Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Elizabeth đã biến thành một cuộc chờ đợi. Vì phải tự mình quán xuyến mọi thứ tại quán Boar's Hat, lúc nào cô ấy cũng cực kỳ bận bịu; ngày qua ngày cô dọn dẹp, nấu nướng và chuẩn bị cho buổi tối, khi quán rượu sẽ chật kín những con người khốn khổ tìm đến để trốn khỏi sự đày đọa của Thập Giới. Sau đó cô làm việc đến khuya, cố gắng tránh né căn phòng trống tầng ba, nơi cô sẽ nằm trằn trọc hàng giờ cho đến khi giấc ngủ chập chờn cuối cùng cũng ập đến. Nhưng mặc cho tất cả những gì cô đã làm, tất cả công việc cô phải gánh vác, Elizabeth vẫn cảm thấy sự sống của mình đã lụi tàn từ ngày Meliodas qua đời. Cô trải qua những ngày tháng vật vờ như một cái xác vô hồn. Vì vậy cô chờ đợi.

Boar's Hat đã không còn là chính nó khi thiếu vắng những người khác, thiếu vắng Meliodas. Ngay cả khi quán đông khách, sự lẻ loi vẫn đàn áp trong cô. Lúc nỗi cô đơn trở nên quá lớn, Elizabeth sẽ đến thăm Meliodas. Công chúa đã dành nhiều ngày chữa lành cơ thể anh, dùng nhiều sức mạnh nhất có thể cho đến khi kiệt sức. Hình dáng của anh vẫn như trước, và khi làm xong, Elizabeth lại suýt ước mình không nên làm gì cả. Bằng cách nào đó, việc khiến anh ấy trông như đang ngủ ngày càng trở nên khó hơn, khi cô dần hiểu rõ Meliodas sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Khi Estarossa đến, cô đang ngồi bên giường anh. Elizabeth đã tự hỏi bao giờ cô sẽ gặp lại hắn, khi cô chắc chắn hắn sẽ lại đến tìm mình sau lần gặp mặt cuối cùng của họ. Hắn đã cho cô thấy những việc khủng khiếp mà Meliodas đã làm, và cô hoài nghi rằng hắn còn rất, rất nhiều thứ để chia sẻ.

"Elizabeth," tiếng gọi cất lên sau lưng khiến cô lạnh cả xương sống. Giọng hắn thật giống với Meliodas; trầm hơn, nhưng lại rất quen thuộc. Cô có cảm giác thứ gì đó đang sờ lên gáy, và phát hiện tay hắn đang quét tóc mình ra trước vai, để lộ tấm lưng mỏng.

"Làm ơn," cô khẽ nói, mắt khép lại. "Nếu anh định giết tôi, thì cứ làm đi."

Hắn tiến đến bên cạnh cô, cảm nhận đầu ngón tay đang lướt trên bờ vai nhỏ. "Ta đã nói rồi, Elizabeth. Ta không đến để giết em."

Cô thở dài thườn thượt. "Vậy sao anh lại ở đây?"

Estarossa cười nhẹ trước sự khó chịu trong giọng cô gái. "Sao đấy công chúa? Người không thích cuộc gặp của chúng ta sao?"

Rồi hắn tản bước quanh giường, mắt dán vào thi thể. Elizabeth nín thở trong khi hắn kiểm tra nó, nhưng lúc hắn đưa tay định chạm vào những vết thương đã khép trên ngực Meliodas, cô bỗng nhảy ra khỏi ghế, gắt lên, "Đừng chạm vào anh ấy!"

Estarossa sững người, hắn ngước nhìn cô qua đôi mắt mí lót. Gã đàn ông hài lòng khi thấy hai giọt nước mắt rơi xuống, trượt dài trên má nàng thiếu nữ. Đôi vai khẽ run, và hắn quan sát tay cô nắm chặt thành nắm đấm trong khi nhìn hắn đầy ủy khuất. "Chưa đủ sao?" cô ấy nói, giọng run run. "Giết ngài ấy vẫn chưa đủ sao?"

Cô công chúa tự tin này thật mới mẻ và thú vị. Estarossa chưa từng quen với việc có người dám vùng lên với hắn. Ngay cả các Thập Giới khác cũng phải dè chừng hắn. Bị hấp dẫn bởi bộ dạng ấy, hắn nghiêng đầu. "Ta sẽ không nói về những gì ta đã làm, khi em đang ở đây, giữ xác hắn trong căn phòng này. Nói ta nghe, em đang hy vọng hắn sẽ tỉnh lại ư?" tên ma thần bật một tràng cười lớn.

Môi Elizabeth run lên, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn. "Tôi chỉ cần nói lời từ biệt. Tôi thậm chí đã đến Kinh đô Người chết để tìm ngài ấy, nhưng không thể." Cô hướng ánh mắt buộc tội về phía hắn rồi vỡ òa trong tiếng nức nở. "Tôi còn không có cơ hội nói lời từ biệt."

"Em vẫn đang khóc thương ư? Buồn vì hắn đã chết?" Estarossa nhếch mép trước cái ý nghĩ đó. "Vậy em thật sự không hiểu mình đang dấn thân vào mối nguy hiểm to lớn như thế nào."

Đôi mắt Elizabeth di chuyển từ hắn sang Meliodas. "Ngài Meliodas sẽ không bao giờ tổn thương tôi. Tôi dám chắc điều đó. Anh không thể nói gì—cũng không thể cho tôi xem thứ gì—làm thay đổi suy nghĩ của tôi."

Những lời ấy đánh vào lòng hắn, và cuối cùng hắn cũng hiểu. Elizabeth đang lạc lối như hắn của ngày trước, hoàn toàn chìm trong cái bóng của Meliodas. Đã có lúc Estarossa nói những điều tương tự, rằng Meliodas sẽ không bao giờ phản bội hắn, không một chút ngờ vực mà cho rằng Meliodas hoàn toàn đáng tin cậy. Hắn có chút thương hại cô vì sự ngây thơ đó. Hắn nhìn thấy sai lầm của mình ở cô; hắn cũng đã từng yêu anh trai vô điều kiện.

Có một khoảng lặng rất lâu, rồi Elizabeth quay lại nhìn hắn. Vừa lúc mắt họ chạm nhau, Estarossa chợt tiến về phía cô ấy. Hắn muốn cô, cần cô vào giây phút này. Suốt cuộc đời, Meliodas đã lấy đi mọi thứ mà hắn từng khao khát. Đổi lại, Estarossa đã đoạt lấy danh xưng ma thần mạnh nhất trong Thập Giới từ anh; hắn cũng đã cướp được sức mạnh và cuối cùng là mạng sống của anh. Meliodas có được tình yêu của thiếu nữ kia, vậy Estarossa cũng muốn biến nó thành của mình ngay bây giờ.

Nhanh chóng hắn ta vòng quanh giường và nắm lấy hai cánh tay Elizabeth. Sự trống rỗng vô hồn bắt đầu trở lại trong đôi mắt công chúa, rồi hắn lay người cô. Cô thở hổn hển, sợ hãi ngước nhìn hắn, và Estarossa ép môi lên môi cô. Elizabeth đứng hình, nhưng hắn hài lòng vì cô không rụt lại. Hắn chậm rãi di chuyển miệng mình lên cô, dùng răng gặm nhẹ môi dưới của cô, dùng lưỡi cố len vào kẽ miệng cô. Hắn đưa tay ra sau lưng thiếu nữ, từ từ kéo cô thật sát vào mình, và khi Elizabeth nghiêng đầu về phía sau, cô bắt đầu thư giãn trong vòng tay hắn. Cô dành một lúc hô hấp, môi he hé, Estarossa nhân cơ hội khám phá bên trong khoang miệng. Nội tâm gã đàn ông đang gào thét, cuối cùng hắn cũng được nếm trải cô, uống cạn sức mạnh và vị ngọt từ cô.

Elizabeth ngập ngừng đặt tay lên ngực Estarossa. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn biết đắm chìm trong cảm giác được áp sát vào một cơ thể cường tráng, được ôm lấy bởi hai cánh tay mạnh mẽ. Miệng hắn ta ấm áp và đầy mời gọi, như phần còn lại của hắn vậy, rồi khi lưỡi hắn ma sát lưỡi cô, Elizabeth không kiềm chế được và bắt đầu hôn lại hắn.

Cô ngạc nhiên thở dốc khi hắn lao về phía trước, mạnh bạo ép cô vào tường. Miệng hắn bây giờ trở nên gấp gáp, đòi hỏi, khiến Elizabeth phải cố gắng theo kịp trong khi đầu óc quay cuồng. Hai bàn tay thô ráp sờ mó khắp cơ thể cô, xuống lưng, lên eo, sượt qua bụng, và với mỗi lần tiếp xúc da thịt, cô cảm thấy người mình tê dại đi một chút. Đột nhiên mọi nỗi đau buồn, niềm cô đơn, sự tĩnh lặng triền miên của cuộc đời bắt đầu tan biến, thay vào đó là ngọn lửa ham muốn dần dần được nhen nhóm.

Elizabeth cảm nhận tay hắn đang đặt trên chân mình, rồi hắn dễ dàng nâng cô lên rồi tách hai bắp đùi ra. Công chúa nắm lấy vai Estarossa, ngoan ngoãn vòng chân qua hông hắn. Đầu cô ấy nghiêng sang một bên, miệng hé mở để nụ hôn của họ ngày một sâu hơn, rồi cô thấy lồng ngực rạo rực khi hắn phát ra một tiếng rên cảm kích trong cổ họng. Hắn đẩy người về phía trước, cố định cô trên tường bằng hông trong lúc Elizabeth chìm trong vòng tay mình.

Hắn buông tha miệng cô với một cái liếm lưỡi trên đôi môi run rẩy. Sau đó hắn ngụp xuống, ngoạm và mút dọc bên xương quai hàm, rồi cắn nhẹ phần cổ mảnh mai. Elizabeth quay đầu sang một bên để hắn tiếp tục hành trình hướng đến vai, sau đó bóng dáng lặng yên trên giường đã đập vào tầm mắt cô. "Đừng," thiếu nữ thều thào, yếu ớt đẩy ra ngay cả khi cơ thể vẫn run lên trước từng đợt cảm giác từ miệng hắn đem lại trên cổ họng mình.

Estarossa hẳn đã biết lý do cô ấy kháng cự, bởi vì sau đó họ lại di chuyển. Hắn bế cô, hôn cổ cô suốt dọc đường từ ngoài phòng lên đến tầng ba. Elizabeth không biết và cũng không quan tâm việc hắn biết phải đi đâu, hay việc hắn biết cô đã trở lại căn phòng trống trên lầu. Thiếu nữ vòng tay ôm chặt cổ gã đàn ông, vắt chân vòng quanh người hắn để níu kéo. Tất cả những gì cô biết là miệng hắn trên da và tay hắn trên đùi mình; tất cả những gì cô cảm nhận được là sức nóng của hắn, sức mạnh của hắn và ham muốn của hắn dành đến mình; và chúng đã át đi cảm giác đau lòng khi cô nhìn thấy Meliodas.

Hắn bế công chúa lên giường rồi đặt xuống, cẩn thận trèo lên người cô. Chân Elizabeth vẫn khóa quanh người hắn, Estarossa vùi mặt xuống, hít thở mùi hương từ cổ cô. Thiếu nữ này nhẹ tựa lông hồng, làn da mềm và mát, môi ngọt như quả berry. Hắn hít thở vài hơi để kiểm soát chính mình. Elizabeth sẽ là của hắn, và hắn sẽ là một thằng đần nếu tận hưởng cô quá nhanh.

Gã ma thần ngẩng đầu lên, nhìn xuống phần thưởng của mình. Cánh tay mỏng manh đang vòng quanh cổ hắn, mái tóc dài xõa rộng, cằm hếch lên, hiến dâng phần miệng và cổ cho hắn. Estarossa cắn môi nhìn đôi môi đỏ bừng và sưng tấy của cô. Hắn cúi xuống để nếm thử một hương vị khác, đồng thời bàn tay trượt theo đường nét hai bên cơ thể thiếu nữ. Elizabeth ở dưới thoáng rùng mình, rồi đột nhiên hắn muốn cảm nhận từng tấc da thịt của cô.

Hắn cởi bỏ chiếc váy ngắn một cách khéo léo, kéo nó dọc xuống đôi chân thon gọn một cách chậm rãi và thận trọng. Những ngón tay sượt qua da, rồi cô dịch người, nâng hông lên để lớp vải trượt khỏi thân mình. Tầm mắt Estarossa ngấu nghiến đường cong đôi chân và vòng eo của cô, không thể kìm được sự vuốt ve thô bạo khi tay hắn di chuyển lên xuống hình dáng của công chúa. Hắn dừng lại một chút để xoa nắn eo cô trước khi trượt tay lên phần bụng mịn màng. Đặt một đầu gối lên giường, hắn đưa tay lên phía trên, đẩy áo cô qua đầu rồi ném nó sang chỗ khác.

