Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục thì cứ vài tiếng giữa đêm, Hakyeon phải thức dậy ngồi ôm cứng cái toilet, nôn thốc nôn tháo hết số rượu cậu đã uống. Mỗi lần như vậy, Taekwoon luôn kiên nhẫn và vững vàng ngồi bên cậu, vỗ lưng cậu nhè nhẹ lúc cậu nôn, dùng khăn ướt lau cho cậu khi xong chuyện, đỡ lấy cậu loạng choạng quay về giường. Và mỗi lần như vậy, Hakyeon luôn cố tránh nhìn thẳng vào Taekwoon. Hiện tại cậu quá yếu ớt. Cậu không muốn mình lại gục ngã thêm lần nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy mình được cuộn chặt trong những tấm chăn dày ấm áp. Ở một mình trong phòng. Không có dấu hiệu nào cho thấy Taekwoon từng ở đây ngoại trừ bộ pyjama cậu mặc và vị chua đắng ngắt trong miệng. Một cơn đau bất chợt sốc đến tận óc, làm cậu phải vỗ đầu liên tục cho qua cơn. May thay, rèm cửa được thả xuống, để mắt cậu có thời gian thích ứng với ánh sáng mặt trời.

Ở cái tủ đầu giường để một bình giữ nhiệt với mẩu giấy nhắn. Uống cái này đi, là tất cả những gì ghi trên đó, ra lệnh cho cậu.

"Taekwoon." Cậu lẩm bẩm, nhận ra nét chữ ghi trên giấy. Hakyeon mở nắp cái bình và hít lấy hơi nóng bay ra. Là trà gừng, ấm nóng và giúp người ta thư thái. Có vẻ như nó giúp đánh bật cơn đau đầu, hay ít nhất là giúp cậu có thể nhìn quanh phòng mà không bị cái đầu nặng trĩu phản đối.

Có tiếng động vang lên từ phía nhà bếp, cho nên Hakyeon thắt dây áo ngủ chặt thêm một chút trước khi mang dép bông vào và ra đó. Cậu chần chừ một chút trước cửa phòng ngủ rồi lấy can đảm và mở cửa. Đến lúc đối mặt với hiện thực rồi.

Taekwoon đứng trong bếp, bận rộn chuẩn bị đồ ăn như mọi khi. Là canh gà hầm, cậu nhận ra. Kim đồng hồ đã chỉ quá 11 giờ. Lưng Taekwoon chợt cứng đờ khi Hakyeon đi tới, nhưng nó vẫn giữ im lặng. Cậu chợt có suy nghĩ hay là giả vờ rằng chuyện tối qua chưa từng xảy ra, nhưng rồi quyết định như vậy là quá hèn nhát.

"Ừm. Xin lỗi chuyện tối qua nhé." Cậu nói, đến chỗ cái kệ cạnh bàn bếp. "Lúc say tôi hay uỷ mị lắm."

Đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ vụng về, nhưng cậu không muốn không khí giữa hai người ngượng ngùng. Và cậu quyết định phân chia rạch ròi suy nghĩ trong đầu mình: Taekwoon chỉ là một con CARE Bot thôi, tốt thì tốt thật nhưng suy cho cùng nó vẫn không phải là con người. Hakyeon phải lặp lại những lời này vài lần để não cậu ghi nhớ thật kĩ.

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng Hakyeon, nhưng cậu cố gắng đè nén nó xuống để trả lời như thường ngày.

"Là chuyện gì vậy?"

Taekwoon tắt bếp, đậy cái nồi đang sôi lại. Và khi nó quay lại, trên mặt nó là sự căng thẳng, căng thẳng nhất mà Hakyeon từng thấy. Nó định nói về chuyện Hyuk đã kể sao? Mà Hyuk đã nói với nó cái gì cơ chứ?

Nhưng hoá ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Tối qua, anh liên tục nói tôi không biết cảm nhận là như thế nào." Taekwoon hít một hơi sâu dù nó không cần thở, nhưng có vẻ như vậy khiến nó vững dạ hơn. "Ở một mức độ nào đó thì nó là sự thật. Tôi được tạo nên từ một đống dây điện và các linh kiện điện tử mà. Mỗi một việc mà tôi nhìn thấy, trải nghiệm hay cảm giác được đều là nhờ phần mềm được cài vào cơ thể mình. Nhưng những xúc cảm này..." Taekwoon có vẻ xúc động. "Tôi không thể lí giải được những cảm xúc này. Chúng không được cài đặt trong não tôi, và tôi không biết phải làm sao để diễn tả cảm giác lúc... tôi nhìn thấy anh."

