Niềng răng và một cú đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba con người ngồi thành một cái vòng tròn lộn xộn trong phòng khách của Seungcheol. Khoảng một nửa trong số họ nằm ườn ra sàn, trong khi số còn lại thì đè bẹp nhau trên mấy món đồ nội thất. Thức ăn nước uống thì vươn vãi trên sàn nhà.

"Um..." Wonwoo bắt đầu do dự. Đôi mắt cậu cẩn thận lướt qua từng người một. "Soonyoung," cậu quyết định, mắt nhìn thẳng vào người đang quấn lấy Chan  trên một trong hai cái ghế nằm. "Thật hay thách?"

Soonyoung mỉm cười, "Lần này tớ sẽ chọn thật!"

Wonwoo dựa ra sau, cố gắng nghĩ ra một câu hỏi giữa những ánh mắt tò mò của mọi người. "Vậy thì... cậu có nhớ cái lần cậu và tớ ngủ ở nhà Seokmin vài tháng trước, cậu đã bị chúng tớ bắt uống một thứ sinh tố hỗn hợp bẩn thỉu không? Thứ mà có tỏi, sâu và mấy thứ khác ấy?"

Soonyoung mở to mắt, có vẻ cậu đã hiểu Wonwoo định hỏi gì. Cậu mở miệng định ngăn lại nhưng Chan phát hiện và dùng tay che miệng hyung của mình.

Wonwoo tiếp tục, "Cậu đã nhổ chúng vào soup của Seokmin khi em ấy rời khỏi phòng rồi vào nhà vệ sinh, dùng bàn chải đánh răng CỦA-EM-ẤY để đánh răng, VÀ-SAU-ĐÓ đưa 15,000 won cho tớ để bịt miệng, có hay không?"

Seokmin gầm lên từ trên ghế sofa, mười người còn lại thì cười lăn ra  đồng thời thể hiện sự gớm ghiếc. "Soonyoung, không phải chứ! Thật là kinh đó! Thế quái nào?? Em đã ăn chén soup đó! Và chải răng với cái bàn chải đó!" Seokmin bắt đầu làm vài tiếng nôn oẹ, đá chân lên xuống vạt áo của Hansol.

"Đó không đúng với sự thật! Các cậu đã ép tớ! Và chúng ta đã có thoả thuận!" Soonyoung nhặt một chiếc cốc cà phê đã uống hết trên cái bàn giữa vòng tròn và ném thẳng vào Wonwoo. Tuy nhiên, đó không phải một cú ném chuẩn, chiếc cốc chệch hướng và đập thẳng vào mũi Jisoo. Jisoo la lên trong bất ngờ và những người còn lại tiếp tục cười bò.

"Đó là một sự thật hợp lệ! Cậu ấy hỏi cậu có làm hay không! Bọn mình cần một lời xác nhận!" Jeonghan cắt ngang. "Còn nữa," Cậu nói thêm, "không bí mật nào là nên có giữa chúng ta. Chúng tớ nên được biết về mọi thứ. Nó giống như là, luật lệ thiêng liêng trong tình bạn của nhóm."

"Chậc, tớ không thể phủ nhận phải không? Được thôi! Tớ công nhận! Nhưng em đáng bị thế khi ép anh uống thứ đó." Soonyoung chỉ tay vào Seokmin buộc tội, cậu nhóc giơ tay đầu hàng. Họ lại được một phen cười nghiêng ngả.

Suýt nữa đã xảy ra hỗn loạn, Soonyoung nhìn chăm chú một lượt, cẩn thận lựa chọn mục tiêu tiếp theo. Dù rằng cậu rất muốn trả thù Wonwoo, nhưng vì cậu ta vừa kết thúc lượt nên cậu không thể chọn cậu ta. Thay vào đó, cậu tìm thấy nạn nhân của mình, người đang ngồi giữa Junhui và Mingyu trên thảm, cười vô tội với những người khác. Hoàn hảo.

"Minghao!" cậu gọi, thu hút sự chú ý của mọi người. "Em tiếp theo! Thật hay thách?"