Estarossa ngả người ra sau, thở dốc trong khi quan sát bộ dạng hiện tại của Elizabeth trước mặt mình. Da cô ửng đỏ, hai tay vẫn đặt trước đầu, mặt nghiêng về phía một cánh tay. Lồng ngực lên xuống theo từng nhịp thở sâu, bộ ngực xinh đẹp ưỡn lên trước hắn khiến ngón tay gã ma thần thoáng co giật. Hắn liếm môi, nghĩ xem nên nếm thử món gì trước. Hắn có thể cảm nhận trái tim mình đang đập thình thịch trước ý nghĩ sẽ được chạm vào cô, hôn cô, rồi trượt vào bên trong cô.

Elizabeth tựa mặt vào một cánh tay, che mắt để hắn không nhìn thấy những giọt lệ đang rơi. Cô cảm nhận được bàn tay Estarossa đang đặt trên cơ thể mình, miệng hắn lướt trên bụng, nhấn vào đùi, liếm mút bầu ngực... nhưng cô không muốn nghĩ đó là hắn và chấp nhận đầu hàng trước ngọn lửa đang bùng lên dưới da, trước cơn rạo rực xuất phát từ tận sâu bên trong bản thân. Cô kiềm lại một tiếng rên trước những cơn khoái cảm liên tục ập đến, trước cách cơ thể bắt đầu run rẩy chờ đợi những nơi tiếp theo hắn sẽ chạm vào.

Trong khi hắn vuốt ve và hôn cô, Elizabeth nghĩ đến Meliodas. Đó là lần đầu kể từ ngày anh ấy bị giết, vào cái đêm Estarossa cho cô thấy một khía cạnh khác của anh, mà cô tự cho phép mình cảm nhận tất cả nỗi buồn bị kìm hãm bằng bức tường kiên cố xung quanh trái tim. Bụng thiếu nữ quặn lại vì những tiếng nức nở chực trào, nhưng sự khốn khổ đã bị chế ngự bởi khoái cảm tội lỗi và ham muốn cuộn lên, chúng làm lu mờ tâm trí cô. Bàn tay Estarossa thô ráp, những cái chạm khi hắn giữ lấy cô rất thong thả, khiến Elizabeth không thể không nghĩ đến mọi cái véo đùa nghịch từ Meliodas. Đã bao lần cô tưởng tượng việc sẽ chia sẻ khoảnh khắc này cùng anh? Đã bao lần cô tự hỏi liệu họ còn có được thực hiện không? Giờ thì chuyện đó sẽ không xảy ra—không bao giờ có thể xảy ra—và cô ấy mong đợi cơ hội để trốn thoát.

Estarossa động đậy trên thân Elizabeth, nếm và cảm nhận từng tấc nơi cô. Hắn thích thú lắng nghe từng âm thanh ngọt ngào thoát ra từ miệng cô ấy, tận hưởng từng cơn co giật hắn cảm nhận được khi thám hiểm cô. Cơ thể hắn đang phản hồi lại cô, hắn cố gắng giữ mình trong tầm kiểm soát và nhớ lại thiếu nữ này tinh tế như thế nào. Gã đàn ông có thể bóp chết cô mà không cần suy nghĩ, đập tan xé nát cô nếu hắn ta muốn. Nhưng chỉ lần này, hắn không muốn phá hủy; hắn muốn chiếm hữu Elizabeth.

Hắn cẩn thận tách hai chân cô ra, mong muốn được cảm nhận tứ chi cô quấn lấy mình một lần nữa. Hắn cuộn phần đùi quanh hông và áp mặt lên ngực công chúa. Mùi hương của cô đang dần trở nên say đắm, và ngay cả khi hắn dặn chính mình phải giữ trong tầm kiểm soát, bàn tay tên ma thần vẫn vô thức di chuyển, trượt lên phần nhạy cảm của nàng thiếu nữ. Những nếp gấp của cô cực kỳ mềm mại, nóng bỏng và ẩm ướt, rồi hắn cũng rên cùng cô khi ngón tay bắt đầu vuốt ve một cách thân mật.