Hakyeon nuốt nước bọt. "Cậu cảm thấy thế nào, khi nhìn thấy tôi?" Cậu thì thầm.

"Như thể mọi thứ đều nhanh lên, hoặc chậm lại." Taekwoon đáp lời ngay lập tức. "Cứ như nụ cười của anh làm bừng sáng cả căn phòng, mặc dù tôi biết thực tế là độ sáng của căn phòng không dựa vào sự hiện diện của anh. Ánh nhìn của tôi cứ tự động hướng về phía anh khi anh quanh quẩn bên tôi. Và kể cả khi anh không ở gần, tôi nhận ra suy nghĩ của tôi cứ mãi quay lại nghĩ đến anh. Mỗi ngày tôi đều chờ anh trở về nhà. Không phải để cho anh ăn, mà là vì tôi thật lòng muốn nhìn thấy anh. Từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi nhà lúc sáng sớm cho đến khi anh trở lại. Và vào buổi sáng... anh nghĩ tôi muốn hôn anh tạm biệt anh chỉ vì nghĩa vụ hay lễ nghi sao? Không phải vậy đâu, sự thật là tôi chỉ muốn kiếm cớ để cảm nhận anh dưới đôi môi mình thôi."

Thật mãnh liệt quá. Mặc dù Taekwoon mới là người đang tỏ lòng, nhưng Hakyeon lại là người đỏ mặt, tim đập mạnh vì chân tình của nó. Như thể nó không có gì để che giấu và không xấu hổ vì những gì nó cảm nhận được.

Cậu ép bản thân mình dập tắt ngọn lửa hi vọng cháy bỏng trong tim. "Cậu được lập trình để yêu tôi." Khi nói ra những lời này, cậu cảm giác như thể nuốt phải tro.

Taekwoon lắc đầu nguầy nguậy. "Tôi được lập trình để quan tâm anh. Để ý xem anh muốn những gì và đáp ứng chúng. Chương trình của tôi không có phần nào ghi rằng tôi phải... có cảm xúc với anh cả."

"Có lẽ cậu cảm nhận ra tôi đang cần được yêu thương đó." Hakyeon vặn lại, ngực siết chặt đau đớn. "Có lẽ phần mềm AI buộc cậu phải phát triển tình cảm với tôi."

Taekwoon mở miệng, nhưng lần này, chả có lời nào thoát ra cả. Biểu cảm thật rối loạn, nó mở to mắt nhìn Hakyeon.

"Tôi xin lỗi." Cậu buột miệng, thấy mình như một kẻ tệ hại. "Tôi không nên nói như vậy." Cậu không có quyền bắt Taekwoon chịu đựng gánh nặng chỉ vì sự thiếu tự tin của cậu. Cậu không có quyền gì để nói Taekwoon không có quyền được tự do lựa chọn hay hạ thấp bản thân nó như vậy.

"Không sao đâu." Nói vậy nhưng biểu cảm của nó vẫn cứng đờ như trước. Hakyeon căm ghét bản thân mình đã gây ra tổn thương cho nó. Cậu muốn làm gì đó để an ủi nó, nhưng cậu không dám chạm vào nó. Cậu không thể đến quá gần Taekwoon.

Và cậu buột miệng nói ra ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu. "Này, tôi biết phải làm sao để sửa chữa mọi việc rồi. Chúng ta chỉ cần quay lại lúc ban đầu. Chỉ cần hai chúng ta giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Ctrl+Z, làm lại, khởi động lại."

"Giả vờ như tôi chưa từng yêu anh sao?" Taekwoon nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương.

Hakyeon quên cả thở khi nghe nó nói vậy. Mặc dù đã biết nó phải yêu cậu, rằng cậu không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả. Chúa ơi, cậu thật ghét mình quá. Chỉ vài từ chân thành đã có thể khiến cậu quy lụy, như chuyện xảy ra với... Yongguk vậy. Cậu nghiến răng. "Đúng vậy, chúng ta hãy làm vậy đi."

"Vậy giả như tôi không thể dừng lại thì sao?"

"Chúng ta chỉ cần giả vờ mà thôi." Tim cậu như phát điên, tuyệt vọng. Cậu cần Taekwoon đồng ý. Cậu cần nó ngừng nói chuyện như thể đó là suy nghĩ thật sự của nó.

"Như anh muốn." Taekwoon nhỏ giọng.

Và chuyện hiệu quả, theo một cách nào đó. Mọi chuyện trở lại như cũ. Chỉ là bây giờ Taekwoon cứng nhắc và xa cách hơn, và Hakyeon không còn tin tưởng bản thân mình để hành động thân mật như trước đây với nó nữa.

