Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi đây chẳng có gì ngoài mấy chai rượu rẻ tiền, mùi khói thuốc lá cũ tràn ngập không gian và những cơ thể quằn quại cọ xát vào nhau tìm kiếm sự giải thoát. Dù rằng chúng chỉ giúp cậu tạm thời quên đi thực tại thì Hakyeon cũng muốn dấn thân vào.

"Lại quay lại sao hyung?" Sanghyuk gọi từ sau quầy bar. "Như cũ chứ?"

"Ừm. Cảm ơn nhé Hyuk." Hakyeon ngồi vào cái ghế cạnh quầy.

Sanghyuk bẩm sinh có khuôn mặt em bé, với những đường nét quá đáng yêu và mềm mại cho những nơi như thế này. Nhưng Hakyeon biết thằng bé rất cứng rắn, như sắt đá vậy. Nó đã sớm bỏ học và vật lộn làm hàng tá công việc khác nhau để sống sót. Dù đã quen với Sanghyuk 3 năm rồi, cậu vẫn chẳng biết được nó bao nhiêu tuổi – đó là một bí mật sâu kín của thằng bé. "Nếu nói ra thì họ sẽ không cho em làm ở đây nữa đâu." Nó nói đùa, mắt sáng lên.

Hakyeon từng chứng kiến nó trở nên lạnh lùng khi những cuộc cãi vã xảy ra, bước vào nơi hỗn chiến và hạ gục mấy tên bự con gấp đôi nó bằng vài đường điêu luyện. Cậu cũng đã thấy nó đối đãi với khách hàng – từ lũ du côn, những kẻ chán đời, đau khổ đến những người đã tan nát giấc mơ – với sự khôn ngoan và trưởng thành trái ngược với khuôn mặt non nớt đó. Sanghyuk sẽ bảo đảm họ về nhà an toàn khi họ đã quá say hay mệt mỏi để có thể tự lo cho bản thân. Nó gọi taxi giúp họ, gọi bạn bè đến đón về, hoặc đối với Hakyeon là một nơi để ngả lưng cho tỉnh rượu.

Hakyeon ghét phải thừa nhận cậu lại dựa dẫm vào ai đó một lần nữa, nhưng khi cậu say đến bất tỉnh và đôi chân thì loạng choạng không thể về nhà nổi, Sanghyuk sẽ để cậu ngủ ở cái phòng phía trên quầy bar và lúc cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, nó sẽ không trêu cậu. Cậu nhớ lần đầu tiên Sanghyuk để cậu ngủ ở căn phòng đó. Ước chi chuyện đó chưa từng xảy ra.

"Của anh nè." Sanghyuk đặt một cái ly trước mặt cậu, chất lỏng sậm màu lấp lánh ánh vàng.

Hakyeon nốc cạn ly rượu trước khi nó kịp ngăn cản, phớt lờ cái nóng bỏng rát nơi dạ dày. "Cho anh ly nữa."

"Trời ạ, hyung." Sanghyuk nói, giọng có chút sợ hãi. "Em không chế nó cho hyung chỉ để hyung nuốt chửng nó như vậy đâu."

"Một ly nữa." Hakyeon khăng khăng và đẩy cái ly về phía Sanghyuk. Bất đắc dĩ, nó phải cầm lấy cái ly. Hakyeon dựa lưng vào quầy và nhắm mắt lại.

Những tiếng bass mạnh mẽ vang lên và một cảm giác rộn ràng, đen tối trỗi dậy trong cậu. Hakyeon bị lôi cuốn bởi giai điệu. Rồi cậu để đôi chân dẫn lối ra sàn nhảy, thấy hông mình đong đưa theo bài hát. Cả cơ thể cậu đang chuyển động, uyển chuyển đầy vẻ gợi tình, mắt khép hờ, như hoà làm một với nhịp điệu.

Hakyeon sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác khi nhảy. Và cậu biết điều đó. Cậu biết cậu có thể quyến rũ người ta dễ dàng thế nào. Và trong một đêm thế này, cậu không muốn nghĩ gì nữa – cậu muốn chìm đắm trong sự hoan lạc này.

Sẽ tốt hơn nếu cậu mang bịt mắt, Hakyeon nghĩ, để bản thân lạc lối trong xúc cảm khi bị quan sát, bị đụng chạm và được thèm khát. Cậu không cần nhìn cũng biết những ánh nhìn như thiêu đốt về phía cậu, đói khát và dâm dục, dõi theo từng chuyển động cơ thể cậu, soi rõ từng đường cong, từng bắp thịt và những cú xoay người. Những thân thể bắt đầu tiến về phía cậu, cả săn chắc lẫn mềm mại, tò mò muốn xem có thể đến gần đến mức nào mà không bị ngọn lửa là cậu đốt cháy. Những bàn tay ngày càng bạo dạn hơn, một số còn tiến hơi sâu nhưng Hakyeon không quan tâm, cậu để mặc chúng dạo chơi khắp cơ thể mình.

