1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Mingyu đang vứt bỏ mọi thứ mà số phận đã dọn đường sẵn.

Nhưng có số phận. Có may mắn. Có lựa chọn.



↣    ✾    ↢



Trong suốt mấy ngày sau buổi tối thảm hoạ gặp gỡ Minghao, Mingyu tránh mặt Eunwoo. Hắn nợ cậu ấy một lời giải thích trực tiếp, mặt đối mặt, nhưng hắn chưa sẵn sàng để đối diện với nó.

Thật không may, nó theo hắn vào tận trong giấc mơ.

Khu vườn được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, mắt chỉ lờ mờ nhìn ra được hàng rào đá trên cùng bao quanh thành giếng. Mặt tuyết bằng phẳng đến hoàn hảo, giữ nguyên nét hoang sơ chưa ai chạm đến. Mingyu bước một bước, không hề để lại dấu chân phía sau. Cứ như hắn là một bóng ma lang thang giữa bầu không khí giá rét vậy.

Mấy cây thân leo đều khô héo rũ rượi trên bức tường đá cũ, tưởng như một làn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng tan tác. Trong không khí có dấu hiệu giận dữ của một cơn bão sắp càn quét đến. Phóng mắt nhìn qua bức tường hướng về phía biển cả, Mingyu có thể trông thấy những đám mây đen khổng lồ cuồn cuộn nơi phía chân trời.

Mingyu tự hỏi những giấc mơ trở nên như vậy là do hắn chăng. Hay bầu không khí lạnh nhạt giữa hắn và Eunwoo mấy tuần qua đã gây ra cớ sự này.

Có lẽ cũng không phải thế – có lẽ thế giới chung của họ vốn phải hỗn loạn như vậy.

Chẳng có đáp án nào tốt cả. Mingyu đã biết mình cần nói gì với Eunwoo.

Hắn không biết có ai từng từ chối soulmate chưa. Hắn không khỏi tự hỏi rằng những giấc mơ sẽ ra sao sau khi hắn từ chối người ấy.



↣    ✾    ↢



"Dạo gần đây anh bận tới mức khó tin luôn á."

Eunwoo sững sờ tại chỗ, cười tươi như mọi khi. Mingyu nán lại tại cửa căn hộ, vẫn khoác áo trên vai.

Sẽ thật ngớ ngẩn nếu hắn vào bên trong cho thoải mái.

Nhận thấy Mingyu trầm ngâm hồi lâu chứ chẳng đáp, Eunwoo quay lại nhìn hắn, nhướng mày.

"Mingyu?"

"Anh xin lỗi," Mingyu nói, cố tập trung vào hiện tại.

"Anh có thể cởi áo khoác ra," Eunwoo khẽ mỉm cười, "Ở lại một lúc."

"Anh, ừm," Ngón tay Mingyu vân vê mép tay áo, "Không cần đâu."

"Ồ," Eunwoo chớp mắt nói, "Anh không khỏe ở đâu hả?"

"Chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Eunwoo hé môi, trán cậu nhăn lại, "Anh muốn chia tay?"

"Ừ," Mingyu nói, tay đút túi quần, "Anh muốn thế."

"Chúng ta là soulmate." Eunwoo nói, âm điệu nhuốm vẻ hoài nghi.

"Em có hạnh phúc với anh không?" Mingyu lắc đầu hỏi.

"Em... không phải không hạnh phúc." Lời chất vấn khiến cậu chần chừ.

"Anh không hạnh phúc." Mingyu nói, dựa vào cánh cửa. Hắn không thể trách Eunwoo vì đã rối bời. Không ai lại đi chia tay với soulmate cả.

Ba mẹ sẽ bảo hắn rằng hắn nên thấy hạnh phúc vì có một mối tình ổn định, tương kính như tân với một người giàu có, sinh ra để thành công. Ngoài kia còn cả khối mảnh đời cơ cực hơn nhiều.

Dẫu cho cuộc sống ấy có dần dà khiến hắn ngạt thở, nghiền nát hắn từng chút một không biết bao nhiêu cái mười năm.

