Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Estarossa ngồi trơ trọi giữa bãi cỏ cháy xém, đưa mắt nhìn suối tóc bạch kim của Elizabeth đung đưa qua lại khi cô dần chạy đi thật xa. Bằng cách nào đó, cô đã chữa lành cho hắn, dùng sức mạnh của mình như một chất xúc tác kích hoạt quá trình hồi phục của chính hắn. Da hắn căng và mới, đôi mắt hẹp lần theo từng cánh tay, bàn tay, cẳng chân, những nơi mà chỉ vài phút trước vẫn còn là những miếng đen giòn.

Một lần nữa hắn ngước lên tìm công chúa, nhưng bóng cô đã khuất từ lâu. Estarossa đã ngồi ngớ người ở đây bao lâu rồi? Hắn cần phải đứng dậy, quay lại Liones và quấn tay bóp lấy cổ họng con quái vật Escanor đó, nhưng nhận ra mình chưa thể di chuyển được. Công chúa đã chữa lành cho hắn. Elizabeth của hắn đã chữa lành cho hắn.

"Elizabeth," hắn gọi to, và âm thanh tên cô thốt ra khiến chính hắn cũng không khỏi sững sờ. Gã đàn ông nhanh chóng lồm cồm bò dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức sau trận đánh, nhưng sau vài giây nó đã khỏe hơn một chút. Estarossa nhìn xuống và phát hiện giáp đã vỡ nát hết, quần áo hắn chẳng còn gì ngoài những vết rách bị đốt. Hắn cần phải đi và tập hợp lại, tìm bọn người kia, tìm Zeldris. Nhưng khao khát đuổi theo để được gặp lại cô ấy đã làm choáng ngợp tâm trí hắn, và đó cũng là động lực to lớn khiến hắn có thể di chuyển trong tình trạng hiện giờ.

Song hắn không đi được xa, vì bị cản lại bởi một tiếng hét. "Estarossa! Anh còn sống!"

Zeldris nhẹ nhàng đáp đất trước mặt hắn, sau đó đôi cánh đen của cậu tan biến. Chàng trai sải bước tới rồi nắm chặt cánh tay hắn. "Em cứ nghĩ thứ đó đã giết anh!" Estarossa chỉ biết lắc đầu, đầu óc vẫn đang cố gắng thông suốt những chuyện vừa xảy ra. "Chúng ta cần đi ngay," Zeldris nói. "Cùng em về Camelot, rồi anh có thể—"

"Không," Estarossa lên tiếng, gạt cậu ta ra. "Anh sẽ quay lại Liones."

Zeldris cau mày. "Để làm gì? Escanor đã biến mất sau trận chiến với anh. Hy vọng hắn cũng chịu nội thương sau chiêu thức đó. Fraudrin và Grayroad đang ở đấy, họ có thể dễ dàng giải quyết lũ Thánh Kỵ Sĩ còn lại." Ánh mắt cậu ta di chuyển lên xuống trước những mảnh rách bị cháy trên người Estarossa. "Anh đã hồi phục rất tốt, nhưng anh không thể ra ngoài chiến đấu trong bộ dạng này." Rồi cậu ta lại cau mày và nói, "Để hồi phục được như thế phải hao tốn rất nhiều sức lực, hiện tại anh đang cực kỳ suy yếu. Anh cần phải hấp thụ thêm linh hồn trước khi có thể tiếp tục chiến đấu."

"Anh không quay lại đánh nhau," Estarossa lầm bầm, và bắt đầu lê từng bước trên thảm cỏ. Nhưng chưa đi được bao xa thì Zeldris lại xuất hiện trước mặt. "Tránh ra," hắn nói.

"Anh định làm gì?" Zeldris cau có chất vấn, hai tay khoanh lại. "Anh muốn đi đâu?"

Estarossa hất cằm, lạnh lùng dán mắt lên thằng em trai. Cậu ta có thể là thủ lĩnh, nhưng hắn sẽ không để cậu cản trở mình. "Tao sẽ không nói lần hai. Tránh ra."