Cứ như phải chịu tra tấn vậy. Chuyện tốt đẹp hơn nhiều khi cậu không biết, không nghĩ đến khả năng ấy. Giờ đây khi cậu ép bản thân mình phải giữ khoảng cách với nó, cậu mới nhận ra Taekwoon đã len lỏi vào cuộc sống, vào... tim cậu sâu đến mức nào rồi. Cứ như hậu chia tay, có điều đây không phải chia tay khi họ còn chưa từng bắt đầu.

Có nhiều khi cậu thấy Taekwoon nhìn mình chằm chằm với ánh mắt nồng cháy, và cậu không kiềm chế được mà nhìn lại, đắm chìm vào đôi mắt nó và xém chút nữa, một chút nữa thôi đã tin đó là thật. Và vào những lúc như vậy, Hakyeon luôn kiếm cớ đi ra khỏi phòng.

Cậu không thể ở lại đó. Không thể khi mà cậu sẽ, một lần nữa, quên mất Taekwoon là người máy.

~*~

Vào một tối thứ 7 Wonshik cùng Hongbin ghé nhà cậu ăn tối. Hakyeon đứng ở cửa đón họ, trong khi Taekwoon lịch sự giữ một khoảng cách phía sau.

"Tụi mình có mang tới mấy món ăn kèm nè." Hongbin nói vui vẻ, giơ mấy túi đồ lên. "Kim chi, dưa leo, cá trồng, có cả loại nấm đen cậu thích nữa đó."

Wonshik nhìn Taekwoon tò mò. "Và đây là..."

"Taekwoon." Hakyeon nói lơ đãng, đưa tay cầm lấy mấy túi đồ. "Ý tớ là, con CARE Bot 2.0 của tớ." Sau lưng cậu, Taekwoon vô thức giật mình.

"Ồ," Wonshik hiểu ra. "Vậy mà tớ tưởng cậu tìm được ai đó rồi chứ." Người Hakyeon tự dưng căng cứng.

Hongbin đập vào gáy Wonshik. "Đừng có làm xấu mặt cả đám dùm đi. Anh kiếm sống bằng việc nói mà không suy nghĩ hay sao vậy?" Wonshik nắm lấy cổ kêu đau, và may mắn thay, cậu ta vẫn còn biết xấu hổ.

"Sao tớ vẫn còn làm bạn với cậu nhỉ?" Hakyeon giả vờ lẩm bẩm. "Vào nhà đi."

Khi Taekwoon dẫn khách vào nhà, Wonshik đứng lại và thì thầm vào tai cậu. "Nó chuẩn gu của cậu đấy chứ." Dù lời nói chỉ là đùa giỡn, nhưng mắt Wonshik lại dán chặt vào cậu đầy mong đợi. Hakyeon nuốt nước bọt rồi đẩy tên bạn về phía bàn ăn.

Bữa tối thật sự rất tuyệt vời. Taekwoon đã rất cố gắng, chuẩn bị cả một bàn tiệc lớn cho những vị khách. Nó bày ra từng đĩa đồ ăn dưới ánh mắt kinh ngạc của Wonshik và Hongbin, sau đó nhẹ nhàng xin phép lui ra ngoài. Hakyeon dõi theo thân ảnh của nó. Có một khoảng thời gian Taekwoon sẽ ngồi ở đây và nhìn cậu ăn, dù rằng nó không ăn gì cả. Đã rất lâu rồi chuyện như vậy không xảy ra nữa.

"Ngon quá đi." Hongbin nói, lùa cơm vào miệng rồi bận rộn đưa đũa gắp thêm vài miếng bánh sò điệp. Cậu đẩy nhẹ khuỷu tay Wonshik đang ngồi cạnh. "Hay là chúng ta mua một người máy đi."

Wonshik thấy bị xúc phạm ghê gớm. "Anh có thể nấu ngon mà!"

"Ah, nhưng đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác đấy. Nó có thể thắng các cuộc thi với những món như vầy. Có khi còn mở được một nhà hàng 5 sao Michelin với kĩ năng này. Món kim chi hầm đó có thể chinh phục cả thế giới đó."

Wonshik quắc mắt nhìn con gà hầm sâm như thể nó chính là người sỉ nhục cậu. "Này," cậu chợt nói, nhìn Hakyeon. "Toàn là mấy món cậu thích thôi."

Hakyeon cứng người. "Ừ, đúng vậy. Đó là một trong những việc nó thích làm mà."

"Tìm hiểu những món cậu thích rồi nấu cho cậu ăn." Mắt Wonshik sắc bén và cậu chêm vào. "Đó là một trong những tính năng tốt của phần mềm AI tự nâng cấp, đúng không?"

Tay Hakyeon run nhẹ khi với lấy cái cốc. Và Wonshik lập tức nhận ra.

"Có chuyện gì vậy Hakyeon?"

Bên cạnh Wonshik, Hongbin đờ người, bất ngờ nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Cậu nuốt đồ ăn trong miệng rồi đẩy ghế ra sau, nói. "Tớ đi vệ sinh một lát nhé, chắc ăn phải cái gì rồi." Và gần như chạy khỏi phòng ăn.

Hakyeon cố tình không nhìn vào mắt Wonshik. Tên bạn thân của cậu vươn người, nắm lấy tay cậu. "Nói cho tớ biết đi. Đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu lúng túng, vì đến cậu cũng không thể đối mặt thẳng thắn với vấn đề này. "Cậu biết đó, công việc của cậu có phải sử dụng nhiều người máy không?"

Có tia sáng thấu hiểu chợt loé trong mắt Wonshik. "Có. Chúng làm những việc mà ta không thể làm được, vì cấu tạo cơ thể chúng có sức chịu đựng vượt trội so với con người như cực kì nóng hay lạnh, trong khi chúng ta không thể."

"Vậy... cậu có tiếp xúc nhiều với chúng không?"

"Hầu hết thời gian chúng chỉ tiếp xúc với nhau thôi. Vì chúng không cần nghỉ ăn trưa hay những việc tương tự. Và vào cuối ngày khi kĩ sư tụi tớ đi ăn tối cùng nhau thì chúng sẽ chọn bật chế độ ngủ đông. Hakyeon," cậu ta đột ngột cắt ngang. "chuyện này có phải là về Taekwoon không?"

Và vẻ vô vọng trên mặt Hakyeon đã tố cáo tất cả.

"Cậu yêu nó rồi sao?"

Hakyeon thì thầm. "Nó nói nó yêu tớ." Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng người kia không để tâm.

"Hakyeon à," cậu ta cố dịu dàng hết mức có thể. "Taekwoon là người máy. Nó không thể có cảm xúc. Điều đó là bất khả thi."

Hakyeon đương nhiên biết như vậy. Nhưng sự thật ấy không ngăn được trái tim cậu vỡ vụn thành từng mảnh.

~*~

Hongbin đâm sầm vào người máy của Hakyeon trên đường quay lại từ nhà vệ sinh.

"Ah... Taekwoon!" Hongbin chào nó, nhớ lại cái tên Hakyeon nói. "Bây giờ quay về đã an toàn chưa?"

Taekwoon nhìn cậu kì lạ. "Có vẻ họ nói chuyện xong rồi."

Cậu ló đầu ra, nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau thật chặt. "Lại nữa sao." Cậu rên rỉ, xoay người lại với Taekwoon. "Cậu biết không, họ lúc nào cũng như vậy cả. Chuyện gì đó về việc quen biết nhau từ hồi nhỏ ấy."

Cậu cười ngại ngùng, nhưng Taekwoon vẫn đờ người ra.

Và Hongbin nghĩ đến một chuyện nực cười. Cậu ngập ngừng hỏi, "Cậu đang... cậu đang ghen sao?"

"Anh ấy không để tôi làm vậy với ảnh." Nó nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào bàn ăn.

"Cậu ấy không để nhiều người làm vậy đâu." Cậu thật thà. "Chỉ mình Wonshik thôi." Mắt Taekwoon lóe lên, làm Hongbin vội vã lùi lại. "Bình tĩnh nào, người anh em... hai người họ hoàn toàn thuần khiết nhé. Không thì tôi đã xử đẹp Wonshik lâu rồi."

Taekwoon khoanh tay lại, không trả lời.

Hongbin nhìn nó bất lực. Làm sao để ứng phó với một người máy đang ghen chứ? "Hakyeon cậu ấy, cậu ấy đặc biệt hơn người khác." Cậu cố gắng giải thích. "Cậu ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn..."

"Tôi biết." Taekwoon nói, ngoài dự đoán của cậu.

Cậu kinh ngạc hỏi. "Cậu ấy... kể cậu nghe sao?"

"Sanghyuk đã kể tôi nghe." Taekwoon thở hắt ra tức giận. "Hakyeon không kể với tôi những chuyện thế này."

"Hakyeon..." Hongbin dừng lại. "Cậu ấy không dễ dàng chia sẻ với ai những chuyện như vậy. Người duy nhất cậu ấy tin tưởng là Wonshik. Và cậu ấy vừa mới trải qua một cuộc chia tay tồi tệ. Tôi chắc là cậu hiểu cậu ấy không muốn trải qua chuyện đó một lần nữa, đúng không?"

