong rằng sẽ không sao cả.

Quán bar đã bị dỡ bỏ cách đây vài tháng. Để dọn đường cho một thứ gì đấy mới... một thứ tốt đẹp hơn.



↣      ✾      ↢



"Khi nào thì mình gặp Eunwoo vậy anh?" Minkyung hỏi, ngồi trên bàn ăn, một chân gác lên ghế.

Vai Mingyu bỗng chốc cứng đờ. Hắn nhìn lên khỏi món gà đang nấu, lúng túng cười.

"Anh không biết nữa." Mingyu nói, hy vọng con bé sẽ bỏ qua chủ đề này.

Mẹ của họ đang đứng ở quầy khác, thái hành lá nhanh đến nỗi dù có bao nhiêu năm thì Mingyu vẫn sợ bà sẽ cắt nhầm ngón tay. Bà làm như không nghe hai người nói chuyện, nhưng nếu phải đoán, Mingyu cho rằng câu hỏi kia là chủ ý của bà chứ không phải Minkyung.

Minkyung là người duy nhất từng gặp Minghao.

"Hai đứa có hợp nhau không?" Mẹ hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn và đặt con dao sang một bên, "Con không nói nhiều về người đó."

Thực ra thì hắn không dành nhiều thời gian cho Cha Eunwoo. Hắn không biết phải giải thích sao với soulmate của mình. Sau gần ba năm gắn bó với Minghao, hắn không cảm thấy bản thân đã sẵn sàng với một mối quan hệ mới.

Giải thích với Eunwoo về chuyện này thật khó. Ít ai muốn nghe về việc soulmate của mình từng yêu người khác. Nhưng nói với mẹ hắn rằng hắn còn vấn vương tình cũ còn khó hơn.

Từ trước tới nay, tình trạng yêu đương của Mingyu luôn là chủ đề mà gia đình hắn tránh nói đến. Bố mẹ xem như hắn không hề qua lại với Minghao, Mingyu cũng tùy họ. Âu cũng là bình thường khi bố mẹ mong muốn Mingyu yêu đúng tri kỷ.

"Vẫn tốt ạ." Mingyu đáp lời, cầm một chiếc đũa chọc vào miếng ức gà trong chảo. Hắn thấy mình hệt như cậu thiếu niên khép kín bị vây quanh bởi ba cô bảy dì trong dòng họ. Ngay cả khi đã tách ra ở riêng trong nhiều năm, những bữa ăn gia đình kiểu này luôn khiến hắn như đang quay về năm mười sáu một lần nữa.

"Anh ý đẹp trai xỉu." Minkyung nói, mắt dán vào màn hình điện thoại. Rõ là con bé đang xem instagram của Eunwoo. Mingyu cũng chẳng trách cứ gì được, bản thân hắn cũng làm điều tương tự đấy thôi.

Có một lực hút như nam châm phát ra từ Eunwoo. Dù có mâu thuẫn, Mingyu cũng không thể phủ nhận rằng Eunwoo thực sự rất hấp dẫn, khó mà cưỡng được. Những giấc mơ chung của cả hai gây ra cảm giác như hắn đã nhìn qua nơi riêng tư, bí mật nhất của cậu ấy.

"Gặp nhau thường xuyên cũng khó," Mingyu lấp liếm, "Tụi con đều bận rộn mấy chuyện ở trường."

"Anh ấy học luật đấy mẹ," Minkyung tiếp lời, chân mày biến mất dưới tóc mái.

Mingyu nửa muốn trốn ra ngoài trước khi mẹ hắn bắt đầu nói về tiền đồ vô lượng của một luật sư vừa trẻ vừa đẹp trai. Xuất phát từ ý tốt, bà mong rằng cả hai anh em sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp bên người tri kỷ tuyệt vời, đáng trân trọng.

Không phải bên nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ. Không phải chàng trai có đuôi tóc dài và đôi bông tai lủng lẳng trên tai. Bố mẹ hắn chưa bao giờ gặp Minghao nhưng Mingyu cũng chưa từng thúc đẩy.

Dẫu có nói gì thì bố mẹ cũng chẳng an tâm hơn với cuộc sống mà hắn đang có.

Mingyu giả lả trước những lời bàn luận kia, lật gà nghe kêu xèo xèo trên chảo bếp một lần nữa. 

Tâm trí Mingyu cố mường tượng ra hình ảnh Minghao trong căn bếp này. Ngồi cùng bàn với Minkyung, nói chuyện về thời trang và gợi ý cho nó những tip để trông thật phong cách trên instagram, hoặc bảo Mingyu chỉ đạo mình nấu ăn, miệng khẳng định rằng mình không rành chuyện bếp núc.

