Woogyu, Made For Each Other (MFEO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mpreggoland

Tags: mpreg

Description:

"Hyunie, em làm bữa sáng cho anh rồi nè!" Sunggyu hạnh phúc reo lên, rồi đi lại chỗ giường của Woohyun.

"Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng có gọi lúc anh đang ngủ rồi hả?!" Woohyun tức tối gào lên. "Mới có 7 giờ sáng! Em có biết xem giờ không? Lúc nào thích thì anh thức dậy. Không cần em tử tế gọi! Được chưa." Woohyun nói rồi lại ngã lưng xuống ngủ, không thèm quan tâm đến Sunggyu đứng trong một góc, lặng lẽ rơi lệ.

'Anh ấy thay đổi rồi...Anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với mình như vậy, nhưng bây giờ lại...mình đã làm gì sai rồi sao? Mình biết anh ấy không yêu mình, nhưng mình cùng với Woohyun vẫn phải đám cưới vì hoàn thành ước nguyện của người bà quá cố của Woohyun. Nhưng trước giờ anh ấy chưa bao giờ phản ứng như thế cả. Lúc trước anh ấy rõ ràng là một chàng trai tốt.

01, What Happen?

18 năm trước, bố mẹ của Sunggyu liền gặp tai nạn xe hơi mà mất đi. Và kể từ đó, cậu sống với người gây ra tai nạn cho bố mẹ mình năm đó. Là gia đình họ Nam đã thu nhận và chăm sóc cho Sunggyu vì họ cảm thấy có lỗi. Nhưng thời gian dần trôi qua, từ cảm giác tội lỗi đã chuyển thành yêu thương. Họ yêu thương cậu cũng giống như yêu thương chính thành viên gia đình của mình vậy.

"Mẹ, chào buổi sáng!" Sunggyu vào bếp liền lên tiếng chào mẹ.

"Chào buổi sáng, con yêu! Bữa tiệc tối hôm qua như thế nào? Woohyun có đối xử đàng hoàng với con không? Hay là lại bỏ con giữa đám bạn nữa đấy?" Bà Nam đang chuẩn bị bữa sáng. Nhà họ có người giúp việc nhưng bà vẫn muốn tự tay nấu ăn hơn.

"À, anh ấy có bỏ con ở lại nhưng mà cũng không có sao đâu. Woohyun vui thì con cũng vui mà mẹ!" Sunggyu cười nói.

"Đừng thành thật quá Gyu à. Con sẽ bị mọi người bắt nạt đấy. Mẹ không muốn nhìn thấy con buồn đâu."

"Con hiểu mà mẹ. Vậy nên con mới yêu mẹ thiệt là nhiều!" Sunggyu nói xong liền hôn lên gò má bà Nam một cái.

"Ừ, đúng rồi đó! Đi lên lầu đỡ bà con xuống lầu đi. Sẵn tiện gọi chồng con dậy luôn nhé." Bà Nam buông lời trêu ghẹo. Bà biết Sunggyu yêu con trai mình nhưng lại ngại không muốn nói ra.

"Mẹ! Đừng nói lướn mà. Anh ấy nghe thì sao."

"Thì để cho nó nghe đi. Với lại, con định giấu chuyện đó bao lâu nữa, huh? Nếu thằng bé tìm được ai khác để yêu thì xem con có hối hận chết không. Hoặc hơn nữa, là một cô dâu."

"Anh ấy có tìm được cũng không sao. Con có mẹ, có ba và bà thương con rồi. Nên không cần tình yêu của anh ấy đâu. Với lại, con nói mẹ nghe cái này, mấy người bạn của con nhiều người muốn làm con rể của mẹ lắm nhưng mà con từ chối hết rồi nha."

"Tại sao? Ah, mẹ biết rồi! Vì con không thể nào sống thiếu mẹ đúng không?"

"Đúng, nhưng mà lý do chính xác đó là..."

"Lý do là...?"

"Mẹ muốn con làm con dâu của mẹ cơ." Bà Nam mỉm cười.

"Mẹ này..."

"Đúng đó. Mẹ muốn con đám cưới với Woohyun. Vậy nên con sẽ chính thức trở thành thành viên trong gia đình chúng ta và không ai có quyền đem con đi nơi khác nào nữa."

