137 - Điều tuyệt vời nhất của chúng ta (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dư Hoài, người trước tôi là Cảnh Cảnh, tên của hai chúng tôi mà ghép lại với nhau giống như Canh Cánh Trong Lòng vậy.

Vậy chúng ta ngồi cùng bàn đi, tôi giúp cậu.

Chúng ta đã nói trước rồi đó. 

Chào bạn cùng bàn!

Cảnh Cảnh, chúng ta... mãi ngồi cùng bàn nhé?

Thật ra tôi rất thích.. rất thích ngồi cùng bàn với cậu.

Chỗ này, chỉ có mình với cậu biết thôi đấy nhé.

Cảnh Cảnh, cậu phải nhớ nhé, bạn học Dư Hoài tuy không giỏi như cậu tưởng tượng, nhưng mà vẫn rất lợi hại nhé. Ít nhất thì vẫn lợi hại hơn cậu. Cho nên cậu phải sùng bái anh ấy nhé.

Đương nhiên. Mình chỉ sùng bái cậu thôi! ~

Đồ ngốc này, cậu nên nói là tôi tặng gì cậu cũng thích chứ.

Dám động vào người của thiếu gia đây, xem ra người đó chán sống rồi.

Không sao, có tôi đây.

Tôi không cho rằng là tôi sai, trời xanh chứng giám tôi không có chọc giận gì cậu. Có điều tôi sẽ miễn cưỡng nói lời xin lỗi, đừng có khóc nữa! 

Chẳng hiểu tụi con gái các cậu, hơi đâu ra lắm mà giận dỗi suốt thế. Cứ như vừa đẻ ra, đã có người nợ các cậu 500đ ấy, còn là cái kiểu tiền đẻ ra tiền nữa.

Mình từng có 1 suy nghĩ hoang đường nếu cậu không muốn học lí, vậy mình nhanh chóng theo văn cũng được. Đằng nào bản thiếu gia đây cũng thông minh như vậy, học ban xã hội chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu.

Cậu không biết làm mà còn đùng đùng lên thế hả? Qua đây mình giảng cho, nhìn đây này.

Mình tưởng mình đã kiên cường, nhưng lần thi này mình đã thất bại, may mà vẫn có cậu ở bên. Sau này đến Bắc Kinh, không biết còn gặp bao nhiêu thách thức mới nữa, mình mong tới lúc đó cậu có thể ở bên cạnh mình.

Cậu nói đi, tại sao con người cứ mãi phải chia xa chứ?

Dư Hoài, tôi thích cậu. Dù có là đồ ngốc, tôi vẫn thích cậu.

Đều là canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy, nên có một đáp án rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net