Tâm tư của bò sữa🐄🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có ai từng tương tư thầy giám thị chỉ coi thi mình mới 1 lần chưa?"
___
.

.
.
.
___

Trời vào đông có chút se se lạnh, Junghwan mình mặc chiếc áo phao trắng dày cộm,  đội chiếc mũ len trắng, nhìn từ xa cậu chẳng khác gì một chú người tuyết trắng khổng lồ. Hôm nay cậu phải thi tận hai môn Toán với Sử, mặc dù đã học bài nhưng trong lòng cậu vẫn không dấu nổi vẻ lo lắng, hồi hộp. Mẹ cậu nói đi thi thì phải đến sớm một chút, sẽ giúp cậu ổn định tinh thần và có nhiều thời gian hít thở không khí hơn. Đưa đôi mắt trong veo, cùng gương mặt đỏ ửng vì lạnh được quấn quanh bởi chiếc khăn quàng cổ nhìn sân trường vắng lặng trước mắt, cậu có chút bùn chán rồi.

- Haizz sao giờ này Jeongwoo còn chưa tới vậy taaa.

___

Còn 45 phút nữa là đến gì thi, sân trường cũng bắt đầu dần được lấp đầy bởi các học sinh. Người thì tranh thủ học bài, người thì bận tám chuyện, người thì tranh thủ chắp tay cầu trời, cầu đất cho mình qua môn,...Tuy thế Junghwan chẳng thể tìm thấy cậu bạn thân chí cốt Park Jeongwoo của mình đou cả.

- So Junghwan, ở đâu ra con gấu Bắc cực lạc xuống đây vậy cà!

- Ya Jaehyuk, Asahi, Haruto đừng có chọc tớ nữa, tớ quạu đó.

- Cậu thi phòng 15 hà.

-Ừm tớ cùng phòng với Jeongwoo, hình như cậu thi phòng 16 hở Haruto.

- Ba chà, tiếc ghê, nhưng mà mấy môn sau tớ được thi chung với cậu, hehe.

- Có tớ nữa nha, chỉ tội mỗi Asahi xa xăm nhứt thoi=))

Jaehyuk nhanh nhảu đáp lời, tiện mồm trêu chọc thằng bạn mình đang khoát tay, đương nhiên liền bị ăn ngay cái cốc vào đầu.

- Ya, sao còn tập hợp hết ở đây thế, sắp vào điểm danh rùi đó các cậu mau về phòng đi!

- Park Jeongwoo~~Lát nữa thủ khoa đầu vào nhớ gánh mình nhaaaa

Vừa thấy Jeongwoo, Junghwan liền nhanh nhảu ôm lấy eo cậu, nũng nịu làm Jeongwoo cũng phải rùng mình.

- Thôi nha ông tướng, sức người có hạn, tại hạ không dám mình có thể kham nổi con bò sữa không lồ như cậu không nữa. Thôi mau cất cặp đi, thầy giám thị vào ghi số báo danh rùi kìa!

Trong lúc cả bọn còn đang xôn xao thì bóng dáng một thầy giám thị trẻ tuổi bước vào phòng, thong thả viết từng con số trên bàn. Những tia nắng ấm nhẹ nhàng xen vào vào mái tóc đen tuyền , chạm vào những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng chiếc kính gọng xanh đen đầy vẻ tri thứccủa chàng trai. Thầy ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cadigan màu cà phê sữa nhạt nhìn chuẩn vibe của mấy anh trai đại học sư phạm luôn đó.

Junghwan lờ mờ nhìn được hình bóng của thầy giám thị trong phòng vui vẻ nói nhỏ với cậu bạn bên cạnh.

- Thầy giám thị trẻ thế này coi thi chắc không gắt đâu ha.

Nhưng không, cuộc sống chẳng màu hường như cậu nghĩ.

Lọ mọ tìm chỗ một lúc cậu mới phát hiện hóa ra chỗ ngồi của cậu không chỉ địa lợi nhân hòa, ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ vừa phải vì ngồi cạnh cửa sổ và điều quan trọng là rất vừa tầm mắt... giám thị. Tức là trước bàn giáo viên đó mắ=(((

"TRỜI ĐẤT"

Cậu phải kìm nén hết sức để không bật ra tiếng chửi thề. Jeongwoo mặc dù ngồi sau cậu nhưng cái vị trí này, thật sự là bắt cậu chớt đi cho rùi. Jeongwoo ngồi sau lặng lẽ lắc đầu, vỗ vai cậu an ủi.

Nhưng, cậu để ý, người thầy giám thị này có chút thuận mắt, vừa trẻ lại vừa có chút đẹp trai, giống như idol kpop dị. Junghwan ngồi ngoan ngoãn chờ đến giờ phát bài. Người thầy giám thị cũng tranh thủ đưa giấy thi cho học sinh. Nhận giấy, theo thói quen cậu cũng điền thông tin vào một cách cẩn thận. 

Ừm thì cẩn thận đó. Chưa gì thầy giám thị mới cầm tờ giấy lên lại phán một câu xanh rờn với chât giọng vô cùng ấm.

- Em chưa tô số báo danh kìa.

Junghwan lúc này đã vô cùng lo lắng trước khi cầm tờ đề thi ròi, mà còn bị nhắc mấy cái lặt vặt này nữa làm cho cậu vội vã lật đật cầm bút tô.

"Tteng tteng".

Chuông báo tử đã tới. Chẳng biết thầy giám thị kia dạy môn gì nhưng lại rất thản nhiên cầm bài thi toán rồi bình thản nói với cả phòng.

- Chời, đề dễ lém các em nhé.

