chapter 1- part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt của Jaemin có thể biểu lộ quá nhiều, sự thất vọng, cô đơn, buồn bã, nhưng lại chứa chan hy vọng. Nó quá đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim Renjun đau nhói,cậu phải nhìn đi chỗ khác.

Hôm qua ... tại sao cậu lại cứu tôi? Renjun hỏi với giọng hơi khó nghe.

Jaemin ngước nhìn những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ phía trên họ, như thể đang chế giễu hai linh hồn đã mất của họ. Bởi vì tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Jaemin trả lời bằng một giọng lặng lẽ, Lúc đó ... cậu muốn kết thúc tất cả , đúng chứ?

Nghe ai đó nói chuyện một cách cởi mở như thế khiến mọi thứ dường như rất thật đối với Renjun. Cậu thực sự có thể đã chết ngày hôm qua.

Renjun im lặng, bầu không khí ngượng ngùng đến đáng sợ.

Cha mẹ tôi ở Trung Quốc đã gửi tôi đến đây để học nhưng tôi đã trượt khi thi vào Đại học Quốc gia Seoul với tư cách là một sinh viên ngành nghệ thuật, tôi không thể nói sự thật cho họ, sự vô vọng đã gậm nhắm Renjun, ngay lập tức cậu cảm thấy như bị mắc kẹt, đau đớn đến  nghẹt thở ... Tôi không thể làm họ thất vọng.

Phải, cậu không nên làm cha mẹ thất vọng. Không bao giờ.

Jaemin suy ngẫm thật lâu và cố gắng tìm những từ thích hợp để nói.

Cậu biết đấy, con người có những khả năng vô tận, Jaemin bắt đầu cẩn thận, miễn là cậu vẫn còn sống.

Jaemin muốn thật cẩn trọngkhi lựa chọn lời nói của mình, cố gắng không vượt qua bất kỳ ranh giới nào, nhưng cảm xúc của trái tim đã phản bội cậu.

Có thể rất vô lý, nhưng Renjun, tôi thật sự muốn cậu sống. Jaemin cười thầm vì sự ích kỷ của chính mình.

Vì.........tôi muốn sống.Tôi không bao giờ muốn rời khỏi thế giới này, tôi muốn ở lại, tôi muốn sống-giọng nói của Jaemin như vỡ vụn- tôi không thể để ai đó vứt bỏ cuộc sống của mình một cách bất cẩn khi tôi ở đây, tôi đã cầu xin tất cả các vị thần mà tôi không bao giờ tin vào để cho tôi ở lại; để cho một phép màu xảy ra, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng xấu xí- cậu ấy đã nghẹn lại một tiếng nức nở- và ... và tôi vẫn chưa thực sự chết......

Trước khi Renjun có thể làm bất cứ điều gì, Jaemin đã đứng dậy và biến mất trong làn khói mỏng. Renjun thở hắt ra. Trái tim cậu đau nhói.

Jaemin đã không xuất hiện vào tất cả các ngày tiếp theo.

Chỉ mới có một hoặc hai ngày nhưng Renjun đã có thể cảm nhận được sự gắn bó, một tình cảm kỳ lạ với hồn ma tóc hồng kia, và tất nhiên điều đó làm cậu sợ hãi. Những lời của người kia đang đè nặng lên cậu, như thể ám ảnh cậu vì những quyết định thảm hại của mình trong cuộc sống.

Renjun lăn qua lại trên giường rồi quyết định tiến về cái phía máy tính xách tay trên bàn học, quyết tâm làm mọi việc ngay lập tức; bằng cách nào đó cậu sẽ làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn, không phải vì Jaemin, không phải vì cha mẹ, mà là vì chính bản thân mình.

Này, cậu có thể xuất hiện bình thường vào lần tới không? Renjun cố giữ cho giọng nói nhỏ vì họ ở trong khu vực công cộng.

Oh , vậy chắc chắn sẽ có lần sau?

Renjun trợn tròn mắt- Câm miệng- rồi quay lại chú ý vào những cây cọ quý giá của mình.

