6 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xin lỗi đã làm phiền ạ !
Hôm nay là 1 sự kiện khá đặc biệt trong thanh xuân của cô. Yoshi đã thực sự đưa cô về nhà 😳 ! Anh sống cùng mẹ và chị gái, họ đều nhiệt tình và vừa mắt cô, " mẹ chồng tương lai " trông có vẻ khá quý " cô con dâu " này. Đặc biệt chị gái lại rất tâm lý, 2 chị em trò chuyện 1 lúc chả mấy đã trông như đôi bạn thân lâu năm.
_ Chị yên tâm cái này cứ để em ! Sở trường của em ấy ạ ! - Y/N chưa nói xong đã khoác tạp dề lui vào trong bếp.
_ Thôi để chị ! Em là khách mà làm vậy coi sao được ?! - Thấy vậy chị anh cũng theo vào bỏ dở rổ rau tươi còn đang lặt.
_ Yosh ! Hành lá đâu rồi nhỉ ? - Thấy cô nhiệt tình như vậy chị cũng không cản chỉ lặng lẽ phụ em.
_ * Mỉm cười * Yoshi gặp được em may mắn thật ấy... - Chị buột miệng nói vu vơi.
_ Dả ?
_ Ha ha chị nói chơi chơi thôi em đừng để ý ! ............. Nhưng cũng tại thằng nhóc Yoshi đó hiền lành quá nên dễ bị lừa ......................................
_ ...................... - Cô im lặng đứng nhìn chị 1 lúc.
_ Chị nói đúng đó, ảnh không những hiền mà còn ngốc nữa !
_ Phụttttttt !!!!!!!!!!!! - Chị anh nghe xong thì bật cười ngay lập tức.
_ Em nói đúng, đúng là có hơi ngốc.
_________________________________

_ Con gái dễ thân thiết nhỉ ? - Yoshi đứng ngoài trông vào thấy chị em cười cười nói nói là trong lòng lại nảy nở 1 chút.
_ Yoshi ! Nhặt giúp chị chỗ rau đó đi ! - Đang tươi cười ngắm người thương thì giọng chị vọng ra tát thẳng vào tâm trí anh 1 cái * CHÁT ! *
_ Dả ?!

__________________________________

Y/N trông vậy mà cũng nhanh nhẹn khéo tay ra phết ấy chứ. Không mất quá nhiều thời gian để cô hoàn thiện 1 bàn ăn thịnh soạn mời gia đình bạn trai.
_ Chà nhìn thôi bác cũng thấy nó ngon rồi ! - Bác gái còn chưa ăn đã khen lấy khen để.
_ Công này là do con dâu tương lai của mẹ làm hết đấy ! Mẹ phải ăn nhiều vào ! - Chị dâu ủa lộn chị anh nói vậy chả trách ai đó lại ngại thôi.
_ Không đâu ạ, Chị đã giúp con rất nhiều. - Được cái Y/N nhà ta rất khiêm tốn.
_ Em giỏi lắm ! - Nhìn thấy thành quả, Yoshi cũng xoa đâu khen cô người yêu 1 cái.
_ Dạ con mời bác. - đầu tiên vẫn là gắp thức ăn cho bác gái trước _ Mời chị ạ ! - Sau đó là tới chị gái.
_ Còn phần của anh đâu ? - Anh ra điều dỗi 1 chút vì cô gắp cho mọi người mà lại không có phần anh.
_ Sau này về nhà em nấu cho ăn ! - Cô biết anh đang đùa lại hùa theo, cả nhà cứ vậy mà cơm trò vui vẻ.
_______________________________