"Là , phải không?" Zeldris rít lên, và Estarossa thấy cổ họng thoáng đau nhói. "Anh quay lại vì ả công chúa hạ đẳng đó, phải không?"

Với một tiếng gầm gừ, Estarossa bộc ra một làn sóng ma lực mạnh mẽ về phía em trai chỉ bằng một cái vụt tay. Zeldris dễ dàng bước qua nó, nhưng chút phân tâm ấy đủ mở đường cho hắn đi tiếp. Tuy nhiên, Estarossa lại khựng người khi nghe tiếng cậu, "Cẩn thận, anh trai. Anh không nên cứ thế quay lưng với ta như vậy."

Estarossa mất một lúc để bình tĩnh, siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm trước khi từ từ quay người lại. Zeldris nhếch mép cùng nụ cười nửa miệng. Cánh tay cậu ta thả lỏng trong khi một tay đang thư thả đặt trên chuôi kiếm. "Ngay bây giờ," Zeldris lên tiếng. "Anh sẽ cùng ta trở về Camelot. Chúng ta sẽ tập hợp những người còn lại và cùng nhau tấn công lâu đài." Cậu bật lên một điệu cười tà ác rồi nói, "Ta chắc rằng anh sẽ tìm được nàng công chúa của mình ở đó. Trừ khi ta thấy ả trước, dĩ nhiên."

Estarossa nghiến răng, nhưng Zeldris vẫn tiếp tục, "Anh nên cảm ơn ta, anh trai. Con nhỏ xảo quyệt đó chính là kẻ đã khiến anh cả phản bội lại chúng ta trong cuộc Thánh Chiến. Hiểu rồi chứ? Giống như hắn, anh cũng đang dính bùa ngải của ả. Ta sẽ rất hân hạnh được giải lời nguyền ấy cho anh."

Những lời của cậu đánh thẳng vào lòng Estarossa. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng Elizabeth là cùng một cô gái ngày trước. Hắn ta chỉ từng thoáng nhìn thấy cô ấy, trong quá khứ... nhưng cô là một Druid, và bạn không bao giờ biết được những cú lừa họ dựng lên bằng phép thuật của mình. Rất có thể đây là cùng một người... nhưng chuyện đó quan trọng sao? "Mày sẽ không chạm được vào cô ấy," hắn đều đều nói.

"Hiểu rồi." Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Zeldris, thay vào đó là một cái nhìn tàn nhẫn, giống thứ cậu ta luôn có mỗi khi chuẩn bị tận hưởng niềm vui lớn của sự hủy diệt. "Lời nguyền đã thấm vào khá sâu. Ta chắc chắn sẽ cắt bỏ trái tim con ả, sau đó, đảm bảo mọi vết tích đều biến mất."

Sát khí cảnh cáo tỏa ra từ Estarossa. "Tao đã nói—"

"Thật đáng tiếc," Zeldris ngắt lời, cắt ngang hắn bằng một cái xua tay, "khi anh buộc phải giết Meliodas. Ta đã rất muốn quan sát hắn chứng kiến ​​cảnh ta giết con nhỏ đó. Không gì so sánh được sự khốn khổ khi thấy người tình của mình bị chà đạp."

Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu, Zeldris thách hắn phản biện. Nhưng sau đó Estarossa chỉ quay đầu lại cười lớn. Bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng với hắn rồi! "Mày đúng là một thằng ngu, Zeldris," hắn ta cười toe toét.

Con quỷ giận dữ nhìn hắn. "Sao ngươi dám," cậu nói, giọng đều đều vô cảm, bất chấp sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. "Suốt tuần qua ngươi bỏ việc chỉ để đi rình con nhỏ đó, chơi đùa với cô ta. Rồi để làm gì? Meliodas đã chết. Ngươi giết hắn ta, nhớ chứ?" Estarossa nuốt nước bọt trong giây lát, hành động mà không ai nhận ra. Nụ cười ma mị lướt trên môi Zeldris, rồi cậu tiếp tục, "Vậy thật sự không có lý do để giữ mạng ả phải không? Ả chẳng có ích gì cho chúng ta, ngoại trừ máu. À ta sẽ rất vui khi vắt cạn thứ máu kia để giải thoát phần còn lại cho Ma Thần Tộc đấy."