Vậy, cậu đang làm gì ở đây? Jaemin nhìn chăm chú vào cái kệ chứa đầy những cây cọ đủ loại và kích cỡ và cuốn sách "Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm thấy bạn". Renjun có thể nghe thấy cái bĩu môi trên khuôn mặt của người kia khiến cậu khẽ mỉm cười.

Chỉ một chút thôi, tớ chỉ đang mua dụng cụ vẽ tranh. Cậu trả lời một cách thờ ơ mặc dù trái tim đang đập mạnh, và Renjun gần như có thể nghe thấy.

Cậu có vui không? Cậu thực sự nghĩ rằng tớ là một thằng ngốc đến thế ? Jaemin hỏi, một lần nữa bĩu môi.

Đại học Quốc gia Seoul đã phê duyệt thư xem xét lại của tớ ngày hôm qua.

Renjun cười vui vẻ và cậu cần phải nói với người khác tin tốt lành này.

Đôi mắt của Jaemin mở to vì sốc, Renjun nhìn khuôn mặt biến đổi từ sốc hoàn toàn sang hạnh phúc rạng rỡ khi một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Jaemin.

Tớ biết cậu có thể làm được! Tớ có thể ôm cậu ngay bây giờ không? chú ma tóc hồng ré lên vui sướng, và thực ra, tớ sẽ ôm cậu, ôm cậu ngay bây giờ, Jaemin nói trước khi ôm chầm lấy câu trai nhỏ hơn.

Renjun cảm thấy cảm giác kì lạ đó một lần nữa. Không có từ ngữ nào đủ để giải thích cảm giác này; Nó giống một cơn gió lạnh của mùa đông, hơi lạnh từ từ thấm qua da cậu, nhưng nó cũng mang theo hơi ấm của mùa hè, hơi ấm ùa về trong huyết quản cậu ôm chặt vào tim cậu; Renjun thích nó.

Jaemin kéo cậu trai nhỏ ra và nâng trọn lấy gương mặt thuần khiết của cậu bằng hai tay , nụ cười tươi rói của cậu ma tóc hồng phản chiếu trong đôi mắt của cậu trai nhỏ hơn. Cậu thấy rất hạnh phúc cho cậu bạn nhỏ bé của mình, cậu gần như quên mất rằng khoảng cách của họ lúc này quá gần gũi, và mũi họ gần như đã chạm vào nhau.

Khi họ chú ý, cả hai đã lúng túng tách ra, trao nhau những nụ cười ngại ngùng, và Renjun hắng giọng để cố gắng cứu lấy bầu không khí khó xử.

Vui thật đấy nhỉ?

Ừm hửm? Renjun nhướng mày.

Bây giờ thì sao? Jaemin hỏi với nụ cười táo tợn.

Trong lúc cuộc cạnh tranh đang diễn ra, có một cái gì đó lóe lên trong tâm trí của Renjun.

Cậu biết đấy,ừm... hôm nay cậu hãy dành thời gian với tớ, chúng ta sẽ đi đâu đó sau đó...ừm...

Đôi mắt của Jaemin lấp lánh, người ta có thể thấy hạnh phúc đang dâng trào từ cậu ma tóc hồng kia.

Tớ rất thích điều đó, nhanh lên đi mua cọ vẽ nào!

Vài giờ sau, Jaemin thấy mình đang đứng ở trước Văn phòng lưu trữ của thành phố. Và Jaemin đương nhiên không thể che giấu sự thất vọng trong giọng nói của mình:

Tớ nghĩ chúng ta sẽ làm gì đó vui chứ? Tớ gần như rất trông đợi đó sẽ là một cuộc hẹn hò của tụi mình.

Nếu như có thể Renjun muốn đập vào đầu tên ma ngốc này một cái

Tụi mình sẽ tìm tên của cậu, đồ ngốc ạ.

Cuối cùng, Jaemin cũng có thể nhận ra ý định của cậu trai tóc vàng,

Wah Wah, cậu là một thiên tài, Injunnie!

Tớ mà!, Renjun nhún vai trước khi dẫn đường.

