chapter 3- part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nơi Renjun ở nằm không xa khuôn viên trường đại học, nó chỉ cách đó khoảng 10 phút đi bộ. Khi Jaemin bước vào căn hộ nhỏ màu trắng, một mùi hương nồng nàn của hoa oải hương  sộc vào mũi cậu.

Huang Renjun nhận thấy trán Jaemin nhăn lại, tớ xin lỗi, cậu không thích mùi này sao? -Nói rồi cậu lập tức đi về phía máy tạo mùi thơm trên bàn để đóng lại nó , lo lắng rằng mùi hương này có thể làm khó chịu cho cậu trai tóc hồng.

Jaemin chỉ tặng cho cậu một nụ cười,  Không, không sao, tớ chỉ- chỉ thấy có một mùi gì đó rất quen thuộc,

Renjun dừng bước, cậu vô cùng bối rối.

  Không, không thể nào? Jaemin chắc chỉ đang đùa?Cậu ấy nhầm lẫn với mùi hương nào khác? Cậu ấy đâu có thích mùi oải hương đâu nhỉ?

Na ̣Jaemin tự nhiên thả mình xuống sofa sau khi tháo giày, căn hộ trông càng nhỏ hơn với những bức họa đủ kích cỡ treo ở khắp mọi nơi. Cậu trai tóc hồng trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến chẳng biết phải phản ứng như thế nào khi Renjun cuối cùng cũng mở đèn và tất cả các bức tranh đều hiện ra trước mắt cậu cùng một lúc.

Đó là sự thật, mình ở trong tất cả các bức tranh của cậu ấy.

Các bức tranh được vẽ từ nhiều góc độ khác nhau với từng sắc màu đa dạng, nhưng tất cả đều là những tuyệt tác về một người duy nhất-Na Jaemin. Màu hồng được sử dụng để tô vẽ cho mái tóc của cậu luôn nổi bần bật trên bức tường màu trắng thanh khiết của căn hộ.

Thật là đẹp! Jaemin thì thầm, đôi mắt xinh đẹp vẫn lang thang trên những bức tranh, Renjun, tớ thực sự rất thích chúng-những bức tranh của cậu, cậu nói tiếp, song chỉ nhận được cái im lặng từ cậu trai nhỏ hơn .

.

.

Cậu thật đẹp!- Huang Renjun lên tiếng cảm thán phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm hai người

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Jaemin chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm và xót xa cuộn trào trong đôi mắt của người đối diện trước khi cậu ta quay mặt đi.

  ừm cảm ơn cậu! –Jaemin nhẹ nhàng đáp lại


Renjun đã mời Jaemin dùng một tách trà nóng sau khi cho cậu ấy chiêm ngưỡng tất cả các bức họa của mình.Thật là xấu hổ,  Renjun chắc chắn rằng cậu đã ngại đến đỏ mặt trong suốt khoảng thời gian đó.

Jaemin nhấp nhẹ một ngụm trà còn nghi ngút khói, cậu nhìn Renjun dịu dàng, đôi môi mỏng kia không ngừng thoát ra những lời khen ngợi có cánh, cậu thực sự đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật của người bạn nhỏ và điều đó làm cậu ta cảm thấy thật hạnh phúc


Cả hai lúng túng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Không gian xung quanh lắng đọng những yên tĩnh lạ thường. Jaemin rất thích căn hộ của Renjun, một cảm giác bình yên kì diệu cứ vỗ về trái tim cậu. Và cậu chắc chắn rằng mình đã quyết định đúng khi đến gặp Renjun.

Na Jaemin đảo mắt quanh căn hộ,một bức họa lớn bằng một nửa chiều cao của Renjun thu hút sự chú ý của cậu. Nó không giống như bất kỳ bức tranh nào khác, nó được bọc cẩn thận trong một tấm vải trắng sạch sẽ, đặt gọn gàng ở góc xa của phòng khách.

Renjun, cái gì vậy? Jaemin không ngăn nổi tò mò. 

