chapter 2- part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cậu lại đang vẽ lại anh chàng đó nữa à- cậu bạn tóc nâu với những vệt nhuộm cầu vồng trên tóc cất tiếng hỏi.

Renjun chỉ liếc nhìn người kia một cái trước khi trộn trộn lại màu hồng trên bảng màu của mình, một nụ cười buồn kéo dài trên môi.

Họ đang ở trong studio nghệ thuật của Đại học Quốc gia Seoul. Sau nhiều lần cân nhắc, bức tranh của Renjun đã được chọn, và cuối cùng cậu đã được nhận vào trường.

Đã một tháng kể từ khi học kỳ bắt đầu và cho đến nay, tất cả những gì Renjun đã nộp trong tất cả các khóa học của mình là những bức tranh khác nhau về một cậu trai tóc hồng nào đó. Không ai biết đó là ai ngoại trừ chính Renjun, và có lẽ là cả Jeno, nhưng cậu thật sự chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt màu nâu của người ấy mỉm cười lần nào nữa kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu thật kỳ lạ, cậu trai lẩm bẩm khi ngồi trên ghế đẩu trước giá vẽ của mình, ít nhất cậu cũng nên giới thiệu anh ta với tớ chứ? Chúng ta không phải bạn bè sao?

Hyuck à, Renjun thì thào, cậu ấy đi rồi, đi đâu đó rất xa, tớ thậm chí còn không thể gặp lại cậu ấy

Donghyuck chế giễu, ồ vậy sao,Renjunnie ah, tớ nghĩ ,ngay bây giờ, cậu nên đi gặp người ấy đi, bất kể người ấy đã đi bao xa

Renjun dừng tay, cây cọ vẽ vẫn lơ lửng trên không trung. À, đúng rồi. Donghyuck không biết, cậu ấy không hiểu ý cậu, vết thương trong lòng Renjun lại đau nhói.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Donghyuck lại vang lên, dường như đang nói lên nỗi lòng của cậu, Có vẻ như khi đi xa, cậu ấy đã để lại một khoảng trống lớn trong cuộc đời của cậu nhỉ? Một khoảng trống mà chỉ có chính cậu ấy mới có thể lắp đầy? Người tóc nâu tiếp tục Tớ nghĩ cậu nên đi gặp người đó đi, giải quyết vần đề của hai cậu, hoặc là từ bỏ, cậu còn phải sống cuộc đời cho chính mình nữa chứ.

____________

Renjun nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhàu nát trên tay, như thể nó đang chế nhạo cậu vậy. Đó là tờ giấy mà Jeno đã đưa cho cậu trước khi chàng trai tóc nâu mỉm cười và rời đi để đến buổi thử giọng của cậu ta.

Cậu biết đấy Jaemin luôn là một người bạn tốt đối với tất cả mọi người, cậu ấy yêu tất cả mọi người, có lẽ hai người đã quen nhau ở đâu đó chăng, Jeno nói trong khi lấy một mẩu giấy nhỏ và cây bút trong ba lô. Cậu nhớ cậu đã hỏi Jeno rất nhiều về gia đình của Jaemin.

Ở đây, tớ đã viết địa chỉ nhà của Jaemin, cậu có thể đến thăm mẹ của cậu ấy nếu cậu thích. Cô ấy rất tốt bụng

______________

Đến thăm nhà của Jaemin

Có lẽ đó là điều cậu cần làm bây giờ.

Kể từ khi Jaemin biến mất, toàn bộ thế giới của Renjun đã thay đổi, một cuộc đời trống trải, cả bầu trời người ấy để lại là một mảng đen kịt, cuộc sống cậu giờ đây chỉ là một sắc đơn buồn tẻ. Điều duy nhất khiến cậu thấy tươi sáng hơn là khi cậu cầm trên tay một bảng màu, nghiêng người, tô tô vẽ vẽ mái tóc màu kẹo bông của người ấy, một hình ảnh ngọt ngào mà từ lâu đã in sâu trong tâm trí cậu.

Renjun nhớ Jaemin một cách da diết. Cậu nhớ cách cậu ấy cười, khóe môi cong lên, đôi mắt chứa chan hạnh phúc, cậu nhớ giọng nói trầm trầm đong đầy yêu thương và chăm sóc,nhớ những cái chạm dịu dàng, Renjun nhớ mọi thứ, tất cả những gì thuộc về người đó. Renjun thấy những kỉ niệm cùng người ấy đang vẽ ra trước mắt mình, cùng nhau làm những chuyện điên rồ, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ôm ấp. Jaemin cậu có đang hạnh phúc?

