1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chúng ta làm bạn, giống như chúng ta đã từng."

"Em không làm được, em không thể làm bạn với anh như em đã từng được nữa."



↣     ✾     ↢



Mingyu trải qua sáu ngày chẳng có chuyện gì xảy ra. Những giấc mơ không còn xuất hiện nữa, và lạ thay, hắn cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Minghao. Mingyu bắt đầu tự hỏi liệu mình có gấp gáp quá chăng khi chưa gì đã nói với Minghao về những giấc mơ. Có lẽ ba cái chuyện ngớ ngẩn này chẳng là gì cả. Hai người bọn họ có thể quay về cuộc sống như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng rồi, đang khi phóng giữa các tòa nhà với cặp táp che trên đầu kẻo dính mưa, Mingyu lướt ngang qua một chàng trai có gương mặt khiến hắn đột ngột khựng lại giữa lòng vỉa hè. Một cảm giác không thể diễn tả, tựa như sét đánh, tựa như lần đầu nhìn thấy mặt trời.

Trời vẫn đang mưa, mọi người bắt đầu chen lấn qua Mingyu.

Tuy nhiên, chàng trai kia cũng dừng lại, nhìn Mingyu hệt như cách Mingyu nhìn cậu ta.

Cậu ta chậm rãi nở nụ cười. Tay cậu ta cầm ô nên khi phát hiện Mingyu không có, cậu ta nâng ô cao lên một chút. Hiển nhiên là một lời mời. Mingyu bước vài bước lại gần, tách khỏi dòng sinh viên.

"Xin chào," hắn thấp giọng nói, không giấu nổi ngượng ngùng. Hắn không biết phải giới thiệu thế nào, giải thích ra sao. Mà có lẽ cũng chẳng cần. Người kia thu hẹp khoảng cách và nâng ô lên đủ cao để Mingyu chui vào.

Người kia không thấp hơn Mingyu là bao, nên ít nhất là cậu ta không quá khó chịu với tư thế này. Cậu ta đẹp trai – gần như vô thực – với chiếc mũi thẳng, viền mắt cong cong khi môi nở nụ cười. Tóc hơi rối, có thể do vô tình hoặc tạo kiểu.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên vải dù thật ồn ào, nhưng Mingyu vẫn cảm thấy như thể mình nghe được nhịp tim của đối phương. Đồng bộ một cách hoàn hảo với tim hắn.

"Xin chào," cậu ta nói, giọng nam cao mạnh mẽ. Cậu ta cười tươi đến nỗi đôi mắt híp lại, cong như vầng trăng khuyết. "Cho tôi biết tên anh."

"Mingyu." hắn nói, vô thức tiến gần hơn một bước.

"Eunwoo." người kia đáp lại. Mingyu nhịn xuống thôi thúc muốn nghiền ngẫm tên đối phương để xem thử các âm tiết là gì.

"Anh có," Eunwoo mở lời, gương mặt ửng hồng, "Anh có bận không? Bây giờ ấy?"

Có một chồng tiểu luận đang nằm trong văn phòng Mingyu, chờ hắn tới chấm. Thông thường, Mingyu sẽ rất hào hứng với bất kỳ cái cớ nào giúp hắn khỏi chấm bài. Thế nhưng câu hỏi kia lại giáng một cú vào Mingyu, nhắc nhở hắn về hoàn cảnh thực tại. Mingyu không hào hứng nổi.

Kể từ khi có những giấc mơ, Mingyu vẫn luôn tìm kiếm một lối thoát. Dường như chẳng có cách nào để chạy trốn khỏi số phận, Mingyu thấy mình có lẽ chưa sẵn sàng để đứng dậy đối diện với định mệnh đang ở ngay trước mắt. Đối phương vẫn đang kiên nhẫn chờ Mingyu thôi sững người và thực sự trả lời câu hỏi.

"Tôi, ừm," Mingyu ngừng một hồi, cả thế giới dừng chuyển động theo hắn.