Đứng hình vài giây, Minghao trả lời chắc nịch, "Thật!", khiến mọi người xì xào.

"Cậu lúc nào cũng chọn 'thật'!" họ như muốn la lớn lên.  Jihoon thậm chí còn ném một viên kẹo vào Minghao.

"Lần này cậu phải chọn "thách"! Không có ngoại lệ!" Seungkwan nói, những người khác gật đầu tán đồng.

Minghao gắt gỏng, bĩu môi. Nếu đã không cho chọn, còn đưa 'thật' vào làm gì. Cậu làu bàu đáp "Được thôi!".

Mọi người hứng thú hơn và Soonyoung như kêu lên một tiếng chói tai, bắt đầu bàn luận xem nên "thách" cậu nhóc này như thế nào. Vài đề xuất kiểu, "Bắt cậu ấy nhúng đầu vào toilet!" được đưa ra nhưng ngay lập tức bị Seungcheol dập tắt với lí do "hình phạt quá tàn nhẫn và bất bình thường". Mingyu liền phản pháo rằng vốn dĩ bản chất trò này là như vậy.

Có vẻ như Soonyoung đã có ý tưởng, cậu vỗ tay và cười gian trá, nhanh chóng làm đám đông im lặng. "Minghao~" cậu ngân nga, ngay khi đó, Minghao biết rằng, bất kể là tên ngốc này đã nghĩ ra chuyện gì, nó cũng sẽ khiến cậu phải khốn khổ. Những người khác hình như cũng biết điều này, tất cả hơi nghiêng người về phía Sooyoung dự đoán.

"Em chưa hôn ai bao giờ, phải không?" Các chàng trai  ngay lập tức xì xào huyên náo, Soonyoung đưa tay lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Cậu ra vẻ nghiêm trọng đến mức, sự "diễn sâu" của cậu làm Minghao nổi cả da gà.

"Em sẽ không hôn anh đâu."

"Oh, anh không phải người mà em sẽ hôn." Soonyoung nhấn mạnh, bàn tay vuốt ve chiếc ghế bành. "Là Junhui cơ."

Những người còn lại hoàn toàn hỗn loạn, họ tạo ra những tiếng ồn khủng khiếp, là tập hợp của tiếng phản đối, tiếng hét, và tiếng cười. Minghao tròn xoe mắt, cậu liếc sang nhìn Junhui ngồi thẳng dậy và nhìn Soonyoung đầy thú vị.

"Gì? Sao lại là tớ?" cậu hỏi, sự tò mò gần như lấn át mọi thứ khác trong giọng nói của cậu.

Soonyoung giả vờ giảy nảy và tiếp lời với giọng 'rõ ràng thế còn gì'.

"Bé Minghao tội nghiệp, đã 16 tuổi rồi mà còn chưa hôn ai bao giờ! Cậu có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này Jun, tớ nghĩ 'Còn cách nào tốt hơn để Minghao học cách hôn ngoài việc nhờ vào người bạn thân là cao thủ chứ?' Và như vậy tất cả chúng ta đều được chứng kiến một thời khắc đặc biệt!"

"Em mới 16 thôi! Có gì lạ khi mà em chưa từng hôn ai chứ?"

Soonyoung tặc lưỡi. "Có thể. Nhưng tất cả những người còn lại đều trải qua rồi. Kể cả Chan. Mọi người chỉ còn chờ đến lượt em thôi." Trong suy nghĩ của Minghao, chuyện này đúng là bất công. Lí do khiến Chan đã từng-hôn-ai-đó là bởi vì Chan, lúc ấy đang học lớp sáu, anh lớp bảy Jihoon (tại sao Jihoonie lớp bảy trong khi Chanie lại lớp sáu??) đã hứa tặng cho một cô bạn chiếc cupcake nếu cô ấy đuổi theo cậu út trong phòng tập gym và hôn cậu ấy trong khi miếng bánh cupcake vẫn còn lem trên miệng (thế nào mà bạn ấy chỉ vì một miếng bánh mà hạnh hạ con tôi như thế này?? Muốn lợi dụng chà đạp Chanie thì có ><)

May mắn thay, Jisoo có vẻ tinh ý hơn, xen vào, "Mấy đứa, nụ hôn đầu có thể rất quan trọng với một người. Nó không nên bị gò ép như thế."