Câu nói đó của thấy một phần đẻ xoa dịu sự căng thẳng của các bạn khác, một phần như chế nhạo năng lực của Junghwan dị. Khi cậu nhìn vào đề, đầu óc Junghwan bỗng xám xịt. Mím chặt môi, cậu chỉ biết ngồi làm đại thôi chứ sao giờ. Nhiều lúc cậu muốn quay xuống hỏi cậu bạn Jeongwoo nhưng khổ nổi vị thầy giáo đó cứ đứng chỗ cửa sổ ngắm cảnh riết làm cậu có móc hết trong đầu mấy chiêu trò gian lận tinh vi mà cũng không ra. 

Junghwan cứ ngồi hì hục mãi thì cũng làm ra đó, nhưng vẫn còn mấy câu cậu suy nghĩ mãi cũng không biết làm. Chợt có ai chạm vào lưng cậu, như bắt được vàng Junghwan vội xoay ra sau, hóa ra thằng bạn quí hóa chỉ muốn hỏi giờ vì hôm đó đồng hồ đeo tay nó hư ròi. Jeongwoo hỏi Junghwan nhưng hình như cũng muốn cho người thầy giám thị kia biết cậu chỉ đang hỏi giờ thoi hà. Lườm  nhẹ Jeongwoo, nhưng vì rén quá mà cậu đành quay lên, cúi đầu cặm cụi làm tiếp. 

Đôi lúc Junghwan có lén liếc nhìn lên vì thầy giáo kia, dù thầy đẹp thệt nhưng cậu vẫn ráng không nghĩ nhiều về thày ấy mà tập trung hoàn thành bài thi vì lần này mà điểm kém nữa là coi bọ cậu phải ngủ gầm cầu nữa ròi đó.

90 phút môn toán, rồi 45 phút môn sử. Tên của cậu ở cuối bảng nên hình như cậu cũng có một chút ấn tượng với vị thầy giáo này, thế nên đến lúc thu bài tha vì đọc tên cậu như bao người thì lại trực tiếp đến cầm bài cậu luôn. Có nhiều bạn vì đôi lúc thầy đọc ten mà không chịu lên nên thầy có chút lớn giọng, nhưng hình như thầy nói với cậu chưa to tiếng đến thế nhỉ.

Haizz thi môn sử chẳng khác gì môn toán mấy. Vẫn là thấy ấy coi thi, vẫn là vị trí như ban đầu. Một phòng thi 24 học sinh mà cứ như thầy chỉ coi mình cậu í. Rảnh rảnh thì nhìn vào bài cậu, đôi lúc còn cầm tờ bài làm cậu lên nhìn xem có điền thiếu thông tin phiếu làm bài không và nó thiếu thiệt=))) Junghwan có để ý, khi cậu đang kiểm tra lại bài của mình nhưng thầy cứ nhìn cậu mãi làm cậu có chút khó chịu mà bĩu môi. Thầy ấy có quay ra đang sau một chút.

" Đang cười mình sao, thầy đó đang ghét thật"

Junghwan chịu thiệt ròi, hông biết cậu có tưởng tượng thái quá không nữa nhưng mà vị thầy giáo kia rõ là đang nhắm vào cậu. Hơn nữa, nhờ phúc của thằng bạn ngồi dưới- Jeongwoo, cuối giờ sử thầy ấy nhẹ nhàng áp sát vào cậu hỏi nhỏ:

- Mấy giờ rồi em.

- Dạ, dạ còn 5 phút nữa. Đột nhiên bị hỏi Junghwan không dấu nỗi vẻ lúng túng, cậu vội vàng xem đồng hồ rồi nói laị cho thầy. Rồi tự nhiên cậu nhìn vào tờ đề làm, toang ròi cậu quên tô trắc nghiệm mất tiu thế là cậu lại phải bận rộn hoàn thành cho xong bài làm của minhg

Đến lúc về, Jeongwoo mờ ám hỏi cậu:

- Chà, thầy ấy coi thi cậu kĩ quá hè.

- Không biết âu, tớ cũng biết áp lực chứ bộ. Tớ không hỏi được cậu, bài sử tớ sắp toang ròi nèeee. 

- Có khi thầy ấy thấy lạ đó

- Hở lạ gì

- Vì tự dưng có một đứa nhóc nhìn như trẻ mầm non vào thi. Nhìn bộ dạng của cậu ai lại nghĩ cậu là học sinh trung học rồi chứ, người ta cứ tưởng cậu đi thi dùm anh trai thoi.

- Nè hôk được chọc tớ. Ya Park Jeongwoo! Đứng lại đó!  

Junghwan mặt đó như quả cà chua, vội vàng cầm đồ đuổi theo Jeongwoo hom nay không xử cậu thì Junghwan không là thợ hồ giang nắng mằ.

Tuy như thế nhưng Junghwan vẫn cảm thấy rất vui vì được một thầy giáo đẹp trai dị quan tâm đó nhe. Mặc dù không biết thầy ấy dạy môn gì và dạy lớp mấy, nhưng thầy ấy cũng là giáo viên trong trường đó nha, nên trong 2 năm cấp 3 tới chắc chắc sẽ gặp lại thầy ấy thôi. Lúc đó Junghwan phải cẩn thận hơn mới được. À cậu có nhớ man mán tên của thầy đó Yo- Yoshinori thì phải? Được... cậu nhất định phải nhớ mãi cái tên này để rồi còn gặp lại nữa chớ.

___

Thiệt sự là fic này viết hoàn toàn dựa trên câu chuyện có thật của ad ngoài đời luôn đó. Tui mới thi xong học kì 1 xong và găp trúng ông thầy giám thị coi thị như vậy luôn. Mong rằng tương lai thầy ấy sẽ dạy tui một môn nào đó nhe, mà tui nghi ổng biết tui cái ổng làm khó lấy điểm tui lém ó. Cíuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net