Có ai đó bước đến sau lưng cậu, một gã to béo. Và đám đông tản ra xung quanh ông ta. Hakyeon thấy nhột nhạt như bị râu chích phải khi người đàn ông cúi xuống, liều lĩnh và xấc xược, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu nơi cổ Hakyeon trong khi tay thì trượt xuống cơ thể cậu. Hakyeon cong người, rộng mở và mời gọi, ngửa đầu ra sau dựa lên vai hắn ta. Cậu chóng mặt và rã rời, để bản thân mình dựa hẳn lên người hắn, nâng tay lên cho sự tiếp xúc dễ dàng hơn. Đùi họ quấn vào nhau, ngực hắn cứng rắn ấn vào lưng Hakyeon.

Hakyeon thử đẩy hông mình ra sau, đổi lại là tiếng thở dốc nóng bỏng vập vờn bên tai. Được khuyến khích, bàn tay mơn trớn mạnh bạo hơn lên ngực cậu, hông cậu, vờ như đang nhảy múa. Khi thấy Hakyeon không phản kháng, chúng bắt đầu đi sâu xuống phía dưới. Và cậu biết hắn ta muốn gì. Cậu chợt thấy cơ thể mình căng cứng phản đối, nhưng lại thả lỏng bản thân mình. Ổn thôi, cậu tự nhủ, sẽ ổn thôi mà. Cậu chỉ muốn cảm nhận...

Bất chợt hai bàn tay tóm lấy vai cậu và giật mạnh cậu khỏi cái ôm. Cậu giật mình chớp mắt và quay lại đối mặt với kẻ mới đến, sẵn sàng bào chữa cho bản thân –

Rồi cậu thấy Taekwoon đứng ở đó.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Hakyeon rít lên, adrenaline và nỗi sợ cuốn vào nhau, kéo theo cả sự xấu hổ. Taekwoon đã thấy hết rồi sao...? Taekwoon mở miệng nói gì đó, nhưng bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc ồn ào. Hakyeon chộp lấy tay nó bất lực. "Không phải ở đây, ồn lắm."

Cậu kéo Taekwoon vào một căn phòng nhỏ và chất vấn nó. "Có chuyện gì? Có gì xấu xảy ra ở nhà sao?" Và một ý nghĩ tồi tệ loé lên trong đầu cậu. "Ôi Chúa ơi, Mimsy gặp chuyện rồi sao?"

Taekwoon lắc đầu. "Bạn anh Wonshik gọi về nhà và dặn tôi phải đưa anh về nhà an toàn." Nó giải thích. Hakyeon mím môi nghe nó nói. "Anh ta nói anh đi dạo một lát. Cho nên tôi phải dùng chức năng định vị để tìm anh." Vì vài lí do, một nếp nhăn không vui hiện trên trán nó lúc nhìn quanh phòng.

"Và rồi tôi ở đây," cậu nói, làm giọng mình dịu lại, "đi dạo."

"Anh đang..." Nhìn Taekwoon vừa bất lực vừa xấu hổ. "quá mức gợi tình với người lạ."

Tai Hakyeon nóng lên. "Làm sao cậu biết được từ đó hả?" Cậu lầm bầm. "Dù sao thì, cậu tìm được tôi rồi đó, giờ thì về nhà đi."

"Wonshik sợ anh sẽ làm chuyện gì ngu ngốc..."

"Wonshik không có quyền chõ mũi vào cuộc sống của tôi." Hakyeon nạt.

Taekwoon tiếp tục nói như nó không nghe cậu nói gì. "Và không hiểu tại sao tôi nghĩ mình tin lời anh ta nói."

"Cái gì cơ, giờ cậu có thể nghĩ sao? Cậu có thể có chủ kiến riêng rồi sao?" Mồm miệng Hakyeon nhanh hơn não và ngay lập tức cậu thấy hối hận khi thấy biểu cảm của Taekwoon.

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Nếu Hakyeon không biết Taekwoon là người máy thì cậu sẽ cho rằng cậu đã làm tổn thương nó. Cậu nâng cằm cứng đầu, từ chối phải xin lỗi.

"Như vậy không công bằng." Taekwoon nhỏ giọng nói. "Anh biết tôi có phần mềm AI tiên tiến. Tôi có thể học..."

"Học có tình cảm? Có cảm xúc sao?" Hakyeon gắt. "Có thể cậu hiểu được, có thể hành động như vậy nhờ cái AI tiên tiến gì đó, nhưng cậu sẽ không bao giờ thật sự biết được cảm giác đó như thế nào!"

Hakyeon không biết tại sao cậu lại giận dữ như vậy. Cậu thấy bị xúc phạm, vì Wonshik nghĩ cậu cần được quan tâm, nhưng cảm xúc này còn hơn thế. Đây là...

"Là vì tôi, đúng không?" Taekwoon gợi ý. "Có phải vì chuyện xảy ra tối hôm trước không? Tôi nghĩ..."

"Cậu thì biết cái gì chứ?" Hakyeon bùng nổ. "Ngừng giả vờ làm người đi! Cậu chỉ là người máy thôi!"