Ảo tưởng đó khó mà tồn tại. Tựa hai mảnh ghép không ăn khớp, Mingyu có đẩy bao nhiêu cũng chẳng thể gắn làm một được.

"Con sẽ... hỏi cậu ấy xem hôm nào ghé thăm được không," Mingyu ngập ngừng nói, "Nếu cậu ấy không bận quá."

Hắn khá chắc rằng nếu hỏi, Eunwoo sẽ đồng ý. Cậu sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian cho Mingyu cho dù ngần ngại vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm tương tự. Mingyu vẫn không nghĩ mình muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ này.

Mọi chuyện đã đủ bấp bênh rồi. Hắn không cần thêm cái gì thúc đẩy nữa.

"Vậy thì tốt," mẹ nói, cuối cùng cũng dời mắt khỏi bếp mà nhìn hai anh em họ. Dù biết nãy giờ bà vẫn đang nghe, Mingyu cũng giật mình như mới bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Bà nở nụ cười, gò má hơi nhô lên trong vui mừng, "Thật tốt khi hai đứa con cuối cùng cũng đã ổn định."

Mingyu gượng gạo kéo khóe môi cong lên, đánh mắt sang Minkyung.

Nó lắc đầu, tắt điện thoại rồi ôm một tay Mingyu, "Đi, em muốn đi dạo."

Mingyu đặt đôi đũa xuống và để Minkyung tùy ý kéo mình đi về phía cửa, dừng lại một chốc để xỏ giày rồi ra ngoài.

Hai anh em vòng qua góc nhà, men theo con đường quanh co dọc theo bờ sông gần đó. Họ bước lên cây cầu cũ kỹ có mái che, lá cây trải đầy những tấm ván lát cầu ọp ẹp. Minkyung như mọi khi ngồi giữa cầu, thò chân qua ô trống trên thành cầu gỗ, hai chân lơ lửng trên mặt nước.

Hai người họ đã từng đến đây suốt, Mingyu chân đứng chân co, tựa lưng vào thành cầu.

"Anh không thích điểm nào ở anh ấy?" sau một hồi Minkyung hỏi, tay đút vào túi áo len.

"Ai?" Mingyu hỏi ngược lại, gáy hắn đỏ bừng lên.

"Soulmate của anh, sinh viên luật xinh đẹp đó." nó nói, ngước nhìn hắn cười toe. Mingyu chẳng cười nổi.

"Anh không ghét cậu ấy. Cậu ấy có vẻ dễ mến."

"Anh cũng không thích anh ấy." Minkyung đánh thẳng vào vấn đề.

"Anh chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ mới," Mingyu ủ rũ nói, mũi chân di di chiếc lá qua lại, "Anh không nghĩ mình đã sẵn sàng."

Hắn lại thấy mình như quay về tuổi mười sáu một lần nữa. Đứng trên cây cầu này và nghe Minkyung tư vấn chuyện yêu đương. Cứ như thể con bé bằng cách nào đó lại có thể rành chuyện tình cảm hơn dù kém Mingyu hai tuổi.

"Vì Minghao?" nó hỏi. Mingyu nhún vai không đáp. "Anh nói rằng anh ấy là người quyết định chia tay mà."

"Cũng chẳng khiến anh thấy khá hơn." Mingyu thở dài thườn thượt.

"Thế thì nói với anh ấy đi," giọng Minkyung tỏ vẻ khó chịu, "Anh cứ phức tạp hóa mọi thứ hết cả lên."

"Phức tạp thật mà," Mingyu lắc đầu, "Anh không thể...."

"Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn," Minkyung ngắt lời, "Cuộc sống của anh là do anh chọn. Nó không phụ thuộc vào bố mẹ hay số phận hay bất cứ ai hết. Anh phải quyết định những gì mình có thể sống cùng và những gì mình không thể sống thiếu."

Con bé đứng dậy, phủi bụi khỏi chân rồi lắc lắc đầu, "Sắp lấy bằng Tiến sĩ rồi mà vẫn ngốc ơi là ngốc."

Mingyu nghe mà chột dạ, nhưng vẫn mím môi cười, "Cám ơn em."

"Nên về thôi, trước khi gặp rắc rối." Minkyung nói, đoạn móc lấy cánh tay hắn. Mingyu gật đầu, theo chân con bé thả bộ về nhà.