Hắn không nghĩ mình muốn tìm hiểu xem Eunwoo là người thế nào, ít nhất là chưa. Dường như còn quá sớm để kết thúc với Minghao. Sáng nay, Mingyu thậm chí còn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng chuyện giữa hai người đã chấm dứt. Hắn hy vọng rằng, dù những giấc mơ còn đó, thì Minghao có thể cân nhắc cho hắn thêm một thời gian ngắn – dù chỉ vài ngày thôi...

"Tôi có một cuộc họp." Hắn bước ra khỏi ô và quay về trong màn mưa xối xả, "Hẹn gặp cậu lần khác."

Eunwoo chớp mắt, há miệng ngạc nhiên. Mingyu lao xuống đường chạy về hướng văn phòng mình. Hắn muốn ngồi chấm bài hơn là xem xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đồng ý hẹn hò với Eunwoo.

Chỉ khi trở lại văn phòng chật chội ẩm mốc, Mingyu mới nhận ra mình đã không tính đến việc cho Eunwoo số điện thoại, hoặc tên họ của hắn.

Lúc choàng cái áo sweater dính mưa lên máy sưởi cũ trong góc phòng, trong một thoáng, Mingyu tự giễu với ảo tưởng rằng đây là lần cuối họ gặp nhau. Trong đầu hắn chợt lướt qua suy nghĩ rằng đời mình sẽ ra sao nếu ngay từ đầu không yêu Minghao. Dù có sao đi chăng nữa, số phận sẽ không để hắn dễ dàng trốn tránh. Hắn sẽ gặp lại Eunwoo.



↣      ✾      ↢



Có hơi thảm hại khi Minghao xuất hiện trước căn hộ Junhui thế này, với hai chai rượu trên tay vào một chiều thứ bảy. Minghao định bụng xử ít nhất một trong hai chai, và cậu muốn làm thế trên sofa nhà Junhui hơn là nhà mình.

Junhui để cậu vào với đôi mày hơi nhíu, lắc đầu.

"Anh không nghĩ em sẽ ra khỏi nhà trong vài ngày nữa á," Junhui tí tởn nói. Để che đi mối quan tâm ngầm, che giấu cái cách ánh mắt Junhui dừng trên người cậu trong chốc lát khi Minghao bước qua cửa.

Cậu biết chính xác những gì Junhui thấy – quầng thâm sậm màu dưới mắt, quần áo cậu mang, vốn đã quá lớn, nay lại càng nặng trĩu đè lên thân thể gầy gò. Cũng không ngạc nhiên lắm, trước đây Junhui đã từng chứng kiến mọi thứ trở nên tồi tệ thế nào.

"Em không chịu nổi căn hộ đó nữa," Minghao nói, đặt chai rượu xuống, "Quá trống rỗng." 

"Không phải vì thế nên em mới nuôi mèo à?" Junhui tặc lưỡi hỏi. Minghao không đáp mà chỉ ngồi phịch xuống sofa.

Cái áo sweater cậu đang mặc từng thuộc về Mingyu. Nếu tập trung, Minghao có thể ngửi thấy một chút hương nước hoa của anh còn sót lại trên mấy sợi vải. Mùi thật dễ chịu, mặc dù nó nhắc Minghao nhớ rằng cậu phải từ bỏ mọi thứ về Mingyu. Trả chúng lại. Bước tiếp.

"Tầm hai giờ rồi," Junhui nói, nhìn những chai rượu một cách hoài nghi.

Minghao cắn một bên lưỡi, nhịn xuống ý định mở miệng đấu khẩu. Chỉ tốn nước bọt, ít nhất với Junhui là thế. Anh ấy sẽ không tham gia nếu Minghao khơi mào một trận võ mồm.

"Em biết," cậu nói, tay đút vào túi áo.

"Anh sẽ cất những thứ này vào tủ lạnh." Junhui bảo, đoạn dọn cả hai chai đi. Minghao để anh đem chúng đi mà không phản đối. Vài phút sau mà Junhui vẫn chưa quay lại, nên Minghao đứng dậy theo vào trong.

Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Junhui hì hục lấy nồi cơm điện trên nóc tủ lạnh xuống, dây điện quấn lung tung quanh tay anh.

"Anh đang nấu bữa trưa cho mình hả?" Minghao hỏi, liếc về phía cánh cửa, "Em có thể về nếu anh–"

"Anh đang đảm bảo em phải có gì trong bụng." Junhui nói. Giọng nói anh không mang chút khiển trách nào cả, không khác gì chất giọng tí tởn lúc Minghao bước vào nhà. "Em ăn cháo không?"

Minghao mở miệng toan từ chối, thế nhưng bụng cậu chợt réo ầm ĩ.

Junhui cười hề hề, đánh mắt nhìn Minghao, "Anh cũng sẽ rán một ít thịt xông khói và trứng ăn kèm nữa."

"Được rồi," Minghao nói, bụng nghĩ giờ mình như đang quay về thời niên thiếu tự lo lấy thân cũng không xong, chỉ biết lê mình ra khỏi giường để tắm rửa và ăn món ngon mẹ đã chuẩn bị.

Tất thảy những nỗi đau tưởng chừng đã bỏ lại tại quê hương Trung Quốc, lại theo chân Minghao bay nửa vòng Trái Đất và đáp xuống phần đời này. Cảm giác lần này khác, như một phiên bản mới của cái thứ mà ban đầu cậu chạy trốn.

Cậu ngồi trên một cái quầy, xem Junhui nấu ăn. Minghao định phụ giúp nhưng Junhui xua tay ngay khi cậu đến gần.

"Cứ ngồi đi," Junhui lắc đầu nói. Lần đầu tiên Minghao không thèm vặc lại. Dù sao thì Junhui cũng nấu ăn không tồi.

"Anh có đang chờ em giãi bày tâm sự không?" Minghao hỏi, nhìn Junhui lục tủ lạnh đào ra ba quả trứng. Junhui để cả ba vào tay Minghao rồi quay đi lấy chảo.

"Em có muốn không?" Junhui vặn ngược lại, nhoẻn miệng cười nhìn cậu.

"Chẳng ích gì," Minghao nói, đầu cúi gằm.

"Em có buồn cũng không sao đâu," Junhui bảo, bắc chảo lên bếp. Minghao ép mình phải tập trung vào thao tác nhanh nhẹn tự tin của đôi tay anh chứ chẳng phải cái đầu ong ong của chính mình.

"Em vốn biết rõ kết cục hai đứa rồi sẽ đi đến đâu," Minghao lắc đầu, "Cũng chẳng ích gì–"

"Đâu nhất thiết phải có ích." Junhui liếc cậu một cái, đảo tròn con mắt, "Em yêu hắn, đúng chứ?"

Minghao há miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại.

"Vậy thì không sao cả," Junhui chốt hạ, "Em có thể khóc nếu muốn."

"Không đâu," cậu khẽ cười, "Anh tập trung nấu nướng đi kẻo thiêu đấy."

"Anh sẽ không kể với bất cứ ai, em biết đó, nếu em khóc."

"Cám ơn anh," Minghao nói, ngả lưng dựa vào tường.

Cậu không khóc, chỉ ngồi trên quầy và nghe Junhui lảm nhảm về trò chơi điện tử anh đang chơi trong khi nấu ăn. Minghao không nắm được hết nội dung. Đến khi Jun đặt bát cháo vào tay Minghao, cậu vẫn chẳng rõ anh chơi game đó giỏi hay không nữa.

Thế nhưng tâm trạng Minghao đã thoải mái hơn nhiều. Junhui luôn mang lại một chút tia sáng bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thay vì di chuyển đến bàn ăn sáng nhỏ của Junhui với những chiếc ghế đẩu gọn gàng, họ lại chọn ngồi chen chúc trên quầy bếp, khuỷu tay cứ đụng nhau mãi trong suốt bữa ăn.

