Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh quay về đến giờ tan học tôi mới biết, là nhờ một bạn học cùng lớp nói.

Bạn cùng bàn bước thật nhanh về chỗ, gương mặt đỏ bừng, mạnh mẽ hô lớn với tôi: "Vương Tuấn Khải quay về trường rồi! Đang ở phòng giáo vụ ấy."

Khóe miệng tôi khẽ run rẩy: "Tôi biết mà, anh ấy nói cho tôi rồi."

Thật ra, tôi không biết.

Tôi như người mắc bệnh, thế nhưng lại nghĩ đến đàn chị kia, chị cười cười như coi thường tôi, chị nói với tôi, em có ở cạnh cậu ấy đâu, sao em biết được chứ.

Chỉ cần là những chuyện có liên quan đến Vương Tuấn Khải, từ bao giờ tôi đã có thói quen dùng những điều dối trá để chống đỡ vị trí chấp chênh của mình. Trong lòng như có hàng triệu triệu những cảm xúc bất an khó chịu, vì sao lại trở thành như vậy chứ?

Tôi trưng ra khuôn mặt tươi cười, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng học, người khác nhìn vào sẽ cho rằng ngay từ đầu tôi đã biết Vương Tuấn Khải đã về, tôi và anh đã hẹn trước, vậy nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Tôi không biết anh đang có dự định gì, đã về nhưng một lời cũng chẳng hề thông báo, nếu em làm phiền anh, vậy anh cãi nhau với em cũng được, từ trước đến nay điều em sợ nhất là im lặng lảng tránh và giấu giếm, trong lòng anh đang nghĩ gì vậy?

Anh bị làm sao vậy, ít nhất cũng đừng coi em như người ngoài chứ?

Khi đến phòng giáo vụ rồi, cửa sổ vẫn đóng chặt, tôi vén rèm nhìn vào, thấy hồ sơ trên mặt bàn, còn có 4 tờ giấy gì đó, anh cúi đầu viết gì đó rồi xếp mấy tờ nhìn như giấy đăng kí kia lại, đưa cho thầy giáo bằng hai tay, ngoan ngoãn cúi đầu một cái.

Không hiểu vì sao tôi thấy bất an vô cùng, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó nhưng không biết chính xác đó là gì, cảm giác ấy khiến tôi thấy mình như sắp chìm trong hồ sâu.

Đến khi ra khỏi cửa gặp tôi anh cũng không bất ngờ gì, chỉ thản nhiên hỏi: "Chờ lâu chưa."
Vương Tuấn Khải, anh không định giải thích gì sao, vì sao anh trở về, em có biết cũng là nghe từ lời của người chẳng quen biết anh, lời như vậy tôi nên hỏi thành lời thế nào đây?
Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể: "Anh viết gì ở đó vậy?"

Anh tiếp lời trôi chảy: "Thầy đề cử mấy trường cho anh tìm hiểu."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Thật nhiều năm sau đó, khi một mình tôi đứng trên khối băng nổi khổng lồ ở Iceland, tôi dõi theo cực quang đầy trời lại chợt nhớ về một buổi chiều như vậy, tôi và anh sóng vai trên hành lang dài trống trải, gió lạnh ồn ã như đập trên khuôn mặt, trong lòng tôi vô cùng tủi thân vì anh trở về nhưng không tìm tôi, mà tôi khi đó lại bỏ qua tất cả những điểm bất thường. Tất cả không phải ngẫu nhiên, cuộc sống luôn luôn nhắc nhở tôi, đều cho trước những tín hiệu, chẳng qua tôi quá tự tin, tôi cho rằng anh cũng không thể rời xa tôi.

"Có dự định rồi sao?"

"Có rồi."

"Ở đâu thế?Có thể chờ em tới không?" Tôi cười cười, trêu ghẹo anh.

Anh kề vai đi bên tôi, im lặng hồi lâu, sau đó quấn khăn quàng thêm vài vòng, che khuất nửa gương mặt. Anh nói: "Không xa, em sẽ tới được thôi."

Anh tiễn tôi về tới phòng học, bát mì đã hẹn kia chưa thể ăn được, đến khi tôi tan học gọi điện cho anh, anh nói với tôi anh đã lên xe, sắp đến trường rồi.

Giọng mũi của anh rất nặng, rất khó nghe, tôi lo lắng: "Vương Tuấn Khải, anh bị cảm sao?"

Anh ho khan một tiếng, hắng giọng: "Không đâu. Nhâm tỷ nói với anh vài chuyện, lát nữa sẽ kể cho em."

Che giấu vấp váp, đúng thật rất bất thường.

Càng khó hiểu hơn, sau khi tôi về nhà mẹ lại niềm nở đầy khó hiểu, so với mấy ngày qua chiến tranh lạnh với tôi thật đúng như hai người khác biệt, một bàn thịt cá, một bọc khoai chiên, chocolate, từ khi nào mẹ đã hiểu tôi như vậy, khoai tây vị nào, chocolate hãng nào, đều mua đúng thứ tôi thích.

Tôi nâng túi lên hỏi: "Mẹ, mẹ mua sao?'

Mẹ tỏ ra đương nhiên: "Nói thừa, còn ai nữa."

"Mẹ biết rõ khẩu vị của con từ khi nào thế, không phải ngay cả chua ngọt hay cay mẹ cũng không phân biệt được sao, còn nữa" tôi chỉ chỉ chocolate hạnh nhân: "Mẹ còn phân biệt được hạnh nhân?"

Mẹ lấy đũa đánh tôi: "Nhóc con này, lương tâm con đâu hả."

Được được được, tôi giơ tay đầu hàng, ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cảm động vô cùng vì mẹ có thể nhớ kĩ những chuyện này. Tôi và mẹ đều ăn ý không nhắc đến Vương Tuấn Khải, tất cả những chuyện liên quan đến anh tôi đều cẩn thận lảng tránh, có lẽ mẹ cũng hiểu, coi như thời gian chiến tranh lạnh trước đây chưa từng tồn tại.

Chỉ là, bữa cơm này vốn không hề liên quan đến anh, vậy nhưng trong lòng tôi vẫn lơ lửng, vẫn nhớ anh.

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra, gửi Wechat cho anh

"Anh ở đâu thế?"

"Phòng ngủ"

Tôi đang suy nghĩ, mẹ lại ho nhẹ một tiếng, lấy đũa gõ gõ bát cơm: "Ăn không được dùng điện thoại.:

Tôi vội vã cất vào túi, không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy bất an, nhưng không nói rõ được từ đâu mà có. Dường như sâu thẳm trong tiềm thức, có một âm thanh nói cho tôi biết xung quanh rất an toàn, vô cùng bằng phẳng, nhưng tôi lại cảm thấy, giác quan thứ 6 nói cho tôi biết, ngoại trừ nơi tôi đang đứng, còn lại tất cả những nơi khác đều là vực sâu vô tận, chỉ cần cất bước là thịt nát xương tan, bất an tột cùng.

Tôi nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin: " Đã nói là đi ăn mì cơ mà."

"Lần sau đi, mời em ăn mì thịt bò."

======

23:42/06092020

Nhìn số vote với cmt mỗi chương mà lòng bùn nhìu chút ;;;_;;; Mọi người cmt đi không tui chạy mất bây giờ :( . Mỗi ngày nhìn thấy có cmt là có động lực ghê luôn áaaaaa.

An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net