↣      ✾      ↢



Đã lâu rồi hai người họ không đứng chung một căn phòng, cứ như đó là chuyện từ mấy năm trước. Dù thực tế chỉ mới vài tháng trôi qua nhưng Mingyu đã mơ hồ quên mất cảm giác được gần Minghao đến nỗi có thể chạm vào. Hắn đã mong rằng, giống như những lần chia tay khác, tình cảm của hắn dành cho Minghao sẽ phai nhạt dần trong tâm trí. Vết thương sẽ hồi phục dù có để lại sẹo đi chăng nữa.

Nhưng lần này không giống. Nỗi khao khát được kéo Minghao vào lòng vẫn mãnh liệt như lần cuối họ gặp nhau. Hắn muốn hôn Minghao.

Toàn thân Minghao cứng đờ. Cậu đã phát hiện ra Mingyu, ánh mắt cậu lia về phía cửa rồi vòng về như thể đang suy tính nên chạy như thế nào. Điều đó gây tổn thương nhiều hơn hắn nghĩ.

"Chào em," Mingyu nói, âm tiết đơn độc thoát ra khỏi môi. Minghao vẫn cứ căng thẳng, những đầu ngón tay Mingyu thì vẫn cứ ngứa ngáy với thôi thúc muốn được chạm vào Minghao.

Minghao vẫn không nói gì. Mingyu tiếp tục, "Lâu rồi không gặp, đúng chứ?"

"Ừ." Minghao đáp. Miễn cưỡng, cứ như tiếng ừ bị ép phải chui ra vậy. Tầm nhìn của cậu không đặt hẳn lên Mingyu mà ở trên vai hắn, nhìn ra phía sau kia của phòng trưng bày.

Phải mất một lúc Mingyu mới vỡ lẽ nguyên do, "Anh không đến đây với ai hết."

Hắn đã quen với biểu hiện cứng nhắc của Minghao khi cố che giấu cảm xúc. Chợt Mingyu phát hiện, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ học được cách nhìn thấu cảm xúc của Minghao qua lớp vỏ bọc ấy, dù cả hai đã quen biết nhau từ lâu.

"Ồ," cậu nói, giọng đều đều cố toát ra vẻ thản nhiên, "Em cũng không."

"Chúng ta có thể... đi uống cà phê hay gì đó không?" Câu hỏi đó hẳn rất ngu ngốc, Minghao đang đeo máy ảnh trên cổ cùng thẻ nhà báo được kẹp vào mép túi. Chắc chắn cậu ở đây để làm việc chứ chẳng phải để bị người yêu cũ lôi đi. Nhưng Mingyu vẫn hy vọng, ngốc nghếch thế đấy. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng còn Minghao để mà mất nữa. Minghao gần như đã sẵn sàng từ chối hắn, Mingyu cắn mạnh một bên má, "Xin em?"

Minghao đưa mắt nhìn quanh, rồi ngó xuống máy ảnh của mình. Cậu chầm chậm gật đầu, nhích lại gần một bước, "Ừ, được."

Minghao bước ra ngoài cánh cửa kính lạ mắt trước Mingyu, dừng lại giữ cửa cho hắn. Mingyu đưa tay nắm lấy tay cầm, tay hắn gần như lướt qua tay Minghao. Suýt chút nữa – ngón tay hắn chạm khẽ vào mép ống tay áo Minghao.

Chỉ thế thôi mà tim hắn cũng đập rộn ràng, ngớ ngẩn làm sao. Trong khi kia chính là thân thể mà trước đây hắn đã sờ lên từng tấc da một.

Có một chuỗi quán cà phê gần đó. Mingyu mặc kệ Minghao mà khăng khăng tự trả tiền, gọi một phần dirty chai Minghao thường uống rồi thanh toán cho cả hai. Minghao nhìn hắn đầy bất đắc dĩ.

Có lẽ Mingyu tốt nhất là không gặp cậu một thời gian. Cảm giác trống vắng, lạc lõng trước đây chẳng là gì so với cảnh Minghao ở ngay trước mắt nhưng vẫn ngoài tầm với.

"Anh đã rất nhớ em," Mingyu nói, khi họ đang chờ đồ uống.

Lần đầu tiên kể từ khi tình cờ gặp mặt, ánh mắt Minghao nhìn hắn không như một con vật bị mắc bẫy. Cậu đượm vẻ mệt mỏi, Mingyu nhận thấy, quầng thâm dưới mắt, khuôn miệng ỉu xìu não nề. Gò má và xương quai xanh hiện rõ hơn trước, khiến các góc cạnh sắc nét lại càng nổi bật hơn bình thường. Mingyu không khỏi xót xa. Minghao không còn nửa đêm gọi điện cho hắn nữa nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngủ ngon hơn chút nào.

