7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chà ! Đã sắp giữa hè rồi ta . - Han SaRang ( hàng real ) khẽ cảm thán trước bước đi vội vã của thời gian và hơn hết là số lượng người yêu cũ của Kim Y/N đang  không ngừng tăng lên nếu không muốn nói là quá nhiều đối với 1 thiếu nữ vừa bước qua ngưỡng cửa 20 như cô 🥹.
_ Này ! Không định bước ra khỏi nhà đấy chứ ?! - Đấy ! Nói đến con nhỏ này là SaRang lại phải ngao ngán, để xem nào, vừa tròn 1 tháng kể từ ngày bạn ta thất tình lần thứ sáu trong năm nay. Sau đó thì SaRang không còn thấy cô tham gia bất cứ hoạt động nào cũng như chẳng thèm thò nửa ngón chân ra khỏi nhà luôn.
Nói không bận tâm thì không phải, lần đầu tiên thấy cô buồn tủi như vậy ( căn bản cô gái nhà mình cũng khá hoạt bát ). Vậy nên với cương vị là má- à là bạn thân nó thì xem ra Han SaRang phải nghĩ ra trò gì để giúp bạn mình thoát khỏi vòng vây tăm tối mới được 🌝.
_ Oiiiiii ~~~ Bạn mình ơi có muốn đi trà sữa khôm !!!! - Han SaRang nhẹ nhàng ngả vào lòng Y/N.
_ ......* Không có chút động thái gì *
_ Hmmmm ! Vậy xem phim thì sao ? - Không bỏ cuộc bạn Hạn nhanh chóng lên kế hoạch khác.
_ Phim gì ? - Nghe có vẻ khả thi.
_ Bạch Tuyết và 7 viên ngọc rồng.
_ Không có hứng thú.
Yà ! Xem ra công cuộc lôi được chân bạn nhà ra cũng gian nan dữ nhỉ ;). Không sao vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đành sài chiêu thượng sách vậy !
_ Đi ăn không ? Tao bao !
_ Đi !
* Beep ! *

____________________________________

Thôi không sao vì thành công lôi bạn mình ra khỏi nhà thì có mất chút tiền thì Han cũng chiều 🥲.

_ Tao thấy món tráng miệng ở đó ăn khá dở.
_ Má ~~ nó ! Ăn hết 17 món ở quán người ta rồi còn chê à ! - Han chắc phải sót ví tiền của mình lắm.
_ Ngày hôm nay coi như là mày đã chén sạch tiền của tao rồi nên sau này đừng có ủ rũ nữa nghe chưa ! Nói đi thì phải nói lại, tao không có ý cấm cản chuyện tình cảm của mày nhưng làm ơn ~ tạm thời đừng để ý đến một ai nữa vì mày tổn thương nhiều rồi, có biết chưa !?
_ ....................
_ Oi ! Có nghe trẫm nói gì nãy giờ không đó !? - Không thấy ho he gì bạn cô quay lại đã thấy cô đứng ngẩn người nhìn vào đám đông rồi.
____________________________________

Cô không biết điều gì làm bản thân phân tâm nữa, chỉ là suy nghĩ một chút thôi.....
_ ♪ ~ ♪ ~~
_ Huh ?
Nhưng rồi lại có thứ âm thanh dễ chịu lướt ngang qua tai mình. Cô khựng lại một chút ánh mắt đã nhanh chóng tìm kiếm âm thanh đó, giọng nói của SaRang cũng trở nên nhạt dần.
Trong đám đông vây quanh, sự tò mò cứ năm tay cô tiến về phía đó, nhìn thấy cậu thanh niên trẻ tuổi, tay ôm cây Tây Ban cầm, cậu khẽ ngân nga vài giai điệu ngọt ngào đã khiến người xem không thể kiềm lòng mà thán phục : Đúng là một đứa trẻ có tài !
Phải nói sao đây ? Nhưng bạn biết không ? Cô không phải một người quá đan mê âm nhạc và cũng không am hiểu nó, nhưng thứ âm hưởng êm tai này là gì ? Cô muốn biết về nó ! Muốn được nghe nhiều hơn nữa !
Ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ đó dưới bầu trời đã nhuốm nữa sắc cam, đôi mắt cô khẽ động đậy.
Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt đó, Han SaRang đã nhận ra :
_ Xong ! Tiêu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net