chapter 2-part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun không thể nhớ gì nhiều về ngày hôm đó. Tất cả đều thật mờ mịt, cậu không chắc, trí nhớ của cậu quá mơ hồ, nhưng cậu nhớ rằng lúc đó đôi mắt mình đã đẫm lệ, và ...một chuyện rất kinh khủng hình như đã xảy ra .

Hồn ma tóc hồng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Renjun tại căn hộ của cậu. Như nhận ra sự khác thường của ai kia, Jaemin nhanh chóng nhảy xuống ghế và chạy thẳng ra cửa

Injunnie!

Renjun đang cởi giày trước cửa sau khi cẩn thận thả cái thứ nặng nề trên tay xuống sàn nhà; bức tranh lớn được bọc trong một tấm vải nằm dựa vào tường. Hồn ma tóc hồng cố gắng ngăn mình ôm chầm lấy người kia khi nhận thấy có gì đó không ổn ở cậu. Đôi mắt Renjun đỏ hoe và tiếng sụt sịt nhỏ thoát ra từ mũi cậu. Jaemin cau mày khi phát hiện cậu trai tóc vàng đã khóc.

Thậm chí không thèm hỏi, Jaemin lập tức kéo cậu bạn nhỏ hơn vào ngực, thì thầm những điều ngọt ngào. Cậu vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của người đó đồng thời cũng xoa xoa những vòng tròn dịu dàng trên lưng

Ổn rồi, không sao đâu

Jaemin nhận thấy hai tay của Renjun nắm lấy cậu không còn chút sức lực, dáng đứng khập khiễng, toàn bộ cơ thể cậu ấy cũng đang run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu cúi đầu xuống để nhìn thấy khuôn mặt của Renjun, dùng cả hai tay ôm lấy đôi má ướt đẫm nước mắt của cậu trai tóc vàng

Ôi Renjun, Renjun bé nhỏ, không sao đâu!

Không, không phải, Renjun yếu ớt lắc đầu, không ổn, Jaemin-ah, không ổn tí nào đâu – cậu lại nức nở.

Shh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ, không sao đâu, Jaemin dịu dàng, siết chặt người ấy trong vòng tay mình.

Tớ đã nói rồi, nó không ổn, không ổn tí nào! Sẽ không bao giờ ổn cả! Renjun đột nhiên hét lên với giọng khàn khàn, thoát khỏi cái ôm của Jaemin.

Cậu trai nhỏ hơn vẫn khóc, run rẩy và Jaemin quyết tâm ôm chặt cậu lần nữa nhưng Renjun đã từ chối sự đụng chạm của cậu

Đừng, làm ơn, làm ơn hãy để tớ một mình, Renjun khóc nức nở rồi cuộn mình lại, cuối cùng cậu ngồi bệt trên sàn nhà, thu đầu gối lại gần và vùi mặt vào đó, cố gắng tự trấn an mình; cố gắng tìm kiếm một cái gì đó để làm dịu đi trái tim đang đau đớn.

Cảnh diễn ra trước mặt Jaemin là điều mà cậu không hề muốn thấy. Nó làm tan nát trái tim cậu , và rằng cậu không thể làm gì để giúp đỡ Renjun. Jaemin cảm thấy thật bất lực.

Jaemin biết cậu nên rời đi nhưng cậu không thể tự mình làm điều đó. Cậu không thể để Renjun một mình, đặc biệt là trong tình huống này. Vì vậy, Jaemin cũng ngồi xuống sàn nhà, tựa đầu vào bức tường cách cậu trai đang cuộn tròn vài mét, và chịu đựng cảm giác trái tim mình như bị xé nát bởi từng tiếng nức nở cứ lặp đi lặp lại.

Jaemin đưa bàn tay của mình lên cao che lấy tầm mắt,cậu không muốn nhìn thấy những giọt lệ của người ấy....Và rồi, cậu giật mình, tuy bình thường Jaemin trong hơi mờ nhưng hôm nay bàn tay của cậu gần như biến mất, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà dễ dàng xuyên qua nó. Cậu không hiểu lý do tại sao,nhưng, cậu biết thời gian của cậu đã hết.

