Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi bắt đầu thích anh từ khi nào, tôi cũng không trả lời rõ ràng được.

Có thể từ lần đầu đến Happy Camp, khi ấy đến giọng hát cũng run rẩy, nhưng trong lòng tôi như hiểu ra điều gì đó.

Có thể từ khi TFBOYS mới thành lập, tôi nhảy Heart không tốt, anh không hề phiền chán mà hướng dẫn tôi hết một lần lại một lần.

Cũng có thể từ trước đó nữa, ở trong lòng tôi, bắn một phát súng.

Dù sao thì đây cũng là chuyện bất ngờ khiến tôi không kịp đề phòng, hậu tri hậu giác, khiến tôi không thể phản kháng, âm thầm lặng lẽ. Tựa như thinh không, tựa như dương quang, chậm rãi thấm vào, bất tri bất giác, không thể khước từ, cũng chẳng cách nào trốn tránh.

Tôi hiểu, ban đầu tôi chưa từng hi vọng viển vông về những gì không thuộc về mình, tôi cũng từng nghiêm khắc cảnh cáo bản thân đến điểm thì dừng, thấy ổn thì nhận. Tôi không nên ôm hi vọng và ảo tưởng khi chính tôi cũng tự hiểu rõ, không nên có lòng tham vô đáy, không nên hành xử khác thường sau khi bị từ chối như vậy, khiến người khó chịu.

Sự thật rõ ràng ở trước mắt tôi, tôi nên tiếp nhận, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, không thể chất vấn, chỉ có thể thừa nhận. Không thể trốn tránh, không thể phủ nhận, không thể dằn vặt lẫn nhau, không thể ép buộc anh chấp nhận tôi, tôi không thể như vậy, tôi biết có làm gì cũng không thể thay đổi được, thảm hại nhận thua.

Tôi vốn định thẳng thắn nói ra, đồng ý hay từ chối cũng là câu trả lời anh trực tiếp cho tôi, dù có từ chối cũng là lời thật lòng, dùng tâm ý đối đãi, khi anh đối diện với tình cảm của những người khác, ngay cả 1 câu cũng lười nói,vậy nên tôi không thể làm anh khó xử hết lần này đến lần khác được.

Anh không hề làm gì sai, lấy lập trường bạn bè mà nói, anh đã hết lòng rồi, cho dù anh không nhờ Thiên Tỉ chuyển lời, tôi cũng nên thỏa mãn, có thể khiến Vương Tuấn Khải chủ động hạ mình, tôi cũng không ấm ức lắm, nhỉ?

Chỉ là nghĩ một chút, trong lòng vẫn thích anh nhiều như vậy, tiếc rằng không thể quay lại giống khoảng thời gian trước kia, có thể thoải mái cùng nhau đùa giỡn nữa.

Sau một quãng thời gian dài chiến tranh lạnh, tôi gọi điện qua cho anh.

Anh nhẹ nhàng hỏi, Vương Nguyên nhi?

Âm thanh đè nén, được truyền qua sóng điện từ, vượt qua mấy chục cây số, thông qua ống nghe đến màng nhĩ tôi, tôi không biết mình nên nói gì, tôi thật sự không dám lên tiếng, sợ anh nghe được giọng tôi run rẩy, sợ anh nghe được từng câu từng từ của tôi đều lo lắng bất an.

Anh lại hỏi, Vương Nguyên nhi? Em nói chuyện được không?

Tôi hít sâu, tôi phải bình ổn hô hấp mới có thể nói chuyện với anh được.

"Em đừng khóc mà."

"Ai khóc! Anh là tên khốn!"

Sau đó không hiểu vì sao, tầng ngăn cách thị giác như bị phá vỡ, những ngày qua chưa từng liên lạc, bị nhớ nhung ép đầy cuộc sống, tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc này, không để lại chút dấu vết nào.

Có rất nhiều điều như khóe mắt ửng đỏ hay vành mắt chuyển đen, mặc dù không thể thổ lộ tất cả với anh, nhưng ít nhất cũng muốn gọi anh một cuộc điện thoại.

Nhưng đến lúc nghe được anh gọi tôi, tôi mới hoảng hốt nhận ra, thời điểm tôi cho rằng mình đang cố dằn vặt anh kì thật lại đang dằn vặt chính mình mà thôi.

"Vương Tuấn Khải, anh có biết mấy ngày nay anh không mang cơm tới, trưa nào em cũng bỏ bữa không?"

Anh có biết không, những ngày này không thấy anh, mỗi thời khắc trôi qua đều khó chịu đến nhường nào.

Tôi nghe được tiếng anh cười, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của anh hiện tại, dịu dàng cúi đầu, mím môi, mắt đào cong cong, đang lén cười trộm: "Không thể tự đến nhà ăn sao? Còn trách anh?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ, càng ngày càng chậm, có lẽ anh đang lén ở trong chăn nghe điện thoại của tôi, nghĩ đến dáng vẻ thấp thỏm của anh tôi cảm thấy buồn cười.

Thật ra em rất nhớ anh.

Suy nghĩ này khiến tôi nhớ đến một đoạn văn, tôi nhớ người, nhưng chẳng thể nói cùng người, giống như hoa lê kia nở trắng cành cũng chẳng thể kết thành trái táo, chỉ có thể hướng về phía cầu vồng đằng xa, để không ai có thể chạm tới, giống như đường ray tàu hỏa sẽ chẳng bao giờ có thuyền lái qua.