"Ngon lắm anh," Minghao bảo, nghiêng người để bát vào bồn rửa.

Junhui ừm hửm, tựa đầu vào vai Minghao. Họ yên tĩnh ngồi cạnh nhau một hồi lâu.

"Em nhớ anh ấy," Minghao nói.

"Mingyu?" Junhui hỏi, cứ như anh cần phải hỏi vậy.

"Em không nghĩ mình còn cơ hội được yêu thêm lần nào nữa," Minghao nói, từng chữ từng chữ miễn cưỡng rút ra khỏi môi. Số người biết về Zhennan thực sự rất ít – Junhui có lẽ là người duy nhất trên lục địa này biết câu chuyện về mối tình đầu của Minghao.

Tất thảy biểu cảm trêu chọc đều tan biến trên gương mặt Junhui. Nét buồn bã lặng lẽ thế chỗ khiến Minghao nhìn mà áy náy vô vàn.

"Anh sắp khóc đấy à?" Minghao hỏi, quàng tay qua vai Junhui, Junhui đẩy eo cậu, lắc lắc đầu.

"Có khi anh sẽ làm thế," Junhui phồng má, "Nếu em không."

"Đừng khóc," Minghao nói, tựa đầu vào Junhui khi anh lại dựa vai cậu một lần nữa. Đừng bao giờ cho rằng Junhui đùa là đùa thật, dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, với lại Minghao cũng không muốn nhìn anh khóc.

"Được," Junhui nói, vỗ nhẹ vào đầu gối Minghao, "Đi xem anh đánh bại Wonwoo trong game này đi."

Minghao nhảy xuống khỏi quầy, nghĩ ngợi một chốc rồi quyết định theo chân Junhui vào phòng khách.



↣      ✾      ↢



Cả đời Mingyu chưa bao giờ phải căng thẳng vì buổi hẹn hò đầu tiên.

Số người hắn từng hẹn hò vốn ít ỏi – thời học sinh hắn không yêu đương nhiều và hắn chưa từng có một buổi hẹn hò đầu tiên thực sự với Minghao.

Hắn đang đợi Eunwoo bên ngoài nhà hàng thuộc kiểu hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến. Không phải Mingyu không thích thử nghiệm những địa điểm mới, có điều nơi Eunwoo chọn lại ở tầng trệt của một khách sạn bốn sao, đèn chùm sáng rực bên trong những ô cửa kính nhiều màu.

Thật choáng ngợp. Mingyu mặc chiếc áo khoác đẹp nhất hắn có mà vẫn trông không bằng người phục vụ bên kia cửa sổ.

Có lẽ Eunwoo đang cố gây ấn tượng với hắn. Mingyu không rõ tại sao cậu ta phải để tâm chuyện ấy nữa. Dẫu sao thì họ cũng là soulmate. Cậu ta không cần phải chi quá nhiều tiền để gây chú ý với hắn. Khả năng thứ hai, đáng sợ hơn, là Eunwoo dư tiền để ném vào hẹn hò. Mingyu học đại học cũng gần sáu năm rồi... học chính xác là cách hắn kiếm từng đô được trả cho công việc trợ giảng.

Eunwoo, lúc xuất hiện từ góc cua, không ăn diện sang trọng như Mingyu tưởng. Cậu ta mặc một chiếc sweater xám mềm mại tròng bên ngoài áo thun cổ bẻ. Ấm áp tựa làn gió mơn man đùa nghịch làn tóc Mingyu.

"Anh đợi lâu chưa?" Eunwoo nói. Má cậu ta hơi ửng hồng, giọng lại có phần hụt hơi. Giống như Eunwoo đã chạy trên đường đến đây nhưng lại giảm tốc ngay khúc cua để Mingyu không phát hiện.

Có chút ngọt ngào khi nghĩ về hành động đó, Eunwoo thậm chí còn không đến trễ thời gian họ hẹn nhau.