"Mingyu," cậu khẽ lắc đầu. Nhân viên pha chế gọi tên Mingyu, lặp lại lời cậu, cắt ngang câu nói dở. Minghao giật mình, nhanh chóng quay lại lấy đồ uống với nụ cười lịch sự.

"Kiếm chỗ nào ngồi được không?" Mingyu hỏi, ngón tay xoay quanh nắp nhựa của ly cà phê, "Hay em phải về làm việc."

"Em có thể ngồi một lát," Minghao nhìn đồng hồ rồi nói.

Mingyu vẫn đang đeo chiếc đồng hồ đôi còn lại, giấu dưới ống tay áo len.

Họ ngồi tại chiếc bàn nhỏ cạnh một trong những khung cửa sổ lớn, đầu gối đụng nhau trong không gian hạn hẹp.

"Anh không biết em sẽ, ừm, chụp vào tối nay," Hắn chỉ đến xem triển lãm theo gợi ý của Soonyoung. Gần đây Mingyu không hay ra ngoài. Eunwoo có đưa hắn đến một vài nơi, chủ yếu là mấy trận bóng rổ ồn ào khó theo kịp hoặc những bữa tối thịnh soạn khiến hắn không thể làm tròn bổn phận của.... cái gì đó họ nghĩ họ đang là.

Đấy không phải hẹn hò, ít nhất Mingyu không cho là thế. Tuy nhiên Eunwoo vẫn là soulmate của hắn và họ là gì đó của nhau.

"Cái đấy là để làm lịch nghệ thuật," Minghao nói, khẽ mỉm cười. Những nhiệm vụ kiểu này là công việc ưa thích của cậu.

"Em, ừm, sao rồi?" Mingyu thấp giọng hỏi. Hắn không nhận ra mình đang tì ngực vào bàn, một tay đưa ra như sắp sửa lồng năm ngón vào khe bàn tay Minghao, siết chặt lấy chúng. Minghao dường như nhận ra ngay, cậu thu hai tay về và đặt lên đùi. 

"Em vẫn ổn," Minghao lịch sự đáp.

"Xin lỗi," Mingyu nói, tức thì ngồi thẳng dậy, nhanh đến nỗi chiếc bàn hơi lung lay.

"Anh thì sao?" Minghao hỏi, giọng điệu thản nhiên như không.

Trong một khắc, Mingyu im lặng. Hắn không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi mà không quá thành thực. Hắn buồn, hắn nhớ Minghao mỗi ngày, hắn không chắc mình có điểm gì chung với Eunwoo.

"Vẫn tốt," Mingyu đáp sau một hồi trầm ngâm, "Mọi chuyện vẫn... ổn, anh nghĩ thế."

Mingyu không rõ liệu bản thân có muốn Minghao hỏi về Eunwoo hay không. Ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, khi còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên nói gì thì Minghao đã chuẩn bị đứng dậy.

"Rất vui khi được gặp anh." Minghao nói. Nghe không giống như cậu thực sự nghĩ thế.

"Anh không hiểu," Mingyu buộc miệng thốt lên, "Em không nhớ chuyện giữa chúng ta sao?"

Minghao thở dài, gục đầu xuống, vỏ bọc lịch sự dần biến mất.

"Tất nhiên," Giọng Minghao trầm lặng hơn trước, "Tất nhiên là em nhớ anh, Mingyu à."

"Vậy thì em giả vờ tốt lắm đấy." Mingyu ngồi phịch xuống. Môi Minghao mím chặt vào nhau. Quả là bất công với Minghao khi hắn cố thúc ép phải đưa chủ đề này ra, nhưng Mingyu không muốn cảm thấy như đây là chuyện của mỗi mình hắn.

"Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến mà." Minghao nói, nhắc nhở Mingyu cũng là nhắc nhở chính cậu.

"Em không hy vọng gì hơn sao?" Mingyu lại nghiêng người về phía trước. Hắn đưa tay về phía Minghao, nhưng cậu vẫn cố chấp đặt tay trên đùi.

Tư thế Minghao liền căng thẳng thấy rõ, cậu hơi ngả người ra sau như đang cố gắng thoát khỏi Mingyu, "Em đã cố không nói rồi, nhiêu đó vẫn chưa đủ sao?"