Người được hỏi ngay lập tức biết những gì người đối diện đang đề cập đến mà không cần phải quay đầu lại. Ngay sau đó,cậu cảm thấy sự lo lắng đang chập chờn khuấy động trái tim mình. Kể từ ngày Jaemin biến mất, cậu không thể nhìn bức tranh đó thêm một lần nào nữa, Renjun rất quý bức tranh đó nhưng cậu không đủ can đảm làm sống lại những kỉ niệm đau lòng về người ấy. Và để bảo quản cho tranh không bị hỏng cậu đã giữ nó ở một góc xa nhất của căn phòng, cách xa mọi người, tránh xa chính mình, tuy nhiên thật bất ngờ Jaemin đã nhìn thấy nó.

Đó là một thứ rất quan trọng, cậu nói với giọng run run, đó là bức tranh đầu tiên tớ vẽ về cậu.

Jaemin cảm thấy không khí trong phòng thay đổi đột ngột, sự căng khiến cậu nặng nề,không gian yên lặng bỗng chốc được thay thế bằng tiếng đập thình thịch mãnh liệt của trái tim trong lòng ngực, lớn đến mức họ lo sợ rằng người kia cũng có thể nghe thấy.

Renjun nghĩ rằng cậu đã thành công chuyển sự chú ý của Jaemin ra khỏi các bức tranh của mình, nhưng cậu đã sai, rất sai là đằng khác. Cậu biết những gì Jaemin muốn hỏi, tất cả những khoảnh khắc trong khoảng thời gian họ bên nhau, và....đó chính là điều mà cậu luôn lo lắng nhất.

Jaemin không biết tại sao cậu đột nhiên cảm thấy sợ , giống như chính tâm hồn cậu đang sợ hãi thứ gì đó mà cậu không thể xác định được. Cậu muốn trốn chạy khỏi nơi đây song cậu vẫn chưa hỏi Renjun về tất cả những gì mà mình đang thắc mắc. Cậu biết rằng đến một lúc nào đó, cậu phải hỏi Renjun, vì vậy mặc dù hiện tại cậu đang rất hoang mang, song cậu vẫn liều mình hỏi

Ừm tớ muốn  biết...làm   thế nào mà chúng ta gặp nhau, Renjun? Ý tớ là ...... mối quan hệ của chúng ta là gì?

Renjun đảo mắt nhìn xuống bàn tay gầy gò tay của mình vì mất bình tĩnh mà run rẩy, cậu đặt cốc xuống bàn,

Xin lỗi, tớ không thể nói với cậu, Jaemin. Tớ có rất nhiều thứ muốn nói với cậu nhưng tớ không thể

Ý cậu là gì?

Tớ nghĩ đôi khi không biết sẽ tốt cho cậu nhiều hơn. Renjun nói như đang thì thầm.

Sẽ chẳng có cái quái gì tốt cả nếu như cậu cứ giữ bí mật như thế! Jaemin khăng khăng gắt lên, cậu cũng đặt cốc của mình xuống, nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ hơn bên cạnh.

Làm ơn đi Jaemin, cậu đừng như vậy có được không? Tớ xin lỗi- Renjun ngước lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi cậu mấp máy.

Ngay lúc đó, Jaemin cảm thấy thật ghét chính mình.Cậu ghét bản thân vì đã làm cho cậu trai tóc vàng phải bật khóc. Đó là điều cậu không hề muốn thấy.

Lại là cảm giác đó; Trái tim cậu đớn đau gào thét, cảnh trước mặt thật quen thuộc, như thể nó đã xảy ra trước đây,nhưng Jaemin không thể nhớ, cậu không nhớ nổi mình đã gặp nó ở nơi đâu hoặc thấy nó diễn ra khi nào.

Tại sao trái tim cậu lại nhói lên vì một người mà thậm chí chính mình còn không thể nhớ đến?

Không. Khó thở quá! Đừng khóc nữa mà Renjunnie .

Tại sao cậu lại có thể quên đi cậu bé này, người mà có lẽ là cả thế giới đối với mình?


tớ xin lỗi, Jaemin nói thầm, cậu định đưa tay ra để an ủi Renjun, nhưng ,cậu không đủ dũng cảm để chạm vào người ấy, 

tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu lặp đi lặp lại.