Cuối bữa, mọi người tụ tập nói chuyện 1 chút trước khi anh đưa cô về. Đang lúc chuyện trò vui vẻ như thế này thì mẹ anh bắt đầu có những biểu hiện lạ.
_ Mẹ sao vậy ạ ? - Chị anh thấy mẹ ôm bụng liên tục nhăn nhó thì lo lắng hỏi.
_ Ừm mẹ hơi khó chịu 1 chút, chắc là đầy bụng thôi con ạ. Mấy món Y/N nấu ngon quá mẹ ăn hơi nhiều .......
_ Mẹ ổn thật chứ ạ ? - Cậu con trai càng lo lắng hơn.
_ Ừm không sao. - Nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan, bác gái không những không đỡ mà trông có vẻ còn tệ đi.
_ Bác ! Bác không sao chứ ạ ?! Để tụi con đưa bác đi bệnh viện ! - Nhận thấy đây hoàn toàn không phải triệu chứng của đầy bụng, cô nhanh trí ngỏ ý bảo mọi người đưa bác đi bệnh viện 1 chuyến.
_____________________________

_ Bác sĩ ! Mẹ tôi ổn chứ ? - Ai nấy cũng đều lắng lo.

_ Bệnh nhân bị trúng thực, để lâu sẽ gây nguy hiểm đến sức khoẻ, cũng may gia đình phát hiện kịp thời đưa bác đến bệnh viện, hiện giờ bệnh nhân chỉ cần điều trị 1 thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn. - Bác sĩ.
_ Nếu không còn gì, tôi xin phép gia đình tôi đi. - Nói rồi bị y sĩ rời đi.
_ Trúng thực ư ? Từ hôm qua tới giờ mẹ đâu có ăn cái gì bậy bạ đây ? - Chị anh vừa hoài nghi lại vừa lo.
Yoshi lúc này lặng yên đến sợ dù vẫn là dáng vẻ trầm lặng thường ngày. Anh từ từ tiến tới, nhìn cô với vẻ gì đó căm thù. Cô nhận ra có gì đó khác với anh của thường ngày dù muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại nghen ứ.
_ Mẹ anh tốt với em như vậy, tại sao em lại làm hại bà ấy chứ ! - Giọng anh khàn khàn, chẳng to tiếng nhưng vẫn nghe giận dữ đến lạ.
_ Kh- không có ! Em không có làm ! Em cũng không dám làm như vậy ! Em chưa bao giờ từng nghĩ rằng mình sẽ hạ độc mẹ anh ! Chưa bao giờ ! - Cô cảm thấy giận dữ vì bị oan nghi nhưng lại thấu được thứ cảm xúc kì lạ của anh bây giờ là tự nhiên nhưng lời nói sắc bén thường ngày bay đi hết chỉ đành thốt ra những câu lời ấp úng.
_ Anh ! Em không nói dối ! Chả lẽ anh lại chẳng tin em ?
_ Đúng đó Yoshi ! Chị cũng không nghĩ Y/N hiền lành lại làm như vậy đâu ! Chắc chắn là có hiểu lầm ! - Chị anh cũng nói đỡ cho cô.
Nhìn bàn tay nắm chặt run run của anh là biết anh rất muốn xử lý người đã làm hại đến gia đình yêu quý của mình nhưng anh không nỡ ra tay với người anh thương, đứng trước người con gái này, anh đã trở nên yếu đuối.
Yoshi thực sự là 1 đứa trẻ đáng thương, ba anh mất từ năm anh học lớp 7, anh chính là người đàn ông duy nhất - trụ cột của gia đình này. Đối với anh mà nói gia đình quan trọng hơn tất thảy thứ gì trên đời,......... Kể cả người anh thương.
_ Em về đi.
_ Huh ?
_ Và sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa..... - Nói rồi anh bỏ đi, anh không muốn thấy cô khóc nhưng bản thân đã rơi lệ từ lâu.
_ Không mà- Yoshinori ! - Cô muốn đuổi theo anh nhưng càng lúc anh càng lao nhanh hơn, bóng dáng thấp thoáng phía sau không theo anh được chỉ đành thụp xuống khóc thật to. Cả hai cứ vậy mà xa lìa sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net