Jaemin nhắm mắt lại. Cậu cần phải mạnh mẽ để bảo vệ cho cả hai tránh khỏi những tổn thương, nhưng trái tim của cậu lại đang dao động, mãnh liệt và rối bời. Đó không phải là một vấn đề đơn giản mà là một cuộc đua với thời gian.

Thật là một đêm dài của cả hai cậu trai....................

Renjun tỉnh dậy trên giường, người cậu quấn đầy chăn để ngăn cho cái lạnh mùa đông không thể xâm chiếm. Đã quá trưa rồi,đó là điều đầu tiên cậu nhận thấy khi tỉnh dậy.Renjun không biết làm thế nào cậu có thể di chuyển đến giường của mình khi mà cậu đã ngủ thiếp đi trên sàn nhà đêm qua, chắc là do Jaemin.

Trái tim Renjun đau nhói khi những ý nghĩ về người kia thoáng qua tâm trí cậu. Jaemin. Tại sao nó lại đau đớn đến thế?

Hồn ma tóc hồng không là gì với cậu, họ mới gặp nhau vài tuần trước. Họ không là gì của nhau vài tuần trước. Renjun gần như ước nó cứ như vậy.

Đây là lần đầu tiên, Renjun muốn trở nên thật ích kỷ. Cậu muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình, nhưng cậu biết cậu không bao giờ có thể làm điều đó, vì hạnh phúc của Jaemin rất quan trọng đối với cậu. Jaemin xứng đáng được biết. Renjun biết điều đó nhưng cậu sợ. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Điều gì sẽ xảy ra với họ?

Nhưng Renjun đã có quyết định. Mình hy vọng là nó sẽ đúng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm và cố gắng thật kiên quyết trước khi ra khỏi giường,Renjun biết rõ Jaemin sẽ ở phía ngay bên kia cánh cửa.

Linh cảm chăng? Renjun không chắc.

Cậu trai bé nhỏ kéo mạnh cánh cửa và mở ra, khuôn mặt sửng sốt của Jaemin đập ngay vào mắt cậu.Renjun có thể cảm thấy sự lo lắng ngập tràn từ người ấy, cậu ta thở nặng nề và cố nén những cơn run của cơ thể. Renjun rất sợ, chết tiệt, cậu muốn chạy trốn, nhưng... Jaemin xứng đáng được biết, và đó chính là những gì đã giữ chân cậu ta ở lại căn chung cư nhỏ bé này.

Ừm, cậu....,ừm- Jaemin mở lời nhưng Renjun đã lên tiếng ngay sau đó,

Tớ xin lỗi, cậu trai nhỏ nhắn nói với giọng gần như thì thầm, và cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ tối qua....

Renjun nhận ra sự buồn bã và đau đớn trên gương mặt của người ấy dần tan biến, cậu ta mỉm cười :đến đây Injunnie, đến đây nào, hồn ma tóc hồng dang rộng hai tay, chờ đợi người trước mặt nhào vào lòng mình.

Chàng trai nhỏ hơn ngập ngừng bước về phía người kia.Cậu biết rằng cậu không nên, nhưng cậu thực sự khao khát được chạm vào Jaemin, và cậu yêu tất cả những cái chạm của người đó

Renjun nằm gọn trong vòng tay của Jaemin, ngay lập tức cậu vùi mặt vào ngực của người kia, dựa vào cảm giác yêu thương mà ra sức dụi thật sâu vào lòng. Jaemin đặt một nụ hôn mềm mại lên mái tóc của cậu trai nhỏ, đắm chìm trong mùi hoa oải hương -mùi dầu gội yêu thích của Renjun.

Tâm trí của Jaemin đang trôi dạt ở tận nơi xa xôi nào đó. Cậu đang cầu xin tất cả các vị thần mà cậu đã không hề tin tưởng trước đây, một lần nữa, một lần cuối cùng.....rằng hãy cho cậu thêm thời gian -hãy cho cậu ở lại nơi đây lâu thêm một chút nữa.