Biểu cảm Taekwoon bây giờ thật sự đau khổ. Hakyeon tự hỏi có phải đó chỉ là hình ảnh phản chiếu chính sự thống khổ của cậu không – nhưng thật sự cậu cô đơn trong cảm xúc này, vì rõ ràng là, nó không thể cảm nhận được.

Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Lẽ ra Hakyeon không nên trao luôn trái tim mình cho nó như vậy. Cậu muốn đập nát thứ gì đó. Cậu nghĩ, có lẽ thể xác đau đớn thì nỗi đau tinh thần này sẽ giảm bớt.

"Tôi là chủ nhân của cậu đúng không?" Thay vì đập đồ thì cậu quát. "Cậu có thể ở chỗ quầy bar với Hyuk, hoặc đi về nhà. Đó là mệnh lệnh của tôi."

Mắt Taekwoon loé sáng nhưng nó không cãi lại. "Tôi sẽ ở chỗ quầy bar."

Hakyeon bực dọc trở về sàn nhảy, chiếm lấy chỗ đầu tiên cậu tìm được, và bắt đầu như nam châm hút lấy cả đám đông. Cậu đắm chìm trong điệu nhảy, phô diễn tất cả vẻ khiêu gợi chết người trong từng chuyển động. Cậu phó mặc bản thân vào tay đám đông, cho phép họ làm bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ. Thèm khát, bọn họ như mèo thấy mỡ vây lấy cậu, ngày càng gần hơn.

Cậu nhận thấy cơ thể Taekwoon cứng đờ cạnh Sanghyuk nơi quầy bar, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng và buồn bã toả ra quanh nó. Nhưng cậu phớt lờ nó. Cậu biết cậu trẻ con, nhưng cậu không quan tâm.

3 tiếng sau, khi vũ trường đã đóng cửa, Hakyeon ngồi sụp xuống cái ghế cạnh quầy bar, đầu ngả lên tay. Lượng adrenaline cao ngất và men say đã bay mất từ lâu, để lại thân xác cậu mỏi mệt và kiệt sức, gục ngã dưới dòng chảy kí ức. Còn cậu thì chỉ muốn gột sạch chúng ra khỏi cái đầu đau như muốn nổ tung của mình.

"Tôi sẽ đưa anh ấy về nhà." Cậu nghe Taekwoon nói với ai đó.

"Để anh ấy một mình không an toàn đâu." Giọng Sanghyuk vang lên. "Lần gần đây nhất tôi thấy anh ấy đau khổ thế này..." Rồi giọng nói trở nên nhỏ quá cậu không thể nghe thấy, và cậu thì quá choáng váng để mà cố gắng. Có lẽ Hyuk lại bép xép gì với con CARE Bot 2.0 của cậu, cậu thì không đủ sức để cản thằng bé lại. Nhưng giờ cậu nghe được tiếng Taekwoon trả lời, giọng nó trầm thấp và giận dữ, và dù đang ở trong trạng thái không tỉnh táo thì cậu vẫn biết được đó không phải việc tốt lành gì.

"Đi thôi." Giọng Taekwoon trầm tĩnh lạ, nhắm thẳng vào cậu. Hakyeon thấy mình bị bế lên kiểu công chúa, đầu tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của Taekwoon. "Về nhà nào."

Hyuk gọi taxi. Suốt dọc đường, Hakyeon dựa cả người về phía Taekwoon, chập chờn ngủ gà ngủ gật. Và Taekwoon cũng ôm lấy cậu thật chặt, không buông lỏng giây phút nào.

Điều tiếp theo cậu nhận biết được là cậu được nhẹ nhàng đặt lên giường. Được ai đó tháo hộ giày và vớ, cởi nút áo sơ-mi. Hakyeon rên rỉ không vui vì cơ thể đột ngột lộ ra dưới không khí lạnh giá. Taekwoon dịu dàng an ủi cậu. "Chỉ một lát thôi."

Hai tay cậu tuột ra khỏi tay áo, rồi lập tức một cái khăn ấm lau qua ngực và tay cậu làm Hakyeon ậm ừ thỏa mãn. Rồi nhanh chóng, nó đổi sang một chiếc khăn khô lau sơ người cậu rồi mặc vào cho cậu một bộ pyjama cotton mềm mại. Taekwoon hơi ngần ngừ khi xuống tới thắt lưng cậu, nhưng đôi bàn tay khéo léo của nó nhanh nhẹn chuyển động và cởi luôn cái quần tây cậu mặc. Cuối cùng, cậu cũng thoải mái cuộn người ôm lấy gối, kiệt sức tới tận trong xương tuỷ.

"Ngủ đi." Một bàn tay dịu dàng vuốt trán cậu, vén lọn tóc loà xoà trước trán Hakyeon ra sau tai. "Ngủ một giấc sáng mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."

Hakyeon nghĩ có một bờ môi mát lạnh ấn vào trán mình, nhưng vì quá nhanh cho nên cậu không rõ có phải là thật hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net