🦁🤖 Ánh sao trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz, tại sao mình lại bị đuổi tới cái nơi tồi tàn này cơ chứ!
  Yoon Jaehuyk thở dài ngán ngẩm cầm chiếc vali đứng trước cửa bệnh viện tâm thần. Anh vốn dĩ là con trai của một viện trưởng ở bệnh viện lớn của thành phố Seoul, là một bác sĩ giỏi đuợc nhiều người biết đến nhưng anh lại mắc chứng kiêu căng, tự mãn về khả năng của mình. Thế nên trong một lần phẫu thuật, sự chủ quan và mất tập trung đã khiến anh phạm sai lầm gây nên một hậu quá lớn, đến cả ba anh- viện trưởng cũng không thể giúp được.
- Con có biết là lần này con đã gây ra những thiệt hại rất lớn cho bệnh viện không? 
- Ba không thể giúp con sao!
- Không thể! Nếu ba giúp con thì con cũng sẽ gây ra những chuyện tương tự mà thôi. Con cứ coi như đây là một bài học đáng nhớ trong cuộc đời con đi.
_______________________________________

  Sau khi gặp viện trưởng nhậm chức. Anh nhanh chóng xách vali lên kí túc xá để đồ. Căn phòng nơi cậu ở vô cùng tồi tàn, tường thì ủ dột, đồ đạc thì cũ kĩ, thật sự quá tồi tàn rồi. Ở cùng phòng với cậu là một tiền bối bác sĩ.
- Cậu là Yoon Jaehyuk- bác sĩ khoa ngoại mới chuyển đến phải không? Tôi là Jihoon bác sĩ khoa thần kinh! Vừa nói tiền boiz vừa chìa tay làm quen.
- Em chào anh. Mong anh chỉ giáo nhiều thêm ạ! Anh theo thói quen, lập  tức thả đồ xuống, bắt tay lại với anh.

- Chà nghe nói cậu mắc phải chuyện gì mới chuyển đến đây hả. Phải nói làm bác sĩ ở đây hơi vất vả đó.
  Đúng thật, nó vất vả như lời tiền bối Jihoon nói. Trong bệnh viện chỉ toàn nghe những tiếng gào thét hỗn độn, ồn ào. Anh phải vội vả chạy từ nhiều phòng bệnh này sang phòng bệnh khác. Những bệnh nhân tâm thần nặng trông thật rũ rượi và đáng thương làm sao. Trên người họ toàn chằn chịt những vết bầm và vết trầy do họ tự gây ra. Có nhiều người lên cơn giật tay chân thì bị trói lại. Anh vừa kiềm chế họ vừa phải khám bệnh, khử trùng vết thương cho họ nữa.
    Có một khu dành cho số ít bệnh nhân tâm thần dạng nhẹ hơn, họ cũng giống với những người bình thường nhưng thỉnh thoảng họ cũng sẽ bị bộc phát. Những bệnh nhân ấy sau khi được y tá kiểm tra thì sẽ được phép ra khu công viên bên ngoài. Jaehyuk sau một buổi sáng vất vả làm việc cậu mệt mỏi ra khu công viên vắng vẻ. Lựa cái ghế đá chỗ dưới cây bàng to, lấy áo khoát lót đầu định đánh một giấc. Nhưng lạ thay từ xa xa, cậu nghe thoang thoảng tiếng đàn, tiếng đàn thật du dương nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận được cảm xúc của bài hát ấy. Tò mò, anh ngồi dậy, đi tìm nơi phát ra âm thanh kia. Thế nhưng anh đi cả một vòng công viên mà chẳng thấy ai.
- Chắc mình mệt quá nên nghe nhầm thôi!
Một lát sau, anh không còn nghe thấy tiếng đàn nữa. Jaehyuk nghiêng đầu qua một bên rồi đi lại chỗ ghế đá cũ nhưng đang đi anh lại nghe tiếng rột roạt trên đầu anh. Tiếng đàn lại vang lên nhưng bây giờ bỗng to rõ hơn. Linh tính mách bảo anh ngước lên xem.
   Là một chàng trai trên tay cậu cằm chiếc đàn ghita đang nằm vắt vẻo trên một cành cây. Trông cậu thật đẹp, Jaehyuk không thể tin vào mắt mình. Cậu vẫn tiếp tục đàn, nhưng trên gương mặt của cậu vẫn lạnh lùng không cảm xúc giống như bản nhạc của cậu vậy, thế nhưng lại khiến anh say mê, ngẩn ngơ. Vậy là lần đầu anh gặp cậu như thế đấy. 
- Anh Jihoon ơi, hôm nay ở công viên tầm giờ trưa em gặp một chàng rất lạ đấy ạ! Một cậu nhóc tóc bạch kim ngồi trên cây đánh đàn. Jaehuyk hớn hở khoe với tiền bối khóa trên về cuộc gặp gỡ của mình. Nhưng trái với háo hức của cậu, tiền bối chỉ uể oải nói:

- Uhm... Ý em là cậu có khuôn mặt thư sinh, ngồi đánh đàn trên cây đó hả. Cậu ta là Hamada Asahi- một bệnh nhân ở đây. Hình như cậu ấy kém em vài tuổi thì phải.

- Cậu ấy cũng là một bệnh nhân sao? Em thấy cậu ta hoàn toàn bình thường cơ mà. Với lại em chăm sóc hết khu bệnh ở đây rồi có thấy cậu ấy đâu ạ?

- Đó là do cậu ta ở một phòng riêng, tách biệt với những khu bệnh bình thường. Rất ít bác sĩ nào có thể vào vì cậu ấy rất sợ người lạ. So với mọi người ở đây có lẽ cậu ấy là người bị bệnh nặng nhất. 

   Asahi sinh ra đã bị ba mẹ bỏ rơi, cậu được đưa vào cô nhi viện nhưng vì chứng tự kỉ bẩm sinh và căn bệnh u não, người ta lại cho cậu vào bệnh viện đa khoa. Cuộc đời lại tiếp tục đối xử nghiệt ngã với Asahi khi không ai muốn tài trợ cho cậu tiền chữa bệnh cả. Chỉ có ngài viện trưởng ở bệnh viện của anh, ông ấy thấy Asahi đáng thương nên đã đưa cậu ấy về đây. Cái tên Asahi cũng là do ông ấy đặt cho cậu. Tuy căn bệnh có vẻ nặng nhưng Asahi từ nhỏ đã tỏ ra rất mạnh mẽ, chỉ cần tâm tình cậu ổn định, cậu được phép ra khỏi phòng mình bất cứ lúc nào.  

Chứng tự kỉ làm cho Asahi rất nhạy cảm với âm thanh, đặc biệt cậu rất có khiếu về nhạc họa. Xung quanh cậu lúc nào cũng tràn ngập các nốt nhạc đủ màu sắc. Cả tiếng chim hót lánh lót, tiếng nuớc chảy bình thường cậu cũng có thể đem nó vào trong bản nhạc của mình. Thế nhưng, vì chẳng thể có cảm xúc do căn bệnh của mình, cậu không thể viết nên một bản nhạc hoàn hảo như bao nhạc sĩ khác. Thế nên cậu vẫn thường gắt gỏng với bản thân mình nhưng nhờ viện trưởng cậu đã cố gắng gượng tới ngày hôm nay. 

_______________________________________

Cứ thế từ khi gặp cậu lần đầu tiên, bữa trưa nào Jaehuyk cũng đến công viên để nghe cậu đánh đàn. Không biết từ lúc nào Jaehuyk đã bị đắm chìm trong giai điệu và dáng vẻ tập trung lúc đánh đàn của cậu. Mỗi lần gặp cậu anh sẽ cố gắng ngồi thật xa để Asahi có cảm giác thoải mái. Ban đầu Asahi phát hiện ra anh cậu cũng thường sợ hãi ôm đàn chạy ra chỗ khác, hay tỏ ra khó chịu nhưng rồi cậu cũng đã quen với sự xuất hiện của anh. Cứ thế hai người, một người đàn một người nghe trong công viên thanh vắng, yên bình. Tuy không nói chuyện với nhau nhưng dường như ở cả hia người đều có một sự kết nối đặc biệt. 