Sunggyu giật mình. Không thể nào tin được về những gì mà mình vừa nghe. "Mẹ nói thật sao? Hay mẹ chỉ muốn bù đắp lỗi lầm của 18 năm trước thôi?"

"Mẹ nói thật, Gyu à. Đừng nghĩ đến chuyện năm đó nữa. Mẹ biết chuyện lúc đó là do lỗi của chúng ta nên con mới mất đi bố mẹ, nhưng chúng ta từ lâu đã xem con như một thành viên trong gia đình rồi. Và hôn nhân là này, sẽ là cách duy nhất khiến điều đó chính thức trở thành sự thật.

"Mẹ con nói đúng đó, Gyu à..." Giọng nói của ai đó liền lên tiếng.

"Bà..." Sunggyu xoay qua liền nhìn thấy bà đang đứng đó.

"Đó là ước nguyện duy nhất trước khi bà nhắm mắt Gyu à..."

"Bà, bà nói gì vậy?" Sunggyu chầm chầm đi đến chỗ người kia. "Bà vẫn chưa nhắm mắt được đâu. Vì bà vẫn còn đang rất khỏe mà. Đừng dọa con." Sunggyu bĩu môi.

Bà liền nắm lấy tay của Sunggyu. "Vậy thì sao, ý của con thế nào? Kết hôn với Woohyun?"

"À, thì anh ấy phải đi cầu hôn con chứ bà." Sunggyu ngượng ngùng lên tiếng. Gương mặt đỏ lừ như trái cà chín.

"Chuyện đó có thể sắp xếp được mà. Nên con đồng ý đúng không?"

"Nếu hai người đã nói như vậy rồi..."

"Cám ơn cháu trai..." Bà đang nói liền kéo Sunggyu vào một cái ôm.

Vào ngày diễn ra hôn lễ, người yêu của Woohyun đột nhiên xông vào phòng thay đồ. Woohyun vẫn còn đang sửng sốt khi nhìn thấy người kia nhưng vẫn kịp tỉnh táo nhanh tay khóa cửa lại, đối mặt với người kia.

"Tại sao anh lại làm thế với em? Em đã làm gì sai đến nổi anh phải kết hôn với cậu ta? Anh ghét em rồi sao?" Chàng trai kia giàn giụa nước mắt mà hỏi.

"Xin em đừng khóc...anh kết hôn với cậu ta chỉ là vì bà anh muố như vậy thôi. Anh không có yêu cậu ta. Anh chỉ cậu ấy như em trai thôi. Anh lúc nào cũng yêu em mà. Đừng khóc nữa..." Woohyun nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của người kia.

"Nhưng tối nay hai người sẽ phải trải qua đêm tân hôn. Em nghe nói người ta khi làm tình xong sẽ dễ yêu nhau lắm. Em sẽ không để anh kết hôn đâu. Em yêu anh mà! Đừng làm như vậy với em, Hyunnie à...em xin anh..." Chàng trai kia khóc đến thương tâm, ôm chặt lấy Woohyun.

"Anh sẽ không có làm thế với cậu ấy đâu. Sao anh lại ngủ với em trai của mình chứ? Nghe kì lắm đúng không? Tối nay anh sẽ nói với cậu ấy. Đừng lo nữa, oh?" Woohyun vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa xoa lưng của người kia dỗ dành.

"Nhưng em vẫn lo lỡ đâu thời gian trôi qua thì anh yêu cậu ta thì sao. Em thề đó, nếu mà anh yêu cậu ta, em liền chết cho anh xem."

"Em đang dọa anh đó sao?"

"Nếu anh buộc em phải làm như thế."

"Được rồi, anh hứa anh tuyệt đối sẽ không yêu cậu ấy đâu. Anh không thể nào sống thiếu em được đâu."

"Nhưng sau khi anh kết hôn, em lại không được gặp anh nữa. Thế nào bọn họ cũng sẽ nói anh lừa dối cậu ta. Rồi em sẽ trở thành người xấu trong mắt bọn họ. Chúng ra sẽ không được ở bên nhau nữa đâu."

"Ừ, vậy đi quên anh đi, rồi tìm một người khác để..."

Người kia buông anh ra rồi đột nhiên đánh lên mặt anh một cái. "Anh, ĐỒ HỖN ĐẢN! Sao anh có thể nói như thế sau khi vừa nói yêu em không thể quên em chứ, huh?! Anh thực sự muốn nhặt xác em đúng không?"

