chapter 3- part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun. Huang Renjun - Na Jaemin bần thần lầm bầm cái tên quen thuộc không biết bao nhiêu lần.

Chàng trai ấy có đôi mắt lấp lánh sáng ngời như những vì tinh tú, chàng trai mà cậu luôn tìm kiếm - giống như cách một đóa hoa hướng dương luôn hướng mình đến những tia sáng mặt trời. Huang Renjun, chàng trai mà cậu đã thề sẽ không bao giờ quên.

Jaemin bị choáng ngợp bởi rất nhiều cảm xúc, sự run rẩy thoáng bao trùm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, nhưng cậu không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Na Jaemin không nên lãng phí thêm một phút giây nào nữa, cậu đã khiến Huang Renjun chờ đợi quá lâu, cậu đã làm tổn thương chàng trai mà cậu yêu nhất. Làm thế nào cậu lại có thể quên được?

Na Jaemin vội vàng đi xuống khỏi giường, lấy bừa chiếc áo khoác vắt trên ghế trước khi chạy ra khỏi phòng. Cậu nắm chặt điện thoại của mình và nhanh chóng bấm gọi vào số của Renjun trong khi đang vẫy tay bắt một chiếc taxi, không hề chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh dành cho mình,quả thật, cậu trai tóc hồng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cậu chỉ muốn gặp người kia ngay bây giờ.

.

.

.

.

Cậu có chắc là mình ổn không?- Donghyuck nhẹ nhàng hỏi Renjun khi họ đang bước ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật của trường đại học. Trời đã khuya, nhưng các kì kiểm tra sơ bộ của khoa chỉ còn vài ngày nữa là đến và họ cần phải hoàn thành gấp ít nhất 3 bức tranh đúng thời hạn. Donghyuck nhìn thấy ánh mắt cực kì mệt mỏi của bạn mình, nó không còn xinh đẹp và lấp lánh như thuở ngày xưa, như thể mọi ước mơ và hy vọng đã hoàn toàn biến mất với người con trai ấy, đôi mắt của cậu ta chỉ là một khoảng không vô tận, tối om và tuyệt vọng. Cậu cố hỏi, nhưng cậu trai tóc vàng có vẻ sẽ không nói ra bất cứ lời nào về những gì đã xảy ra ngày hôm đó.

Tớ xin lỗi, Hyuck, giọng của Renjun nhỏ nhẹ và không ổn định, giống như nó có thể sẽ vỡ vụn nếu cậu nói to hơn.

Thật đau lòng khi thấy người bạn của mình như thế này,- thì Shh, không sao đâu, tớ không phiền đâu, Donghyuck chậm rãi ôm người đối diện vào lòng. Cậu nhận thấy người kia hơi run, nhưng trước khi có thể lên tiếng, cậu đã bị Renjun kéo đi.

tớ không sao,thật đó, Renjun thì thầm, song có vẻ như cậu ấy đang tự nói với chính mình, tự trấn an bản thận, cậu đang cố gắng để khiến mình tin rằng mọi thứ thực sự ổn.

Renjun trông rất mệt mỏi. Thật sự. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và những quầng thâm dày đặc dưới viền mắt. Có một giọt nước vẫn chưa khô trên má cậu. Donghyuck biết rằng người bạn tóc vàng của mình chưa bao giờ là ổn kể từ khi nhìn thấy cậu ấy với những bức tranh tại tiết học vẽ đầu tiên của bọn họ, nhưng nó không hề trông tệ đến như vậy. Chưa kể những bước chân xiêu vẹo của người kia, quả thật rất đáng báo động.

Cậu có muốn đến bệnh viện không?

Không Hyukie à, tớ ổn – Lời nói của Renjun bị gián đoạn bởi tiếng reo bất ngờ của chiếc điện thoại. Cậu trai tóc vàng gần như đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy một dãy số quen thuộc được hiển thị trên màn hình.

Tớ xin lỗi, đó là sai lầm của tớ, Donghyuck nhíu mày,-cảm giác tội lỗi đè nặng lên người cậu mỗi khi nhìn thấy cái trạng thái khốn khổ này của bạn.

Dù sao thì tớ cũng muốn điều đó, Renjun thừa nhận, tớ rất yêu cậu ấy, tớ yêu cậu ấy bằng tất cả những gì tớ có

Một biểu cảm không thể nào hiểu được vẽ ra trên khuôn mặt của Renjun lúc cậu nhìn thẳng vào Donghyuck trước khi trả lời điện thoại của mình. Sau vài phút ngắn ngủi, cuối cùng cậu bạn tóc nâu cũng nhận ra đó là sự cam chịu, sự khuất phục trước số phận và tình duyên nghiệt ngã của người trước mặt.