Rồi thời gian trôi đi, đã ba tháng anh đến đây. Jaehuyk từ chỗ xa xa kia, đến nay cũng đã ngồi chung ghế đá với cậu. Anh vẫn tinh tế giữ khoảng cách với cậu. Hai người cũng đã dần mở lòng nói chuyện với nhau về những thứ xung quanh. Rồi anh chợt nhận ra cậu hợp anh đến bất ngờ Vào một buổi tối mùa hè mát mẻ, anh cùng cậu ngồi trên cành cây cao, ngắm sao. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, thật lung linh. 

- Em thích- thích vì sao lắm, anh ạ! Nó đẹp quá... nhưng em không thể chạm đến nó được. Người ta nói với em, sau này khi em chết đi em sẽ biến thành vì sao kia, cũng thật lấp lánh, lung linh biết bao. Cậu đưa tay mình như cố chạm vào những vì sao, nói.

Anh ngồi bênh cạnh cậu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như chứa đựng những vì sao của cậu, cùng chiếc má lúm đáng yêu không hiểu sao trái tim của mình có chút loạn nhịp. 

"Anh cũng thích ánh sao, nhưng anh thích em hơn"

_____________________________________________

Vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi, anh ngỏ lời xin viện trưởng cho phép anh đưa cậu đi ra ngoài chơi. Ban đầu ông còn phân vân, nhưng khi thấy anh đối xử quan tâm đến cậu như thế, ông đã yên tâm cho hai người ra ngoài.

Hôm ấy, Asahi mặc trên người bộ quần áo của anh, tuy trông rộng thùng thình nhưng dễ thương hết sức. Anh nhẹ nhàng đeo tai nghe vào cho cậu, mở cửa phụ cho Asahi ngồi vào rồi nhanh chóng mang đồ đạc. Xong xuôi anh lái chiếc xe mượn của ngài viện trưởng đưa cậu ra ngoài.  

Vừa lúc đó, Park Jihoon mang kết quả chụp CD của cậu vào.

- Ngài viện trưởng đã có kết quả chụp CD hàng tuần của em ấy rồi ạ! Có vẻ tình hình cũng không có khả quan mấy. Khối u ngày càng lớn, nếu không phẫu thuật  thì tính mạng của cậu ấy sẽ nguy mất...

- Haizz... Chỉ mong chờ vào Yoon Jaehyuk thôi, mong cậu ấy có thể giúp thằng bé hồi phục. Thời gian thật sự không còn nhiều nữa... Bác viện trưởng đứng ở cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn bóng xe ô tô của hai chàng trai khuất dần lòng buồn bả.

_______________________________________

 Đầu tiên anh đưa cậu đến biển ngắm bình minh. Asahi đưa mặt ra khung của xe , thích thú hứng gió biển, hóa ra ngoài sao thì còn có thứ đẹp như thế nữa. Rồi anh dẫn cậu vượt qua những cánh đồng bất tận, cậu hít lấy hít để cái hương lúa chín thơm ngào ngạt ấy. Ngừng lại tại một bãi cỏ rộng, bên cạnh con suối trong, anh lựa chỗ có bóng mát, trải khăn, soạn bánh để hai người nghỉ trưa. Cậu lại theo thói quen lấy đàn đánh. Bài hát của cậu không khô khan như lúc chưa quen anh, nhưng nó dần trở nên vui tươi hơn, anh nhìn chàng trai trước mặt, tự nhủ sao cậu có thể đang yêu như thế.

Rồi anh dẫn cậu đến nơi làng quê vắng vẻ, cậu vui lắm, lúc nào miệng cũng cười cả. Bỗng chợt có cơn mưa bóng mây thoáng qua, cậu và anh liền chạy vô một căn nhà gần đó trú mưa. Hai người đều ướt như chuột lột. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ thảm hại của nhau cả hai liền bật cười khúc khích. Anh để ý thấy cậu lạnh, liền cỡi áo khoát choàng qua cho cậu.

Cuối cùng anh đưa cậu đến con bờ kênh lớn, hai người ngồi bênh cạnh nhau ngắm hoàng hôn. Nhìn ánh cam rực rỡ, cậu liền lấy cây đàn, trên bên mình ngẫu hứng đàn một khúc nhạc. Rồi anh cùng cậu chơi đuổi bắt với nhau thật vui. 

- Asahi à, anh đã dặn là không được chạy rồi mà!

Bỗng dưng Asahi ngã khụy xuống. Thôi rồi. Jaehyuk tắt hẳn nụ cười, chạy vội tới đỡ cậu. Hai tay cậu ôm chầm lấy đầu, cả người đổ mồ hôi không ngừng run rẩy. 

- ASAHI, ASAHI EM SAO VẬY! ASAHI! 

Asahi được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Yoon Jaehyuk lòng nóng như lửa đốt, mặc dù anh là bác sĩ nhưng anh không có phận sự gì ở trong bệnh viện lớn này rồi. Nhìn Asahi cứ đợi ở phòng chờ phẫu thuật mãi, trong lòng anh không khỏi xót xa. Cậu không có người thân, không có tiền, ai dám cứu cậu cơ chứ. Anh chạy thật nhanh, thật nhanh đến văn phòng của ba cậu, quì gối xuống cầu xin:

- Ba ơi, làm ơn hãy cứu em ấy, hãy giúp em ấy làm ơn.

- Ta đưa con đến bệnh viện tâm thần để con có , thế mà con con lại có tình cảm với một thằng nhóc bị tự kỉ. Con bị làm sao thế. Con trai của một viện trưởng của một bệnh viện lớn, học thức đàng hoàng, mà nay lại có tình cảm với một đứa con trai tự kỉ sao. Buồn cười thật! Nếu con muốn ta giúp, trừ khi con từ bỏ cậu bé kia, chấp nhận hôn ước với cô Yooji- con gái nhà đầu tư lớn nhất của bệnh viện chúng ta thì có thể cậu bé kia sẽ được cứu sống, con cũng sẽ được trở lại bệnh viên lớn. 

Bây giờ chẳng con thời gian suy nghĩ nữa, tính mạng của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù anh rất thích cậu, nhưng mà..

- Được, con đồng ý. Làm ơn, làm ơn hãy cứu cậu ấy!

Vậy là Asahi đã được cứu, cậu lại trở về với bệnh viện tâm thần ấy chỉ là không có anh. Cậu cảm thấy vô cùng trống trải, giờ đây những khúc nhạc của cậu đã hay hơn, nhưng liệu có còn người lắng nghe. Yoon Jaehuyk từ khi trở về bệnh viện lớn, cậu sốc lại tinh thần chăm chỉ làm việc. Trưa đến như thường lệ anh lại đến công viên nằm nghỉ. Nhưng giờ nó không phải là công viên nơi có cậu. Nỗi nhớ cậu vò xé tâm can anh, hình ảnh Asahi tươi cười vẫn luôn ám ảnh Jaehuyk từng giờ, từng phút. Mỗi lần như thế anh lao đầu vào làm việc, quên ngày quên đêm. Đồng nghiệp anh thấy vậy thì rất lo cho anh, mọi người đều khuyên anh, nếu có thời gian thì nên đi thăm cậu ấy một chút nhưng anh vẫn chần chừ, trong thâm tâm anh rất áy náy với cậu. 

Một ngày, anh không thể chịu nỗi nữa, anh quyết định đi thăm cậu, sẵn tiện ghé mua cho cậu cây đàn ghi- ta mới, cái của cậu cũng đã quá cũ rồi. Anh bước vào bệnh viện tâm thần, trông nó chẳng khác cái hôm lần đầu anh tới. Anh theo thói quen ôm đồ chạy lên phòng cậu, nhưng quái lạ căn phòng không khóa.  Anh từ từ mở cửa ra nhưng trong căn phòng này chẳng có gì ngoài mình anh, chẳng có gì cho biết từng có người sống ở đây cả.

-Asahi ơi, anh đến rồi nè!

 Bỗng có tiếng nói từ sau lưng cậu

 - Cậu về rồi sao! Tiếng bác viện trưởng nói từ sau lưng cậu.

Anh như gặp cứu tinh, vui vẻ quay lại hỏi bác:

- Bác ơi, Asahi ở đâu vậy ạ. Cháu đem đồ đến cho cậu ấy. Anh tự hào nói nhưng bất chợt gặp anh mắt buồn rầu của bác viện trưởng, anh cảm nhận có điều không lành gì:

- Cậu còn có mặt mũi đến đây nữa hả. Chẳng phải cậu là người bỏ mặc nó hay sao! Viện trưởng lên giọng trách cứ cậu, làm cậu ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Asahi... Thằng bé...thằng bé mất rồi! Nghe vậy, cả người Jaehyuk như sụp đỗ, cậu thất thần khụy xuống, khóc nức nở.

  Từ khi cậu được phẫu thuật, cậu đã dường như đã khỏe mạnh hơn, thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy buồn, cậu lại nhớ anh rồi. Mỗi những lần như thế cậu lại đem nỗi nhung nhớ,  đem chôn vùi vào trong những bài hát. Thế nhưng ông trời lại không để cho cậu được một lần nữa đàn cho anh nghe những bài hát ấy. Sau khi hoàn thành xong bài hát cuối cùng của cuộc đời, đầu cậu lại đau nhứt dữ dội. Mọi người trong bệnh viện náo loạn hết cả. Cậu bị xuất huyết não, sau lần phẫu thuật lần trước, bác sĩ đã đề nghị cậu ở lại để theo dõi, chữa trị thêm nhưng cậu đã từ chối. Cậu đã rời xa cái nơi mà cậu coi là nhà quá lâu rồi, cậu muốn trở về để sông những ngày tháng mệt mỏi cuối cùng.
Cậu biết chứ, cậu biết là mình không thế sống được bao nhiêu lâu nữa và cậu cũng không nhất thiết sống một cuộc đời nghiệt ngã tẻ nhạt như thế này mà thiếu hình bóng anh. Từ lâu cậu đã nhận ra khi ở bên cạnh anh, cậu thường rất khó tả. Cậu đã ít thấy tiêu cực về cuộc sống, đã vui vẻ, hay cuời hơn, đã dần mở lòng hơn và trong tâm trí cậu vẫn luôn tồn tại một hình bóng người con trai mang tên YOON- JAE- HYUK. Cậu đã từng đọc nột bài báo nói về hiện tượng này, đó gọi là cảm giác thích một ai đó. Nhưng một người tự kỉ như cậu vốn không hiểu điều đó. Cậu chỉ coi như đó lại là một cảm xúc nhất thời được anh khai mở trong tâm hồn bị đóng băng của cậu mà thôi.

- Bây giờ phải làm sao đây viện trưởng! Chúng ta mau đưa em ấy tới bệnh viện lớn.

 - Cậu cứ theo đó mà làm.

- Đừng, bác ơi, cháu mệt lắm rồi... Cậu nằm trên giường bệnh thều thào, yếu ớt  cố nắm tay cản bác. 

-Cháu đau lắm... từng mũi kim, từng đường dao đụng vào da thịt cháu làm cháu đau rất nhiều.  Cháu không thích vị thuốc, cũng... cũng không thích ngày nào cũng phải chụp CD. Cháu ghét suốt ngày phải ở trong căn phòng chỉ toàn màu trắng... cháu thích được ra ngoài ngắm sao, cháu còn muốn nằm trên bãi cỏ nhìn bầu trời xanh. Cháu... cháu đau đầu... Cháu nhớ anh Jaehuyk... Cháu muốn gặp anh ấy... Cháu mến anh ấy lắm! Nhưng có lẽ không kịp mất rồi bác ạ! Bác đừng gọi anh ấy! Bác hãy đưa cây đàn... đàn, máy quay  và những bài hát cho anh ấy... Hộc hộc... Cháu đau quá... Mắt cháu nặng trĩu cứ muốn híp lại. Cháu buồn ngủ rồi... Bác ơi cháu cũng yêu bác nhiều lắm... Cảm ơn bác đã nuôi nấng cháu... 

Nói rồi cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bác viện trưởng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Chúc cháu ngủ ngon, Asahi à!

Asahi đi mất rồi. Thanh xuân của cậu dùng lại ở tuổi 16, một độ tuổi đáng lẽ phải được hưởng mọi điều hạnh phúc nhất trên đời. Cậu đi cùng với những vì sao trên bầu trời kia. Giờ đây cậu sẽ không thấy đau khổ nữa. Cậu biến thành một vì sao thật đẹp, thật lấp lánh trên bầu trời, hằng ngày chiếu sáng hy vọng cho những người bất hạnh như cậu...

_______________________________________
Trước khi mất, cậu để lại cho anh những thứ Quý giá nhất cuộc đời cậu: Cây đàn ghi-ta nhỏ nhắn, vài bản nhạc cũ cùng một chiếc máy chụp ảnh của cậu.
Hôm nay là tròn một năm từ ngày cậu mất. Jaehyuk ngồi lặng lẽ đối diện với mộ cậu, không quên mang những vật mà Asahi để lại. Cầm trên tay chiếc máy ảnh, anh thật sự không đủ dũng cảm để xem, nhưng hôm nay anh nghỉ rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa vì anh quyết định đem vùi hết chúng vào lòng đất lạnh lẽo kia. Trong chiếc máy ảnh nhỏ nhắn ấy chỉ toàn là hình ảnh của anh, và cảnh vật thiên nhiên hóa ra anh trong mắt của cậu cũng thật tuyệt như những ánh sao kia. Đã là bức hình cuối cùng trong chiếc máy ảnh của cậu, đó là tấm hình của buổi đi chơi lần trước cũng là bức ảnh duy nhất có cậu. Trông cậu thật đáng yêu, lúc này mắt anh đã đỏ hoe. Bất chợt tay anh trượt xuống một cái nút làm hiện lên một video bí ẩn. 

" -Ai da bật chưa ta! À rồi nè! Chào anh Jaehyuk em là Asahi nè"

   Asahi trong bộ áo bệnh nhân màu trắng, trên đầu đội một cái mũ len màu đen trông rất dễ thương đang hiện ra trước máy ảnh

"- Anh dạo này có khỏe không ạ! Dạo này em không được gặp anh nên em nhớ anh lắm á! Em không không hiểu lí do vì sao mà em lại- lại không được gặp anh nữa. Em nghĩ là anh ghét- anh ghét em lắm nên mới không muốn nhìn- nhìn thấy em. Nhưng bác viện trưởng đã nói vì anh có chuyện gì đó nên- nên không đến thăm em được. Ở đây chán ơi là chán. Em không-không được ra ngoài chỉ có thể ở mãi trong phòng mà thôi. Mà em có sáng tác thật nhiều bài hát để tặng anh lắm nhưng em muốn khi bài nó hoàn chỉnh-hoàn chỉnh hơn thì mới cho anh nghe được.  Dạo này trên radio có một bài hát rất hay mà em rất thích. Nhưng mà nếu anh không chê thì em hát cho anh nghe nhé:

"Em sẽ mãi nơi đây

Nơi bóng lưng người đổ  ngược mình em bước 

Cất tiếng hát đến tận cùng

Bản tình ca ngân dài không hồi kết

Chỉ đôi chút thôi, lắng tai nghe chốc lát

Giữa đằng đẳng thâm sâu đêm tối

Em cất tiếng gọi người 

Bóng lưng lang thang giữa đêm dài vô tận"

 Giọng hát mật ngọt của em cất lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, ảm đạm xung quanh anh. Màng hình máy ảnh nay nhòe trong nước mắt anh. Jaehyuk vội bấm tắt ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nấc lên. Dáng vẻ hồn nhiên, tươi vui của Asahi ám ảnh anh mãi. Câu tỏ tình vẫn chưa kịp nói vậy mà cứ thế ông trời lại cướp em đi khỏi vòng tay anh. Đi mãi đi mãi để rồi em trở thành một ngôi sao nhỏ trên bầu trời mà em thầm mong ước.

" Asahi à em ra đi thành thản nhé, anh cũng sẽ cố giúp những người có hoàn cảnh như em vậy, rồi khi anh chết đi, hai chúng ta sẽ trở thành hai vì sao sáng nhất bầu trời đêm, em nhé!"

                                          -END-

Thật ra mình định đăng hết phần của chap đầu cơ nhưng mà mình hết í tưởng mất tiu, chap này mình viết cũng lâu rồi, ko mún các bạn đợi lâu nên mình ra trước dị. Mình mong mn cũng sẽ đón nhận những chap tiếp theo nhen. Iu mn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net