Mingyu đã đoán rằng sẽ có nhiều tranh cãi bùng lên trước yêu cầu của hắn, nhưng lời thừa nhận dường như đã dẹp sạch những ý muốn chất vấn từ Eunwoo.

"Em biết." Eunwoo nói, không duy trì nổi nụ cười ôn hòa nữa. Dù sao thì, cậu cũng có những giấc mơ giống Mingyu. "Vì anh ta sao? Người yêu cũ của anh?"

"Không," Mingyu phủ nhận, chỉ khi ấy hắn mới chắc chắn lời mình nói là sự thật. Minghao không muốn hắn quay lại. Điều đó không thay đổi lựa chọn mà hắn cần phải quyết định này. "Anh không nghĩ chuyện này là đúng. Một chút cũng không."

Eunwoo nhìn hắn thật lâu, cố tìm kiếm một dấu hiệu của việc nói dối trên gương mặt hắn.

"Chỉ vì thế?" Sau cùng Eunwoo mở miệng, lắc đầu, "Em phải gọi cho bố mẹ em và nói với họ rằng soulmate của em không thích em sao?"

Mingyu co rúm người lại, vai hắn chùng xuống, "Em thà cứ như vậy ư?"

Eunwoo ngơ ngác, không đáp. Mingyu có cảm giác nếu không phải còn đang hoang mang, Eunwoo sẽ trả lời là có, họ vẫn nên cứ tiếp tục như thế.

Có lẽ cậu cũng đúng. Có thể Mingyu đang vứt bỏ mọi thứ mà số phận đã dọn đường sẵn.

Nhưng có số phận. Có may mắn. Có lựa chọn.

Mingyu thà chấp nhận những thay đổi khôn lường mà lựa chọn mang lại chứ không muốn chịu bó buộc bởi hứa hẹn cho một cuộc sống an toàn nữa.

"Anh không làm được," Mingyu nói, đoạn xoay mình về phía cửa, "Anh không muốn."

"Tốt thôi," Eunwoo nói. Giọng cậu trầm hẳn, như là cam chịu, "Nếu đó là điều anh muốn."

Mingyu thấp giọng thì thầm một lời tạm biệt trước khi bước ra khỏi cửa, bỏ lại cả một đời nếu như sau lưng hắn.



↣    ✾    ↢



Đã bốn tuần kể từ khi buổi triển lãm diễn ra, Mingyu không liên lạc gì thêm với Minghao nữa. Minghao chẳng biết mình có nên thấy vui hay không.

Cậu tần ngần nhìn cái hộp chứa đầy ảnh, ngón tay cái miết quanh cạnh hộp. Đây đều là những kỷ niệm – của cậu và Mingyu. Mingyu xứng đáng được chia sẻ, cho dù anh không hề muốn chúng.

Thế nên, vào một chiều mưa êm đềm, Minghao gõ cửa nhà Mingyu với chiếc hộp được che chắn dưới áo khoác kẻo ướt.

Minghao chợt nghĩ đến việc người mở cửa có thể là soulmate của Mingyu, hoảng loạn liền vọt lên đến tận cổ. Cậu chẳng có một cái cớ nào để biện minh cho việc đột nhiên ghé thăm nhà Mingyu lần đầu tiên sau bảy tháng. Cậu thậm chí tính đến việc bỏ chạy.

Trước khi tâm trí Minghao bay quên lối về, Mingyu mở cửa.

Tóc anh rối bù như còn đang ngủ hay vừa mới gãi đầu. Anh bắt gặp Minghao đang đứng trước bậc cửa nhà mình, tóc lất phất dính mưa, và rồi anh mỉm cười.

"Chào em," Mingyu nói, nhường đường để Minghao vào trong.

"Chào anh," Minghao đáp, tay lần dưới lớp áo khoác nơi đang giấu chiếc hộp, "Anh đang bận hả?"

Mingyu lắc đầu. Nụ cười ngập ngừng treo trên gương mặt anh, anh nhìn Minghao như không tin được rằng cậu thực sự đang ở ngay trước mắt.