"Tôi vừa mới đến." Mingyu nói, hắn không chờ quá lâu, chỉ đủ để tự mình dọa mình khi đứng bên ngoài. Eunwoo mỉm cười, lộ hai lúm đồng tiền trên má.

"Vào thôi," cậu ta nói, nghiêng đầu về phía cửa, "Anh đã tới đây bao giờ chưa? Thức ăn ở đây ngon lắm ý."

Mingyu lắc đầu, hơi mím môi cười. Hắn cảm nhận rõ cái nhìn khinh khỉnh bắn vào mình từ nhân viên phụ trách dẫn họ về chỗ ngồi. Eunwoo trông tự nhiên như ở nhà, chỉ hơi nhấc chân một chút khi Mingyu kéo ghế ra ngồi.

Phải một lúc sau Mingyu mới nhận ra Eunwoo định kéo ghế giúp mình. Hắn lúng túng xoay đồng hồ trên cổ tay, loay hoay tìm cách xin lỗi.

Trước khi hắn kịp mở lời, nữ phục vụ xinh xắn đã đi đến với tập bìa da đen kẹp thực đơn và hai cốc nước. Có ít nhất ba cái nĩa ở trên bàn, xếp cạnh tay Mingyu.

"Nơi này, ừm, thật tốt." Mingyu nói, nỗi e dè lấn át sự ngạc nhiên. Trần nhà hình vòm thậm chí khiến hắn thấy mình thật nhỏ bé. Eunwoo lại cười, nụ cười lần này ấm áp hơn trước.

Họ gọi món và Mingyu quyết định không ý kiến về loại rượu mà Eunwoo chọn, dù đó chẳng phải thứ hắn muốn. Đây mới chỉ là buổi hẹn hò đầu tiên, không thể yêu cầu Eunwoo nắm rõ khẩu vị của Mingyu ngay được.

Trong lúc chờ thức ăn đem lên, dường như Eunwoo không nhịn nổi tò mò nữa.

"Vậy anh là sinh viên hả?" Cậu ta hỏi, tì ngực vào bàn.

"Cao học," Mingyu xoa gáy, "Tôi đi dạy nữa, thỉnh thoảng cũng làm bartender nếu muốn kiếm thêm thu nhập."

Sau hai nhịp Mingyu mới nhớ phải hỏi lại, "Thế còn cậu?"

"Em học trường luật," Eunwoo tươi cười đáp, "Sắp năm ba rồi."

Ra thế, Eunwoo không nặng nỗi lo tiền bạc như Mingyu, có khi do vậy nên cậu ta mới không ngại chi tiền.

Người phục vụ đến, rót một chút rượu cho Eunwoo thử trước rồi mới rót cho cả hai. Mingyu lắc nhẹ chất lỏng màu trắng ngọt lịm sóng sánh trong ly, trầm ngâm quan sát nó.

Hắn không biết phải nói thêm điều gì. Không ai cho hắn hay phải làm gì sau khi gặp soulmate, khi hắn được dự định là phải yêu người này, một người hoàn toàn xa lạ với hắn.

Ngay cả khi không muốn yêu ngay tức thì, Mingyu đáng ra phải cảm thấy một điều gì khác chứ chẳng phải khó chịu. Hắn nên cảm nhận được sợi dây gắn kết, như thể đã tìm thấy nửa kia của đời mình.

Mingyu chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nhịn xuống cái nhăn mũi trước vị ngọt quá đậm trên đầu lưỡi. Eunwoo đang nói về Hiến pháp và hắn không theo kịp.

Trong một khắc tội lỗi, tâm trí Mingyu trôi lang thang về phía Minghao.

Cậu sẽ không lạc lõng với nơi này giống như Mingyu. Cậu dành nhiều thời gian tại những địa điểm của giới thượng lưu, để gây quỹ và mở phòng trưng bày. Cậu thậm chí còn dẫn theo Mingyu khi đi chụp nhà hát opera đang được trùng tu. Mingyu cũng sẽ thấy thoải mái hơn, với đúng loại rượu và Minghao cười khúc khích mỗi khi hắn chọn nhầm nĩa.