Song Estarossa chỉ cười khúc khích. "Mày không quan tâm đến việc giải cứu lũ quỷ," hắn đáp. "Nếu muốn thế, mày đã cắt cổ cô ấy từ lâu rồi. Mày sẽ không thả Ma Thần Vương, bởi vì mày muốn cai trị nơi này, dù tao chẳng hiểu tại sao." Zeldris liền bắt lấy kiếm, nhưng Estarossa chỉ giơ tay cảnh cáo. "Cẩn thận, em trai. Chú không nên cứ thế giận dỗi quơ tay với anh như vậy."

Tay cậu run lên trong khi giữ chặt chuôi kiếm, nhưng Zeldris không rút vũ khí ra. "Vậy tại sao chú lại quan tâm cô ấy đến thế? Chú muốn có Elizabeth không?" Estarossa tiếp tục. "Chú cũng từng có một con nhỏ ma cà rồng mà, nhỉ? Nó tên gì á ta?"

Zeldris bỗng rùng mình vì cảm xúc cuộn lên trong lồng ngực, rồi Estarossa mỉm cười đắc chí. "Chà, cũng chẳng quan trọng. Cô ta tan xác rồi, nhìn Edinburgh là hiểu. Mà trớ trêu thật. Chú là đứa được lệnh phá hủy chỗ đó, từ trước cả cuộc Thánh Chiến cơ; thế mà vết tích tàn phá lại... trông khá mới. Ít nhất cũng phải vài thập kỷ gần đây. Bí ẩn đấy." Estarossa bước về phía em trai, hai tay thoải mái khoanh trước ngực. "Thế chú đang ghen tị à? Nếu chú không có được tình nhân cho mình, vậy thằng anh này cũng không được sao?"

Zeldris rút kiếm trong nháy mắt, nhưng ở giây tiếp theo, sức lực chợt thi nhau bay mất khiến cậu ngã ngửa xuống đất, vũ khí rơi khỏi tay kêu lên một tiếng chói tai. Bảy con dao găm lượn lờ trước ngực chàng trai, rồi cậu tức giận quay phắt đầu về phía Estarossa, hét lên. "Thả ta ra!"

Estarossa cúi xuống bên cạnh cậu, gác tay lên đầu gối mình. "Anh cảnh cáo chú về cái tính nóng nảy đó," gã ma thần nói. Hắn nở một nụ cười buồn với đứa em trai, giọng điệu và khuôn mặt thư thả, thân thiện. "Giờ thì, anh sẽ giải thoát cho chú khỏi giới luật, nhưng không phải bây giờ. Anh muốn chú hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chú ngáng đường anh." Một thanh dao phóng về phía trước, cứa vào da Zeldris, và chàng trai bật ra tiếng la bóp nghẹt khi nó vùi sâu vào trái tim cậu. "Ta sẽ giết ngươi," nhưng hắn vẫn tiếp tục, với một thái độ nhu hoà giả dối. "Elizabeth bây giờ thuộc về anh. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với con chó cái của chú, hoặc với Meliodas, hoặc những gì chú nghĩ sẽ diễn ra tiếp theo."

Một con dao khác phóng tới, đâm thẳng vào trái tim thứ hai. Zeldris vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng đẩy mình đứng dậy, nhưng cậu vẫn bị ghim xuống đất. "Chưa đâu," Estarossa thì thầm. "Chưa xong cho đến khi chú hiểu rằng anh sẽ có được nàng công chúa đó. Cô ấy yêu anh, và anh sẽ giành lấy cô ấy một lần và mãi mãi. Nếu chú hay bất kỳ đứa nào dám ngáng đường anh—" và một thanh khác lao tới, đâm vào thân người em trai và xuyên qua trái tim thứ ba, "—anh sẽ giết tất."