Renjun phải mất rất nhiều thời gian trước khi cậu thuyết phục thành công Donghyuck rời đi và tin rằng cậu sẽ ổn . Cậu trai tóc nâu vô cùng bướng bỉnh và không nhúc nhích, cậu ngồi lì trên ghế bên cạnh bạn học của mình, hai tay khoanh trước ngực, - nhưng -  cuối cùng, cậu ta cũng phải chịu thua vì sự nũng nịu dễ thương của người bên cạnh, trước khi về nhà cậu đã bắt Renjun hứa rằng sẽ phải gọi ngay cho cậu nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Huang Renjun cười bật cười yếu ớt khi nghĩ tới sự ân cần của cậu bạn. Kỹ năng giao tiếp xã hội của cậu gần như là một con số âm, nhưng Donghyuck vẫn luôn rất kiên nhẫn .Cậu cảm thấy thật may mắn có được một người bạn như vậy.

.

.

.

Jaemin.

Jaemin thường xuyên xuất hiện trong tâm trí Renjun như thế. Trời đã khuya, hầu như tất cả các cơ sở trong khuôn viên trường đại học đều đã đóng cửa, chỉ có quán cafe bên đường- nơi cậu đã đồng ý gặp mặt Jaemin- là còn mở cửa. Renjun chọn ngồi vào một cái bàn bên ngoài,  bất chấp tiết trời ban đêm lạnh cắt da cắt thịt, cậu bị nghẹt thở bởi mùi hương đậm đà bên trong quán.

Huang Renjun tự hỏi về ý định của cậu trai tóc hồng. Tại sao cậu ấy muốn gặp mặt mình vào giờ này?

Chợt , có một hạt be bé gì đó màu trắng rớt lên vai thu hút sự chú ý của cậu . Renjun nhìn lên bầu trời, nền trời tối om,song tương phản với nó là vô vàng những hạt tuyết li ti trắng xóa rơi xuống. Tuyết,đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm. Có vẻ như thật ngớ ngẩn nhưng cậu vẫn nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Mong cho mọi hạnh phúc của Jaemin đều được trọn vẹn. –Cậu nghiêm túc, ngay cả khi- thậm chí –dù không còn được ở bên Jaemin nữa, cậu trai tóc vàng vẫn chỉ mong muốn một hạnh phúc thực sự đến với người yêu thương.

.

.

.

Jaemin đã chạy nhanh như thể cậu lo rằng nếu chậm trễ một giây thôi thì cuộc sống của mình sẽ chấm dứt. Cậu rất sợ hãi, nhưng một nụ cười dịu dàng bỗng chốc nở trên đôi môi cậu. Là Renjun, Renjunnie bé bỏng của cậu. Na Jaemin thấy cậu trai tóc vàng đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài quán cafe, tay đan chặt vào nhau, đầu mũi đỏ ửng, hai vai khẽ run vì trời lạnh. Cậu định chạy về phía người thương nhưng bỗng dừng bước khi nhận thấy có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, tuyết, là đợt tuyết rơi đầu tiên. Mặc cho đôi mắt đẫm lệ, cậu vẫn cười toe toét trước khi mở bàn tay ra để bắt lấy những hạt tuyết trắng thanh khiết,cho chúng nằm gọn hoàn toàn trong lòng bàn tay.Cậu muốn có một điều ước.

Cầu cho Renjunnie luôn được hạnh phúc.

Jaemin không cần khẩn bất kì diều gì cho riêng mình - vì- hạnh phúc của cậu ở ngay đó - chàng trai thắp sáng cả thế giới của cậu- tình yêu của cậu- toàn bộ sự sống của cậu. Cậu muốn xóa đi những nỗi buồn điềm điệp, sâu thẳm luôn sóng sánh trong đôi mắt của người kia. Cậu chân thành mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người mà cậu luôn yêu nhất.

Cậu nên mặc nhiều quần áo ấm hơn, trời đã lập đông rồi và cậu thì rất dễ bị cảm đấy Injunnie!- giọng nói trầm ấm của Jaemin vang lên

Renjun nghe thấy tông giọng ấm áp ấy nhẹ nhàng rót vào tai cậu,nó to và rõ ràng, nhưng tâm trí cậu lại từ chối tin vào điều đó. Injunnie. Có phải Jaemin vừa gọi cậu là Injun?Cậu từ từ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Ngay lập tức, Renjun nhận được một nụ cười dịu dàng,một ánh mắt ngập tràn ôn nhu,nó mềm mại và lấp lánh như chứa hết tất cả những ánh sáng kì ảo của  vũ trụ.