Cảm nhận bàn tay hắn trên người, từng ngón trượt vào bên trong, khoái cảm dần dâng lên trong Elizabeth. Cán cân giữa nỗi buồn và ham muốn bắt đầu nghiêng ngả và cô nhận ra bản thân đang dần chủ động với hắn, cố với tới Estarossa ngay cả khi hắn đã rời đi. Cô kêu lên, khát cầu sự hiện diện không thể dứt ra của hắn ở trên mình. Trước sự an tâm của cô, hắn quay lại ngay sau đó khiến da thịt họ ma sát vào nhau, rồi người hắn chậm rãi nhấn vào cô.

Cảm giác như thể cô ấy sẽ bị nuốt chửng bởi sức nóng bỏng rát của hắn ta. Elizabeth không thể nghĩ gì ngoài cơn thỏa mãn đang dần chạm đến đỉnh điểm. Cô quấn lấy Estarossa, kéo hắn vào, nghiêng và vặn vẹo người để cho phép hắn đâm cô mạnh hơn, nhanh hơn, sâu hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Hơi thở nóng ấm của người đàn ông phả vào cổ cô, những tiếng càu nhàu nhẹ nhàng từ hắn khiến cô ngày càng đến gần giới hạn, hướng về cõi hư vô.

Nhưng khi lên đỉnh, Elizabeth lại giật bắn người như tỉnh khỏi cơn mụ mị. Thay vì sự trống rỗng cô khao khát, cô đột nhiên thấy mình được sống. Cơ thể chấn động khi từng làn sóng khoái cảm mãnh liệt ồ ạt ập lấy khiến cô tự cho mình thốt một tiếng rên la mềm mại, đồng thời Estarossa tiếp tục đẩy thật sâu và sâu cho đến khi ngây ngất, cơ thể nghiến chặt vào cô. Cuối cùng Elizabeth nhận ra hắn đã dừng lại, cơn cực lạc bắt đầu dịu dần, thay vào đó là sự thông suốt rõ ràng mà cô đã mất kể từ khi Meliodas chết. Tấm chăn tuyệt vọng đã được kéo ra.

Trong căn phòng tĩnh lặng, cô và hắn cùng thở dốc. Estarossa hôn lên cổ, siết chặt cô trong khi trượt thân mình lên cô. "Elizabeth," hắn rên khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn xuống công chúa. Hắn muốn thấy phản ứng của cô, mỉm cười khi tưởng tượng sự bối rối và đau đớn trên đó sẽ thay bằng vẻ cam chịu thể hiện cô đã đầu hàng.

Nhưng, hắn lại nhìn thấy sự kháng cự. Estarossa hơi cau mày, cúi sát người cô, nhấn cô lên giường. "Elizabeth," hắn lặp lại, âm giọng lần này mang tính đe dọa.

Nàng thiếu nữ hiện lên trong tầm mắt cùng vẻ lạnh nhạt hắn chưa từng được thấy. "Tôi muốn anh rời khỏi đây," cô thì thầm. "Và đừng bao giờ trở lại."

Estarossa tức giận nghiến răng. Tay hắn giơ lên, siết chặt cổ họng, bóp nghẹt hơi thở của cô. Elizabeth cố gắng bắt lấy không khí, ưỡn người về phía hắn trong khi mắt nhắm nghiền.

Khi cô mở mắt một lần nữa, công chúa đang ở trên ghế, bên cạnh Meliodas. Elizabeth nhanh chóng dựng thẳng người, bỏ qua cảm giác tê dại vì ngủ ngồi quá lâu, nhăn mặt rồi nuốt nước bọt. Cảm giác loạng choạng thường thấy mỗi khi cô thức dậy đã biến mất, dáng vẻ uể oải đã không còn nhờ đêm ngủ ngon đầu tiên kể từ khi thiếu vắng Meliodas. Cô dụi mắt rồi đứng dậy, đi chậm về phía chiếc giường.

Meliodas vẫn ở đó, trông như thể anh ấy đang say giấc nồng. Thiếu nữ quỳ xuống, vuốt tóc anh rồi thủ thỉ: "Xin ngài hãy về bên em." Nhưng lần này, không một giọt lệ nào rơi.

(23/2/2021)
Chỉnh lần cuối: 4/3/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net