"Không, em yêu à! Đừng như thế! Anh..."

Khi hai người bọn họ vẫn còn đang tình nùng ý mật thì bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa khiến hai người im lặng.

"Hyun, con chuẩn bị xong chưa? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó." Ông Nam từ bên ngoài gọi vào.

"Một lát nữa con sẽ ra, thưa ba!" Woohyun trả lời.

"Ừm. Nhanh lên nhé!" Ông Nam nói xong liền đi ra sảnh.

"Xin em, đừng làm chuyện gì ngu ngốc, rồi anh sẽ tìm cách để chúng ta được ở bên nhau, nhé? Hứa với anh, oh?" Woohyun chỉ mong rằng người yêu bé nhỏ kia của mình có thể hiểu, nhưng người kia hình như vẫn còn buồn rồi đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Khiến Woohyun không khỏi bực dọc mà thở dài.

Ngày hôm sau, Woohyun vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người đều khỏa thân. Anh nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, nắm cái khăn đang quấn quanh phần thân dưới rồi chạy vào trong nhà tắm.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta..." Woohyun ôm mặt. "Tại sao anh không nhớ chuyện tối hôm qua gì hết vậy? Chúng ta đều sau sao? Khoan đã..." Woohyun mở mắt thạt lớn, rồi nhớ lại tối hôm qua bà Nam đã đưa cho anh một ly nước. Sau khi uống nó anh liền say. "Mẹ!"

02, I Found You

3 tháng sau...

"Xin lỗi, Gyu à...nhưng anh phải để em ra đi rồi..."

"Ý anh là sao?"

"Anh không yêu em...và thời gian qua, anh chỉ xem em như em trai thôi. Anh không có bất cứ cảm giác nào đối với em cả. Anh cưới em chỉ vì làm theo ước nguyện của bà mà thôi, và giờ bà đã mất rồi, cho nên...anh nghĩ, chúng ta bây giờ không cần giả vờ nữa. Chúng ta ly hôn đi. Em có thể tìm được một người khác..."

'PANG!" Woohyun còn chưa nói xong liền bị Sunggyu tát một cái. Sunggyu cũng không kiềm nổi mà rơi nước mắt. Cậu đang đau lắm. Cậu không có giả vờ, cậu thật sự yêu Woohyun rồi.

"Này!" Một người ở phía sau gào lên. Sunggyu xoay lưng lại liền nhận lại một cái tát từ người mới đến. "Sao anh dám đánh người yêu của tôi ha? Anh nghĩ anh là ai?! Một người rẻ rúng như anh thì không xứng đáng có được anh ấy! Đi mà xuống địa ngục đi!"

"Myungie! Mau ngừng lại đi!" Woohyun vội vàng ngăn người kia lại, để cậu không làm tổn thương Sunggyu thêm nữa. "Gyu, anh đi đi được không? Em xin lỗi nhé. Chúng ta bàn chuyện này sau đi."

Sunggyu lănge lặng nhìn hai người rồi sau đó quay lưng đi.

"Nè! Đừng đi! Tôi chưa nói chuyện xong với anh mà! Này! Mau quay lại đây!" Myungsoo vẫn không ngừng gào lên, nhưng Sunggyu vẫn không thèm để vào tai.

"Myungie, em thôi đi được không?! Đủ rồi đó! Em ấy đi rồi, tụi anh sẽ ly hôn mà, nên em cứ để cậu ấy một mình đi. Đừng cãi nhau với em ấy nữa, biết chưa?"

"Nam Woohyun! Con đã làm gì vậy?!" Bà Nam giận dữ quát lớn.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" Woohyun đơn giản hỏi.

"Gyu đi rồi. Đồ đạc của thằng bé cũng biến mất! Chỉ để lại mỗi cái này nè." Bà Nam đưa cho Woohyun bức thư mà Sunggyu để lại.

Có thể khi anh nhận được bức thư này thì em đã đi rồi...

Chúng ta kết hôn theo ý bà là đúng, nhưng em không có giả vờ yêu anh...em yêu anh từ tận sâu trong trái tim mình. Hyunnie....em rất vui khi trở thành vợ của anh...