Hai tay Renjun ôm mặt khóc nức nở, Jaemin ở ngay bên cạnh - Jaemin của cậu, toàn bộ vũ trụ của cậu ở ngay bên cạnh cậu, nhưng mọi thứ không còn như trước nữa. Nỗi đau này là quá lớn cho trái tim mong manh của cậu.

Tớ nên rời đi, âm thanh của Jaemin vang lên xen lẫn sự hoảng loạn và sợ hãi đã đưa Renjun trở lại thực tại.  

Cậu chờ đã Jaemin ah!

Na Jaemin dừng bước. Giọng nói của Renjun đã khàn đi vì khóc, nhưng cách cậu ấy khẽ gọi tên mình làm lòng Jaemin dấy lên một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, quen thuộc như là Renjun đã gọi tên cậu cả cuộc đời.

Hãy mang  bức tranh đó theo cùng cậu.

.

.

.

.

Jaemin nhìn chằm chằm vào bức họa được bọc kĩ trước mặt khi cậu đang ngồi trên giường, lưng nhàn nhã dựa vào bức tường phía sau. Đã hai ngày đã trôi qua kể từ khi cậu đến căn hộ của Renjun, nhưng biểu cảm của cậu trai nhỏ hơn khi đưa cho cậu bức tranh vẫn còn ám ảnh sâu trong tâm trí , trông giống như người đó đang khó khăn từ bỏ một cái gì đó, cam chịu chấp nhận cho số phận sắp đặt cuộc đời mình. 

Jaemin ôm đầu rên rỉ. Cậu chắc chắn đã quên mất một điều gì rất quan trọng, và đó chính là cái khoảng trống mơ hồ tồn tại trong trái tim cậu ngay từ lúc tỉnh dậy. Cậu vò đầu thất vọng. Cậu muốn biết, nhưng cậu thực sự là một kẻ hèn nhát, Jaemin sợ hãi, cậu không dám mở tấm vải trắng kia ra để ngắm nhìn bức tranh trong đó.

Renjun nói đó là báu vật của cậu ấy.

Cậu trai tóc hồng thở dài, sự kiên quyết phút chốc cháy bỏng trong đôi mắt xinh đẹp kia.Với tất cả sự can đảm mà cậu có thể tìm được, Jaemin nhích lại gần tấm bạt lớn và từ từ mở nó ra. Nghe có vẻ thật diên rồ, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng trống đập dồn dập vào ngực trái. Khi tấm vải bọc cẩn thận được tháo gỡ hoàn toàn, bức tranh bên trong liền hiện ra, tỏa sáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất.

Đó là một bức tranh họa một người con trai với mái tóc hồng ngọt ngào như kẹo bông đang phóng tầm nhìn vào một đại dương xanh biếc, bao la trải rộng cả một khoảng trời.Jaemin không có bất kì ký ức nào về việc đi đến một vùng biển đẹp như thế nhưng Renjun nói rằng chính cậu đã kể lại rất chi tiết cảnh đại dương kia cho cậu ấy.

  Nó thật tuyệt vời.

Na Jaemin nhìn chằm chằm vào bức tranh rất lâu cho đến khi có cái gì đó bên trong cậu vỡ vụn. Cậu nhăn mặt khổ sở, đầu cậu đau nhói vì những ký ức bất chợt ùa về. Mắt cậu cay xè, từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài xuống đôi gò má. Jaemin đặt tay lên ngực trái, yên lăng lắng nghe nơi trái tim ấm nóng liên hồi vỗ đập, nước mắt cậu không kìm được cứ thế ồ ạt rơi xuống, trong veo như dòng thác cuối thu .

Tại sao- chuyện này- cậu lầm bầm yếu ớt, hai tay sững sờ che đi tầm mắt, cố gắng ngăn không cho những giọt lệ tiếp tục trào ra khỏi khóe mi-

ôi tại sao mình lại khóc ........

Một làn sương mờ ảo ôm chầm lấy tâm trí Jaemin, cảm giác lâng lâng làm cậu khó chịu, linh hồn của cậu, có gì đó không ổn?

Na Jaemin đang nhớ lại, linh hồn của cậu đang dẫn lối mở đường cho cậu, đánh thức những ký ức thuộc về một người nào đó vốn dĩ đã mãi mãi ngủ say-thiên thần của cậu- thế giới của cậu-Huang Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net