Renjun nhón chân lên ôm lấy gương mặt Jaemin bằng cả hai tay, mũi của họ gần như chạm vào nhau. Họ chỉ nhìn nhau thật lâu, thật lâu. Đôi mắt họ vẫn lấp lánh, phản chiếu lên đó là hai linh hồn đầy sẹo, nhưng lần này, chính hai linh hồn lạc lối đó đã tìm thấy nhau, họ đã cho nhau những hướng đi ,tìm ra cái đích đến của cuộc sống.

Nụ cười của Renjun dần tắt và giọng nói cũng trở nên ấp úng khi cậu nhìn thấy những tia sợ hãi bất chợt hiện lên trong đôi mắt của Jaemin. Cậu tự hỏi liệu Jaemin có nhìn thấy nỗi lo sợ trong mắt của mình không, vì nụ cười mà cậu rất yêu đã biến mất trên khuôn mặt của người kia,nó đã được thay thế bằng một biểu hiện mà Renjun không thể nào nắm bắt được.

Injunnie

Jaemin ah

Cả hai người họ đồng loạt lên tiếng.

Cậu nói trước đi, ngay lập tức, Renjun di chuyển tầm mắt xuống phía sàn nhà trước khi dựa cả người vào lòng Jaemin, giọng cậu nhẹ nhàng mà đầy nũng nịu, cậu thực sự mong muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài lâu hơn một chút.

Không, Jaemin khẽ lắc đầu, cậu nói trước,

Tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy? Renjun rên rỉ, cậu dậm hai chân xuống đất.

Injunnie, Jaemin gạt đi một vài lọn tóc vàng mềm mại ra sau tai Renjun.

Renjun nhìn lên người kia. Cả hai đều mỉm cười, nhưng cậu tự hỏi tại sao trái tim mình lại đau nhói, cảm giác như nó đang dần vỡ thành từng mảnh, những mảnh nhỏ sẽ biến mất mãi mãi, không thể sửa chữa. Cảm giác như không thể nào vượt ra khỏi những nụ cười của người đó, tuyệt vọng và đớn đau.

Hãy để tớ cho cậu xem bức tranh của tớ trước đã, giọng nói của cậu run run, Renjun vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại ưu thương đến lạ.

Renjun dẫn Jaemin đến tấm vải bọc bị bỏ lại trên sàn vào đêm hôm trước. Cậu cúi xuống tỉ mỉ mở nó ra.

Jaemin ngồi trên sàn nhà, cách bức tranh vài bước,tầm mắt bị chiếm đóng bởi vẻ đẹp dịu dàng của cậu trai phía trước. Cậu đang cố khảm sâu vào tâm trí của mình hình ảnh ai kia, mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt lấp lánh, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Renjun đẹp, quá đẹp. Jaemin tự hỏi rằng làm thế nào cậu ta có thể xứng đáng với một người hoàn hảo như Renjun.

... Không, có thể là không bao giờ....

Có lẽ Jaemin chỉ vô tình tồn tại trong cuộc sống của Renjun,chỉ là một mảnh vỡ, một mảnh nhỏ và không có nghĩa gì trong cuộc đời người nọ. Nó thật là đau đớn!

Những điều mơ hồ ấy dần đè nặng lên trái tim đang dao động của Jaemin. Ngay lúc đó cậu đã tự thề với mình rằng dù có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi cậu sẽ phải lạc vào cõi vĩnh hằng hay ở một nơi xa xôi không được biết đến với con người, cậu sẽ không bao giờ quên Renjun, cậu bé có đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú, cậu bé mà cậu luôn tìm kiếm - giống như cách một bông hoa hướng dương luôn tìm kiếm mặt trời.

Khi Renjun đã gỡ bỏ hoàn toàn tấm vải trắng quấn quanh bức họa, Jaemin không thể kiềm chế được tiếng lòng ngực đập nặng nề.

Tớ..đó là.... , đôi mắt Jaemin tìm kiếm câu trả lời.

Đó chính là cậu, là một bức tranh phác họa vẻ đẹp của Jaemin khi đang đứng ngắm màu xanh bao la của biển cả. Renjun vẽ cậu, nhưng tại sao?

Jaemin quá bàng hoàng, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi, cậu để ý cậu trai nhỏ hơn đang nhích lại gần mình cho đến khi ngồi trước mặt cậu, quá gần .

Injun, tớ không hiểu Jaemin nói với giọng nhỏ nhẹ, bối rối, đó là một bức tranh quan trọng đối với cậu, tại sao cậu-

Cậu chính là một mảnh ghép quan trọng đối với tớ,Jaemin ah, cậu là nguồn cảm hứng của tớ, là mảnh ghép lắp đầy toàn bộ sự sống của tớ, cậu rất rất quan trọng.

Jaemin... tớ yêu chúng -Lần đầu tiên Renjun mỉm cười thật sự- tớ yêu cậu,tất cả những gì thuộc về cậu.....

Jaemin luôn là người mạnh mẽ. Cậu phải là người mạnh mẽ, nhưng những lời của Renjun như một cơn bão dữ dội và phá vỡ tất cả những bức tường mà cậu xây dựng. Cậu thấy trái tim mình đập mãnh liệt,khóe mắt nóng hổi,và thỉnh thoảng cậu phải ngước lên để kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Tớ muốn cho cậu biết, để cho cậu thấy, rằng cậu vẫn đang tồn tại, Renjun vươn tay ra và lồng vào bàn tay người đó, cậu đan xen những ngón tay của họ lại với nhau,siết chặt, cậu đang ở đây, và sẽ luôn ở đây

Jaemin nhớ lại quãng thời gian trước khi gặp Renjun. Cậu đột nhiên nhận ra rằng cậu đã không thể nhìn thấy chính mình kể từ khi cậu chết đi. Jaemin thậm chí không biết mình trông như thế nào cho đến khi nhìn thấy bức tranh của Renjun . Cậu cảm thấy sợ hãi.

Injun, tớ có.... thật không? tớ đang mơ đúng không? Đôi môi của cậu run rẩy, tớ không biết? Lần đầu tiên, Jaemin khóc trước mặt Renjun. Tâm trí cậu đang xung đột dữ dội, đột nhiên cậu nghi ngờ về tất cả .

Cảm giác của tớ dành cho cậu, làm thế nào để tớ biết đó có phải là sự thật không? Jaemin cảm thấy thật xấu hổ trước chàng trai đã trút hết tình yêu của mình cho cậu,cậu yêu tớ, nhưng tớ-

Jaemin đã sợ hãi. Cậu thậm chí có khả năng cảm nhận được những cảm xúc như vậy ư? Ừ thì, chỉ một phút trước,cậu chắc chắn đã có những cảm xúc đó đối với cậu trai nhỏ hơn, nhưng giờ đây nỗi sợ hãi đang bao trùm tâm trí cậu. Tất cả đến cuối cùng, có lẽ cậu chỉ đang tự biến mình thành kẻ ngốc, khiến bản thân tin rằng mình đang tồn tại, nhưng nếu cậu cũng đã từng tồn tại thì sao? Ừ thì, đã từng.

Tay của Renjun vuốt ve má Jaemin, lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm,

Jaemin-ah, cậu đã- không- cậu được rất nhiều người yêu mến

Injun, cậu đang nói về cái gì vậy? Jaemin như bị đóng băng,đôi môi vẫn còn run rẩy,

Cậu là một cậu bé tốt được mọi người yêu mến, cậu trai nhỏ nhắn nói tiếp, nước mắt liên tục trào ra, Cậu luôn quan tâm đến những người xung quanh, luôn đảm bảo cho họ sự yêu thương, chăm sóc, cậu đã yêu, yêu, yêu họ rất nhiều.

Cậu đang nói về vấn đề gì vậy, Renjun à? Một cách vô thức Jaemin nắm chặt tay của Renjun, tuyệt vọng với câu trả lời mà cậu cần để làm dịu trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực.

Có một khoảng dừng dài trước khi Renjun trả lời, quá nhỏ, Jaemin gần như đã bỏ lỡ nó, tớ đã gặp một người bạn của cậu khi cậu còn sống,

Jaemin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nếu như là một ngày bình thường,cậu sẽ cười nhạo những lời nói của Renjun,nhưng cậu trai nhỏ hơn đang nói với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cảm giác như định mệnh đang chơi đùa với họ.

Đây là lý do tại sao- đó là lý do tại sao cậu khóc?

Renjun chỉ có thể nhắm mắt lại và gật đầu, cậu không thể tự mình nói với Jaemin- Giọng cậu vỡ ra, Jaemin xứng đáng hơn thế nữa, cậu-

Tớ thật ích kỷ - Tớ muốn trở nên ích kỷ - Renjun nói trong những tiếng nấc.

Jaemin phải ôm cậu vào lòng để trấn an.

Tớ không muốn cậu rời đi ... Giọng nói khàn khàn của Renjun phát ra ,bóp nghẹt trái tim của Jaemin.

Có lẽ đó là lý do tại sao nó lại  làm tổn thương cậu trai đến vậy.

 Cả hai đều biết những gì sẽ đến. Họ biết, nhưng họ từ chối thừa nhận nó. Họ vẫn còn trẻ và thật bướng bỉnh. 

Mặc dù biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, song họ vẫn ghì chặt lấy nhau một cách tuyệt vọng, thì thầm những lời hứa suông.

Renjun nắm chặt gấu áo của Jaemin, làm ơn, xin cậu....Jaemin....xin cậu đừng đi

làm ơn đừng rời xa tớ, sự tuyệt vọng lắp đầy giọng nói của Renjun, xót xa đến mức đập vỡ tan tành trái tim của Jaemin, vỡ đến hàng ngàn mảnh.

Jaemin vùi mặt hõm cổ của Renjun, tớ sẽ không rời đi, tớ hứa đấy, nhưng nước mắt cứ tuôn lã chã ướt hết một mảng áo len của người kia.

Renjun giả vờ rằng cậu không nhìn thấy bàn tay của Jaemin đang được đan xen với bàn tay của mình dần dần biến mất. Cậu nhắm mắt, ôm bừa lấy bất cứ thứ gì cậu có thể, để cảm nhận sự hiện diện của Jaemin.

Renjun vuốt mái tóc mềm như kẹo bông màu hồng, 'Chúng ta sẽ ổn thôi,Jaemin à,sẽ ổn thôi'

Jaemin khóc nức nở, chúng ta sẽ ổn thôi, Renjun lặp lại một cách kiên quyết hơn, ngay cả khi nước mắt cậu vẫn còn đọng trên má.

Người ta thường bảo rằng thật đáng thương cho những kẻ không biết trân trọng những gì họ có cho đến khi nó biến mất, nhưng những người biết trân trọng thì sao?

Có những người luôn biết chính xác điều gì sẽ xảy ra, họ nhận thức được đời người là một cuộc đua với thời gian, họ luôn cố gắng giữ lấy, cố hết sức để trân trọng nhau,luôn có những người muốn ở lại thế gian này, muốn sống cạnh những người yêu quý, nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ có thể chấp nhận những gì mà định mệnh đã sắp đặt sẵn.

Không phải như vậy là quá tồi tệ cho họ sao?

Renjun cảm thấy trống rỗng, một khoảng trống lớn bên trong khiến cậu khó thở. Trái tim cậu đau đớn, toàn bộ con người cậu vỡ vụn. Cậu không rời khỏi giường và cũng không mở mắt, nhưng ngay cả khi nhắm mắt, cậu vẫn khóc.

Mình sẽ ổn thôi, cậu thì thầm.

Urgh ... mình-mình sẽ ổn thôi, cậu nghẹn lại một tiếng nức nở, hai tay nắm lấy những khoảng trống bên cạnh.

Cậu đã khóc bao lâu? Cậu không thể nhớ.Cậu có thể cảm thấy tâm hồn mình mệt mỏi.Renjun cảm thấy lạc lõng khi không có người đó bên cạnh, lạc lõng khi thế giới của mình đã trở nên lạnh lẽo. Cậu muốn kết thúc tất cả.

Jaemin đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net