Nhưng lời của anh tối hôm qua, khiến em rất đau lòng...em không nghĩ được chuyện gì khác ngoài rời khỏi ngôi nhà này...

Anh đã có người yêu, chả trách lúc nào anh cũng từ chối bên cạnh em...em biết mình là ai, nhưng em không phải là loại rẻ tiền như người yêu anh nói đâu...em vẫn là vợ anh, nếu như anh không nhớ...

Kể từ ngày chúng ta đám cưới, cho đến tận bây giờ...em vẫn luôn yêu anh, Hyunnie...

Cuối cùng, anh đừng tìm em làm gì...mặc dù anh không yêu em, nhưng em vẫn muốn nói cám ơn vì đã luôn chăm sóc cho em...và anh đừng lo vì em không cô đơn đâu...anh đã cho em thứ mà không ai mang đến cho em được...em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tớ... ^^ cám ơn anh!

Thân mến.

Vợ cũ của anh.

Đôi tay Woohyun run rẩy, vô tình làm rơi lá thư trên tay.... "Gyu à..."

6 tháng sau...

Woohyun vẫn không ngừng tìm kiếm vợ mình vì lúc nào, kể từ khi Sunggyu ra đi, cuộc sống của anh đã không còn như trước nữa. Anh cảm thấy vô cùng trống tỗng. Cuối cùng cũng nhận ra mình đã yêu Sunggyu rồi. Ngay khi Sunggyu rời đi, anh cũng chia tay với Myungsoo.

Woohyun không thể nào tập trung vào công việc được, cứ luôn nghĩ về cậu. Anh cầm lấy khung ảnh ở trên bàn, chăm chú ngắm nó. "Em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em, Gyu à. Xin lỗi về những gì đã làm với em. Anh thật sự rất hối hận. Làm ơn hãy trở về bên cạnh anh đi. Anh yêu em!" Woohyun lặng lẽ rơi nước mắt, hôn lên bức ảnh Sunggyu.

"Này Hyun, có chuyện gì vậy? Vẫn còn nhớ cậu ấy sao?" Howon là em họ của Woohyun đột nhiên xuất hiện.

"Em muốn nói gì? Nếu muốn nói chuyện công viêc thì để sau đi, giờ anh không có tâm trạng đâu." Woohyun đặt khung ảnh trở về chỗ cũ.

"Có lúc nào mà anh có tâm trạng đâu Hyun. Kể từ ngày vợ anh bỏ đi, anh lúc nào cũng như thế. Lúc nào tính khí cũng bất thường như thế. Nên em muốn đưa anh đến một nơi. Một nơi khiến anh vui vẻ."

"Không có nơi nào khiến anh hạnh phúc khi không có Sunggyu bên cạnh."

"Tin em đi. Lát nữa anh sẽ cám ơn em đấy. Đi!" Howon nói xong liền kéo Woohyun ra ngoài.

"Quán cà phê hả? Thế nào mà em lại nghĩ anh sẽ vui vì nơi này? Một tách cà phê có thể khiến anh vui sao? Đừng đùa nữa, có được không." Woohyun định rời đi thì lại bị Howon kéo vào bên trong.

"Anh sẽ ngạc nhiên nếu nhìn thấy em ấy bây giờ đấy, nhưng khi thấy em ấy nhớ phải bình đó nhé?"

"Em ấy hả? Ai?"

Howon kéo Woohyun vào chỗ ngồi rồi chờ phục vụ tiến đến để đặt món. Và sau một vài phúc, phục vụ đã xuất hiện.

"Anh muốn gọi gì ạ?" Phục vụ lịch sự lên tiếng.

Ngay lúc đó, Woohyun liển trừng mắt thật to. Không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Woohyun không nói nên lời. Phục kia đột nhiên cũng làm rơi quyển menu xuống đất, mắt chăm chăm nhìn Woohyu. Howon mỉm cười, sau đó rời đi để hai người kia ở lại một mình, vẫn còn đang trừng mắt nhìn nhau.

"G-Gyu?"

"H-Hyunnie??" Nước mắt Sunggyu bắt đầu trào ra. 'Anh ấy muốn gì nữa đây. Anh ấy không yêu mình mà, nên...có lẽ đây là trùng hợp đi. Woohyun sẽ không bao giờ tìm mình vì anh ấy đã có người yêu rồi. Mình đang nghỉ gì vậy? Mình nên đi thôi.' Sunggyu đang định rời đi, thì bị Woohyun nắm lấy. 'Có chuyện gì...'

