Anh đừng có quyến rũ tôi - Tiêu Đường Đông Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ đối xử dịu dàng với em, sẽ không bao giờ điên cuồng như vừa rồi. Tôi sẽ kiên nhẫn dỗ dành em theo cách mà em thích.


Trên thế gian này, anh chính là người tôi muốn vượt qua nhất. Nếu như tôi đã định trước phải để anh chiếm hữu, vậy thi ít nhất ở trong lĩnh vực cả tôi và anh đều quan tâm này, tôi nhất định phải chiếm được tầm nhìn và phương hướng của anh!


Chỉ cần cậu... không xong bởi vì đâm xe vào cột điện chết toi nào đó, tôi sẽ mãi dỗ dành cậu.


- Nhưng tôi lại mong trên đường đua, cậu càng cố gắng theo đuổi tôi bao nhiêu lại càng cách xa tôi bấy nhiêu.

- Sao hả!!

- Vì tôi muốn được cậu đuổi theo mãi mãi.


- Lần sau sẽ lại đến công viên nước ở Burj al-Arab

- Vì sao? Tôi không muốn đến nữa đâu!

- Tôi sẽ bao cả khu này, sẽ mua quần bơi cho em nữa.

- ...Cảm ơn?

- Em chỉ cần biểu diễn một một màn sóng đánh tụt quần thôi.


- Hunt, cậu có biết, khi đối diện với một người, có một thứ ngôn ngữ có thể giúp cậu dù có hồi hộp chẳng nói nên lời vẫn có thể khiến đối phương hoàn toàn hiểu không?

- Là gì?

- Hôn môi.


Dù cho chúng ta có đặt chân tới đâu, dù cho mỗi một chặng thi đấu có thể sản sinh những biến hoá nào, cùng đừng rời bỏ em. Bởi anh đã trở thành hiện tại và tương lai của em.


Mình có năng lực bao nhiêu thì dành cho đối phương sự quý trọng bấy nhiêu, còn nếu đã không có khả năng gánh vác thì đừng để đối phương kỳ vọng.


- Lái đến khi cháy máy? Nhưng đây là xe anh mà!

- Đúng, vì là xe của tôi, cậu không cần phải tiếc.


- Sao thế? Mệt lắm à?

- Không. Lưng anh vốn là của tôi mà, dựa tí khẳng định chủ quyền.


Hunt... Cậu không cảm thấy cùng là chết, để tôi làm đến chết so ra có lời hơn sao?


- Sau này tôi sẽ không làm mấy trò cười khiến người ta hiểu nhầm với cậu nữa.

- Được, tối nay gặp lại.

- Bởi trước nay tôi không hề đùa giỡn cậu.



Cả một đời này, tôi sẽ chẳng gọi tên bất cứ kẻ nào nhiều hơn tên em được.


Tôi muốn đối xử với em thật thô bạo, muốn báo thù em đã khiến tôi đánh mất chính mình, muốn em khóc vì tôi, muốn em cầu xin tôi tha thứ, muốn em nói với tôi rằng: "Em xin lỗi, Winston, xin lỗi, làm sao em có thể không yêu anh cho được". Thế nhưng tôi không thể làm như thế, bởi sự ghét bỏ của em chính là điểm trí mạng của tôi.


- Nói đi, nếu tôi bán ảnh của anh thật, anh sẽ vặt "Hunt" đi thật à?

- Kiếp trước cậu đã làm vậy rồi, nhưng không phải nó vẫn còn đó sao?

- Sợ chết khiếp...

- Hơn nữa tôi thích chơi với nó lắm.


- Sao lại thở dài?

- Vì khi em chạy mất, tôi đã nghĩ rằng... tôi phải làm sao mới có thể khiến em trở về đây.


Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường, dù cậu thành công hay thất bại. Cậu có đồng ý dùng cả đời để đổi lấy tôi không?


Lấy lòng tôi... khiến tôi phát cuồng.


- Cứ hồi hộp là tôi nói lắp.

- Có lúc nói lắp cũng rất tốt.

- Hử? Lúc nào?

- Lúc tôi làm cậu, cậu gọi tên tôi lặp đi lặp lại.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net