Anh đừng có quyến rũ tôi - Tiêu Đường Đông Qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winston... có người nói với em, F1 là cuộc giao tranh giữa khống chế và mất không chế.

Yêu anh cũng là như vậy.


Người với người chính là như thế, nếu không thể dựa vào ai, xét về mặt tinh thần, người đó sẽ vùa mạnh mẽ vừa độc lập... nhưng thực ra, người đó sẽ rất cô đơn.


- Một người có thể đối xử với người khác vừa dịu dàng vừa thô bạo được không?

- Tất nhiên là được – dịu dàng hôn cậu, thô bạo làm cậu.


Quà? Theo tôi, chẳng có món đồ nào đáng được gọi là quà, trừ phi em tự gói mình lại rồi tặng cho tôi.


- Mục đích vĩ đại đời tôi đã chuyển tử party "cô thỏ" sang xem Winston nhảy thoát y rồi!

- Mục đích đời tôi chưa bao giờ thay đổi.

- Mục đích đời anh là gì?

- Chiếm được cậu.

- ...


Tôi không thích em gọi tên người đàn ông khác một cách nghiêm túc như thế.


- Tôi hiểu rồi, cậu mẹ nó không cho Hunt đi tán gái, đúng chưa!

- Tán trai cũng không được.


Tao là người đàn ông duy nhất của cậu ấy.


- Dù kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ an ủi cậu, có phần thưởng cho cậu.

- An ủi thế nào? Thưởng thế nào?

- An ủi phía trước của cậu, thưởng phía sau của cậu.

- ...


"Hunt, em vẫn còn thích tôi chứ?" Winston hỏi.

"Thích." Rất thích, rất thích.

Cho dù cậu đã sợ đến mức phải chạy trốn, thế nhưng cõi lòng cậu vẫn bị người này hấp dẫn không dừng được.

"Đừng trốn tránh tôi."


- Anh... anh... sao anh lại ở đây!

- Sao tôi có thể cho phép cậu dùng cái cách tôi tán tỉnh cậu để đi tán tỉnh phụ nữ? 


Điều tôi muốn là khi tôi nhìn vào anh, anh cũng sẽ nhìn tôi y như vậy.


- Tôi đang nhớ đến một người.

- Nhớ ai?

- Người đó đã ngồi bên cạnh tôi rồi.


Hunt của tôi... nếu em muốn chao liệng giữa bầu trời mênh mông vô hạn, thì tôi sẽ trao tặng em cả một vùng trời vô hạn mênh mông!


- Cậu không phải loại người có thể tĩnh lặng tản bộ bên bờ biển ngắm chiều tà.

- Anh phiền thế nhỉ.

- Điều cậu muốn là một người có thể thấu hiểu khi nào cậu cần một cái ôm, vào ngay khi ai ai cũng cho rằng cậu đang mỉm cười tỏ vẻ bất cần.


Em không nói, làm sao tôi biết yêu thương em cách nào.


Tay đua nào muốn trở nên nổi bật thì tay đua ấy nhất định phải có một đối thủ nổi bật. Winston ở Ferrari, Owen ở Red Bull, Charles ở Mercedes. Tôi sẽ không gia nhập đội đua của đối thủ đâu. Tôi không muốn thoả hiệp với những thứ như chiến thuật, chiến lược hay kế hoạch của toàn đội. Ở đây có đội ngũ thợ máy và kĩ sư coi tôi như linh hồn, có giám đốc truyền thông bao dung tôi bốc đồng, còn có cả chính ông, giám đốc đội đua lúc nào cũng lo lắng cho tôi nữa. Tôi hiểu rõ mà, đối với ông, tôi không phải một món hàng, mà là một thành tựu.


Hunt... hoá ra trên đời này quả thực có những người chưa từng nói lời từ biệt, đã vĩnh viễn không thể gặp lại nữa rồi.


Hắn đã không cần phải kiềm chế, không cần phải tỏ vẻ lịch lãm trước mặt người hắn yêu thương nhất nữa rồi. Hắn đã có thể tựa như dã thú mất đi lý trí cắn chặt lấy mạch sống của cậu, nuốt gọn cậu vào bụng.

Thế giới nứt ra, Winston vì Hunt mà kiến tạo lại một hình thái mới.


- Hunt vẫn chỉ là một thằng nhóc con chưa đầy hai mươi tuổi! Cậu dựa vào đâu mà ngăn cản thằng nhóc tìm hiểu gió trăng? Cậu thấy thế là công bằng sao?

- Dựa vào việc tôi muốn có cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net