Minghao thở phào và trong một vài giây, cậu nghĩ rằng ý kiến này sẽ bị phản đối...đến khi Jisoo tiếp tục nói, "...thế nên anh nghĩ sẽ rất phù hợp nếu nụ hôn đầu của Minghao là Junhui. Hai người là bạn thân, và Junhui hẳn là biết mình đang làm gì, nhỉ?" (Jisoo troll như thế từ bao giờ?? Mấy người định gài bẫy con tôi hả?? T.T)

Jun nhún vai, "Ừ, chắc thế."

Minghao nhìn cậu choáng váng, "Anh không phản đối chuyện này?"

Câu trả lời là một cái nhếch môi và một cái nháy mắt. Được rồi, đó là ý gì chứ?

Không ai có vẻ là sẽ phản bác ý tưởng này. Mọi người nhìn anh cả, Seungcheol đành cười bất lực và nói, "Thách là thách thôi."

"Được rồi!" Soonyoung xoa hai tay vào nhau. "Luật: Tớ muốn đây là một nụ hôn thật hoàn hảo, một nụ hôn đúng-nghĩa. Không được có bất kì ngượng nghịu hay sơ suất gì. Nó phải kéo dài trong hơn mười, à không, HAI MƯƠI giây và không được xê dịch. Kể cả lưỡi." Mọi người bắt đầu hét lên , Mingyu liên tiếp đánh đánh vào tay của Minghao. Jun che miệng lại, cố giấu một một nụ cười thầm. (Ôi, Tám con ơi TT^TT)

Minghao, lại cảm thấy khó hiểu. "Hôn thì có liên quan gì đến lưỡi chứ?" cậu hỏi, nhưng nó chỉ làm mọi người hét lớn hơn nữa. (Khônggggg, sao các người nỡ làm thế với đứa bé trong sáng này?!)

"CẬU ẤY CÒN KHÔNG BIẾT HÔN KIỂU PHÁP LÀ GÌ KÌA."

CÓ PHẠM PHÁP KHÔNG NẾU NHƯ LẤY MẤT SỰ NGÂY THƠ CỦA CẬU ẤY?"

"CẬU ẤY QUÁ TRONG SÁNG. CHÚNG TA PHẢI "DẠY DỖ" LẠI CẬU ẤY THÔI."

"HẦU NHƯ CHƯA AI TRONG CHÚNG TA CÓ NỤ HÔN KIỂU PHÁP. SOONYOUNG, SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ VỚI ĐỨA NHỎ TỘI NGHIỆP NÀY?"

Soonyoung giơ tay lên để giữ trật tự. "Tớ đã đưa ra luật và quyết định đó là cuối cùng. Bây giờ, như đã nói," cậu trịnh trọng vẫy tay với Minghao và Junhui, "sân khấu là của hai người."

Minghao phát hoảng, bọn họ sẽ biến cậu thành trò tiêu khiển bệnh hoạn và cậu ước rằng họ đã không chán chường với cái TV một tiếng trước. Có lẽ như vậy cậu sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng cậu hoàn toàn mất hồn khi Junhui ôm lấy cậu vào vòng tay và ép cậu nhìn vào mắt mình. Họ giao tiếp bằng mắt trong vài giây, Minghao cảm thấy an tâm vì cậu tin rằng người bạn thân của mình sẽ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, từ khoá là gần như. Cảm giác đó biến mất khi mà Jun ngày càng tiến đến gần và Minghao nhớ ra chuyện gì sắp xảy ra, cùng với suy nghĩ có lẽ cậu sẽ cần những người bạn mới. Và cả một người bạn thân tốt-hơn-nữa.