Lần này cậu đứng dậy thật, để cà phê lên bàn và chỉnh lại dây đeo máy ảnh trên cổ. Mingyu cũng đứng bật dậy, suýt nữa thì xô ngã chiếc bàn nhỏ.

"Em xin lỗi," Minghao nói. Câu này, ít nhất, Mingyu chắc chắn rằng cậu đang nói lời thật lòng. "Em không nghĩ chúng ta nên nói chuyện."

Mingyu toan tranh cãi nhưng Minghao quả thật không sai. Lần trước khi họ nói chuyện với nhau, Minghao đã lơ mơ thì thào Em yêu anh vào điện thoại. Cứ hễ nghĩ đến lời ấy là trái tim Mingyu lại nóng lên.

"Anh muốn chúng ta làm bạn," Mingyu bảo, mắt nhìn chằm chằm vào vân gỗ giả trên bàn, "Giống như chúng ta đã từng."

Hắn không ngờ tới cái chạm ấm áp từ đầu ngón tay Minghao bên má mình. Mingyu vô thức nương vào đó, để trọng lực kéo hắn lại gần hơn.

"Em không làm được," Minghao nói. Toàn bộ biểu cảm đều phơi bày trước mắt hắn, Mingyu nhìn thấy rõ ràng cậu phải khó khăn biết bao khi mở miệng thừa nhận, "Em không thể làm bạn với anh như em đã từng được nữa."

Mingyu nâng tay lên, khẽ bao lấy những ngón tay Minghao với hy vọng mong manh có thể níu giữ chúng áp vào má mình. Cử chỉ thu tay về của Minghao rất đỗi dịu dàng, nhưng dù là thế cậu vẫn rút tay ra. Cậu tránh khỏi vòng tay Mingyu và lướt qua hắn mà không hề đụng chạm.

Cậu không nói xin lỗi khi rời đi, Mingyu thoáng cảm kích vì điều đó.



↣      ✾      ↢



Mọi giấc mơ mà Mingyu có kể từ khi gặp Eunwoo đại khái đều có thể lường trước được. Chúng đều chậm rãi hé lộ thế giới được dựng nên bởi phần nhận thức chung của cả hai.

Đêm nay là lần đầu tiên giấc mơ khác trước. Giếng cổ để mở, nắp giếng bị nứt và vứt sang một bên. Mùi ẩm mốc của nước đọng lâu ngày tràn ngập khu vườn. Mingyu nghiêng mình dựa vào thành giếng đầy rêu phong, nhìn chằm chằm vào cái hố tối tăm, thắc mắc liệu có thể nhìn thấy đáy giếng.

Bóng tối vô tận bên dưới khiến hắn choáng váng lùi lại. Dù là mơ hay thực, hắn không có nhu cầu tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra nếu hắn ngã vào hố sâu kia.

Những giấc mơ tri kỷ vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ. Mingyu có thể khám phá, tương tác, ngửi và chạm vào thế giới xung quanh nhưng không thể kiểm soát được. Đấy là sản phẩm của tâm trí hắn khi lướt qua tâm trí Eunwoo trong vô thức.

Mấy sợi dây leo quấn quanh cành cây mang màu xanh rờn rợn, to bằng cổ tay Mingyu. Đây vẫn là khu vườn lúc trước. Mingyu vẫn nghe được hơi thở của gió biển trên những ngọn sóng xa xa, thế nhưng toàn bộ nơi này đều toát lên vẻ tăm tối và kì dị. Mingyu không còn cảm nhận được nắng xuân ấm áp trên gáy mình. Không khí lạnh buốt, mục rữa tựa một ngày thu khắc nghiệt.

Nếu không phải đang mơ, Mingyu sẽ tự hỏi liệu có nhầm lẫn gì chăng. Hắn tránh xa cái giếng, mặt đất dưới chân gồ ghề, cố làm hắn vấp ngã.

Tất cả mọi thứ đều mang lại cảm giác sai sai khiến Mingyu không kìm được muốn mặc kệ tất thảy mà thoát khỏi nơi này. Bản năng cố gắng cảnh báo hắn đừng đi lung tung trong vùng đất xa lạ.

Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Ngay cả khi Mingyu thức dậy vào buổi sáng với cảm giác bất an. Ngay cả khi sự trống rỗng lạ kỳ đeo bám hắn suốt cả tuần sau đó.



↣      ✾      ↢



Kể từ khi Mingyu dọn ra ở riêng, Minkyung đã tạo thói quen ghé qua chỗ hắn bất cứ khi nào nó muốn.