Ý nghĩ đó khiến cả người Mingyu đau đớn, từ lồng ngực tỏa ra khắp tứ chi. Hắn đứng bật dậy, nở nụ cười có lỗi với Eunwoo khi nhận ra cậu ấy vẫn đang nói giữa chừng.

"Tôi đi toilet," hắn nói, cố gắng bước từ tốn chứ không tháo chạy ra khỏi bàn.

Nhà vệ sinh dĩ nhiên có quầy rửa mặt bằng đá cẩm thạch. Mingyu hắt nước lên mặt, chớp mắt cau mày trước hình ảnh trong gương.

Mọi chuyện đáng ra không nên khó khăn đến thế. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu hắn có thể tống khứ những suy nghĩ về Minghao ra khỏi đầu.

Hắn không thể, ngay cả bây giờ, hắn vẫn muốn rời đi, ngồi trên sàn nhà Minghao và ăn bít tết rẻ tiền đựng trong đĩa giấy. Hắn muốn chui lại vào thế giới của riêng bọn họ, tương lai hùng vĩ đến đâu cũng không thể chạm tới.

Mingyu cũng không thể làm vậy, hắn rửa mặt lần nữa, hít thở sâu hai lần và quay về với cuộc hẹn hò của mình.



↣      ✾      ↢



Tiếng điện thoại rung liên hồi khiến Mingyu giật mình tỉnh giấc vào lúc quá nửa đêm. Hắn không rõ bây giờ là mấy giờ, đôi mắt còn đang lờ mờ ngái ngủ không đủ tỉnh táo để nhìn rõ đồng hồ điện tử. Mingyu ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Hắn nhìn màn hình thật lâu để chắc chắn rằng Minghao đang gọi, rồi mới bắt máy.

"Minghao?" Giọng Mingyu trầm khàn do vừa mới thức giấc, "Chuyện gì vậy?"

Minghao lặng đi một lúc, tiếng thở dốc có phần kìm nén truyền tới từ đầu dây bên kia, "Em không nên gọi cho anh, đã trễ rồi, em xin lỗi."

"Giờ anh đã dậy rồi này," Mingyu nói, cố làm sao nghe vui vẻ hơn chút. Thật ra hắn không khó chịu về việc Minghao đánh thức hắn. Phải có lý do thì Minghao mới gọi. "Chuyện gì vậy em?"

"Chỉ là," Minghao cất lời, ngưng một chốc rồi buông tiếng thở dài, "Ác mộng, em muốn nghe giọng ai đó."

Tiếng tim đập nghe sao quá lớn trong căn phòng vắng. Mingyu nghe được cả nhịp tim hỗn loạn đập vào tường, được khuếch đại và bóp méo trước khi dội về tai hắn.

"Em muốn nghe kể về ngày hôm nay của anh không?" Mingyu hỏi, lần này dịu dàng hơn. Hắn đã làm điều này cho Minghao vô số lần, qua điện thoại và gặp trực tiếp. Nghe Mingyu nói chuyện vẩn vơ khiến Minghao bình tâm hơn. Và dù chẳng có chủ đề nào cả, Mingyu cũng có thể dễ dàng nói lâu thật lâu cho đến khi Minghao ngủ thiếp đi.

"Vậy làm phiền anh rồi," Minghao khẽ cười. Cậu không đề cập tới việc đây là lần đầu tiên họ trò chuyện suốt mấy tuần qua, Mingyu cũng không. Hai người ăn ý tự nhiên cứ như ngày trước, không cần nghĩ ngợi nhiều, Mingyu bắt đầu kể cho Minghao một câu chuyện dài lan man chẳng có điểm nhấn.