Cậu còn không chú ý rằng Jun ngày càng ép sát hơn cho tới khi cậu thấy người kia mỉm cười toả sáng, cậu buột miệng, "Khoan đã, em chưa sẵn-" nhưng nó quá muộn.

Thật kì lạ, mắt cậu tự nhiên nhắm lại ngay khi môi của Junhui chạm vào môi cậu và thật sự kì lạ, rất kì lạ, mười một con người kia hoàn toàn chết lặng. Không một tiếng động. Nhưng còn kì lạ hơn nữa, cậu thấy hoảng loạn trong phút giây rồi nhanh chóng chuyển sang hưởng lạc(?).

Không ai không biết Jun là người lăng nhăng. Trong khi những người khác có những sở thích như làm việc nhà, âm nhạc, thể thao, hoặc trò chơi điện tử, lướt web, thậm chí là ngủ, Jun lại thích hẹn hò. Và hôn. Dường như chuyện Jun hẹn hò hết người này tới người khác trong trường đã là một chuyện rất đỗi bình thường với họ. Cậu ấy thậm chí còn có thể hôn người khác chỉ để chọc cười mọi người. Nhưng cậu ấy chưa từng hôn Minghao, chưa từng chạm môi luôn ấy chứ.

Dù rằng Minghao không còn cảm thấy như muốn nổ tung, cậu vẫn hoàn toàn không biết phải làm gì. Nên cậu chỉ ngượng ngùng ngồi đó, cảm giác như hàng thế kỉ trôi qua khi Junhui chà xát môi cậu. Cậu thấy như cả niềng răng lẫn răng của hai người va vào nhau lách cách. Từ đâu đó từ phía bên kia phòng khách, cậu nghe tiếng khịt mũi, chắc chắn là tên ngốc Seungkwan. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng bị chiếm mất, cậu cảm thấy được Jun đang cắn nhẹ môi dưới của cậu. Phản ứng đầu tiên của cậu là hơi mở miệng ra vì bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức thấy hối hận, có cái gì đó mềm mềm nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng. Cái.Gì.Vậy. Minghao hoàn toàn mất bình tĩnh khi thứ đó đang chuyển động và quấn lấy lưỡi của cậu.

Ngây ngốc mở to mắt, cậu nghe Jun hơi càu nhàu và ngay lập tức phát hiện vài điểm không đúng. Thứ nhất, cái thứ mềm mềm đang quấn lấy lưỡi của cậu chính là lưỡi của người bạn thân. Và cậu muốn khóc thét lên, bởi vì thật kì cục, sao lại không phải là thứ khác chứ. Miệng của họ vẫn chạm sát vào nhau. Rồi cậu thấy một thứ gì khác đang lấn chiếm khoang miệng. Thứ này cũng ươn ướt và mềm mảnh nhưng nó mỏng và nhỏ hơn. Đúng như nỗi kinh hoàng của Minghao, niềng răng của họ đang vướng vào nhau. Cái móc kim loại, bằng một cách nào đó, bị vướng khi họ đang hôn. Và mọi thứ càng tệ hơn nữa, cả hai đều đang mang dây cao su (để giữ cái niềng). Cái thứ mỏng mềm trong miệng cậu chính là.... sợi dây cao su của Junhui. Tình trạng khó xử thậm chí càng xấu đi khi chúng đang dính vào nhau. Thôi nào, chuyện này có thể xảy ra sao? (đoạn này nói về niềng răng nên mình cũng không hiểu rõ lắm, nếu bạn nào biết thì góp ý nha).

Minghao ngước nhìn Junhui, cũng đang choáng váng hệt như cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu quên hết sự hiện diện của những người khác, mãi đến khi Hansol phá vỡ sự tĩnh lặng gây hoang mang.

"Trời đất, thật là khó xử." Và những người khác bắt đầu cười rộ lên.

Jun cố sơi dây ra, một tiếng kêu bất ngờ phát ra từ cậu còn Minghao thật sự muốn chết đi cho rồi. Cậu rên rỉ trong khi Jun cầu cứu những người khác nhưng thất bại, cố gắng để nói rõ ràng một cách đáng thương.

"Chúa ơi, hai người thật sự bị kẹt rồi à?" Wonwoo khò khè. Không ai có vẻ thật sự quan tâm tới vấn đề chính.

Minghao tuyệt vọng, cố gắng phát ra âm thanh để nhấn mạnh họ không thể tách ra và cậu thật sự không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Một vài người đến xem thử trong khi những người khác tiếp tục làm lơ. Chan muốn thử giúp nhưng ngưng lại vì nếu cậu đưa tay vào miệng họ, tay cậu sẽ bị dính nước bọt và cậu thì không thích điều đó. Jisoo quyết định can thiệp, không than phiền và định tháo sợi dây của hai người ra, nhưng chúng đã vướng chặt vào nhau với nhiều nút thắt chằng chịt.

"Thế nào mà cậu lại có thể làm rối hết lên như này chứ? Kiểu như là, Jun, cậu đã cố gắng làm gì vậy? Tớ không nghĩ là nó có thể tệ như thế này trừ khi cậu cố tình làm vậy." Jeonghan hỏi, nhón nhìn họ từ phía sau vai của Jisoo.

Không ngờ, Jun như thể cười mím và nhún vai, miệng của cậu vẽ một nét cong. Dẫn đến cậu phải ăn một quả đấm vào bụng. Mình đã làm gì để phải trả giá như thế này chứ? Minghao tự oán trong lòng.

"Um, mọi người?" Jisoo bắt đầu, lần đầu tiên có ai đó thật sự nghiêm túc kể từ khi mọi thứ bắt đầu. "Hai người thật sự mắc kẹt rồi. Tớ không biết làm gì hơn ngoài cắt đứt mấy sợi dây bằng kéo và nhờ mẹ của Seungcheol giúp." Cậu đứng dậy và đi vào bếp để lấy cái kéo.

Minghao la lên phản đối và nghe thấy tiếng Seungcheol từ chối. "Thế quái nào mà anh có thể giải thích chuyện này với mẹ chứ?"

"Nói sự thật thôi." Seokmin nói như đúng rồi.

Seungcheol há hốc mồm nhìn Seokmin. "Không thể! Chuyện này quá kì cục. Không thể để mẹ biết chúng ta lại làm mấy trò (con bò) này!"

Seungkwan chế giễu, "Phải rồi, chuyện như thế này lúc nào mà không xảy ra. Hyung, cứ nói với mẹ anh đi. Bác ấy cũng khá là 'bình tĩnh' mà."

"...Được. Anh quay lại ngay."

Minghao hét lên hết sức có thể.

Giải thích tình huống với mẹ thật sự rất khó xử. Nhất là khi Seungcheol chỉ đi lên lầu, vào phòng ưa thích của mẹ và nói rằng họ có 'một vấn đề nhỏ và cần giúp đỡ'. Bà theo con trai xuống lầu, nơi hầu hết những cậu bé đang chen chúc nhìn thứ gì đó, còn một số thì đang ngồi nơi khác cười thầm. Khi họ nhận ra sự hiện diện của mẹ Choi, họ dần dần tách ra, để lộ cậu nhóc 17 tuổi Wen Junhui và cậu nhóc 16 tuổi Xu Minghao với hai cái miệng dính vào nhau, phía trước họ là Hong Ji-soo, 18 tuổi, đang cầm cây kéo bén nhất của bà cách khuôn mặt của hai đứa nhỏ ở một khoảng cách vừa đủ an toàn. Không ai nói gì, tất cả nhìn chằm chằm vào vị trưởng bối. (Xưng mama Seungcheol là mẹ luôn nha, vì hình như mấy ẻm cũng gọi ba mẹ của nhau là ba mẹ)

Mẹ nuốt nước bọt và nhẹ nhàng hỏi, với một nụ cười thân thiện trên gương mặt, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Có ai đó bị sặc.

"Tụi con...chỉ là...tụi con đang chơi trò 'thật hay thách' và..." Kwon Soonyoung lắp bắp. Mẹ của Seungcheol nhướng mày.

Lee Jihoon xen vào, "Họ bị thách hôn nhau và giờ niềng răng của họ bị vướng. Tụi con đã cắt sợi dây cao su nhưng hai cái niềng không tách ra được."

"Oh." Người mẹ liếc nhìn con trai mình, chỉ biết cười trừ. "Chà, để bác xem thử." Bà tiến lại gần họ, Jisoo liền tránh sang một bên, Minghao thì nhắm tịt mắt lại, cậu không thể đối diện với ai được nữa. Khi mẹ Choi ngồi xuống một bên của cậu, cậu chỉ mong Thần Chết đến bắt cậu đi.

"Mẹ không biết phải nói sao. Mấy đứa đang ở trong một trường hợp khó khăn. Mẹ chỉ có thể nghĩ ra một cách là đưa hai đứa đến gặp bác sĩ." Hai cậu bé kém may mắn định nói gì đó nhưng chỉ có tiếng ồn hỗn loạn phát ra.

Những người khác yên lặng bất ngờ vì tình trạng này thật sự rất.... Cho tới khi Seungkwan huýt sáo, "Trời đất ơi, đây là ngày tuyệt nhất của đời mình." Và lên giọng như muốn hét lên, "Ý mẹ là họ phải ra ngoài trong tình trạng này ư??" Sức ép trong phòng như vỡ tung và mọi người người bắt đầu xôn xao.

Minghao thật muốn khóc. Những người khác sẽ thấy cái này. Những người đó sẽ thấy cậu. Nhưng dù cậu muốn từ chối, muốn trốn tránh, cậu vẫn không thể vì cậu đang mắc kẹt và không ai biết nên làm gì để giải quyết.

Đó là cách duy nhất, với những động viên, nỗ lực kéo Junhui và Minghao ra khỏi nhà, vào xe của mẹ Choi, và tới chỗ bác sĩ. Mặc kệ mong muốn của mẹ, những cậu nhóc khác cầu xin được đi theo và chen chúc vào chiếc xe tải gia đình (chiếc xe hơi mà phía sau có nơi để chất đồ, hay dùng khi chuyển nhà ấy) của mẹ cũng như là chiếc xe tải của Jeonghan.

Bước vào phòng chờ của bác sĩ chỉnh nha thật sự là một cảm giác tệ hại. Nhất là khi, theo lẽ thường, phòng chờ rất đông người. Xấu hổ, Minghao không dám mở mắt. Chỉ một ánh nhìn trong số những ánh mắt kia thôi cũng khiến cậu muốn phát bệnh. Cậu thật sự ước rằng cậu bị khiếm thính, cậu đã nghe được kha khá những lời bình luận, đồn đoán từ khắp căn phòng. Và việc những người anh-em-tốt của cậu đang liên tục chụp hình hai người không có vẻ gì là làm mọi chuyện tốt hơn. Cậu băn khoăn không biết Junhui cảm thấy như thế nào, nhưng cậu nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này, kết luận rằng người bạn thân của cậu có thể đang vướng vào một tình huống tồi tệ. Cậu không muốn tưởng tượng nữa.

Chỉ tới khi một trong những hộ lý bảo họ nên vào phòng phía sau đợi, nhìn họ đầy thông hiểu, Minghao bật khóc. Nếu đây là ngày tuyệt vời nhất của Seungkwan thì nó hẳn là ngày tệ nhất của cậu. Cậu thậm chí không muốn bị hôn và xem xem cậu đang vướng vào chuyện gì.

Junhui đưa tay lên lau nước mắt của cậu. Họ không thể nói chuyện nhưng lời nhắn nhủ đã quá rõ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì đáng lo hết. Nhưng với Minghao thì có. Nó đã quá quen thuộc với một Junhui đầy tình cảm, khi mà không có ai làm chứng. Cậu ấy đã có thứ danh tiếng mà cậu ấy muốn duy trì và Minghao tự hỏi, làm sao họ có thể làm bạn, chưa nói đến là bạn thân. Tuy nhiên, sự kích động của cậu không đủ để đẩy Junhui ra khi cậu ấy ôm cậu. Sự thật là vì niềng răng của họ vẫn còn bị kẹt.

Tất nhiên, bác sĩ sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra khi họ bước vào phòng. Và sự xấu hổ của cậu càng cao hơn. Cậu thậm chí không dám nói gì để thanh minh. Vậy mà Junhui lại cười.

Mất khoảng 20' để bác sĩ tách và sửa lại cái niềng răng của cả hai. Trong suốt quãng thời gian đó, ông luôn lặp đi lặp lại, "Giờ các cậu đã học được bài học gì nào?" và "Tôi hi vọng lần sau các cậu sẽ không quá kích động như vậy."

Khi bác sĩ nói rằng ông đã làm xong và bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người. Không ai nhúc nhích hay phát ra âm thanh gì tới khi Junhui nói, "Em biết đấy, nó thật sự rất nóng-bỏng." Môi cậu cong lên thành một nụ cười gạ gẫm và hàng chân mày bắt đầu nhướn lên. "Anh sẽ rất vui lòng làm lại thêm một lần nữa nếu em muốn." (Tên dê kia, mi dám dụ dỗ Tám ngây thơ con ta à *đạp đạp giậm giậm*)

Minghao lập tức nắm lấy mái tóc ngang vai của Jun và kéo mạnh hết sức có thể, sau đó giận dữ bước ra khỏi phòng (phải vậy chứ con của má ). Jun đau đớn khóc ròng nhưng cố gắng tự nhủ phải kiềm chế, theo sau Minghao. Minghao không thèm để ý nữa.

Cậu cố gắng hết sức biến C0n-đường-xấu-hổ qua phòng chờ thành Con-đường-tự-tin nhưng thất bại, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu ngay từ giây đầu tiên cậu bước vào phòng. Cúi đầu thật thấp, lê theo phía sau mẹ Choi, bám sát vào phía sau áo khoác của mẹ, chôn mặt vào đó. Mẹ là một người nhạy cảm và biết thông cảm. Tốt hơn bất cứ ai. Mẹ không hỏi gì, chỉ với ra sau gõ nhẹ vào đầu cậu. Bỏ qua những lời châm biếm của mọi người, không nói gì về chuyện này và đi vào trong xe. Minghao bò vào góc trong cùng của chiếc xe tải gia đình, thu mình lại như một quả bóng và dùng tay che mặt. Lúc này, cậu chỉ muốn được về nhà.

Cậu nghe tiếng hai người đang tranh cãi gay gắt bên ngoài xe và một người lớn tiếng, "Tớ không nghĩ là em ấy muốn nói chuyện với cậu vào lúc này đâu, Junhui." Và sau đó, có một người ngồi vào bên cạnh cậu, xoa xoa lưng cậu, và liên tục xin lỗi. Là Jisoo hyung.

Hyung đã hứa sẽ không để những người khác ép cậu làm những điều mà cậu không thích lần nào nữa và rằng họ không hề có ý xấu. Mọi người trong xe đều im lặng và dù rằng cậu biết đây sẽ không phải lần cuối cậu nghe mấy lời này, cậu mừng vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Từ đó, phía sau xe, Minghao đưa ra vài kết luận. Một là, cậu chắc chắn phải tìm những người bạn mới. Hai là, niềng răng là con dao hai lưỡi. Ba là, Soonyoung sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách những người đáng bị đánh của cậu. Và cuối cùng,

'Thật hay thách' là trò chơi tệ hại nhất trong tất cả mọi trò chơi.

Và cậu không biết rằng, thách thức mà Soonyoung đưa ra không phải theo ý thích và cuộc trò chuyện trong chiếc xe bên kia hoàn toàn khẳng định điều đó. Họ đã có một vài can thiệp nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net