Đấy là lý do con bé là người duy nhất đã từng gặp mặt Minghao. Bố mẹ ít nhất luôn báo một tiếng trước khi ghé thăm, Minkyung thì không lịch sự như thế.

Mingyu cũng chẳng mong chờ gì từ cô em gái này.

Gần đây nó ít bắt quả tang Mingyu làm gì hơn so với trước. Minghao không còn ở đây nữa, hắn cũng không có thói quen để Eunwoo sang nhà mình.

Nó tự mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, tùy tiện đá giày thành một đống.

Mingyu đang nằm trên sofa. Minkyung đi tới đứng ở cuối sofa, hai tay chống nạnh.

"Thảm thật đấy," nó lắc lắc đầu, "Anh toàn phí phạm thời gian vào ba cái chuyện này à?"

Mingyu đặt điện thoại xuống bụng, hơi nhún vai.

"Vậy phải làm gì đây?" Hắn hỏi, từ chối dời chân ra để con bé có chỗ ngồi.

"Gì cũng được," Minkyung nói, hất cái chân ông anh qua một bên, "Vẫn thấy buồn?"

"Không," Mingyu đáp, dù hắn  chẳng rõ phải giải thích tình trạng của bản thân ra sao.

Hắn cứ lướt instagram của Minghao, lướt mãi lướt mãi. Nghĩ đi nghĩ lại những gì đáng ra phải nói trong lần cuối cùng họ gặp nhau, một lần rồi lại một lần. Hắn không kể với Minkyung bất cứ điều gì, chỉ ngồi dậy để chừa chỗ cho nó.

"Anh phiền thật đấy," Minkyung nhận xét, thoải mái ngả lưng với một tiếng thở dài, "Muốn thì nói chuyện với anh ấy đi."

"Anh không thể," Mingyu bảo, nhìn xuống chiếc điện thoại nằm trên chân mình.

"Anh có thể làm bạn với người yêu cũ nếu muốn," Minkyung đảo mắt nhìn trời, "Nếu bạn trai anh không chịu thì ảnh là đồ ngốc."

"Anh đã gặp cậu ấy cách đây không lâu," Mingyu nói, ngả đầu tựa vào tấm đệm êm ái trên sofa, "Cậu ấy nói rằng cậu ấy không làm bạn với anh được nữa."

"Cho nên?"

"Thế đấy," Mingyu chớp mắt nhìn Minkyung, "Cậu ấy bảo là–"

"Ảnh là đồ ngốc," Minkyung phồng má, "Anh mà xem đó như câu trả lời thì anh cũng là đồ ngốc luôn."

"Cái đó không tùy thuộc vào anh." Mingyu nói, một lần nữa ngồi thẳng dậy.

"Đương nhiên là tùy thuộc vào anh rồi," Minkyung thô bạo bác bỏ, "Anh mới là người đang hẹn hò với người khác, anh ấy đang cố không xen vào."

Mingyu trầm mặc hồi lâu, Minkyung nhìn hắn, "Anh muốn anh ấy xen vào."

"Không phải vậy," Đến hắn cũng không tin lời mình mới thốt ra. Một phần trong hắn nhen nhúm hy vọng rằng Minghao sẽ quay lại và làm điều gì đó điên rồ, ngu ngốc và lãng mạn như họ đã từng.

"Anh phải chủ động." Đôi mắt con bé mang nét sắc sảo được thừa hưởng từ bố, "Đừng để anh ấy dễ dàng đẩy anh ra xa."

"Em có nghĩ cậu ấy sẽ xen vào không?" Mingyu hỏi, hai tay đan vào nhau và siết chặt trong lo âu.

Một bên mày Minkyung khẽ nhướng. "Cái đó tùy thuộc vào những gì anh muốn từ luật sư xinh đẹp."

Mingyu mở miệng định nói, rồi nhận ra mình chẳng có câu trả lời cho câu hỏi này. Cảm giác khi nghe người khác xem Eunwoo là bạn trai hắn thật lạ – như đang tâng bốc quá. Hắn dành bốn tháng để tìm hiểu Eunwoo, từng chút từng chút một. Trong đầu hắn, mọi thứ sẽ diễn ra giống như mô típ của một chuyện tình bình thường: hắn sẽ gặp soulmate và ngay lập tức rơi vào lưới tình. Hắn sẽ không mất thời gian băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Hắn sẽ không ngủ thiếp đi trong suy nghĩ về những ngón tay của Minghao, lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net