Em nhớ anh, nhưng không thể nói với anh

"Vương Tuấn Khải, đi ngủ sớm chút đi."

Anh nói, được, ngủ ngon.

Sau đó là một chuỗi âm thanh bận vang lên, thôi vậy, tôi sẽ tiếp tục ích kỉ mà tự an ủi bản thân, không hi vọng tương lai, chỉ mong vui vẻ hôm nay thôi.

Tình yêu không phải vụ mùa, không phải cứ gieo trồng vào mùa thu thì khi xuân tới sẽ có quả chín, cũng không phải cứ hi sinh sẽ được hồi báo, đặt trong mối quan hệ của tôi và anh, trong năm tháng thanh xuân này, có thể thích anh cũng là một thu hoạch lớn rồi, kết quả ra sao cũng không cần tính toán quá nhiều nữa, tôi ngày càng lún sâu hơn, đâu còn tâm trí nghĩ tới tương lai?

Nói tôi tự an ủi mình cũng được, nói tôi uống rượu độc giải khát cũng không sai, có rất nhiều thứ trên đời không thể cưỡng cầu, không cần cố chấp quá, tự dằn vặt mình như thế không bằng dành thời gian nghĩ xem ngày mai mặc gì.

À, Vương Tuấn Khải từng nói tôi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đó rất đẹp, phải tìm mới được, phải tìm mới được.

Ngày mai Vương Tuấn Khải mua đồ ăn bên ngoài mang tới, không biết anh đã dùng hết mật ong tôi đưa lần trước chưa?

Mấy ngày nay anh chơi bóng rổ xong có uống nước ấm không, nữ sinh kia có còn tìm anh hỏi bài không, tôi rời giường, lục tung ngăn kéo quần áo, sao lại không tìm được, sao lại không thấy đâu.

Kìm lại nỗi hốt hoảng trong lòng, khóe mắt vì sao lại nóng rát như vậy chứ, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, tầm mắt nhòe dần, càng lúc càng mông lung.

Sao tôi không hiểu chứ, sao có thể không hiểu được? Tôi vẫn cố chấp không buông, tôi vẫn sẽ để ý chuyện ăn mặc khi gặp anh, vẫn muốn vì anh mà chuẩn bị mật ong.

Thời gian tôi tham lam chiếm lấy của anh cũng đâu chỉ có một hai năm này, tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành người quyết đoán nói sao làm vậy, từ nay về sau sẽ không tiếp tục huyễn hoặc bản thân về tương lai, không tiếp tục hi vọng ngày càng nhiều thêm?

Vẫn nghe rằng, người mình thích vừa là điểm yếu, vừa là áo giáp.

Đối với tôi, anh vẫn luôn là điểm yếu chí mạng, chỉ tiếc tôi vĩnh viễn không chờ được ngày anh biến thành áo giáp của tôi.

==================================================

Chuyện kể rằng Chúa đã tạo ra Eva từ chiếc xương sườn gần trái tim nhất của Adam. Vậy nên một khi bạn và một người cùng động lòng, bạn sẽ là điểm yếu của người ấy, đến khi họ bị thương tổn, bạn vì muốn bảo vệ họ sẽ biến trở thành áo giáp.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Từ đây là cảm nhận của editor là mình, không liên quan đến mạch truyện, mọi người hoàn toàn có thể bỏ qua.

Không biết mọi người có cảm thấy tâm lí của Vương Nguyên mâu thuẫn hay không, bản thân mình nghĩ chuyện này hoàn toàn logic. Vương Nguyên tự rõ ràng tình cảm của mình sẽ không được hồi đáp, nhưng cũng không muốn, hay có thể nói là không thể ngừng thích Vương Tuấn Khải. Tình cảm này gần như đã ăn sâu vào cuộc sống của Vương Nguyên, vậy nên em chọn ngừng hi vọng một cách cảm tính về tương lai, tự lừa dối mình, nghĩ bản thân có thể thích Vương Tuấn Khải bằng lí trí. Đến cuối cùng mới nhận ra mình không thể làm gì khác, vỡ òa nghẹn ngào. Tình yêu mà có thể khống chế thì đâu còn là tình yêu chứ. Trước đây mập mờ đã khó chịu, chiến tranh lạnh cũng thật khó chịu, nhưng tình cảnh lùi tiến không xong này mới là thứ đáng sợ nhất. Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải đến không thể kìm chế, nhưng hết lần này đến lần khác bị đẩy lùi, giống như một trái bóng căng phồng vậy, liên tiếp bị đè ép, lớn hơn nữa sẽ tự nổ, giữ nguyên sẽ phải chịu đựng tất cả áp lực, thu về trạng thái ban đầu lại không đành lòng, tiến lùi không xong, vô vọng chẳng thấy đường sống. Chắc mọi người cũng tức Vương Tuấn Khải lắm rồi ấy, cố lên, sắp được nhìn mọi chuyện qua góc nhìn của anh rồi:')))).

Dạo này post chương chậm lại vì lười quá, cần động lực.....

2:23/19042020

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net