"Em, ừm, đến để đưa cho anh vài thứ." Minghao nói, lấy chiếc hộp ra. Cậu vẫn thấy ý tưởng này thật ngớ ngẩn, nhưng biết làm sao được, cậu đã đến tận đây rồi.

Mingyu chớp mắt bối rối, nhưng vẫn đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp. Anh mở nắp ra và tò mò nhìn vào trong. Minghao không biết anh đang mong đợi điều gì, nhưng qua cái cách mà nụ cười anh nao núng, đó chẳng phải là cả trăm tấm ảnh mà Minghao đã nhồi nhét vào tấm hộp.

"Đầy đều là của em sao?" Mingyu hỏi, sờ những tấm ảnh. Anh quay qua ngồi xuống sofa, để chiếc hộp trên đùi, lật những lớp ảnh trên cùng lên.

Minghao vẫn còn nấn ná nơi cạnh cửa, cậu gật đầu, "Ừ, em chụp nhiều hơn anh tưởng."

"Em không muốn giữ chúng?" Mingyu lại hỏi, dời sự chú ý từ những tấm ảnh lên Minghao.

"Em nghĩ có lẽ anh sẽ muốn vài tấm."

"Ai đây?" Mingyu hỏi, lôi một tấm ảnh lớn ra khỏi hộp. Nó cũ kỹ, sờn góc, quá lớn để lấy ra từ cái máy ảnh lấy liền cổ điển của Minghao.

Minghao tức thì biết đó là tấm nào, dù Mingyu còn chưa giơ nó lên. Là tấm ảnh chụp cậu và Zhennan hồi nhỏ, tay nắm nay. Nó vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây. Cảnh tượng Mingyu cầm tấm ảnh đó khiến Minghao thấy sao lạ quá, cứ như thân thể bị tách làm hai vậy. Hai nửa trong đời Minghao tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp nhau, lại hội tụ ở chốn này.

"Đấy là hồi em còn nhỏ." Minghao nói. Cậu tiến lại gần chỗ Mingyu ngồi trên sofa, từng bước từng bước một. Mingyu nhích qua một bên chừa lại khoảng trống cho Minghao, mặc kệ áo khoác cậu vẫn còn ướt mưa.

"Đây là em," Mingyu nói, ngón tay miết nhẹ gương mặt nhăn tít của Minghao trong tấm ảnh. Minghao gật đầu xác nhận, Mingyu lại chỉ vào Zhennan, "Còn đây là?"

"Zhou Zhennan." Cái tên phát ra nghe thật lạ, lần cuối cùng Minghao nói tên cậu ấy thành lời là khi nào? "Tụi em... lớn lên cùng nhau."

Gương mặt Minghao hẳn đã tiết lộ quá nhiều điều. Mingyu nhìn cậu hồi lâu rồi mới đặt tấm ảnh xuống đùi. Anh không hỏi, nhưng Minghao vẫn cảm nhận được nỗi thắc mắc lững lờ trong không khí. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh dây thần kinh đang vô cùng hỗn loạn của chính mình.

"Cậu ấy đã từng là soulmate của em." Câu chữ cứ như đang cố bám víu nơi cổ họng. Cậu buộc phải lôi chúng ra, dù chẳng dám đưa mắt nhìn Mingyu.

Thời gian trôi qua thật lâu, hay chỉ mới một khắc, Minghao không biết, cậu chỉ biết Mingyu im lặng. Minghao đành từ bỏ việc nhìn chăm chăm vào tấm ảnh và đối diện với gương mặt bối rối lẫn thương cảm của Mingyu.

"Em chưa từng... em chưa từng nói gì về chuyện đó." Mingyu nói, lắc đầu. Anh nhấc tay lên, ngập ngừng không dám đặt lên vai Minghao. Anh chần chừ cho đến khi Minghao nghiêng người về phía trước, chủ động lại gần, "Anh không hề biết."