______________

Các lớp học của Renjun cho ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc nhưng cậu đã rời trường đại học sớm. Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra đường đi trước khi đến ga tàu. Tầm mắt Renjun trở nên kiên định hơn dù trong đó vẫn dấy đầy đau đớn.Hôm nay, cậu muốn đến thăm mộ của Jaemin.

Renjun không chắc chắn những gì mà mình đang mong đợi khi cậu gõ cửa nhà của Jaemin, cậu đã đến đây theo chỉ dẫn của tờ giấy mà Jeno đưa cho mình. Bây giờ là chiều, Renjun thậm chí không chắc có ai ở nhà không, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài.

Cửa mở, một người phụ nữ xinh đẹp , khoảng bốn mươi tuổi bước ra.Cô ấy nở một nụ cười trên môi, Cậu cần gì vậy, cậu bé?

Renjun sững sờ một lúc, nụ cười của cô ấy trông thật quen thuộc, một làn sóng hoài niệm bất chợt gợn lên trong lòng cậu.

  ah xin...xin chào cô. Cháu là Huang Renjun, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi sự bàng hoàng của mình, cháu là bạn của Ja... Jaemin,

Ngay lập tức, cô ấy nghiêng đầu ngạc nhiên, Đây có phải là lần đầu tiên cô gặp con không? Cô xin lỗi nếu cô không nhận ra con nhé! Mẹ của Jaemin xin lỗi ngay sau đó, cô ấy mở cửa rộng hơn, hoàn toàn bước ra khỏi nhà.

Renjun nhận thấy cô ấy đang mang theo rất nhiều túi xách, quần áo và thực phẩm đóng gói, vì vậy cậu đã tự động đưa tay ra và đề nghị mang một ít trong số đó giúp cho cô ấy. 

Thật sự chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, cô à,

Mẹ của Jaemin nói cảm ơn cậu trước khi đôi mắt lấp lánh trong niềm vui ,

Con đã đến đúng lúc, con yêu. Cô chuẩn bị đi đến bệnh viện.

Renjun phải mất vài giây để xử lý những gì mẹ Jaemin nói. Cậu bối rối, bệnh viện...ạ?

Đúng rồi.

Renjun thực sự có thể cảm thấy trái tim cậu đang đập rất mạnh mẽ. Cậu hồi hộp chờ đợi những lời tiếp theo của người phụ nữ đứng tuổi.

Jaemin, nó đã tỉnh lại vào một tháng trước.

Renjun thực sự muốn khóc, nhưng cậu không muốn làm cho mẹ Jaemin lo lắng, người mà đang vui vẻ nói về sự hồi phục của con trai mình. Họ hiện đang ở hàng ghế sau của một chiếc taxi, họ đi đến bệnh viện nơi Jaemin đang ở.

Bà Na nói rằng Jaemin đã hôn mê trong vài tháng vì một tai nạn xe hơi. Một ngày nọ, cậu vô tình bị một chiếc ô tô đâm phải trên đường về nhà, hóa ra tài xế đã say rượu. Cậu bị chấn thương ở đầu rất nặng, và phần lưng cũng gần như bị dập nát. Các bác sĩ đã hoàn toàn bỏ cuộc , nhưng thật kỳ diệu, tháng trước, Jaemin đã tỉnh dậy.

Tất cả những cảm giác của Renjun vốn đã chai sạn trong tháng qua dường như đang muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Chiếc taxi dừng lại trước bệnh viện lớn nhất trong thành phố, nhưng Renjun không thể chú ý đến xung quanh. Cậu run rẩy, vì những lý do mà chính mình cũng chẳng biết.

Thật là không thể tin nổi. Cậu rất hạnh phúc vì Jaemin còn sống. Jaemin của cậu.

Khi bà Na mở cửa phòng Jaemin, Renjun vô thức nín thở.

Jaemin,bạn của con đến thăm này, bà Na gọi , thu hút sự chú ý của cậu trai trên giường bệnh viện. Cậu trai buông điện thoại, ngước lên và nhìn chằm chằm vào cậu bạn tóc vàng nhỏ bé đang đóng băng trên ngưỡng cửa.

