chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18.

- Đồ lừa đảo – SuA hét rất to, hòa âm vào tiếng sóng ngoài biển, Siyeon giật mình vội nhìn quanh, hàng xóm sẽ tưởng nhà cô có án mạng mất.

- Đó không gọi là lừa đảo, mà là giữ bí mật để tạo bất ngờ, hiểu chưa? – Siyeon gân cổ lên cãi, ngứa đòn thật sự, cô đang động vào ổ kiến lửa mà không biết.

- Bất ngờ cái con khỉ - SuA dùng cả hai tay đánh một phát thật mạnh vào ngực Siyeon, làm Siyeon kêu thảm thiết, ngực cô là thân ngọc lá vàng của bố mẹ Lee tạo ra, không phải cái trống nha.

- Chị là cái đồ ngốc nghếch, tôi tặng chị nhẫn, đương nhiên là có kế hoạch rước chị về ở cùng rồi, sao chị không nghĩ ra hả? – Lee Siyeon chắc hôm qua ăn phải tôm hùm, gan to lắm.

- Không nói thì sao mà biết, em có biết tôi khổ như nào không hả? – sự thật là SuA bị oan ức, cô mấy ngày không ngủ được không ăn được không làm việc được, mà cái đứa tóc vàng này vẫn sống ngon ơ, bất công vô cùng.

SuA giận quá tháo cái vòng tay ra, rồi đeo vào cổ tay của Siyeon, Lee Siyeon làm cái gì đi đâu cũng chẳng bao giờ báo cho cô biết, kế hoạch như nào cũng không thèm nói với cô, mua nhà ở Hàn xong từ bao giờ mà cô cũng không hề biết luôn. Từ hôm nay mọi lịch trình của Siyeon phải nằm trong lòng bàn tay của SuA mới được.

Lee Siyeon ngạc nhiên, tưởng làm cho SuA bớt cái tôi lại rồi sẽ yêu ngọt ngào với cô, quỵ lụy cô, ai ngờ phản ứng ngược, đời cô thế là toi rồi.

Thôi kệ, Lee Siyeon cô đơn suốt mấy năm, gia đình không có, cần có người quản, cần có người chăm, đúng bài rồi còn đâu. Siyeon nhìn chiếc vòng trên tay mình, rồi bật cười vì sự tức giận đáng yêu của SuA, cô hòa nhã ôm lại cô ấy.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết mấy ngày vừa rồi chị khổ như nào, tôi cứ nghĩ chị bận rộn công việc nên không đoái hoài gì đến tôi.

- …….

- Hãy cưới tôi nhé.

- Chẳng ai tặng nhẫn xong mới đi cầu hôn cả - SuA nhấc đầu ra phản bác Siyeon.

- Ở phương Tây người ta thường vậy đó.

- Thật hả?

- Đúng rồi – Siyeon giả trân.

- Đừng có lừa đảo tôi.

- Chị mới kẻ lừa đảo đó, chị cần tôi nhớ tôi như vậy, mà lại luôn bao biện là bận hả - Siyeon lật ngược tình thế, làm SuA mất hết luôn dáng vẻ nữ quyền.

- …… - SuA cứng lưỡi không nói được gì, đành bĩu môi.

- Tôi định nói hết mọi thứ với chị từ trước khi về Malibu, nhưng chị còn đuổi khéo tôi nữa chứ, tôi chờ một câu níu kéo của chị, nhưng chị không nói, tôi cứ nghĩ chị muốn buông tôi rồi đó.

- Dù sao thì tôi cũng vừa níu kéo em rồi đó thôi.

- Có cơ hội không nói, muốn bay nửa vòng trái đất cho mệt lả người đi rồi mới nói, hay quá ha – Siyeon mỉa mai.

- Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nói sớm hơn – SuA trầm mặc.

Siyeon hài lòng trao cho SuA một nụ hôn sâu. SuA mạnh bạo kéo cổ Siyeon lại gần hơn, mút lấy chiếc lưỡi mềm của Siyeon một cách mãnh liệt, Siyeon hứng thú cười trong nụ hôn, tay ôm eo SuA để giữ thăng bằng cho cả hai. Thời gian như ngừng trôi, cho đến khi hơi thở còn quá ít, cả hai mới buông ra, một mảnh sợi bạc được kéo dài giữa hai đôi môi, Siyeon hôn chụt lại một cái vào môi SuA, cô tựa trán vào cô ấy.

- Vậy là chị đồng ý cưới tôi đúng không?

- Nhưng ở Hàn không ai cấp phép cho kết hôn cả - SuA lại bao biện.

- Ở Mỹ thì có đó, tôi sẽ nhập tịch cho chị - Siyeon nhìn SuA, đáy mắt đầy niềm hạnh phúc, cả đời cô, thành tựu nhất, là chinh phục được Kim SuA.

Rồi Siyeon lại chở SuA đến nhà hàng cũ quen thuộc, vì cô nàng thấp hơn đói lả cả người sau chuyến bay dài, SuA gặp lại mấy người bạn đã quen trước đó, nên rất vui, ăn uống rồi lại ra giữa sàn nhảy nhót. Siyeon tiến gần về phía Lucas.

- Tôi thấy cặp nhẫn rồi nha, ly cocktail hôm trước có vẻ hiệu quả ha – Lucas cười khoái chí.

- Ừ thì cũng có chút hiệu quả - Siyeon bật cười, nhớ lại đêm hôm đó, rồi khuôn mặt ngơ ngơ của SuA vào sáng hôm sau khi biết mình bị lừa, buồn cười chết đi được.

- Monica, người quen kìa – Lucas hất mặt về phía bên phải, làm Siyeon quay ra nhìn, là Kei, người yêu cũ của cô.

