Woogyu, In The Hands Of Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Anjellie_Ka

Translator: Fairy

Tags: angst, woogyu

Description: Cuộc sống này vẫn luôn là một cái vòng lẩn quẩn không hề có điểm dừng. Chỉ kết thúc như vậy thôi. Cũng không có gì hồi đáp lại. Nhưng định mệnh thật là trớ trêu. Lại cứ thích làm theo ý của mình. Nó có thể kết thúc thứ nào đó rồi lại bắt đầu một vòng quanh quẩn mới.

It ends and starts again

Chàng trai ở bên cạnh tôi nhìn cuộc sống rất khác biệt, anh ấy nhìn nó một cách không giống với bất cứ ai cả. Anh ấy nói rằng, thế giới này là một nơi vô cùng tuyệt đẹp, vì ở nơi đây mọi người có thể gặp nhau, ở bên cạnh nhau và sống cùng nhau nữa. Nhưng đối với tôi, thế giới ngoài những con người thấp kém ra thì chẳng còn gì cả. Con người trước đây của tôi hoàn toàn khác so với bây giờ, đến nỗi chính tôi còn không thể nhận ra chính mình được nữa. Lúc trước tôi là một con người rất độc đoán, cho đến khi anh ấy đến và thay đổi tôi.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Tôi hỏi.

Anh nhoẻn miệng nở một nụ cười rồi mới dang tay, hít một hơi thật sâu hương vị của mùa thu.

"Mọi thứ đều chuyển thành màu cam, màu vàng cùng màu đỏ rồi. Những chiếc lá đang nhảy múa cùng với gió và những chú chim ở trên ngọn cây kìa."

Tôi đưa đôi tay lên vuốt ve gò má của anh.

"Trời lạnh rồi. Anh có mệt chưa? Chúng ta đi vào trong nhé."

Anh chỉ cười rồi ngã đầu lên vai tôi. "Sao em lại nhăn mặt vậy? Lúc em không nhíu mày trông đẹp trai biết bao."

Anh cũng đưa tay lên tìm kiếm gương mặt của tôi. Tôi nhẹ nhàng giữ lấy hướng chúng lên hai bên gò má của mình. Anh vội nâng gương mặt tôi lên, ngón tay dịu dàng dò xét khắp làn da tôi. khiến tôi sinh ra ỷ lại mà nương theo cái vuốt ve đó của anh. Bàn tay anh lạnh lẽo vô cùng, lại trắng bệch chứ không như màu da rám nắng của tôi. Khi cười thì đôi mắt nhỏ của anh liền thu lại chỉ còn như một đường cong hạnh phúc, đôi môi dù đã trắng nhợt nhạt và nứt nẻ nhưng đối với tôi nó vẫn còn rất đẹp so với trước kia rất nhiều.

"Woohyun à...khi anh đi rồi thì em phải sống thật là tốt đó. Phải luôn nhớ đến anh là một người đã từng bước qua trong cuộc đời của em. Nhưng anh không muốn em cứ mãi hoài niệm, trở thành một chàng trai cố chấp không chịu tiếp thu bất cứ ai. Hãy tìm một người khác khoẻ mạnh hơn anh, một người nào đó có thể bảo vệ được cho em, và em cũng có thể bảo vệ được cho người đó nữa. Anh đã giữ em bên cạnh quá lâu rồi. Chắc là em đã mệt mỏi–"

"Không, em không có..." Tôi vội lên tiếng cắt lời anh. Tôi cần phải làm như thế. Lúc nào anh cũng cho rằng mình chính là gánh nặng đối với người khác. Làm sao anh lại có thể nghĩ như thế chứ? Anh có biết rằng những ngày được ở bên cạnh anh đều là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi không?! Gò má tôi thấm đẫm hai hàng lệ mặn chát. Trái tim tôi co thắt lại vì đau đớn khi nghĩ đến quãng thời gian còn lại, quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh anh đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Sao cuộc sống này lại bất công như thế cơ chứ? Sau một người xinh đẹp và lương thiện như Sunggyu lại bị mù, lại còn mắc cả bệnh ung thư não? Lúc đôi mắt anh gặp trục trặc vì tai nạn, cũng chính là lúc bác sĩ nhận ra trong não anh đang tồn tại một khối ung thư.

Trước đó anh đã biết chính mình đã bị ung thư. Vì khi nhìn thấy chính bố mình qua đời vì căn bệnh đó, anh dường như đã cảm nhận được chuyện không may này. Vì vậy nên anh liền từ chối hết lần này đến lần khác đến bệnh viện kiểm tra cùng tôi.

Thế giới của tôi cũng cùng lúc sụp đổ khi biết chuyện đó, người duy nhất mà tôi yêu đã sắp không còn ở trên cõi đời này nữa rồi.

Hơn một năm chúng tôi đấu tranh cùng căn bệnh quái ác. Anh đã trải qua rất nhiều buổi hoá trị liệu và tiếp nhận không biết bao nhiêu phương pháp chữa trị. Chúng tôi chưa từng cảm thấy tuyệt vọng nhưng sau một năm ròng đấu tranh, bác sĩ liền nói họ không thể làm gì được nữa. Tế bào ung thư đã bắt đầu lan sang các bộ phận khác. Tôi đau khổ đến cùng cực rồi gào khóc lên. Chết tiệt. Tôi quả thực rất tức giận, tôi mắng cả thế giới này. Tôi ghét tất cả mọi người. Tôi bất mãn với thế giới đầy bất công này. Thật là không công bằng chút nào cả. Và cũng thật là tàn nhẫn! Nhưng Sunggyu thì ngược lại, anh rất mạnh mẽ, chút mạnh mẽ còn sót lại đó, có lẽ là vì tôi chăng? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc hoặc bi quan về tình trạng của chính mình cả. Một lần cũng không. Anh thậm chí còn ôm lấy tôi, vuốt ve lưng tôi.

Tôi lại khóc đến không thể dừng lại. Trong ngực cảm thấy nặng trĩu khi cứ nghĩ đến sau này mình sẽ không còn nhìn thấy nụ cười của anh, không còn đôi tay ôm lấy tôi cũng không còn ai hôn tôi nữa. Làm sao tôi có thể sống mà không thể nhìn thấy anh được đây? Thế giới của tôi không có anh liền trở nên một nơi không còn ý nghĩa nào cả.

Anh đưa ngón tay gạt đi nước mắt của tôi. Tôi liền ngước đôi mắt đẫm nước của chính mình để nhìn Sunggyu, nhẹ mỉm cười.

"Im nào, em sẽ làm anh khóc theo đó nha. Xin lỗi vì khiến em đau khổ như thế này." Anh cười nhạt.

Tôi kéo tay của Sunggyu rời khỏi gương mặt mình, đưa tay ôm lấy hai bên gò má của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Hai nửa gặp nhau, liền trở nên hoàn hảo mà không cần thêm bất cứ thứ gì nữa cả. Lúc nào hôn Sunggyu, tôi cũng cảm nhận được như thế, một cảm giác rất dịu dàng và ngọt ngào khiến tôi say mê đến không thể nào dứt ra được. Sự ngọt ngào từ mùi kem đánh răng vị dâu tây của anh hoà quyện với vị đắng của cà phê. Tôi đã nói với anh không được uống cà phê nữa rồi mà, anh lại không nghe lời tôi. Tim tôi dường như lại bị ai đó bóp chặt, đẩy nụ hôn dần trở nên sâu sắc hơn, nóng bỏng hơn vì tôi biết, sau này mình sẽ không bao giờ còn có thêm một cơ hội nào như thế này nữa.

Đến khi hô hấp trở nên khó khăn, hai người chúng tôi mới quyến luyến tách nhau ra. Tôi đưa trán chạm vào trán của Sunggyu, nhàng miết hai bên gò má của anh.

"Em yêu anh." Tôi nói. Mặc dù trái tim không ngừng thắt lại vì đau đớn nhưng tôi vẫn muốn nói với anh mình yêu anh như thế nào, tôi sẽ nói bất cứ khi nào anh còn có thể nghe được.

"Anh yêu em nhiều hơn." Câu trả lời khiến tim tôi như bị ai đó cào xé trăm ngàn lần. Sao nghe một câu 'Anh yêu em' lại khiến tôi đau đớn đến nhường này cơ chứ?

Anh đưa tay đặt lên ngực trái của tôi. "Xin lỗi vì đã khiến cho chỗ này của em bị đau." Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, ngọt ngào có chút đặc quánh lại nhưng vẫn nghe rất rõ ràng. Nước mắt tôi lại không ngừng rơi, nhào đến ôm anh. Ôm anh lại thật chặt đến khi không thể nào chặt hơn được nữa, cảm nhận được Sunggyu cũng đang nức nở trong ngực mình.

Cuộc đời này tại sao lại bất công đến như thế chứ?