Nước mắt cậu trào ra ngay lập tức, nhưng Renjun vẫn có thể thấy rõ Jaemin. Chàng trai mà cậu hằng ao ước, chàng trai mà cậu vô cùng nhớ thương, chàng trai cậu yêu rất nhiều, là toàn bộ vũ trụ và tất cả những vì sao của cậu. Jaemin trông khỏe mạnh hơn những gì cậu nhớ, mái tóc ngọt ngào như kẹo bông màu hồng của cậu ấy đã dài, chân tóc đen ló ra. Đôi mắt cậu lướt trên đôi môi vẫn còn nứt nẻ của ai kia, Renjun gần như cười thầm với điều đó, nhưng Renjun lại nhận thấy cái nhíu mày khẽ dừng lại trên trán của ai đó. Tại sao?

Đôi mắt của Renjun từ từ bắt gặp ánh mắt của cậu trai trên giường, và rồi....cả thế giới của cậu lại một lần nữa vỡ vụn, Renjun đặt tay lên ngực, cậu cảm nhận được rồi, trái tim của cậu đang rỉ máu.

Renjun cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cậu muốn hét lên, và trước khi cậu có thể nhận ra mình đang làm gì, Renjun đã quay lưng và chạy ra khỏi phòng. Cậu nghe thấy mẹ của Jaemin gọi tên mình, nhưng tiếng gọi ấy đã bị nhấn chìm bởi những âm thanh tan nát và tuyệt vọng vang lên từ tận đáy lòng của cậu.

là đôi mắt đó, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy nghi hoặc. Jaemin không nhớ cậu.

Renjun gặp Jaemin trong khi người kia là một hồn ma, một sinh vật siêu nhiên vượt ra ngoài sự hiểu biết của khoa học,và cậu tin rằng người kia đã chết. Tất nhiên, Jaemin làm sao mà nhớ cậu được cơ chứ. Renjun là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng cậu sẽ có một cơ hội nữa để được ở bên chàng trai cậu yêu rất nhiều.

Nỗi đau trong lòng cậu luôn ở đó, nó gần như đã trở thành một phần gặm nhấm trái tim cậu, nhưng chỉ lần này, nó còn đau hơn gấp bội, vết thương cũ chưa lành nhưng cứ thế mà nứt toạc ra. Renjun biết Jaemin còn sống, nhưng cậu không thể ở bên người đó được nữa, thậm chí cậu không thể nói cho người đó biết cậu ta quan trọng với cậu như thế nào, và đương nhiên Renjun không thể nói với Jaemin cậu yêu anh rất nhiều.

Khi Renjun ra khỏi bệnh viện, cậu đã bật khóc; khóc nức nở. Cậu rối loạn và mâu thuẫn. Hàng ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu. Cậu đã cầu xin một phép màu từ những vị thần nhưng có lẽ nó vẫn không đủ? Chẳng còn cách nào để người đó nhớ lại cậu.........

Jaemin xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn.

Renjun đột nhiên nghĩ tới một một điều khi nhớ lại ánh mắt bối rối của Jaemin. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trước đây Jaemin bám lấy cậu vì chỉ vì Renjun là người duy nhất nhìn thấy cậu ta? Và bây giờ người đó đã có tất cả mọi người, thì dại gì mà cậu ta lại phải chọn một người như Renjun?

Nhưng, thay vì tức giận hay đau lòng, Renjun lại lo lắng vô cùng khi nghĩ Jaemin cũng sẽ nhớ về khoảng thời gian cậu ấy phải sống như một linh hồn và đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ đối với người đó. Renjun chắc chắn không muốn và cũng không thể để điều đó xảy ra. Jaemin không nên nhớ lại. Lần này, Jaemin phải thực sự hạnh phúc, bất kể có điều gì sẽ xảy ra - ngay cả khi điều đó sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc của chính mình, Renjun vẫn cầu xin những vị thần hãy che chở cho người ấy, xóa sạch đi toàn bộ sự tồn tại của bản thân mình trong người ấy và..... gió ơi,xin hãy cuốn đi hết những kỉ niệm của hai chúng tôi trong khoảng thời giai đó .

Renjun lau đi giọt nước trên khóe mi trước khi bấm điện thoại và gọi cho Donghyuck, 

  Hyuck, Hyuckie à.......

Donghyuck ngay lập tức nhận ra giọng nói khàn khàn của người kia,

 Renjunnie, cậu ổn chứ?

Hyuckie ,làm ơn, hãy giúp tớ tháo hết tất cả các bức tranh của tớ từ phòng trưng bày nghệ thuật.

Đã đến lúc cậu phải tập quên một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net