"Em biết." Minghao gục đầu vào bên vai Mingyu, để cánh tay Mingyu ôm lấy mình, "Lẽ ra em nên nói với anh, tốt hơn là im lặng."

"Sao cậu ấy lại..."

"Chết?" Minghao hỏi, ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt anh. Im lặng, Mingyu gật đầu. Minghao mím chặt môi rồi trả lời, "Là do tai nạn xe. Em đã rời nhà vài tháng sau khi chuyện xảy ra."

Nỗi buồn man mác chẳng thể nguôi ngoai hiện hữu trên gương mặt Mingyu, như đang phản chiếu hình ảnh của Minghao.

"Đó là lý do em không ngủ được," Mingyu nắm chặt vai Minghao. Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống, khiến Mingyu trong mắt cậu lờ mờ không rõ. "Em vẫn còn mơ về cậu ấy?"

"Gần như thế." Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Zhennan trong giấc mơ, chỉ có những dư âm mà cậu ấy để lại.

Mingyu bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp rút ra, siết chặt nó, "Em không cần phải giữ bí mật với anh."

"Em không muốn bất cứ ai biết," Minghao lắc đầu, "Em rời nhà vì không chịu nổi bị thương hại nữa."

"Không đời nào anh thương hại em." Mingyu nói, gần như cười thành tiếng. Có một nụ cười nở trên gương mặt anh, một nụ cười nhỏ và ân cần. Minghao mở miệng nhưng rồi nhận ra chẳng có gì để nói cả.

Khi cậu còn đang loay hoay không biết phải làm gì thì Mingyu đã kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, thật ấm. Hơi thở anh hà lên đỉnh đầu Minghao. Dẫu biết rằng có những bóng ma đeo đuổi khiến Minghao phải hằng chạy trốn, thì vẫn tồn tại cả một thế giới sống cho cậu nương tựa vào.

Mingyu là người mở đầu nụ hôn – những ngón tay nhẹ ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón cái lau đi dòng nước mắt còn đọng trên má. Phải mất vài phút Minghao mới nhớ ra mình là ai, cậu tức thì lùi ra sau, đẩy hai vai Mingyu ra xa.

"Anh không thể–" Minghao bị hụt hơi. Mingyu chớp mắt bối rối.

Rồi anh lại cười, khóe mắt cong lên, "Anh đã chấm dứt rồi. Anh không còn gặp cậu ấy nữa."

Lâu thật lâu, Minghao chẳng biết phải phản ứng sao.

"Anh nghiêm túc chứ?"

Mingyu chẳng có lý do gì mà phải nói dối về chuyện đó cả, nhưng Minghao vẫn nín thở cho đến khi Mingyu gật đầu.

"Ừ," anh nói, giọng thấp thoáng ý cười, "Từ vài tuần trước."

"Anh không nói với em." Cậu không có ý tức giận. Minghao không chắc mình sẽ phản ứng ra sao nếu Mingyu xuất hiện trước cửa và tuyên bố rằng anh đã từ chối soulmate của mình. Cậu thậm chí còn chẳng biết hiện tại bản thân cảm thấy thế nào về chuyện ấy nữa.

"Anh không nghĩ là em muốn biết," Mingyu gãi đầu nói, "Ý là anh không có làm vậy nên..." Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn, tầm mắt cũng dời xuống.

Lần này Minghao là người hôn anh, vì cậu có thể. Vì không còn lý do nào cấm cản cậu nữa. Cậu cảm nhận được thanh âm ngạc nhiên của Mingyu trên môi mình trước khi anh vòng tay ôm lấy eo Minghao, kéo cậu lại gần hơn.

Mingyu hôn cậu như thể anh không bao giờ được hôn cậu nữa. Hơn cả xúc cảm da thịt cận kề, Minghao nhớ nhung hơi thở nóng hổi của Mingyu trên má mình, cái cách đầu ngón tay anh chạm vào da cậu. Và cả những thân mật này nữa. Không phải chạm vào Mingyu, mà là được gần bên anh, cảm giác được gần gũi với anh.