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh trên giường bệnh. Đón lấy cái khay thuốc từ trong tay y tá rồi đặt lại trên bàn. Sunggyu không thích ở bệnh viện, nhưng bác sĩ nói, nếu anh ở lại đó thì tình trạng mới không nhanh chuyển biến xấu, và bác sĩ cũng có thể chăm sóc tốt cho anh hơn, nhưng cuối cùng anh vẫn là từ chối. Anh nói, nếu anh đã sắp chết thì anh liền muốn chết ở tại nhà mình. Vì nơi đó chính là nơi chứa nhiều hạnh phúc nhất của anh, tôi cũng đồng ý, không cự nự anh nữa.

Vì thế tôi nhờ một y tá ở bệnh viện đến nhà chăm sóc cho Sunggyu. Ban đầu họ cũng rất ngạc nhiên liền giới thiệu cho tôi một chàng trai cao ráo và trẻ tuổi. Cậu ấy tên là Kim Myungsoo và theo như họ nói, cậu ấy là y tá giỏi nhất ở bệnh viện đó. Cậu ấy rất mạnh mẽ và có thể mang Sunggyu đến bệnh viện trong những trường hợp cần thiết. Nhưng sau đó tôi lại từ chối không cần lấy một giây suy nghĩ. Cậu ta quả thật đẹp trai quá mức cho phép và tôi không thể chấp nhận được, có một chàng trai lấp lánh như thế hằng ngày lởn vởn xung quanh Sunggyu của tôi. Đến lúc đó, tôi mới biết mình ghen tuông đến độ nào. Nhưng Sunggyu phải là của một mình tôi thôi mới được.

Tôi trang bị đầy đủ các thiết bị y tế đầy đủ ở nhà, đề phòng đến trường hợp khẩn cấp. Tôi làm việc vào buổi sáng, làm đến hai giờ trưa thì đến giờ Sunggyu thức dậy. Sunggyu ngủ cả buổi sáng và đến buổi trưa mới tỉnh lại. Dongwoo, vừa là đồng nghiệp cũng vừa là bạn tốt của tôi, sẽ giúp tôi quản công ty sau hai giờ trưa. Có khi cậu ấy còn đến thăm tôi và Sunggyu sau giờ làm việc nữa.

"Anh lại không ăn cơm rồi." Tôi nói xong liền nâng bàn tay anh lên mà vân vê.

"Anh không muốn ăn. Có lẽ là vì anh uống nhiều thuốc quá rồi chăng. Không uống không được sao? Nó làm bao tử anh nhộn nhạo cả lên." Anh bất mãn, trề môi.

"Không được. Hay là em nấu gì đó cho anh ăn nhé??" Tôi ôm lấy hông của Sunggyu, tựa cằm lên vai anh, ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp của người nọ.

"Không, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi." Sunggyu xoay qua, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài cm. Tôi không nhịn được, nhếch môi cười không đứng đắn. Liền chộp lấy cơ hội mà hôn lên môi anh.

"Woohyun à...y tá Shin vẫn còn ở trong phòng mà. Mất mặt quá đi." Anh lấy tay che mặt lại.

Tôi nháy mắt với y tá nọ, chỉ nghe tiếng người phụ nữ kia bật cười thành tiếng.

"Không sao đâu Sunggyu à, trông cậu bây giờ thật là dễ thương đó. Tôi sẽ để hai người lại một mình vậy."

"Cám ơn y tá Shin nha." Tôi vẫy vẫy tay về phía bóng dáng người phụ nữ vừa khuất, rồi sau đó lại trở về với hamster bé bỏng của mình. "Giờ em hôn anh thêm cái nữa được không?"

Anh chỉ cười rồi sau đó liền chủ động hôn tôi thật sâu.

"Nhớ em đến như vậy sao?" Lúc tách nhau ra, tôi vẫn không quên mà buông lời trêu chọc Sunggyu. Liền nhận lại một cái gật đầu đầy ngại ngùng.

"Hôm nay anh thức dậy sớm lắm. Chờ em trở về nhà thật là chán quá đi mất. Không biết tại sao mà thời gian hôm nay lại trôi qua thật là chậm." Anh mím môi.

"Aigoo...Nếu anh muốn thì ngày mai em nghỉ nhé. Em sẽ bảo Dongwoo giúp em phụ trách công ty một ngày mới được." Tôi cũng không có ý định đi làm vào ngày mai, mà đã sớm lên kế hoạch nằm ở nhà ôm ấp Sunggyu của tôi rồi. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu hấp dẫn chứ?