Renjun bật khóc, kể từ khi Jaemin biến mất, không có ngày nào là cậu không khóc, và.... cậu thật sự mệt mỏi, đã quá mệt mỏi để khóc thêm một lần nào nữa, nhưng, lệ cay lại không nghe lời cậu, chúng cứ thi nhau rơi xuống. Tuy nhiên, lần này, Renjun không khóc vì buồn; đó là những giọt nước mắt cho một niềm vui không chắc chắn, một sự sợ hãi mơ hồ thấp thoáng, và trên hết, có một sự nhẹ nhõm thoát ra từ đáy lòng cậu. Thật là quá sức tưởng tượng. Cậu không biết điều gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đối phương, Huang Renjun lại càng tin tưởng vào suy đoán.

Jaemin đi về phía cậu, cậu ấy đã gọi Injunnie một lần nữa trong khi từng bước, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người - nhưng - trước khi kịp làm bất cứ điều gì, cậu trai tóc vàng đã bất chấp tất cả mà ngã nhào vào lòng người cậu yêu thương đối diện.

Renjun vùi mặt mình vào lòng ngực vững chãi của Jaemin, cánh tay nhỏ bé của cậu vòng quanh eo người kia, siết chặt. Nước mắt cậu tuôn rơi, làm ướt một mảng áo của người yêu dấu. Cậu đã từ bỏ ý định được ở bên Jaemin một vài lần trước đây, nhưng Jaemin của cậu, tình yêu của đời cậu, đã ở ngay trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương tuyệt đối.

 Renjun thề, cậu thề sẽ không bao giờ buông tay người này lần nữa.

.

.

Jaemin mỉm cười ngọt ngào lần nữa, - tớ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, tớ đã dể cậu đợi rất lâu, Injunnie, tớ đã lãng phí thời gian của chúng ta,- cậu thì thầm khi đặt một nụ hôn chân thành lên trên trán người yêu , tay gạt đi lọn tóc vàng mềm mại, bấy giờ Jaemin mới biết được tại sao ngày hôm ấy mình lại cảm thấy thật thân thuộc với hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương . Cậu ôm chặt lấy cậu trai nhỏ hơn trong lòng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên khắp các tế bào cơ thể, một cảm giác bình yên kéo dài bất tận. Một tay cậu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh và tay còn lại thì đặt sau gáy kéo người kia lại gần, thật gần. 

Jaemin thề cả đời này cậu sẽ không để lạc mất Renjun một lần nào nữa.

Renjun khẽ ngẩng đầu, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của cậu trai tóc hồng

J-jaemin, Jaemin, Jaeminie ah- cậu gọi nức nở, như để chắc chắn rằng những điều đang diễn ra là sự thật, rằng đây không chỉ là một ảo ảnh do tâm trí nhớ thương kiệt quệ và suy sụp mình tạo ra , rằng Jaemin của cậu đang thực sự ở trước mặt.

Jaemin nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi gò má của Renjun

Tớ ở đây, tớ đang ở đây, - em yêu, anh đang ở đây,

Người trong lòng khẽ mỉm cười, trái tim không cầm được mà gào thét từng hồi.


 Khuôn mặt của Renjun đỏ ửng, mí mắt  gần như sụp xuống, và đôi môi của cậu hơi hé ra, cố gắng thở hổn hển. Jaemin có thể sẽ đổ lỗi cho trời tuyết lạnh nếu như cậu không chạm vào làn da bỏng rát của người kia.

Em bị ốm sao?- Thật là thú vị khi được nhìn thấy cái nhìn âu yếm trên khuôn mặt của Jaemin dần được thay thế bằng một ánh mắt lo lắng, cậu ấy nhăn mày gần giống như một người mẹ đang mắng con mình, Injunnie, Injunnie đến với anh nhé, chúng ta hãy sống cùng nhau?- cậu khẽ nói khi đưa tay vuốt ve gương mặt thanh thuần của người dối diện, tay còn lại vẫn siết chặt lấy thân ảnh gầy gò ngăn cho cậu không ngừng run rẩy.

Cậu trai tóc vàng cố gắng cười thật tươi, cậu thật sự quá hạnh phúc, - nhưng-  thần trí cậu đã không còn tỉnh táo. Renjun tưởng tượng như bản thân mình đang trôi dạt vào một dải ngân hà xa xôi nào đó. Cậu vươn tay bám chặt vào người đối phương, cảm nhận da thịt ấm áp cách vài lớp áo của người nọ, cậu muốn cảm nhận nhiều hơn, nhiều hơn nữa nhưng đầu óc cậu đã kiệt sức, mọi cảnh vật ngọt ngào dần nhuốm một màu đen. Và cái giọng hoảng hốt của Jaemin khi gọi tên cậu là điều cuối cùng Renjun nghe thấy trước khi cơ thể cậu đến cực hạn .

Renjun ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net