Thật khó để dằn lòng không ước rằng hắn đang ở nơi ấy cùng Minghao, ôm chặt lấy cậu, cảm nhận cái nhồn nhột do tóc dài cọ bên má. Từ nhịp thở dần thay đổi, hắn có thể biết lúc nào Minghao lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Khi ở bên nhau, Mingyu sẽ hôn lên đỉnh đầu Minghao, nhắc cậu nhớ rằng bất kể điều gì trong giấc mơ khiến cậu chấn kinh đến thế, cậu cũng không cô đơn.

Điều đó giờ vẫn không thay đổi, dù họ đã xa nhau. Tình yêu đong đầy ấp ủ trong tim hắn như đang lao ra khỏi lồng ngực hòng lấp đi khoảng cách. Với trái tim hao gầy, hắn vẫn cố hết sức vươn tay ra, nắm lấy tay Minghao một lần nữa.

Hắn suýt nữa đã đề nghị đi gặp cậu. Đã quá trễ để tàu chạy nhưng Mingyu vẫn có thể chui vào con SUV cũ và đỗ xe trên con đường bên ngoài tòa chung cư của Minghao. Hắn có thể nằm trên giường Minghao một lần nữa.

"Cám ơn anh," Minghao nói, trước khi Mingyu kịp hỏi, "Em không muốn làm phiền anh thêm nữa."

"Em biết anh không phiền mà," Mingyu bảo, tay vân vê tấm ga trải giường, "Nếu em muốn, anh có thể..."

"Không sao đâu," Minghao đáp, "Em ổn."

Cuộc điện thoại lặng lẽ là điều thân mật nhất mà Mingyu từng có trong mấy tuần qua. Không phải hắn sống khép kín, hắn cũng có những người thân thiết. Nhưng với Minghao thì khác. Hình bóng cậu cứ luôn lởn vởn trong tâm trí Mingyu. Có một chỗ trống trong cuộc sống Mingyu thuộc về Minghao và chỉ mình Minghao. Đó là một cái lỗ cứng đầu, hở ra như chỗ trống sau khi nhổ răng, mãi không thể lành do Mingyu không nhịn được cứ chọc vào nơi đó.

"Em ngủ lại à?" Mingyu hỏi, hắn sẵn lòng thức tiếp nếu Minghao vẫn cần hắn.

"Ừ," Minghao đáp. Mingyu có thể hình dung được đôi hàng mi mở hờ và nụ cười nhẹ, như có như không trên môi cậu. "Em yêu anh."

Từng chữ xuyên thẳng qua tim Mingyu. Minghao chắc không có ý đó đâu, đã trễ rồi.*

Ngay cả khi còn bên nhau, cậu cũng cẩn thận với những lời ấy. Mingyu thì chẳng thể ngăn bản thân thốt ra.

Khoảng lặng kéo dài thật dài chìm theo lời Minghao lắng xuống. Mingyu cứ lặp đi lặng lại ba từ đó trong tâm trí, ấn xuống vết thương lòng. Đau, nhưng hắn vẫn muốn nghe Minghao nói lại lần nữa.

"Em ngủ ngon," Mingyu nói, vì hắn không biết phải lấp đầy khoảng lặng bằng cái gì nữa.


(*: Minghao nói 'I love you', trong tiếng Anh đó là một cách thông dụng để thể hiện tình cảm với ba mẹ, bạn bè, những người thân thiết, tất nhiên với người yêu nữa. Mingyu nghĩ Minghao không có ý đó tức là không có ý yêu hắn như người yêu. Vì đã quá trễ rồi.

'I'm in love with you' mới thực sự là yêu như người yêu, đây là lời của Mingyu ở đoạn sau)



↣      ✾      ↢



Có một tấm ảnh chụp cậu với Mingyu đứng trong một phòng vệ sinh màu hồng, tường và gạch đều ốp một màu hồng salmon nhìn phát bệnh. Tấm ảnh chụp lệch góc nên hai người chỉ xuất hiện qua gương. Đầu Minghao rúc dưới cằm Mingyu, một tay Mingyu khoá chặt eo Minghao.

Trong tấm ảnh, trang phục của họ từa tựa nhau, áo thun trắng trơn và quần jean thoải mái. Có một điều không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net