Sau đó Estarossa đứng dậy, chống nạnh nhìn xuống em trai mình. Zeldris điên cuồng hét lên, hai tay hết nắm chặt rồi lại thả lỏng một cách vô nghĩa. Estarossa giơ một tay, bảy thanh dao găm lơ lửng rồi biến mất, để lại Zeldris ba vết đâm đang bắt đầu chảy máu xối xả. "Gặp lại sau, em trai," Estarossa nói. Ma thuật xoáy ra, rồi hắn phóng khỏi mặt đất, bay về phía Liones.

____________

Estarossa quan sát một Elizabeth đang vội băng qua cánh đồng nhỏ. Hắn ngưỡng mộ cách di chuyển trang nhã của công chúa trong khi cô chọn một ngã đường an toàn dưới ánh chiều tà. Vầng thái dương đã ẩn nấp khỏi bầu trời, phủ lên mọi thứ bằng sắc xanh và tím, rồi hắn dõi theo, tò mò muốn biết nơi nàng thiếu nữ định tới. Cuối cùng thì, tối nay hắn sẽ đến và đem cô đi. Nhưng trước hết hắn chỉ đơn giản quan sát như một cách giải trí.

Không quá khó khăn để hắn tìm thấy cô sau cuộc đối thoại với Zeldris. Con lợn khổng lồ màu xanh họ dùng để di chuyển bị thương nặng, Elizabeth đã dành gần như cả ngày để chữa trị cho nó. Sau đó, hắn trông chừng cô trong khi họ cùng nhau đi tìm chú heo nhỏ hơn, người bạn đồng hành thường niên của họ. Hắn tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến họ bị chia tách, nhưng sau cùng cũng không quan trọng. Hắn đợi thời điểm thích hợp để đem Elizabeth đi, không hy vọng sẽ vướng vào một cuộc đối đầu vô nghĩa. Việc dạy dỗ Zeldris một bài học đã lấy đi chút sức mạnh cuối cùng của hắn sau thất bại trước trận đánh với Escanor, và hắn ghét phải mạo hiểm khiến cơ thể suy kiệt hơn nữa nếu không may có một Thánh Kỵ Sĩ đột nhiên xuất hiện. Không những thế, hắn biết các Thập Giới khác cũng đang gần đây: Derieri và Monspeet, Fraudrin và Grayroad, dù hiện tại khó xác định được vị trí chính xác. Hắn cho rằng sức mạnh của mình đã suy yếu, nhưng nếu bây giờ một trong số chúng đụng mặt công chúa lúc này, hắn muốn có đủ năng lượng dự trữ để can thiệp vào.

Tuy vậy, cuối cùng, Elizabeth đã tìm thấy chú lợn của mình, cô hướng về phía tòa lâu đài. Estarossa vẫn duy trì khoảng cách, quyết định đợi đến khi bóng tối bao trùm sẽ xuất hiện và bắt cóc cô ấy. Nhưng sau đó cô lại tách đoàn đi lẻ, như thể chính cô đang tự cho hắn cơ hội, như thể cô đang cầu xin hắn hãy đến tìm mình.

Ngực hắn siết lại, lòng bàn tay trở nên ngứa ngáy trước ý nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể chạm vào cô, chiếm hữu cô mãi mãi. Hắn biết nợ nần giữa mình và Zeldris vẫn chưa kết thúc; em trai hắn hẳn đang ôm mối thù thấu xương. Estarossa chắc chắn sẽ thử vài cách đền bù cho hành vi hôm nay của mình, dù thật lòng hắn chẳng để tâm lắm. Hắn đã từng muốn phá hủy Elizabeth, rồi muốn cô chống đối hắn; nhưng bây giờ công chúa đã chữa lành hắn, bộc lộ tình cảm với hắn, tất cả những gì hắn khao khát bây giờ là chiếm đoạt lấy cô.