- Wow, ai đây? – Kei nhìn Siyeon đầy thích thú, cô nàng cũng nhỏ nhắn, tóc xám dài, khuôn mặt rất dễ thương, nhưng nụ cười thì lanh cực kỳ.

- Xin chào – Siyeon mỉm cười xã giao, không ngờ trái đất hình tròn lại vô tình gặp người cũ ở đây, Malibu thì cũng không rộng lớn gì, nhưng cô rất hiếm khi quay lại đây, mà quay lại là gặp luôn.

- Lâu lắm mới gặp, Monica.

- Ừ.

- Mấy năm vừa rồi chị đi đâu vậy? Em không thấy chị ở nhà – Kei lấy ghế ngồi cạnh Siyeon, tay nhâm nhi ly Chivas

- Đi có việc thôi.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi, cho yên tĩnh – Kei đi ra ngoài, Siyeon ngó nhìn SuA một lúc, SuA vẫn đang nói chuyện tươi cười với mấy người bạn, rồi cô phân vân, giữa cô và Kei đã thật sự kết thúc, tất tần tật, giờ cô ấy muốn cái gì. Thôi được, hãy nghĩ đơn giản lại, chỉ là nói chuyện thông thường thôi, chẳng có gì hết, rồi Siyeon đứng dậy, cũng đi ra ngoài.

Siyeon và Kei đứng ở ngoài cửa nhà hàng, Siyeon khoanh tay lại lắng nghe xem Kei muốn nói cái gì, tâm trạng không được vui cho lắm. Kei vốn dĩ là con gái của sếp cũ của cô, sau khi bố cô ấy phát hiện mối quan hệ của Siyeon và Kei,liền ngăn cấm và sa thải Siyeon. Kei lúc đó không mạnh mẽ, và không làm gì cả, thậm chí còn chủ động nói lời chia tay với cô, Siyeon đã rất đau khổ và đành chấp nhận, coi như chúng ta hợp tính nhưng không hợp thời. Siyeon và Kei có chung một đứa con nuôi, tên Karina, hai người đã nhận đứa bé ở trại mồ côi từ lúc đứa bé mới sinh, làm giấy tờ cho Karina, và cùng nhau nuôi nấng Karina được 1 năm, thì sau đó mối quan hệ lén lút này bị phát hiện.

Sau khi chia tay, cả Siyeon lẫn Kei thống nhất sẽ chia đôi tài chính chi phí nuôi nấng Karina, và thuê dịch vụ bảo mẫu để có người tận tâm chăm sóc đứa bé, thuê hẳn một căn nhà tử tế để Karina ở luôn, sau này Karina lớn lên, đứa bé sẽ được lựa chọn ở với ai, hoặc dựa vào khả năng của hai người bảo hộ xem ai đủ khả năng hơn hoặc hợp lý hơn, và sau từng ấy năm, Karina đã tròn 7 tuổi.

- Chúng ta quay lại với nhau đi, có được không? – Kei thẳng thắn đề nghị.

- Chị sắp kết hôn rồi – Siyeon giơ tay lên chứng minh cho Kei thấy, làm cô gái tóc xám cực kỳ ngạc nhiên.

- Chị kết hôn với ai?

- Chị nghĩ chị không nhất thiết phải nói cho em biết.

- Monica, Karina năm nay tròn 7 tuổi rồi, chúng ta đã cùng nhau nuôi nấng đứa bé ở năm đầu tiên, chị muốn đứa bé lớn lên và thiếu tình thương của một người hay sao?

- Nếu em muốn, chúng ta vẫn có thể phân chia thời gian để chăm sóc đứa bé.

- Chị đã không ở Malibu một thời gian quá dài, chị nghĩ chị đủ điều kiện để gặp Karina hay sao, chị đến thăm con bé được bao nhiêu lần?

Siyeon khuôn mặt không thể cảm xúc nổi, đúng là số lần cô đến thăm Karina đếm trên đầu ngón tay vì cản trở địa lý, nhưng Karina tình cảm với cô, quấn quít cô suốt ngày trong những lúc gặp mặt, thậm chí trong năm đầu tiên nuôi con bé, cô là người từ a đến z lo cho nó, vì cô ở một mình nên rất thuận lợi, còn Kei vướng cuộc sống gia đình và phải luôn che giấu nên thỉnh thoảng mới đến thăm con bé. Khi Siyeon và Kei chia tay, cô bảo mẫu Jessica biết hết chuyện và khi Karina đi học lớp 1, cô ấy đã kể cho Karina biết, và con bé cơ bản nhận thức được rằng Kei đã làm tổn thương Siyeon.

Karina luôn miệng nói rằng hãy giải quyết mọi việc thật nhanh để đưa con bé về ở với Siyeon, nên Siyeon chắc nịch trong lòng, không đời nào con bé chọn Kei.

- Em có thể hỏi ý kiến Karina, rồi chúng ta làm theo sự lựa chọn của con bé.

- Em nghĩ Karina không thể lên ý kiến, vì bằng chứng rõ ràng rằng chị không đủ điều kiện để giành con bé về phía mình, em sẽ gọi luật sư để giải quyết cho logic hợp lý.

- …… - Siyeon tức quá không nói gì được, môi mím lại thật chặt.

- Nhưng mọi thứ sẽ ổn lại nếu chúng ta quay lại với nhau, Monica, quãng thời gian trôi qua em không thể yêu thêm ai được nữa, vì em vẫn còn yêu chị, chúng ta quay trở lại với nhau đi, và sẽ cùng nuôi nấng Karina thật tốt – Kei tiến tới ôm chầm lấy Siyeon.

Cảnh tượng trước cửa nhà hàng, lọt hết vào đáy mắt của SuA.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net