Bằng cách nào đó, Jaemin cảm thấy hình như bạn nhỏ quá nhiệt tình về điều này, cậu không biết mình có nên cảm thấy mừng hay không. Và Jaemin quyết định bước theo với nụ cười tươi phơi phới trên khuôn mặt.

Vì Jaemin là một hồn ma, cậu ta thực sự vô dụng trong Văn phòng lưu trữ. Renjun đã làm tất cả mọi việc trong khi cậu ta chỉ lảng vảng xung quanh, thỉnh thoảng trả lời cậu trai nhỏ hơn nếu người kia có câu hỏi mà mình có thể trả lời hoặc làm những điều mình có thể giúp đỡ, mà không khiến người ngoài hoảng hốt khi trông thấy đồ vật đột nhiên bay xung quanh.

Hey, Jaemin, tớ đã thu hẹp tất cả những người tên Na Jaemin trong thành phố bằng tuổi cậu, chúng ta có thể bắt đầu kiểm tra xem hiện tại họ có đang theo học tại một trường học có cùng đồng phục với cậu không - Renjun thì thầm, nhưng khi cậu quay sang bên mình , bóng ma tóc hồng lại biến đâu mất.

Renjun thở dài. Bộ mình là người trông trẻ hay sao? Jaemin y hệt một đứa trẻ 5 tuổi vậy.

Renjun đi vòng quanh Văn phòng , cố gắng hết sức để làm cho có vẻ như cậu chỉ đang đi bộ một cách tình cờ và không tìm kiếm một con ma nào đó bởi vì điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi người hoảng sợ.

Cậu quay sang một hành lang hẻo lánh và nhìn thấy "cậu trai" tóc hồng ở phía xa, khi cậu định lao về phía người kia, cậu thấy Jaemin hơi choáng váng và cậu ấy đang nhìn vào một chiếc kính phản chiếu với sự bàng hoàng trên gương mặt.

Jaemin? Renjun cẩn thận vươn tay. Phải mất vài lần thử trước khi hồn ma tóc hồng cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt vẫn không tập trung

Y-yeah?

Renjun đến gần hơn và xem xét kỹ lưỡng cái kính phản chiếu. Đó chỉ là một tấm kính phản chiếu bình thường. Cậu có thể nhìn thấy chính mình và không có gì khác, nhưng đó là trước khi cậu nhận ra điều gì đó. Cậu từ từ quay đầu lại nhìn chàng trai tóc hồng bên cạnh, một nụ cười buồn bã nở trên môi người kia.

Jaemin không thể nhìn thấy chính mình trong gương, nói cách khác đơn giản vì cậu ấy không còn tồn tại nữa.

Cuối ngày hôm đó, cả hai tản bộ về nhà, bên cạnh nhau. Renjun mang một cái túi chứa đầy đồ nghệ thuật của mình và mím môi một cách lo lắng.

Renjun có thể cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm lấy họ. Câu thấy mình băn khoăn.

Chuyện gì vậy?

Cậu đã ở đâu hôm qua? Hôm qua.....Renjun cố gắng bắt đầu cuộc trò chuyện một cách bình thường.

Phải mất vài giây trước khi Jaemin trả lời.

Tớ đã đi ra biển. Tớ muốn có một chút không khí trong lành. Thật rõ ràng, tâm trí của cậu trai ở một nơi khác.

Ôi, thật thuận tiện khi trở thành một linh hồn!

Renjun lơ đãng nhận xét, khẽ rùng mình vì cái lạnh của gió đêm. Cậu mong nó sẽ kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Cậu không đủ can đảm để hỏi thêm.

Sau vài phút đi bộ trong im lặng, Jaemin đã phá vỡ nó

Ngày hôm nay,tớ xin lỗi. Tớ đã rất xúc động.

Không.Renjun lắc đầu, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, chắc là khó cho cậu lắm, cậu ngay lập tức trấn an người kia.

Tớ chỉ sợ, Jaemin lầm bầm, giữ đôi mắt dán chặt xuống đất. Tầm mắt từ vỉa hè bê tông chuyển sang sàn lát gạch khi họ bước vào sảnh tòa nhà chung cư của Renjun.