Trong đầu người đàn ông tái hiện cảnh Elizabeth quay về phía mình khi hắn thốt tên cô, tưởng tượng sự ngạc nhiên sẽ hiện ra trong đôi mắt xanh ấy. Tóc thiếu nữ xõa qua vai, phần mái ngang trán như mọi khi, màu hồng ửng nhẹ trên gò má thanh tú. Hắn tự hỏi liệu có một nụ cười được vẽ lên gương mặt cô? Hay lúc đầu cô sẽ sợ hãi? Estarossa sẽ không khiển trách nếu cô ấy hành xử như vậy; dù gì sau tất cả, hắn đã theo dõi cô, làm cô đau trong những giấc mơ, cưỡng bức cô trong khi cô ngủ. Nhưng lần gặp đầu tiên, trong mê cung, ban đầu Elizabeth đã nhìn hắn với sự tò mò xen lẫn hấp dẫn. Có thứ gì đó, một thứ gì đó giữa họ mà ngay cả Elizabeth cũng không thể phủ nhận. Tiếp ấy, lần gặp tại lâu đài, dẫu đang rất suy sụp, công chúa cũng đã không đuổi hắn đi. Cô có kháng cự, nhưng Estarossa chắc chắn đó chỉ là do cú sốc và nỗi sợ đến từ cái chết của Meliodas. Hắn chắc chắn cô cũng đã muốn mình.

Hắn biết đấy là sự thật vì đến cuối cùng cô cũng khuất phục. Cô đã hôn hắn, vuốt ve hắn, tự mình phối hợp với bàn tay, miệng và cơ thể hắn mà không có chút do dự nào. Việc cô buông lời xua đuổi sau đó chỉ là nhầm lẫn, hắn chắc chắn. Nếu không, tại sao Elizabeth lại chấp nhận sự hiện diện của hắn trong quán rượu? Tại sao cô lại sẵn sàng tình nguyện hiến dâng mình cho hắn? Ngay cả khi nhiều tuần đã trôi qua, công chúa không hề cầu cứu, tiết lộ với một ai rằng có người đã thâm nhập vào giấc mơ của cô. Khi Estarossa lại đến, cô cũng chẳng mặc đến việc phản kháng hay thậm chí là la hét. Những giọt lệ cô đã rơi chỉ đơn giản vì Elizabeth chấp nhận đầu hàng thôi.

Estarossa gần như hối hận vì đã hành hạ cô suốt thời gian qua, nhưng cũng thật vui khi chứng kiến cô suy sụp. Với lại, nếu không cắt bỏ mối ràng buộc giữa Elizabeth và Meliodas, hắn sẽ không thể khiến cô yêu mình được. Tên ma thần tự cười một mình trong khi tiếp tục theo sau Elizabeth, niềm mong mỏi được một lần nữa ôm lấy cô ngày càng mãnh liệt khi công chúa đã ở trong tầm mắt hắn. Đúng, ban đầu hắn có thể gặp phải sự sợ hãi, thậm chí là phản kháng; nhưng sau cùng, Estarossa sẽ chiến thắng.

Ánh sáng tiếp tục mờ dần đến khi bóng dáng cô biến mất sau đỉnh một ngọn đồi nhỏ, Estarossa liền đi theo. Sự tò mò của hắn ngày một trỗi dậy khi bước sau cô, và cảm nhận bầu không khí có gì đó kỳ lạ. Hắn lại nguyền rủa Escanor, khó chịu vì sức mạnh hiện tại của mình đã suy yếu đến mức không thể làm được nhiều hơn thế.

Nhưng rồi, khi hắn nghe thấy giọng Elizabeth, và một tiếng nói khác đáp lại, hắn vội tăng tốc. Estarossa leo đến đỉnh đồi rồi lẩn vào trong bóng tối, gã đàn ông nhìn xuống trong sự kinh ngạc tột độ. Tại đó, chỉ cách vài mét, là tàn tích còn sót lại từ quán rượu của anh trai hắn. Và bên cạnh, vui vẻ trò chuyện trước bếp lửa, chính là Meliodas.

Cú sốc ập đến hắn như một cơn đại hồng thủy, đôi mắt mở to và chỉ đọng lại sự hoài nghi thuần túy. Meliodas đã chết. Hắn chắc chắn về điều đó. Không thể có chuyện—tuyệt đối không—anh ta còn sống sau khi bảy trái tim đều đã bị phá hủy. Chính tay hắn đã giết Meliodas. Hắn đã nhìn vào đôi mắt anh cho đến khi chúng chỉ còn sự trống rỗng vô hồn, đã cảm nhận nhịp tim và hơi thở anh lụi tàn dưới bàn tay mình. Anh ta đã chết. Anh ta đã chết.

Song anh đang ở đó, đã hồi sinh. Meliodas, còn sống, rất khỏe mạnh, đang nấu nướng và mỉm cười với công chúa của anh ta.

Estarossa chớp mắt nhiều lần, lắc đầu liên tục để cố gắng nhìn cho thật rõ. Đây là mơ ư? Hắn bị ảo giác à? Mùi cháy khét từ lửa và bất cứ thứ gì Meliodas đang nấu thoang thoảng qua mũi, gợi nhắc hắn rằng những gì mình thấy rất, rất chân thật. Hắn lắng nghe giọng nói ngọt ngào của cô, mặt tái đi trong khi công chúa ngồi bên cạnh anh. Người hắn run rẩy khi tiếng cười của Meliodas vọng bên tai, cái cong môi quyến rũ của Elizabeth hiện trước mắt.

Cơn thịnh nộ đáng sợ bắt đầu trào lên, gần như khiến hắn nghẹt thở. Gã đàn ông run rẩy tiến lên phía trước một bước. Chắc chắn là nhầm lẫn, chắc chắn. Cổ họng Estarossa nghẹn lại khi thấy khuôn mặt Elizabeth chuyển từ vui vẻ sang lo lắng, vẻ mặt hệt như lúc cô đang vặn vẹo vì khoái lạc dưới thân hắn. Hắn thấy cánh tay cô vòng qua Meliodas, kéo anh tựa vào mình, hệt như cách cánh tay ấy đã ôm hắn rất chặt, ép hắn thật sát lên cô và bên trong cô.

Rồi, thật kinh ngạc, Meliodas đang khóc. Con quỷ đáng sợ nhất tồn tại trên thế gian này rơi lệ, trong khi Elizabeth của hắn đang ôm anh vào lòng. Cú sốc khi chứng kiến ​​cảnh tượng đấy khiến hắn không nói nên lời, sự phản bội của cả hai đang khiến từng giọt máu trong hắn sôi sùng sục lên. Anh trai của hắn, người Estarossa từng ngưỡng mộ và yêu thương, đang được an ủi bởi tri kỷ của hắn, tình yêu của hắn. Hắn không quan tâm nếu cô đã yêu Meliodas, nếu tình yêu giữa họ thật sự đã trở lại như ba nghìn năm trước. Elizabeth đã hiến dâng mình cho hắn. Giờ cô thuộc về hắn.

Estarossa lùi vào trong bóng tối. Mọi tế bào cơ thể đều đang gào thét với khao khát dịch chuyển, chiến đấu, xé nát Meliodas ra thành từng mảnh, ngay cả khi hắn có thể bỏ mạng. Nhưng Estarossa nhận thức được tình trạng suy yếu của mình, biết chắc bản thân không có cơ hội chiến thắng. Nếu gã đàn ông tự cho phép lý trí bị cơn ghen áp đảo bây giờ, hắn sẽ làm bất cứ thứ gì để đoạt lấy Elizabeth, và Estarossa biết Meliodas cũng sẽ làm như vậy.

Hắn quay người vào khoảnh khắc thiếu nữ thì thầm với Meliodas, "Em sẽ không bao giờ rời xa ngài."

Estarossa lặng lẽ rời đi. Meliodas đã phản bội hắn. Elizabeth đã phản bội hắn. Họ đã tước đoạt đi sự trả thù mà hắn khẩn cầu từ tận đáy lòng, phá hủy đi tình yêu giữa hắn với công chúa. Vì vậy trò chơi tiếp tục, lần này Estarossa sẽ chắc chắn giành được phần thắng.

(23/2/2021)
Chỉnh lần cuối: 4/5/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net