"Em muốn đi đâu? Anh đã tìm kiếm em khắp nơi, và giờ, anh sẽ không dễ dàng để em đi nữa đâu. Anh yêu em!" Woohyun nói xong liền đặt lên môi của Sunggyu một nụ hôn. Sunggyu rất ngạc nhiên, nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng nó.

Rồi sau đó cậu lại đẩy Woohyun ra. "Ngưng lại đi! Em sẽ không bị tổn thương nữa đâu."

"Anh sẽ không làm em tổn thương nữa, Gyu! Anh thật sự đã yêu em! Kể từ khi em đi, cuộc sống của anh chỉ toàn đau khổ. Anh ngủ một mình, không ai lo lắng cho anh giống như em đã từng cả. Em rất chu đáo,..."

"Đừng vô lý như thế nữa! Cũng đừng đùa nữa, Hyunnie à. Người yêu của anh sẽ đối xử tốt với anh hơn em. Nên giờ anh hãy đi đi. Đừng tham lam như vậy..."

"Anh không có, Gyu à! Sau khi em đi, anh cuối cùng đã nhận ra là mình yêu em rồi! Xin em hãy trở lại với anh đi, được không? Xin em..." Woohyun nắm chặt cánh tay của Sunggyu.

"Không!" Sunggyu mạnh mẽ giật tay khỏi Woohyun rồi đột nhiên xoay người đi, sau đó bất ngờ đúng trúng ai đó. Sunggyu khi sắp ngã liền được Woohyun nhanh chóng ôm lấy eo của cậu từ đằng sau.

"Em có sao không?" Woohyun lo lắng hỏi, sau đó mới nhận ra bụng của Sunggyu có gì đó không thích hợp khi vừa mới đụng vào.

"Bỏ em ra!" Sunggyu lại đẩy Woohyun ra, thật sự không muốn người kia biết tình trạng của cậu hiện giờ.

"Gyu, bụng của em...đó..." Woohyun cũng không để thằng bé đá mình vì chỉ lo chăm chú khuyên Sunggyu trở về. Và sau khi nhận ra rồi, Woohyun đương nhiên không khỏi há hốc mồm. "Em đang mang thai. Nó là của anh hay em đã kết hôn với ai khác rồi? Em đi mới có 6 tháng..."

"Không. Đó không phải..."

"Đương nhiên nó là của anh rồi! Em ấy giấu anh đấy." Howon đột nhiên trở lại vì thấy để hai người bọn họ một mình có chút bất an. Anh biết Sunggyu nếu có cơ hội nhất định sẽ nói dối Sunggyu về chuyện đứa bé, và đương nhiên Howon chính là xuất hiện để lấy đi cơ hội đó đây.

"Gyu, sao em lại giấu anh? Em không nghĩ anh cũng quyền biết chuyện đó sao?"

"Không! Em không nghĩ như thế! Cái ngày em muốn nói với anh chuyện đó, anh liền nói anh không yêu em và còn muốn chia tay với em. Vậy em nói thế nào sau khi anh nói với em như thế sao? Ngay cái ngày anh nói muốn chia tay với em, thì đó cũng là ngày anh không muốn đứa bé này. Nên, anh nên để em một mình!" Sunggyu hét lên rồi sau đó chạy ra khỏi quán cà phê.

"Gyu, khoan đã!" Woohyun nhanh chóng chạy theo người nọ. "Anh xin lỗi, được chưa..."

Sunggyu vẫn cứ chạy, không thèm nghe lời người kia nói.

"Gyu, anh yêu em. Hãy để anh cơ hội chăm sóc em cùng đứa nhỏ đi. Hãy cho anh thêm cơ hội nữa để bù đắp lỗi lầm của mình đi. Anh xin em..." Woohyun vừa van xin, vẫn không ngừng chạy theo người kia. "Gyu, xin em..."

Rồi sau đó, Sunggyu đột nhiên dừng lại. Ôm bụng mình rồi đau đớn kêu lên. "Ah! Ah, Hyunnie..."

"Sao có chuyện gì?" Woohyun ôm cậu vào lòng, nằm hẳn ở trên dường. "Gyu, quần em ướt rồi. Nước ở đâu ra vậy?"

