Chương 1: Có gì vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ mõ, tụng kinh quen thuộc vang lên khắp cả ngôi chùa yên tĩnh, giữa bốn bề những cao tăng mặc áo cà sa, đầu đinh hương, một nữ tử khác biệt ngồi yên, lặng yên lẩm bẩm tụng kinh theo nhịp mõ.

Trong lòng một mảnh bình thản, không chứa tạp niệm, không pha cảm xúc, tựa như đã thoát ly khỏi hồng trần, tựa như không nhiễm thất tình lục dục, nữ tử vẫn ngồi yên tụng kinh để mặc gió ngoài cửa nhẹ thổi vào làm mái tóc mượt hơn cả lụa của nàng bay bay.

Qua thời gian tụng kinh kính Phật, mọi người vẫn yên lặng lui ra, trên tay mỗi người là một xâu chuỗi đàn hương nâu nhẵn, chỉ riêng nữ tử ấy là vẫn ngồi yên, dù không còn tiếng gõ mõ làm nhịp nhưng đôi môi vẫn không ngừng lẩm bẩm tụng kinh.

"Nhan Du." Một giọng nói vang lên từ đằng sau cũng không khiến nàng mở mắt ra để ý đến, qua chừng hơn một khắc, từ cuối cùng trong kinh Phật vừa dứt, nàng liền mở lên mi mắt, dưới hàng mi cong dài là đôi mắt màu xanh lam trong veo mà long lanh như thuỷ tinh khiến vị sư cô đối diện nàng tuy đã đoạn tuyệt thất tình lục dục chốn hồng trần lại bỗng có cảm giác hốt hoảng mà đã hơn mười năm nay không thấy.

"Thư Tịnh sư cô." Nhan Du nhẹ đưa hai tay trước ngực cáp thủ hơi hơi cúi đầu với Thư Tịnh sư cô.

Trong đôi mắt lam trong trẻo là hai màu trắng lam phân rõ, sự thanh thản, bình tĩnh tựa như không thuộc về phàm trần rõ rệt khiến trong lòng Thư Tịnh sư cô không biết nói gì, không biết vì sao khi nhìn thấy đứa trẻ này đã thanh tâm quả dục thì đáng lẽ bà phải vui mừng, thế nhưng lại vì nó bi ai.

Cảm nhận được cảm xúc thất thường của Thư Tịnh sư cô, Nhan Du khẽ nhướng mày, giọng nói không pha cảm xúc nhưng lại mang theo một tia quan tâm.

"Thư Tịnh sư cô, chẳng lẽ ngài có chuyện gì khó nói sao?"

"Không có, Nhan Du, con có muốn xuất gia không?"

Nghe Thư Tịnh sư cô hỏi một vấn đề không liên quan, Nhan Du cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt màu lam bình tĩnh nhìn bà, môi khẽ cong cong nhẹ giọng đáp.

"Quy y cửa Phật, đó là điều con luôn theo đuổi."

Thư Tịnh sư cô không nói gì, bà nhìn sang song cửa sổ, cành lê đã nở hoa trắng ngà, mùi lê hoa ngát hương nhè nhẹ bay trong không khí khiến cảm xúc của bà dần ổn định, lát sau bà mới hạ giọng, không để lộ tia cảm xúc bất thường nào nhưng lại tràn đầy kiên định, tựa như không có gì có thể thay đổi suy nghĩ đã quyết của bà.

"Quy y cửa Phật, tâm không tạp niệm, lòng không vấn vương. Con đã bỏ xuống hết những tạp niệm trong lòng, đã thôi không còn vấn vương với thế sự? Nếu muốn xuất gia theo ngài, con hãy bỏ qua mọi thứ trong lòng, con có làm được không?"

Nhan Du còn đang muốn trả lời thì giọng nói càng thêm mười phân kiên định của bà đã vang lên.

"Nhan Du, xuống núi đi, ta cho con rời khỏi nơi này ba năm, nếu trong ba năm lòng con vẫn thanh tỉnh, lòng không tạp niệm, không vấn vương thế sự, ta liền cho phép con xuất gia."

"Vâng."

"..."

"Ngày mai con sẽ rời đi."

"Ừ."

Dứt lời, Thư Tịnh sư cô liền quay lưng rời đi, để lại một bóng lưng màu vàng, Nhan Du cũng không vì vậy mà thay đổi cảm xúc, nàng nhẹ hướng bức tượng Phật trên đại điện rộng lớn, nhẹ nhàng cúi đầu, cáp thủ, trong giọng nói mang theo một tia than nhẹ.