Cậu có thể vùi mặt vào cần cổ Mingyu và lắng nghe nhịp tim đập đều đều của anh ấy, từ giờ cho đến hết năm. Bàn tay Mingyu vuốt dọc lưng cậu, dưới lớp áo khoác nhưng trên lớp áo sơ mi, lòng bàn tay vừa to lại vừa ấm. Minghao nhắm mắt lại, tựa trán vào trán Mingyu, hơi thở anh vương chút nôn nóng.

"Chúng ta có thể thử lại không?" Mingyu hỏi, giọng anh mềm nhũn. Khi Minghao mở mắt lần nữa, Mingyu đang nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh tối đi.

"Được." Cậu nói, ngón tay mân mê quai hàm Mingyu. Từ ấy thốt ra không chút chần chừ và Mingyu mỉm cười. Sống động, chân thực đến nỗi như sắp khoét sâu vào lồng ngực Minghao.

"Anh muốn xem những tấm ảnh kia," Mingyu nói, hất đầu về phía chiếc hộp bị bỏ quên. Tay anh vuốt ve hai bên eo Minghao, một đường lên vai cậu. Anh kéo giật áo khoác Minghao xuống cánh tay, lột bỏ lớp áo ngoài cùng của bộ trang phục cậu mang trên người, "Nhưng để sau đã."

Minghao cởi bỏ áo khoác ra, để nó nằm một đống nhàu nhĩ trên sàn nhà. Cậu nghiêng người, cong lưng cà răng một bên cần cổ anh. Mingyu khẽ phát ra một tiếng bất ngờ, nắm chặt lưng áo Minghao.

Cậu mặc quá nhiều lớp áo: một chiếc áo len dài tay và một chiếc sơ mi button-up bên dưới, giữ cho khỏi lạnh. Thế nhưng căn hộ quá ấm áp và Mingyu thậm chí còn ấm hơn khi lồng ngực anh áp vào ngực cậu. Mingyu bật cười khi nhận ra Minghao mặc quá nhiều đồ, tay kéo vạt áo len của Minghao về lại chỗ cũ.

"Em mặc đẹp để đến gặp anh sao?" Mingyu hỏi, mũi anh nhăn lại theo môi cười. Minghao nhoẻn miệng cười, lắc đầu.

"Em phải đi họp trước đó." Gáy cậu đỏ bừng – bị phát hiện mất rồi.

"Trông được đấy." Miệng Mingyu mơn trớn vùng da mỏng manh dưới cổ áo sơ mi, "Em thật đẹp."

Minghao lắc đầu, giật giật tóc sau đầu anh, "Đừng nói nữa."

Cậu chỉ thành công khiến Mingyu cười thêm một tràng nữa, tay kéo chiếc áo len lên trên đầu Minghao. Hắn chúi người về phía trước, ôm sát lấy cơ thể Minghao và để cả hai nằm trên sofa, Minghao dưới thân hắn. Hắn khom lưng khuỵu gối, nhấc hai đùi Minghao kéo cậu lại gần, rồi thẳng lưng lên để nhìn cho rõ.

Khung cảnh trước mắt khiến khóe môi Mingyu vô thức cong lên, tóc lòa xòa phủ lên mắt. Minghao đưa tay lên vén tóc ra giúp hắn, Mingyu nghiêng đầu dụi dụi vào tay cậu. Tay hắn sờ soạng bên hông Minghao, kéo vạt áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng ra. Những chiếc cúc áo cũng được tháo bỏ một cách chậm rãi, từng chiếc lại từng chiếc, dần dà để lộ làn da trần của Minghao.

Từng thao tác một như đang dỡ xuống phòng tuyến của người dưới thân, Mingyu cứ thế bóc từng lớp một cho đến khi trái tim Minghao không còn gì che chắn. Mingyu hôn lên hõm cổ, hôn lên xương quai xanh, hôn lên vai cậu. Hắn nấn ná nơi nốt ruồi trên vai một hồi rồi lại ngồi dậy, kéo hông cậu đập vào hắn. Minghao "ư" một tiếng, ma sát khiến cả sống lưng ngứa ran.