"Ở...từ...ah...ARGH!"

"Anh sắp sinh sao? Oh trời ơi! Ráng chịu đựng! Anh sẽ đưa em đến bệnh viện!" Woohyun nhanh chóng bế Sunggyu lên, đi về phía chiếc xe.

03, I Need You Too~

--Sắp có cảnh Gyu sinh baby, ai không thích kéo xuống dấu * đọc tiếp...

Sunggyu nắm chặt lấy tay của Woohyun, dùng hết sức lực đưa đứa bé ra ngoài. Người kia đau bụng đã hơn vài giờ đồng hồ rồi nhưng đứa bé vẫn chưa chịu ra nữa. Woohyun ở bên cạnh không ngừng lau đi mồ hôi không ngừng túa ra trên gương mặt của cậu.

"Em có thể làm được mà, Gyu! Anh ở đây với em." Woohyun vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời này để an ủi Sunggyu.

"Em...sẽ...cố-...argh!"

"Chị Nam, dùng sức một chút. Vẫn chưa thấy được đứa bé." Bác sĩ ở một bên nói.

"Tôi không thể..." Sunggyu run rẩy lên tiếng.

"Gyu, anh tin em mà. Em có thể làm được! Đừng bỏ cuộc..." Woohyun vừa khóc vừa nói.

Sunggyu nhíu chặt gương mặt lại, liền dùng sức thêm một lần nữa. Cậu vẫn không ngừng đẩy vật nhỏ kia ra ngoài, đến khi đập đầu xuống gối. Cậu dùng sức hết lần này đến lần khác, mới nghe bác sĩ lên tiếng.

"Tôi thấy đầu đứa nhỏ rồi. Sắp được rồi chị Nam. Đứa bé đã ra được một chút rồi."

Nghe xong, Sunggyu liền nắm chặt tay của Woohyun hơn rồi mới dùng sức thêm một lần nữa.

"Ngghhhhhhhhhhhhhh...Hyunnie!" Sunggyu hét lên một tiếng thật lớn, dùng sức đẩy đứa bé ra ngoài. Và một vài phút sau, mọi người liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên. Sunggyu mỉm cười rồi nằm phịch xuống giường. Sức lực dường như đã cạn kiệt rồi.

*

"Là một bé trai! Chúc mừng hai người!" Vị bác sĩ vui mừng reo lên, sau đó liền lấy mảnh vải mỏng bọc đứa nhỏ lại, đưa cho anh.

Woohyun đón lấy đứa bé, mỉm cười hôn lên gương mặt bé xíu. "Nó đáng yêu và trắng trẻo giống hệt như em đó! Cám ơn em, Gyu! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh! Anh yêu em!" Woohyun nói rồi hôn lên trán của Sunggyu, đưa cho cậu xem đứa bé của hai người.

"Ừm, thằng bé rất đáng yêu...mắt rất giống anh, Hyun." Sunggyu thì thào nói.

Sau đó bác sĩ liền đi lên bảo Woohyun ra ngoài chờ vì phải vệ sinh cho đứa bé.

Phòng bệnh của Sunggyu...

"Em đã tha thứ cho những gì anh đã làm với em chưa?" Woohyun đột nhiên hỏi.

"Con của em cần có ba nó, nên em nghĩ mình..." Sunggyu trả lời,

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Đương nhiên. 6 tháng vừa rồi cùng những gì anh đã làm không thể khiến em dễ dàng mà tha thứ cho anh được đâu Hyun. Khi em cần anh nhất thì em chỉ có một mình. Anh không tưởng tượng được em đã trải qua chuyện gì khi không có anh bên cạnh đâu. Em phải tự làm việc dù thân mang bầu bì như thế (:v). Buổi tối thật cô đơn nhưng em cũng chỉ có một mình. Em đã tự mình trải qua tất cả đó thôi."

"Anh xin lỗi...mong rằng anh có thể khiến thời gian quay trở lại, nhưng anh không làm được...nên, anh thật sự xin lỗi...anh chỉ có thể nói được như thế. Nhưng nếu em cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ chăm sóc cho em và con. Em cũng đã nói, đứa bé cần ba mà, đúng không?"

"Em biết, vậy nên em mới để anh ở đây. Và cám ơn đã chăm sóc em và nhận ra bản thân đã yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net