"A di đà Phật."

Nói rồi nàng cũng quay lưng rời khỏi.

Hôm sau, lúc mọi người tỉnh dậy cũng đã phát hiện Nhan Du rời đi, chưa kịp nói một lời từ biệt với vị tỷ tỷ tuổi trẻ nhưng trong mình mang đầy Phật pháp khiến đám tiểu sư trong ngôi chùa nơi núi cao vô cùng buồn bực.

Thư Tịnh sư cô lại thơ thẫn nhìn về phía Bắc, môi lẩm bẩm vài tự, nếu nghe kĩ thì chính là mấy lời: Dứt bỏ hồng trần? Nếu có thể thì tốt, thế nhưng nếu ngược lại...

Ngồi trên con bảo mã lông đỏ, trên người Nhan Du sớm đã cởi bỏ bộ cà sa mà thay vào đó là một thân y phục trắng tinh khiết, mái tóc đen dài nhẹ tung bay dưới ánh nắng nhàn nhạt, đôi mắt xanh lam trong veo nhưng tĩnh lặng càng thêm nổi bật khí chất của nàng.

Nàng đưa tay sờ nhẹ đầu con bảo mã, nó hơi hí lên một tiếng tỏ vẻ phấn khích, đây là một con bảo mã mà nàng đã vô tình tìm thấy ở chân núi Giác Lâm lúc xuống núi hái dược cùng mấy vị sư huynh trong chùa, nghe Lâm sư huynh, bây giờ pháp tự là Vân Thịnh đại sư nói rằng đây là con hãn huyết bảo mã cực kì nổi tiếng, tốc độ nhanh nhẹn lại còn nhạy bén, ít có loại ngựa nào sánh kịp.

Chỉ như vậy đã khiến tiểu Nhan Du mười tuổi thích mê, kiên quyết mang về nuôi, đặt tên cho nó là Tử Đồng, bởi vì nó có một đôi mắt màu tím, khá là đặc biệt, đến bây giờ tuy đã tám năm trôi qua nhưng hàng ngày nàng đều tìm đến sân sau cùng đùa với Tử Đồng nên giữa nàng và nó cũng càng thêm thân thiết.

Tử Đồng chạy liên miên suốt hơn hai canh giờ thì nàng liền dừng lại cho nó nghỉ ngơi uống nước, nếu không nó liền phải mệt chết.

Để cho Tử Đồng tự do chạy nhảy tìm cỏ, uống nước suối, Nhan Du nhẹ nhõm tựa người vào gốc cây, bóng râm của cây che những tia nắng trưa chói chang khiến nàng thật nhẹ nhõm, thoải mái hơi híp nhẹ mắt, lại không biết vì sao hơi lim dim rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

Nhan Du ngủ một mạch đến chiều do ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí nên mới choàng tỉnh, ngửi được mùi màu ở trong không khí thế nhưng Tử Đồng vẫn còn an lành, xung quanh cũng không có chút động tĩnh, nàng hơi cau mày, có chút vô thức bước về phía mùi máu phát ra nồng đậm.

Càng đến gần, mùi màu càng xông vào mũi khiến Nhan Du không tự chủ được cau mày càng chặt.

Cách hơn chục bước, là một nam nhân hắc y trên người hắn là những vết thương cùng những vết rách trên y phục, vẻ lạnh lùng, cương nghị trên gương mặt không vì tái nhợt mà mất đi.

Cảm giác được có người đến gần, hắc y nam nhân mở trừng đôi mắt ra, lạnh lùng hướng Nhan Du nhìn đến, đối diện với đôi mắt lạnh lùng, nàng không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, tâm cũng chẳng một chút hứng thú, đang muốn quay lưng bỏ đi thì bỗng đằng sau vang lên một thanh âm trầm ấm, hơi khàn khàn nhưng vẫn mang theo tia quyến rũ đặc biệt.

"Này."

Nhan Du quay lưng lại, nhìn nam nhân khẽ nhướng mày, ý rõ ràng là hỏi có chuyện gì.

Thấy nữ tử trước mắt nhàn nhạt nhìn mình, đôi mắt trong veo tĩnh lặng, không chút dao động, hoàn toàn là một bộ không đếm xỉa đến khiến hắc y nam nhân hơi buồn cười, hắn cười khẽ lên một tiếng khiến Nhan Du nhăn lại mày, giọng nói không buồn không vui, chẳng pha theo chút cảm xúc vang lên.

"Có gì vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC