🦋🐨 Uớc mơ của bé gấu Koala (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Park Jeongwoo! Bao nhiêu giờ rồi mà mày không gọi anh hả. Junkyu đang ngủ bỗng chợt ngồi bật dậy, chạy vội vô phòng khách ngó giờ. Chuỵên là ngày hôm nay cậu phải đi phỏng vấn ở YG mà điện thoại của cậu lại trùng hợp bị hư nên cậu chỉ có thể nhờ đứa em họ quý hóa này đánh thức.
Thế nhưng Jeongwoo không những không kêu cậu dậy mà còn ngủ muộn hơn cả cậu nữa.
- Haiz, may quá mới có 6h30 còn dư dả thời gian, có khi còn ngủ được thêm tí nữa. Junkyu nhìn đồng hồ xong rồi nhẹ nhõm buông mình xuống chiếc ghế Sofa. 
- uhm... Cái gì chứ bây giờ chẳng phải là 7h15 rồi sao! Anh chỉ còn 15 phút nữa để chuẩn bị thôi đó. Jeongwoo đang ngủ ngon bỗng bị tiếng hét của Junkyu đánh thức, cậu ngái ngủ ra khỏi phòng mình, nhìn lên chiếc đồng trong phòng khách, thản nhiên nói:
- À cái đồng hồ hôm qua hết pin nên bị đứng em quên sửa lại mất.
- Chời đất, trễ giờ toi ròiiii! Junkyu lại một lần nữa như gắn động cơ tên lửa, cậu chạy như bay vào phòng vệ sinh cá nhân, mặc chiếc áo sơ mi mà bữa trước Doyoung đã mua tặng cho cậu để đi dự buổi audition này.
______________________________________
- Nè có thật là YG chuẩn bị có buổi thử giọng chứ!
- Cậu không tin tớ hả. Bạn chị tớ làm ở đó cơ mà, à quên mất. Doyoung lấy trong cặp mình một tấm phiếu trên có ghi thông tin cơ bản của buổi tuyển chọn hôm ấy rồi đưa cho Junkyu xem

- Nè, khi đi có lẽ cậu sẽ cần nó đó! 

- Uhm... cảm ơn Doyoungie à! Chời ơi tớ yêu cậu nhất luôn á. Junkyu vui mừng, ôm chầm lấy Doyoung, làm bạn ấy xém nữa nghẹt thở chết rồi.

-Nè bạn Junkyu, mau thả tui ra, tui không có thở được nè. Nhưng mà mẹ cậu không có biết chuyện này chứ. 

- Chắc chắn không biết, Jeongwoo giữ miệng kín lắm, chắc chắn em ấy sẽ không nói cho ai biết đâu. Vậy là mình sắp được ở chung công ty với Ikon, với Blackpink gòi sao. Tập gọi là Sunbaenim dần là vừa nhỉ! Hí hí 

   Chuyện là, Junkyu vốn dĩ sinh ra trong một gia đình tài phiệt. Cậu đã mất ba từ nhỏ nên một tay dì quản gia đã nuôi lớn cậu. Junkyu từ nhỏ đã đặc biết có khiếu nghệ thuật, lại còn rất đam mê âm nhạc, vì thế mà cậu hay lén mẹ nói dì quản gia đăng kí tham gia các lớp học nhảy và âm nhạc. Mọi chuyện rất êm đềm cho đến khi mẹ cậu phát hiện cậu năm 11 tuổi đã trúng tuyển làm thực tập sinh của JYP.  Bà rất tức giận nhưng không cắt đứt ngay hợp đồng mà cậu vừa ký mà lại để cho cậu thử nếm mùi vị dù có cố gắng cách mấy cũng không được Debut đến lúc đó cậu cầu xin bà ấy hủy hợp đồng với công ty cũng không muộn.

- Thưa bà Jeon Yuwoo, chuyện cậu Kim Junkyu... Nếu bà muốn, tôi sẽ đi chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ.

- Không cần đâu, cậu cứ để cho thằng nhóc muốn làm gì thì làm, rồi lúc đó sẽ nhận ra 

 Sở dĩ mẹ cậu làm như thế vì muốn dập tắt triệt để cái ước mơ vớ vẩn đó của cậu để cậu tập trung học tập kế thừa công ty. Junkyu thật sự rất vất vả luyện tập 4 năm trời thế nhưng mãi mà cậu chẳng thể ra mắt. Nhìn những người bạn thực tập sinh của mình cứ từng người từng người một hoàn thành ước mơ của mình còn cậu thì cứ ở mãi trong căn phòng tập u ám. Những lúc ấy Junkyu thật sự rất căn thẳng và tự ti. Cậu bắt đầu nghiêm khắc với chính bản thân mình nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà bác quản gia càng lo lắng cho cậu. Cậu rất hiếm khi về nhà, ăn uống thì bữa đực bữa cái, cường độ luyện tập rất khắc nghiệt, mỗi đêm ngủ cậu chỉ toàn mơ thấy ác mộng. Hóa ra những nỗ lực của Junkyu cũng không thể nào bằng cương vị của mẹ cậu. Thấy cậu hành hạ bản thân mình như thế, dì quản gia- người chăm sóc cậu như con ruột cũng không khỏi nghẹn lòng. Nhiều lúc bà cố khuyên cậu:
- Bộ, cháu không thể từ bỏ nó được sao?
- Dạ không đâu ạ! Cháu xin lỗi bác, nhưng đó là ước mơ của cháu, cháu nhất định nhất định phải hoàn thành được nó. A cháu trễ giờ đến phòng tập mất rồi, cháu phải đi đây ạ. Vừa nói cậu vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mình rồi vội vã chạy đi để lại bác quản gia lắc đầu lo lắng.

_______________________________________

- Bà có thể chấm dứt hợp đồng của cậu Junkyu được không ạ? Tôi biết tôi không có quyền để nói điều đó nhưng mà, làm ơn bà hãy hủy hợp đồng đi ạ! Dì quản gia tìm đến bà Jeon Yunwoo, cúi đầu thành khẩn.

- Trong chuyện này, bà vốn dĩ là người có lỗi ngay từ đầu. Lẽ ra bà không nên cho thằng bé tham gia vào những lớp học vô bổ ấy, mà tập trung cho Junkyu tiếp quản công ty. Nếu không vì những năm bà chăm sóc cho nó, thì có lẽ bà đã bị đuổi từ lâu rồi. Được thôi, tôi sẽ hủy hợp đồng, miễn là bà đừng xuất hiện trước mặt Junkyu, và nó phải chú ý học tập để tiếp quản công ty. Mẹ Junkyu giọng điệu thản nhiên, uy quyền nói

- Dạ vâng, tôi xin cảm ơn bà chủ, nhưng tôi cũng xin bà đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết.

- Bà yên tâm, chuyện này sẽ không tới tai thằng bé đâu, tiền lương cuối tháng này tôi sẽ đưa đủ cho bà sống an nhàn hết quãng đời còn lại. Cảm ơn bà thời gian qua đã nuôi nấng đứa trẻ.

_______________________________________

Thế là cứ như thế Junkyu đành nghe theo mẹ mà trải qua thời cấp ba nhàm chán rồi lên đại học. Trong khoảng thời gian ấy cậu đã gặp Kim Doyoung, cậu bạn thân thiện, đáng yêu, hiểu cậu vô cùng. Lên đại học cậu đã xin mẹ ra ở riêng với Doyoung mà không xin một đồng trợ cấp nào của mẹ. Vì lúc này cậu biết cậu đã bị giam lỏng đủ rồi đã đến lúc làm phản. Ban ngày cậu đi học như bao người, tối đến cậu âm thầm tập nhảy, đăng những sáng tác của mình lên kênh âm nhạc, lâu lâu cậu cũng sẽ đeo mặt nạ để Livestream. Kim Junkyu cứ việc làm, bên cạnh đã có Doyoung và Jeongwoo ủng hộ. Có bình luận Toxic nào hai annh chằng này cũng sẽ xử sạch hết cho cậu. Và điển hình như việc Doyoung tìm giúp cậu tham gia buổi Audition của công ty mà cậu yêu thích.

______________________________________

- A chết rồi, mình trễ giờ mất tiêu. Kim Junkyu hối hả chạy vào công ty. Đang đứng ở sảnh cậu bỗng nhìn thấy một cô bé bị lạc mẹ khóc nức nở. Một con người lương thiện như cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, cậu liền đi đến chỗ cô bé kia, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Nè em gái, em bị lạc mẹ hả? Cậu vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, rồi cậu lấy từ trong chiếc túi xách một cây kẹo mút rồi cẩn thận bế cô bé khắp nơi tìm mẹ. Cuối cùng cậu đành gửi cô bé ở phòng bác bảo vệ nhưng vì không yên tâm nên cậu đành ngồi chơi với ẻm đến lúc mẹ bé đón. Rồi cậu lại vội vã chạy. Không hiểu hôm nay cậu ra đường không xem lịch hay lỡ bước chân trái ra trước hay sao nữa. Junkyu cứ cắm đầu, cắm cổ chạy mà vô ý va vào một chàng trai đang đi theo hướng ngược lại, làm cậu đau đầu quá chời luôn, nhưng Junkyu chỉ vội xin lỗi rồi chạy đi mất. 

-Nè em có sao không vậy hả Haruto? Sao mà tông người ta rồi chạy biến đi như thế nhỉ? Yoshi ân ần hỏi han Haruto, còn lấy tay phủi bụi áo nữa.

- Em không sao đâu, Yoshi hyung. Haruto vừa nói vừa nhìn theo bóng JunKyu hối hả chạy trong lòng bỗng nổi lên ý cười.

_______________________________________

- Chị ơi nhân viên ơi, em đến tham gia buổi Audition ạ!

- Sao giờ em mới đến, bây giờ có lẽ sắp hết rồi đấy, những không sao cả, Kim Junkyu, thẻ của em.

- Em cảm ơn chị ạ. Junkyu nhận chiếc thẻ trên tay chị rồi nhanh nhảu chạy đi.

- NÈ EM ƠI, HƯỚNG ĐÓ ĐÂU CÓ PHẢI ĐÂU, mà cũng chúc em thi tốt!
Junkyu theo hướng dẫn của tờ giấy, chạy thẳng lên tầng 6, bước tới căn phòng có vẻ bắt mắt, linh tính mách bảo cậu bước vào căn phòng

- À mình đi đúng chỗ rồi! Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc thẻ của mình cho nhân viên, rồi tự tin bước lên trước mặt ban giám khảo.
Ban giám khảo nhẹ nhõm khi phỏng vấn xong thí sinh cuối cùng, đang định đứng dậy thì Junkyu lao vào như một cơn gió

- Khoang đã đi đã ạ, em xin lỗi vì đã đến trễ. Hộc hộc

- Cậu là Kim Junkyu sao? Trưởng ban quản lí công ty cũng là ban giám khảo nhận thông tin của cậu từ một quản lý. Lúc đầu ông cũng không định phỏng vấn cậu vì đã đi trễ thế nhưng nhìn thấy dòng thực tập sinh 4 năm ở JYP, ông không nén nổi sự tồn mò, vì sao cậu nhỏ cậu nhóc thực tập sinh 4 năm nay lại đi ứng cử vị trí quản lý sao?

- Dạ vâng

- Hôm nay cậu đã đến hơi muộn đó, và điều đó thì tôi không thích một chút nào?

- Dạ có một chút trục trặc trên đường nên em mới đến trễ. Em xin phép được thể hiện ạ!

It's a beautiful life
Nan neoui gyeote isseulge
It's a beautiful life
Neoui dwie seo isseulge
Beautiful love
Haneul arae neowa itdamyeon
Sum swineun geonmaneurodo joa

Junkyu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình, thực tập sinh 4 năm đã giúp cậu rất nhiều. Dù hát chay không nhạc, nhưng có lẽ ai ở đây lúc này cũng sẽ tan chay trước giọng hát truyền cảm, mật ngọt của cậu.

- Ơ Yoshi, Haruto sao hai cậu lại đến đây. Một vị quản lí đứng ở phía sau góc khuất bất ngờ vi sự xuất hiện của hai anh chàng nghệ sĩ.

- Bọn em mới vừa luyện tập xong, vừa đi ra ngoài hóng gió sẵn tiện đi đến đây để xem quản lí tương lai của bọn em ạ! Ủa mà tuyển quản lý cũng phải cần hát hay sao? Yoshi hiếu kì hỏi.

- Uhm anh ko bk chắc là tài lẻ thôi. Mà thôi cứ xem đi đã.

- Ồ giọng hát của cậu rất ngọt ngào đấy chứ. Uhm đương nhiên không thể bỏ qua câu hỏi chính này rồi, cậu nghĩ như thế nào về công việc quản lý?

Nghe câu hỏi này Junkyu có hơi bất ngờ, cậu lớ ngớ vài giây, rồi mạch lạc trả lời. Có lẽ vì từng tiếp xúc với nhiều quản lý, nên cậu hiểu làm Staff chưa bao giờ là đơn giản.

- Dạ theo em nghĩ...

- Anh ta thú vị đấy chứ! Haruto bỗng bật cười, quay người bước đi

-Em chấm anh ấy rồi đấy ạ? Haruto quay lưng buớc đi, nói vọng vào đủ cho anh quản lý nghe thấy, tay còn vẫy vẫy chào tạm biệt anh.

 
- Nè Haruto à, đợi anh với. Yoshi liền tạm biệt anh quản lý rồi chạy ra ôm bả vai cậu để lại anh quản lý ngơ ngác
- Hai cái đứa này thiệt tình.
_______________________________________
   JunKyu cảm thấy hôm đó mình đã làm rất tốt, chắc chắn là được chọn chắc rồi. Quả thật mấy hôm sau, công ty đã gọi điện bảo cậu đến công ty ký hợp đồng. 

Cậu đang đứng chờ chị nhân viên ở sảnh thì bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi bập bẹ quen thuộc
- Anh... Anh Junkyu.

- Á bé Eunseo, sao em ở đây. Á cháu chào cô ạ!

- Cháu là người đã giúp con bé hôm bữa đúng không? Cô cảm ơn cháu nhé! Từ hôm đó con bé cứ nhắc đến cháu suốt. Nghe nói, hôm trước cháu đi phỏng vấn mà vì Eunseo nên mới đến trễ, thật là phiền cháu quá. 

- Dạ không sao đâu ạ, đó là việc nên làm cơ mà. Nói rồi Junkyu ngồi thấp xuống xoa đầu Eunseo đang ngại ngùng nấp sau chân mẹ. - Con bé cũng rất dễ thương và ngoan  nữa ạ, khi nào có thời gian anh sẽ lại đến chơi với Eunseo. Mà cô làm ở đây sao ạ!

- Uhm cô là nhân viên ở đây. Hôm nay cháu đến làm gì vậy?

- Cháu đến để kí hợp đồng ạ, có thể sau này chúng ta có thể làm đồng nghiệp với nhau đó ạ! Ô, cháu phải đi đây ạ, hẹn cô và bé Eunseo khi khác, cháu chào cô! Junkyu nhanh nhẹn theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên rồi chạy vào thang máy. Trước khi thang máy đóng, cậu còn lễ phép cúi chào cô một lần nữa.

- Thằng bé ngoan thật! Mẹ Eunseo cảm thán nói

- Sao chị lại che giấu chuyện chị là giám đốc vậy ạ!

- Rồi em cũng sẽ biết thôi, đi nào Eunseo! Cô nở một nụ cười bí ẩn rồi dắt bé đi.

_______________________________________

- Em chào anh ạ! 

- Chào em đây là bản hợp đồng mà em phải kí!

- Dạ!

- Em xem thử đi.

- HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH YG ....

Reeenng, Reeeng... Cậu đang đọc thì bỗng dưng điện thoại cậu rung lên. Là Park Jeongwoo! 

" Cái thằng này thèm đòn rồi hay gì?"

- Có chuyện gì hở em!

Cậu bối rối, nở nụ cuòi công nghiệp, tắt điện thoại, rồi đọc tiếp hợp đồng

- Dạ không có gì đâu anh! HỢP ĐỒNG THỰC TẬP SINH YG  VỊ TRÍ....

Reeeng, reeeen! Hết Jeongwoo, rồi đến Doyoung gọi cậu đành xin phép anh nghe máy. Vừa bật lên cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào của hai anh em.

- Á KIM JUNKYU, CON SHIRO NHÀ CẬU NÓ CHẠY ĐI ĐÂU RỒI!!

- ANH JUNKYU ƠI, HÔM NAY EM DẮT CON SHIRO ĐI DẠO Ở CÔNG VIÊN, EM VỪA ĐI VỨT RÁC QUAY LƯNG LẠI THÌ KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU NỮA RỒI, EM VỚI DOYOUNG HIONG TÌM NÓ SÁNG GIỜ MÀ KHÔNG THẤY.

    Shiro là con cún cưng của Mashiho, cậu sống chết cứu được nó khỏi sự bắt nạt của những cậu bé hàng xóm lúc nhỏ vả lại nó có bộ lông trắng bồng bềnh rất giống chú chó của Shin- cậu bé bút chì nên cậu rất quý nó và đặt tên nó là Shiro.

- TRỜI ƠI BẠCH TUYẾT, BÉ SHIRO CỦA TỚ! ĐỢI TỚ XÍU. Cậu đọc lướt qua tờ giấy, vội kí tên rồi xin anh quản lý về.

- Tuần sau em bắt đầu vào làm nhé Junkyu

- Dạ vâng

Cả ngày hôm đó, cậu, Jeongwoo, với Doyoung chạy khắp nơi đi tìm.  Nào là công viên cửa hàng tiện lợi... cũng không thấy đâu. Bất lực, cậu chỉ biết quay về nhà, ngồi ở bậc thềm ôm mặt, buồn rầu.

- Đừng buồn nữa mà Junkyu, rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra nó thôi!

"Gâu gâu"
Junkyu như không tin nổi vài tai mình. Quay người lại cậu thấy Shiro chạy đến nhảy phốc vào người mình, liếm láp. 

 Hóa ra Shiro đã tìm đường chạy về nhà, nó chui qua cái khe cổng rúc qua cửa cho cún rồi nhẹ nhàng rúc xuống gầm giường Junkyu ngủ ngon lành. Đến khi nghe tiếng động bên ngoài thì mới vội bật tỉnh chạy ra ngoài. 

- Chời ơi, em đây rồi, có biết anh lo cho em lắm không hả. Nói rồi Junkyu dụi dụi chú chó vào má mình. 

Jeongwoo và Doyoung thấy cảnh này thì dường như cũng nhẹ nhõm được phần nào. 

- Nè hay là bọn mình đi ăn tối đi đằng nào cậu cũng tìm được Shiro rồi còn được kí hợp đồng vào công ty rồi còn gì. Doyoung vui vẻ đáp

- Đi thôi nào! 

- À mà anh Junkyu đãi nhen

- Biết ngay mà hai cái con người này
_______________________________________

Thế là cả ba người ngồi ăn lẩu ở một quán gần nhà. Doyoung vừa ăn vừa nói:

- Uhm Junkyu à, cậu biết trong hợp đồng đó kí hạn thực tập của cậu mấy tháng vậy.

- Hình như 3 á

- Gì chứ, 3 tháng thôi hả, cậu có nhìn nhầm không vậy! 

- Thì cũng tại hai người chứ gì nữa! Cả cái tên hợp đồng tớ đọc đã xong đâu. 

- Anh bị ngốc đấy hả, đọc không xong mà cũng kí. Jeongwoo đang ăn mà cũng bốc đồng quá, thả đũa xuống định bắn rap một trận

- Tại tớ sợ nếu không kí liền thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa, tớ chờ ngày đó lâu lắm rồi. 

- Chị họ tớ nói ngày mà câu đi Audition á cùng lúc đó có một buổi tuyển thực tập sinh quản lý á, nên phòng Audition bị dời xuống tầng 3 rồi. 

- Ể, không lẽ nào, tớ đi nhầm vô chỗ tuyển thực tập sinh quản lý. Gòi xong. Tèo lun òi. 

- U là chời, tớ xin cậu lun á, bộ lúc đo không ai chỉ cậu hay sao? 

- Tớ có đến chỗ nhân viên ở dưới sảnh á, nhưng chị ấy vừa đưa cái thẻ thì tớ liền chạy đi mất, chị ấy còn chưa kịp nói nữa. Hèn chi người ta có hỏi tớ  cảm nhận của việc làm quản lý nghệ sĩ 

- Anh đã cố vậy rồi mà cơ mà, thôi thì đành cố 3 tháng thôi chứ sao chừ.
_______________________________________
Chời ơi, tui viết dài quá đi mất, đến giờ vẫn chưa có moments của hai ảnh mặt dù là Short fic, hơi hên xui nhưng dù gì cũng xin mọi người góp ý nhen, còn trên kia thì tui sẽ sớm ra chap mới thôi. Dạo này nghe anh Bướm nhà mình gặp chuyện mà thương với xót ảnh cực, mong anh sẽ vượt qua và vẫn nở nụ cười đơn thuần anh nhé! cảm ơn mn đã ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net