Họ bước vào thang máy trong im lặng, đắm chìm trong sự hiện diện của nhau. Cậu trai tóc vàng nhận thấy ánh mắt mãnh liệt của hồn ma kia khi không thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên thang máy một lần nữa.

Tớ sẽ sớm bị lãng quên; giống như cách tớ quên mọi người mà có lẽ rất quan trọng với tớ, giọng nói của Jaemin vang vọng khắp không gian nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, có cảm giác trên thế giới này chỉ còn có hai người bọn họ, thời gian như ngừng lại không đua tranh, và cả hai đều chìm đắm thật sâu trong suy nghĩ của riêng mình.

Các ting của thang máy đã đưa họ trở lại thực tế. Họ chầm chậm bước về phía căn hộ chung cư Renjun. Sau đó, Renjun dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Jaemin

Đó là lỗi của cậu...bên cạnh đó,Jaemin,tớ sẽ không bao giờ quên cậu.

Renjun không thể quên được đêm định mệnh đó, đêm mà mọi thứ của cậu thay đổi đột ngột và tất cả là nhờ vào cậu trai tóc hồng này đã bước vào cuộc đời mình. Bất kể lý do của người kia là gì, Jaemin vẫn là người giúp cậu, bằng rất nhiều cách. Khoảng thời gian ngắn ngủi họ dành cho nhau dường như không là gì so với tháng năm dằng dặc của vũ trụ thế nhưng hàng giây, hàng giờ ấy lại có thể xây dựng nên một mối liên kết bền chặt không giống ai. Hai tâm hồn lạc lối của họ tìm thấy sự an ủi trong nhau.

Cảm ơn cậu.

Jaemin chỉ nói ba từ nhưng cả hai đều biết rằng những từ đó có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Đó là một trong những ngày mà Renjun dành hết thời gian ở trong căn hộ của mình để vẽ. Câu đang sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật và sẽ nộp cho Đại học Quốc gia Seoul để được đánh giá. Đó là cơ hội cuối cùng của cậu và Renjun đã đổ mọi nỗ lực của mình vào đó. Với bảng màu của mình trên tay trái và một cọ vẽ cỡ trung bình trên bàn tay phải, Renjun nghiêng đầu để kiểm tra tấm vải. Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt của cậu, Tại sao Jaemin lại khó vẽ thế, cậu không thể vẽ gương mặt cậu ấy thế này được, Renjun lẩm bẩm một mình.

Yah Injunnie! một giọng nói trầm ấm thông báo sự hiện diện của người khác trong căn hộ của Renjun.

Đôi mắt của cậu trai tóc vàng mở to khi cậu cố gắng che tấm vải của mình bằng một miếng vải sạch khác, lo lắng với ý nghĩ rằng cậu sẽ phải đối phó với màu sơn bị nhòe sau đó.

Câu ra khỏi phòng ngủ và đi đến phòng khách để gặp hồn ma tóc hồng đang ngồi trên chiếc ghế dài.

Jaemin nghiêng đầu, nhận thấy những vệt sơn trên tay Renjun,

Injunnie ơi, cậu đang vẽ à?

Yeah! Renjun vừa cười vừa lo lắng khi đưa tay gãi gãi phần tóc sau gáy.

Có chuyện gì vậy? hồn ma tóc hồng hỏi, không bỏ lỡ những biểu hiện buồn cười đáng ngờ của cậu trai nhỏ hơn, vẫn đang đứng trên ngưỡng cửa phòng ngủ.

Tớ nghĩ rằng nó rất tốt, tớ cho rằng......, cậu trai tóc vàng nhìn khắp mọi nơi trừ hồn ma trên ghế.

Jaemin nheo mắt lại, tớ có thể nhìn thấy nó không?

Đôi mắt của Renjun mở to lần thứ hai vào ngày hôm đó: Không! Tuyệt đối không!

Tại sao không?

Renjun đi về phía Jaemin trên chiếc ghế dài, giơ ngón tay nhỏ xíu màu hồng của mình về phía người kia

Cậu phải hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ, nhìn vào bức tranh của tớ trừ khi tớ yêu cầu.Hứa nhé Jaemin?

Jaemin nhìn cậu, không còn sự lựa chọn.

O-okay...

Renjun nở một nụ cười hài lòng sau đó, Được rồi, vậy điều gì mang cậu đến đây?

Một nụ cười rạng rỡ đến nỗi nó có thể cạnh tranh với những tia sáng của mặt trời. Nếu Jaemin có cơ hội nhìn thấy nụ cười chân thật đó của Renjun mỗi khi cậu đồng ý với những lời hứa ngớ ngẩn như thế, cậu ta chắc chắn sẽ làm lại mà không cần suy nghĩ kỹ về nó. Cậu cảm thấy tim mình gần như đập lệch một nhịp, mặc dù vậy, cậu không chắc liệu điều đó có khả thi với một linh hồn như cậu hay không.

Renjun vẫy tay trước mặt Jaemin kéo ai kia về thực tại.

O-oh, phải rồi, Jaemin nói lắp, lúng túng vì phát hiện ra Renjun ở rất gần ngay trước mặt mình, tớ muốn hỏi cậu là có muốn đi mua sắm không?

Renjun nhíu mày bối rối, Mua sắm ? Tại sao cậu đột nhiên muốn đi mua sắm?

Cậu thấy đấy, tớ đã thấy tủ quần áo của cậu và ...

Yah Na Jaemin, câu đang định nói tớ có gu thời trang tồi tệ đấy à? Renjun cau mày, thật xúc phạm đấy nhé.

Này, không phải! Tớ chỉ cho rằng cậu cần nhiều quần áo hơn như áo hoodie và áo len mà thôi, Jaemin đã nói lên những lo lắng của mình, sắp tới mùa đông rồi và cậu sẽ dễ dàng bị cảm lạnh,cậu ấy nói với giọng nhỏ nhẹ.

Renjun bị bất ngờ, Làm thế nào cậu biết? cậu đỏ mặt khi nhận ra rằng cậu trai với mái tóc hồng chỉ muốn quan tâm đến cậu.

Có phải trước đây họ luôn khó xử với nhau không?

Từ khi nào Jaemin trông tốt thế? Tại sao lông mi của cậu ấy trông rất cong và dài, chúng gần như có thể lau được sàn? Tại sao đôi mắt của cậu ấy cứ lấp lánh như giữ toàn bộ vũ trụ trong đó? Tại sao khuôn mặt của cậu ta đột nhiên trông giống như được điêu khắc đến hoàn hảo vậy? Tại sao nụ cười của cậu ấy-

Renjun chớp mắt. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Cảm giác quái lạ đó có phải là một thứ gì đó gây nên cho sự im lặng của Renjun.

Trước khi Renjun có thể lúng túng hơn nữa, cậu vội vàng quay lại,

Thì O-okay, hãy để tớ thay quần áo

Trên đường đến trung tâm thành phố, họ đi ngang qua một vài trường học và hỏi về một học sinh tên Na Jaemin, có phải là người đã từng học ở đó. Trong suốt tuần, Renjun đã tìm thấy một cách văn minh hơn để kiểm tra hồ sơ học sinh của trường, đó là giả vờ là một người bạn của gia đình và hỏi trực tiếp các văn phòng đăng ký của trường.

Đây là một lời nói dối trắng trợn, Renjun giải thích, biện minh cho hành động của mình với Jaemin.

Chà, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với việc lẻn vào, người kia đăm chiêu.

Thật không may, họ vẫn không thể tìm thấy bất cứ điều gì về Jaemin. Renjun đang bước đi với những bước chân nặng nề, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.

Này, không sao đâu, chú ma tóc hồng an ủi cậu trai nhỏ hơn.

Tớ chỉ muốn tìm gia đình của cậu, anh chàng tóc vàng bĩu môi.

Cậu thực sự muốn thoát khỏi tớ đến thế , huh, Jaemin trêu chọc, không biết là Renjun sẽ nghiêm túc.

Không phải! Đôi mắt của Renjun mở to, tớ chỉ muốn cậu đến cuối cùng cũng có được hạnh phúc, cậu nói khi nhìn xuống.

Jaemin mỉm cười âu yếm với cậu bạn nhỏ hơn,tớ thật sự muốn xoa đầu của cậu ngay bây giờ nhưng chúng ta ở nơi công cộng, Jaemin cười khúc khích.

Yah, tôi nghiêm túc đấy, Renjun than vãn.

Nhưng cậu biết đấy, những ngày vừa qua, tớ thực sự hạnh phúc.

Renjun mở miệng định nói gì đó nhưng ngay lập tứ khép lại, như thể đang suy nghĩ xem cậu có nên nói hay không.

Jaemin ngân nga đáp lại, cho cậu trai nhỏ hơn tất cả thời gian cần thiết để loại bỏ suy nghĩ của mình.

Tớ cũng rất vui vì cậu ở đây

Và Jaemin trong suốt ngày hôm đó cứ cười một thằng ngốc đáng yêu - không - một con ma đáng yêu.

Jaemin đã kêu to lên khi Renjun mặc chiếc áo len màu hồng pastel quá khổ mà họ mua hôm trước. Cậu trai áo len đó có lẽ là thứ dễ thương nhất Jaemin từng thấy trong toàn bộ cuộc đời mình - toàn bộ cuộc đời ma của mình.

Cậu trai tóc vàng đôi má ửng hồng, gần như sánh ngang với màu chiếc áo len mà cậu đang mặc, vì sự chú ý mà Jaemin dành cho mình.

Im lặng, Renjun nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng, Hôm nay tớ sẽ hoàn thành bức tranh của mình, nên quay lại sau nhé?

Jaemin đi đến bên cậu trai tóc vàng và xoa đầu cậu, tay đặt lên má người kia. Chàng trai nhỏ hơn cảm thấy sự đụng chạm quái lạ đó một lần nữa,nhưng cậu thích nó, vì vậy cậu nghiêng người thật nhanh chạm vào tay ai kia .

Có lẽ tớ nên ở lại? Bằng cách nào đó, Renjun biết Jaemin không chỉ nói về việc rời khỏi căn hộ cả ngày, mà là một thứ khác; là mục đích của việc tại sao họ lại ở cùng nhau ngay từ đầu.

Đôi mắt của Renjun không bao giờ rời khỏi Jaemin ,có lẽ cậu nên,

Renjun có thể hiểu Jaemin như hiểu một cuốn sách nhưng nụ cười mà hồn ma tóc hồng lóe lên là điều gì đó không thể đọc được ngay cả đối mặt với cậu ta.

Renjun cẩn thận bọc bức tranh của mình lại, bây giờ kiệt tác đó đã hoàn thành, bức tranh cao gần một nửa chiều cao của cậu.Khi cậu chắc chắn rằng nó được bọc hoàn toàn, cậu mang nó đến phòng khách nhỏ của căn hộ nơi hồn ma tóc hồng đang đợi mình và.... cắn móng tay một cách lo lắng.

Tại sao trông cậu lại có vẻ hồi hộp hơn tớ nhỉ?

Jaemin giả vờ khóc nức nở, Ôi, con trai tôi giờ đã lớn rồi này , nó sắp bước vào một trường đại học và tất cả-

Renjun phớt lờ người kia và đi đặt một chiếc xe cho mình. Trường đại học chỉ cách căn hộ của Renjun 10 phút đi bộ nhưng cậu không thể vác cả bức tranh đến trường đại học, nó thậm chí còn nặng gần bằng cậu....

Tại sao cậu có vẻ rất thoải mái về tất cả những điều này? Lần này đến lượt Jaemin hỏi, những ngón tay vẫn bồn chồn mặc dù đã nói đùa trước đó.

Jaemin, tớ cảm thấy không ổn,cảm giác như bị ném lên ý và tớ đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ đêm qua.

Gì chứ!! Injunnie, điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu tí nào đâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net