"Nhưng tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy cả, tôi yêu anh ấy." Ánh mắt Taekwoon thành khẩn.

Hongbin thở dài. Trong danh sách những việc cậu muốn làm vào tối thứ 7 chắc chắn không có chuyện tư vấn cho một con người máy. "Taekwoon à, tôi chắc là cậu nghĩ cậu yêu cậu ấy..."

"Tại sao ai cũng nói vậy chứ?" Taekwoon gặng hỏi, bất lực. "Tôi biết rõ cảm xúc tôi dành cho anh ấy."

Hongbin cười, nghẹn lời. "Nếu cậu nói với Hakyeon những lời như vậy, tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy không tin tưởng vào mối quan hệ giữa cậu với cậu ấy."

"Tôi..."

"Hakyeon rất dễ dàng phải lòng ai đó." Cậu đáp thẳng thừng. "Cậu ấy quá đa cảm. Có những người có thể quan hệ thể xác hay chia sẻ cảm xúc mà không đánh mất bản thân họ, nhưng Hakyeon không phải người như vậy." Cậu ngừng một lát. "Cậu ấy sợ phải yêu cậu."

"Tệ tới mức đó sao?" Taekwoon thì thầm. "Tôi có thể chăm sóc cho anh ấy cả đời này."

"Ừ, tới mức đó đấy, vì cậu ấy không chắc cậu có yêu cậu ấy hay không." Cậu đưa tay ra hiệu cho nó đừng nói gì và Taekwoon rơi vào im lặng, những lời nó định cãi lại đều không thoát ra được. "Nghe tôi nói này. Tôi biết mình không có quyền phán xét rằng cậu có cảm xúc hay không. Nhưng Hakyeon nghĩ cậu ấy hoàn toàn không đáng để yêu, và cách duy nhất mà ai đó có thể yêu cậu ấy là vì họ buộc phải làm vậy."

Taekwoon nhắm mắt lại. Hongbin không chắc là đó là tín hiệu cho thấy nó không muốn nghe nữa hay đang xử lí thông tin vừa mới nghe được, nhưng cậu không quan tâm cho lắm. Vì Hakyeon, cậu phải nói cho nó biết chuyện đó.

"Tôi chắc cậu biết rằng mình chỉ là người máy thôi... một thứ cậu ấy mua về bầu bạn, và hơn thế nữa, cậu được chế tạo theo sở thích của cậu ấy... và như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm rối thôi. Cậu ấy không tin tưởng việc mình ở bên cậu. Cậu ấy chỉ cảm thấy mình ép buộc cậu vào một mối quan hệ mà cậu không muốn. Không quan trọng là cậu muốn đến mức nào đi chăng nữa."

Đúng là một mớ bòng bong. Hongbin đau đầu. Biểu cảm của Taekwoon không đổi, nhưng vai nó rũ xuống cho Hongbin biết rằng nó đã hiểu điều cậu nói. Sao cậu lại phải đóng vai ác thế này?

Taekwoon hỏi, "Vậy bây giờ, tôi nên làm gì đây?"

~*~

Hakyeon thấy nhà mình tối hù lúc đi làm về. Và như vậy không bình thường chút nào, Taekwoon luôn mở đèn sáng và nấu sẵn bữa tối chờ cậu về.

"Taekwoon à?" cậu gọi, thả cái cặp da xuống đất và nới lỏng cà vạt. "Cậu ở trong phòng tắm hả?"

Nhưng đèn phòng tắm không sáng. Mà thật ra, không ngọn đèn nào sáng cả. Nếu không phải mấy ngọn đèn sáng lên lúc cậu gạt công tắc thì cậu đã nghĩ nhà mình cúp điện rồi... Nhà sáng đèn, để lộ đống bát đĩa bẩn còn nguyên từ sáng trong bồn rửa chén.

Giờ thì thật sự kì lạ rồi đây. Taekwoon chưa bao giờ ra ngoài lâu như vậy cả. Mà nếu có thì ham muốn chăm sóc và cho Hakyeon ăn của nó đã vượt lên những nhu cầu khác của nó rồi.

"Taekwoon ơi?" Cửa phòng Taekwoon đóng kín. Và Hakyeon đẩy cửa mở. Có một cơ thể gục xuống bên giường, hơi cúi xuống và không chuyển động. "Cậu đây rồi..."

Nhưng nó không trả lời, nằm yên trong góc phòng như thể nó đã quên mất cách di chuyển.

Và Hakyeon hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net