"Lại đây nào," Minghao nhỏ giọng trách móc, nắm lấy gấu áo Mingyu. Mingyu rướm người lại gần, để Minghao kéo áo qua đầu. Cậu vùi mặt vào cầu vai anh, há miệng cắn.

Cánh tay Mingyu quấn quanh Minghao, khóa cậu tại chỗ. Hông của họ đung đưa cọ xát vào nhau, chậm lại còn lệch nhịp. Chẳng sao cả. Ma sát tê dại vẫn rất tuyệt vời. Minghao vô thức để lại một loạt những dấu hôn sẫm màu quanh cổ Mingyu. Cậu sẽ thấy có lỗi vào sáng hôm sau, mà cũng không hẳn nhỉ.

Mingyu rền rỉ, thanh âm rung rung bên tai Minghao, "Thôi nào, chúng ta– lên giường đi."

Hắn kéo Minghao lên, cậu cười khúc khích, hai chân đang móc qua eo hắn càng bám chặt hơn nữa. Mingyu phát ra một tiếng ngạc nhiên, chớp mắt nhìn xuống Minghao rồi đảo mắt bất đắc dĩ. Hắn cúi xuống, để Minghao vòng hai tay ôm lấy lưng hắn.

Tay hắn nắm chắc lưng Minghao, nhấc bổng cậu lên và ôm vào phòng. Mingyu va vấp một hai lần trên đoạn đường từ phòng khách vào phòng ngủ, rồi đặt Minghao xuống tấm ga trải giường gọn gàng. Lòng bàn tay hắn bóp hông Minghao, móng tay cào nhẹ trên da. Hắn lột chiếc quần bó của Minghao xuống dưới, Minghao đá cái quần ra khi nó bị kéo xuống mắt cá chân, rồi đẩy mình vào sâu hơn trong giường.

Mingyu tự cởi quần ra trước khi theo sau cậu, hai thân thể bắt đầu quấn lấy nhau, môi hắn tìm đến môi Minghao một lần nữa. Nụ hôn lần này mang nhiều ẩn ý hơn trước, lưỡi Minghao đòi hỏi trong khoang miệng Mingyu. Một tay Mingyu đặt lên mạn sườn cậu, các ngón tay trải rộng như bao lấy chúng. Minghao ngửa đầu trên ga trải giường, nhắm chặt mắt.

Tâm trí Minghao choáng ngợp, trước khung cảnh làn da Mingyu dán trên người mình. Miệng Mingyu mơn trớn quanh cổ cậu, nhẹ đến mức Minghao phải rùng mình. Cậu chịu không nổi áp lực tựa ngàn cân đang đè lên ngực, nhiều như cậu chịu không nổi nếu lúc này Mingyu có tách ra.

Hắn bắt đầu nhổm người ngồi dậy, khiến Minghao gắt gao nắm chặt tay hắn, móng tay cũng cắm sâu vào. Mingyu bật cười, nghiêng đầu thắc mắc.

"Em thích thế hơn à?" Mingyu hỏi, vuốt xuôi lưng Minghao theo đường cong cột sống.

"Còn tùy," Minghao nói, thoáng cong môi, "Bây giờ anh sẽ nghe em hết sao?"

Mingyu gật đầu – vô cùng háo hức – cần cổ lẫn bờ má đều đỏ bừng lên, "Đều nghe em hết."

Minghao áp trán vào giữa lồng ngực Mingyu, hai mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng trái tim đang đập thình thịch. Giờ thì trái tim Minghao sẽ thôi loạn nhịp trước mỗi lời Mingyu nói nữa. Cứ thế lỡ có ngày lên cơn đau tim mất. Minghao lại đung đưa đẩy hông hai người vào nhau, chậm đến phát đau, khiến Mingyu nghẹn một tiếng rên rỉ.