"Không được, em đừng làm phiền Dongwoo nữa."

"Không, em đã quyết định rằng ngày mai nghỉ làm rồi. Em muốn nằm ở nhà ôm anh cả ngày luôn." Nói xong tôi liền một cú quật ngã Sunggyu nằm dài xuống giường, nhanh chóng ngồi dang chân qua eo của anh. Định nhanh một chút ngậm lấy đôi môi đó thì liền cảm giác ở ngực tôi còn có hai tay của anh chặn lại.

"Sao vậy?" Tôi thắc mắc.

"Thuốc. Anh phải uống thuốc cái đã. Nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì lát nữa anh sẽ quên uống thuốc luôn đó." Anh ấp úng nở một nụ cười. Tôi lăn qua bên cạnh người Sunggyu, vùi mặt vào cổ anh, lầm bầm.

"Biết rồi."

Những ngày còn lại trôi qua cực kì nhanh. Và cứ mỗi ngày trôi qua, Sunggyu cũng trở nên yếu hơn. Tôi cũng đã nói Sunggyu phải đến bệnh viện mới được nhưng anh cứ không chịu nghe lời của tôi. Anh nói dù đi cũng không có ích gì và anh cũng sẽ chết mà thôi. Và anh muốn, mình được ra đi thanh thản ở nơi có nhiều hồi ức tốt đẹp nhất của anh.

Anh cũng không tiếp nhận chữa trị nữa, vì nói nó chỉ khiến người anh ngày càng yếu đi hơn thôi. Nhìn Sunggyu bị đau đớn dằn vặt mỗi đêm, tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài ôm chặt lấy anh. Nhìn anh bị cơn khốn khổ hành hạ, nhìn thân thể anh cứ không ngừng run lên, mà tôi lại không thể làm gì ngoài gào khóc lên như một kẻ điên.

Điều duy nhất tôi có thể làm đó chính là khóc cùng anh, không ngừng nói cho anh biết rằng tôi yêu anh nhiều như thế nào.

Nhưng đêm hay có lẽ chính là đêm tệ nhất. Gương mặt anh trắng toát, cơ thể cũng run rẩy rất dữ dội. Anh khóc vì bị cơn đau đớn hành hạ, thế nhưng tôi chỉ có thể trơ ra nhìn y tá truyền vào trong người anh không biết bao nhiêu là chất.

Bác sĩ đi về phía tôi, lên tiếng.

"Chúng ta cần phải mang cậu ấy đến bệnh viện, ngay lập tức."

"Nếu đến bệnh viện thì anh ấy có thể sống không? Anh ấy có thể sống thêm một tháng hay một ngày nào nữa không?" Tôi khàn tiếng nói với bác sĩ.

Ông chỉ bất lực lắc đầu. "Không thể được."

"Vậy thì đừng mang anh ấy đến đấy làm gì. Tôi đã hứa sẽ không đưa anh ấy đến đó dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh ấy muốn...muốn chết ở tại căn nhà của mình." Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt tôi. Từ chết đó quả thật đã khiến trái tim tôi chịu không thấu nữa rồi. Chết chóc, quả thật là một lời lẻ quá cay độc.

Bác sĩ vỗ vỗ lên vai tôi. "Hãy mạnh mẽ lên vì cậu ấy đi. Tôi sẽ để hai người ở lại nhé."

Bác sĩ quay sang gọi y tá Shin ra ngoài, người cũng đang đầm đìa nước mắt nhìn chúng tôi. Cô ấy liền ôm tôi thật chặt và nói nếu có cần gì thì cô ấy vẫn luôn ở bên ngoài giúp đỡ. Ngay khi cánh cửa vừa khép, tôi liền đi về phía chỗ Sunggyu. Dù đã được bác sĩ sơ cứu nhưng vẻ mặt đau đớn của anh vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Chứng tỏ những thứ thuốc ấy đã trở nên vô dụng cả rồi, nó chỉ giúp cơn đau của anh giảm bớt một chút rồi sau đó vẫn trở lại như ban đầu thôi.

Nệm chăn lún xuống liền thu hút sự chú ý của anh.

"Woohyun à...anh không còn nhiều thời gian nữa rồi." Tôi cố kiềm nén lại nước mắt, chỉ cho phép bản thân mình vang lên tiếng nức nở. Nhẹ nhàng nâng Sunggyu ngồi dậy, tôi để đầu anh tựa vào ngực mình, đôi tay tôi thiết tha ôm lấy vòng eo thanh mảnh của anh.

"Đừng nói vậy."

"Được gặp em, anh rất vui. Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban tặng cho anh. Không được quên anh, có biết không? Em phải luôn nhớ có một người tên là Kim Sunggyu đã từng đi ngang qua cuộc đời của em, mặc dù không ở bên cạnh em thật lâu. Xin lỗi vì đã rời bỏ em như thế này." Anh vừa thở dốc vừa trả lời. Mặc dù việc này giờ có đối với anh khó khăn như thế nào đi nữa thì anh vẫn muốn hoàn thành một cách trọn vẹn. Anh không muốn mình cứ thế ra đi mà không để lại lời tạm biệt nào cả.

Tạm biệt.

Tôi rất không thích cái từ này. Tôi cũng không quan tâm đến thứ gì nữa, liền ôm lấy anh thật chặt.

"Đừng nói chuyện nhiều quá, anh sẽ mệt đó. Ngày mai em không phải đến công ty nên chúng ta có cả ngày lận mà."

Anh yếu ớt nở một nụ cười. "Nghe được đấy...nhưng Woohyun à. Hứa với anh, em phải hứa với anh rằng em sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc...được không? Anh sợ khi anh rời đi rồi em lại làm chuyện gì đó không đúng. Em là một chàng trai rất tài giỏi, cả công ty vẫn còn đang rất cần em. Hứa với anh...em sẽ không đi theo anh đấy."

Trái tim tôi như một lần nữa bị ai đó bóp nát, cả người liền trở nên mềm nhũn. Ngực tôi nặng nhọc đến nỗi muốn khóc thật lớn để cho nhẹ nhõm bớt phần nào cũng được. Làm sao tôi có thể không đi theo anh? Thế giới không có anh đều là vô nghĩa với tôi. Khi mất đi anh cuộc sống của tôi cũng không còn đáng sống. Thậm chí đến hơi thở cuối cùng, anh vẫn còn muốn lo lắng cho tôi hay sao?

Một lần thôi, xin anh hãy nghĩ cho mình đi. Nghĩ đến chuyện......sống vì tôi có được không!

"Woohyun à...hứa với anh là em phải tiếp tục sống tốt đó. Cứ xem như là sống vì anh đi nhé. Anh sẽ không còn được lấy quần áo cho em mỗi buổi sáng nữa rồi, cũng không còn xuất hiện khiến em bực mình, cũng không thể luôn cằn nhằn em đừng hút thuốc nữa vì nó có hại cho sức khoẻ. Anh sẽ không còn ở đây ôm em mỗi đêm khi em gặp ác mộng. Vài năm nữa...sẽ có...sẽ có một người khác làm những điều đó cho em thôi...."

"Đừng nói nữa...Em không cần bất cứ người nào khác ngoài anh đâu. Đừng bảo em yêu thêm một ai nữa. Vì trái tim em chỉ chứa được mình anh. Một mình anh mà thôi." Nước mắt tôi vẫn rơi, nhẹ nhàng kéo Sunggyu vào trong lòng, thoải mái vùi mặt vào hõm cổ anh.

"Woohyun à...em có tin vào định mệnh không?"

"Không. Em chỉ tin anh thôi."

"Vào một ngày nào đó, và ở một nơi nào đó...chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau. Anh tin điều đó. Anh tin là định mệnh sẽ đưa chúng ta gặp lại nhau.

Tôi siết chặt vòng tay quanh người anh. "Em yêu anh, Kim Sunggyu."

Anh nhẹ mỉm cười, cọ cọ lên gò má của tôi. "Anh cũng yêu em...Nam Woohyun. Bây giờ anh muốn...nghỉ.....ngơi....một lát."

Mọi thứ trước mắt dần chuyển sang một màu đen u tối. Cả người tôi lạnh cứng. Tôi thấy mình thật vô dụng. Cả người tôi run lên bần bật đến giọng nói cũng không thể nào phát ra được. Tôi khóc, khóc thật là lớn...cũng ôm Sunggyu lại thật chặt. Anh ngất đi ngay trong vòng tay của tôi nhưng tôi lại chẳng thể làm gì ngoài ngây ngốc rơi nước mắt.

"Woohyun à...hãy hứa với anh...em sẽ không...sẽ không đi theo anh đó...."

Tôi không trả lời. Vì ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình nhất định sẽ uống một loại độc dược ghê gớm nhất, để kết thúc thế giới này rồi sẽ đi theo anh.

"Woohyun à...hứa với anh."

Tôi nhắm mắt lại, gắt gao cắn môi mình.

"Em hứa." Tôi lên tiếng.

Một năm nhanh chóng trôi qua, nhưng kí ức ngày đó Sunggyu ra đi trong vòng tay tôi vẫn còn thật mới. Còn gì đau đớn hơn khi nhìn người mình yêu nhất chết trong tay mình cơ chứ? Kể từ khi Sunggyu ra đi, tôi liền vùi đầu vào làm việc. Vì chỉ có công việc mới khiến tôi không cảm thấy nhớ anh nữa mà thôi.

Cũng có vài lần tôi đã định kết thúc cuộc sống này, nhưng vẫn nhớ đến những lời mình đã hứa với Sunggyu. Tôi thả mình nhìn lên bầu trời trong xanh. Đó chính là khung cảnh mà Sunggyu luôn thích nhất.

"Gyu à, anh đang ở trên đó nhìn theo em đúng không? Anh đã nói rằng...một ngày nào đó...ở một nơi nào đó...chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Em vẫn đang đợi chờ đến lúc đó đây. Thế giới này vẫn thật là tàn nhẫn và em biết trên thiên đường của anh sẽ vui lắm đúng không. Nhưng anh thỉnh thoảng hãy ghé thăm em một lần đi...em nhớ anh nhiều lắm."

"Này...Kim Sunggyu. Anh có nhớ em không hả?" Tôi thét lên giữa không trung, ngu ngốc tin tưởng rằng Sunggyu sẽ nghe thấy nó.

"Tôi nghĩ cậu cần cái này."

Giọng nói của ai đó vang lên khiến tôi sửng sờ. Có phải tai tôi nghe nhầm rồi không? Giọng nói đó không phải sẽ là....

Đôi tay tôi run rẩy đến lợi hại, liền xoay lại nhìn người nọ.

"Xin chào....Tôi đứng từ xa nhìn cậu và nghĩ chắc là cậu sẽ cần thứ này đấy." Người nọ nhìn tôi, chìa tay đưa cho tôi một cái khăn. Anh cười thật tươi đến nỗi đôi mắt chỉ còn là hai đường trăng khuyết thật đẹp.

Mái tóc màu nâu nhạt của anh dưới ánh nắng liền trở nên sáng sủa hơn. Một đôi con người cũng màu nâu long lanh, một cái mũi nhỏ cùng đôi môi mỏng là những thứ mà hằng đêm tôi vẫn mơ thấy. Đôi môi tôi đã từng hôn lên nó................đôi môi của người tôi yêu nhất

Tôi mở to mắt nhìn người nọ, hai hàng nước mắt nóng hổi cũng trượt theo gò má lăn dài xuống. Tôi không thể kiềm nó lại được, tôi biết người đang đứng trước mặt tôi là một người lạ nhưng cũng không hề lạ lẫm chút nào cả.

Tôi bước từng bước, đi về phía chàng trai nọ, nụ cười anh dần tắt đi khi thấy nước mắt tôi đầm đìa.

Có phải không? Đây chính là định mệnh mà anh luôn nói đúng không Gyu? Anh nói một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở một nơi nào đó...và có phải lúc đó đã đến rồi không?

Tôi đứng cách chàng trai giống hệt Sunggyu kia chỉ còn có vài inches.

"Tôi biết anh không phải là anh ấy. Nhưng anh quả thật rất giống người yêu của tôi...." Tôi nói. Liền đổi lại một nụ cười từ anh. Chắc là anh nghĩ tôi điên rồi cũng không chừng.

"Thật sao...." Là những gì mà anh có thể nói trước khi tôi thấy gương mặt anh đột nhiên ửng hồng lên.

Thật là dễ thương.

Tôi lau đi nước mắt, vươn tay sờ lên gương mặt của anh. Mọi thứ trước mặt tôi trông thật là kì quái; tôi có thể chạm vào anh, cũng không phải là ảo giác. Một người thật sự rất giống Sunggyu, cười cũng giống và hương thơm từ người đó cũng không khác gì Sunggyu của tôi cả. Tôi âu yếm nhưng cũng thật cẩn thận vuốt ve gò má của người nọ, chỉ sợ rằng một động tác nào đó quá mạnh của tôi liền sẽ khiến anh biến mất như một làn khói, như trong giấc mơ của tôi vậy.

"Tôi có làm anh sợ không?"

"Người mà cậu yêu...thật là may mắn.....lại có thể nhìn một người lạ như tôi mà nhớ anh ấy đến khóc."

"Tôi không thấy anh giống người lạ chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net