Mingyu rùng mình trước chuyển động ấy, cơ đùi căng lên khi hắn ưỡn hông. Hắn vỗ vai Minghao, bắt đầu mất kiên nhẫn. Minghao rướn người lên, trước hết hôn một cái lên giữa ngực Mingyu. Rồi cậu mới lăn sang một bên, đưa tay mò vào khe hở giữa khung giường và nệm. Nơi cậu biết chính xác Mingyu thích nhét đồ vào.

Minghao không dừng lại để suy nghĩ về một phần ba chai đã dùng hết, cứ thế thả nó cùng bao cao su xuống ga trải giường tối màu. Mingyu nhìn chúng, rồi quay lại nhìn Minghao, ánh mắt lấp lánh.

"Em muốn gì cũng được cả," Mingyu nói, bao nhiêu chân thành đều tuôn trào, "Bất cứ điều gì."

Lời nói nặng nề mà ngọt ngào, như hương thơm của cánh hoa hồng, như những lời hứa.

Minghao nhét cái chai vào lòng bàn tay hắn, thúc giục hắn tiếp tục. Cậu cởi lớp áo cuối cùng ra trong khi Mingyu đổ một chút gel ra ngón tay, xoa xoa để thử làm ấm lớp gel. Hắn mở rộng Minghao bằng những ngón tay mình, nhẹ nhàng lại từ tốn, để cho cậu thả lỏng. Mingyu cứ thế cho đến khi hơi thở Minghao trở nên gấp gáp. Cậu ưỡn hông lên để ngón tay Mingyu đâm sâu hơn, đòi hỏi nhiều hơn những gì anh đang cho cậu.

Một tay Minghao vòng qua gáy Mingyu, kéo hắn lại gần rồi cắn một dấu răng hồng hồng cạnh tai hắn.

"Anh tới đi." Cậu bấm móng tay vào da Mingyu, đủ để khơi gợi hắn một lần nữa. Mingyu rút những ngón tay ra, xoa dọc một đường bên ngoài đùi Minghao. Minghao tách hai chân ra thêm. Cậu mải miết trải những nụ hôn lộn xộn lên vai, lên cần cổ Mingyu.

Mingyu rút bỏ lớp trang phục cuối cùng, bật rên khi luồn chiếc bao vào cây gậy đang tràn trề nhựa sống, phủ thêm một lớp gel bôi trơn bên ngoài. Minghao đưa đẩy trên ngón tay anh một lần nữa, tham luyến ma sát tê dại đầy trêu chọc trước khi kéo tay anh ra.

Mingyu hôn cậu khi tiến vào, day cắn môi cậu. Không đau chút nào, anh đã vô cùng kiên nhẫn trong màn dạo đầu quá đỗi dịu dàng. Cơ thể Minghao áp sát vào người Mingyu, chặt chẽ đến nỗi cả hai gần như nghẹt thở.

Mingyu chôn mặt vào cầu vai Minghao, há miệng ngậm lấy làn da đẫm mồ hôi. Tận lực giấu đi tiếng mình rên rỉ khi đâm sâu lút cán, nhưng vô ích. Âm thanh rung rung trên ngực Minghao. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc hắn, vuốt ve mấy lọn tóc lòa xòa.

"Có đau không?" Mingyu hỏi, hôn lên xương quai xanh sắc nét. Minghao lắc đầu, ngón tay mân mê tóc mái của Mingyu.

"Thích lắm." Cậu nhích mông một cái, thử chuyển động. Mingyu nắm bắt được ngay, một tay nắm chặt đùi Minghao, bắt đầu đung đưa ra vào. Ban đầu hắn di chuyển thật chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí, nhưng mà Minghao không đủ kiên nhẫn. Cậu vòng một chân qua đùi Mingyu, gót chân ấn ấn thúc giục.

"Anh nhanh lên," Minghao thở hổn hển.

Mingyu dần tăng tốc, da thịt va vào nhau phát ra âm thanh dâm đãng. Thân thể Minghao cong lên, cố gắng đón lấy từng cú thúc. Môi cậu kề sát tai Mingyu, từng tiếng thở dốc đều rót vào tai anh.

"Như thế," Minghao nghẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net