Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rải đường, rải đường, rải đường aaa~~



















_________

Triệu Du cùng Cù Huyền Tử quen biết nhau từ lúc còn bé, bởi vì gia đình của cả hai vốn rất thân thiết, nhưng rồi một bi kịch đã xảy ra khiến cuộc sống của cả hai hoàn toàn đảo lộn.

Năm đó bố anh cùng ba cậu quyết định hợp tác đầu tư một dự án lớn, những tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không, người tính sẽ không bằng trời tính, dự án đó không thành công cả hai công ty đều bị thiệt hại to lớn, nhưng bởi vì công ty nhà Cù Huyền Tử lớn hơn công ty nhà Triệu Du nên chỉ bị thiệt hại, còn công ty nhà anh gần như là phá sản hoàn toàn. Bố anh vì vậy mà đành phải vứt bỏ sỉ diện của bản thân mà đến cầu xin sự giúp đỡ của ba cậu. Nhưng mà bố anh ngàn lần cũng không thể ngờ được người mà ông coi như anh em của mình giờ phút này lại phủi sạch quan hệ với mình. Bố anh lại bị vu oan biển thủ công quỹ, hối lộ rồi bị bắt vào tù, không lâu sau ông cũng tự tử trong đấy, mẹ anh lại chịu không nổi cú sốc này lâm bệnh mà qua đời, chỉ trong thời gian ngắn, mới đây gia đình anh còn hạnh phúc vậy mà bây giờ chỉ còn lại mỗi đứa nhóc như anh, đứa trẻ 17 tuổi với đầy hoài bão về cuộc đời, vậy mà thoáng chốc, tất cả chỉ còn lại nỗi thù hận.

Nhớ cái ngày mà bố anh đến xin ba cậu giúp đỡ, tất cả chi tiết cuộc nói chuyện của hai người anh đều thu vào mắt mình hết, cho đến cái lúc bố anh bị bắt anh từng nói với ba cậu một câu.

" Tất cả mọi việc các người làm với nhà tôi ngày hôm nay, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ trả lại cho các người không thiếu một thứ gì cả, các người nhớ cho rõ."

__________

Anh theo cậu mình ra nước ngoài sinh sống một thời gian.

10 năm sau anh về nước với thân phận là chủ tịch tập đoàn Tiêu Dao đứng đầu cả nước. Mục đích anh về lần này chắc chắn chỉ có một, đó chính là trả thù.

Chỉ sau gần 1 tháng, anh đã thành công tống ba cậu vào tù với tội danh như bố anh từng chịu, khiến mẹ cậu vì áp lực mà cũng phát điên mà tự tử, còn về phần Cù Huyền Tử, anh biết cậu thích anh ngay từ bé rồi, cho nên lại dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ để cậu sa vào lưới tình của mình giăng ra, rồi giam lỏng cậu trong nhà mình để ngược đãi. Cù Huyền Tử cũng không hề có ý định phản kháng, vì cậu biết nếu như năm xưa người ba kia của mình, à nói đúng hơn là cha dượng của cậu không vong ân bội nghĩa, giúp đỡ bố cậu một tay thì có lẽ mọi việc cũng không tồi tệ đến nước này. Cậu chấp nhận
cho anh trả thù, chỉ là cái giá này đến cuối cùng đối với một chàng trai trẻ như cậu thì nó thật sự quá đắt.

__________

Cùng quay lại 10 năm trước, khi Triệu Du cùng bố anh rời đi, Cù Huyền Tử cũng đã ra sức cầu xin ba cậu hãy giúp gia đình anh.

" Ba, ba có thể giúp gia đình Triệu Du được không ạ, dù gì gia đình anh ấy cùng gia đình mình cũng là chỗ thân thiết."

Lão ta không những không chấp nhận, ngược lại còn mắng cậu một trận.

" Mày thì biết cái gì? Mày không thấy gia đình nó sắp phá sản rồi sao? Va vào để chết cả lũ à?"

" Nhưng mà ba, gia đình bác ấy cũng giúp gia đình mình nhiều lắm mà, chẳng lẽ bây giờ ba lại ngoảnh mặt làm ngơ sao?"

" Mày lắm mồm thế?"

" Người ta giúp mình được, tại sao bây giờ người ta cần mình giúp mình lại bỏ mặt? Ba, ba không sợ người ta nói mình vong ân bội nghĩa sao?..ba.."

Còn chưa kịp nói hết câu, một cái tát từ lão ta đã đáp thẳng lên mặt cậu, kèm theo đó là sự mắng mỏ. Mẹ cậu vừa vặn lúc này cũng chạy ra đỡ lấy cậu.

" Tao bỏ tiền ra nuôi mày để mày ở đây dạy đời tao à, mẹ nó, hết mẹ mày rồi bây giờ tới mày, có giỏi thì mẹ con mày đi theo gia đình đó đi đừng có ở đây mà lên mặt, cái lũ ăn hại."

Mẹ cậu lúc này nhịn không được liền phản bác.

" Ông bị điên rồi phải không? Sao lại đánh con?"

" Phải, tôi điên rồi, tôi điên rồi nên tôi mới để nó sống đến giờ phút này mà lên mặt dạy đời tôi, đáng lẽ ra cái ngày mà bà ẵm nó về đây tôi nên giết nó đi mới đúng."

Và rồi kể từ ngày hôm đó, Cù Huyền Tử như cái nơi trút giận của lão, cậu đã nhiều lần muốn bỏ đi, đi khỏi căn nhà này nhưng mà lại nghĩ đến mẹ mình nên đành cắn răng mà chịu đựng.

_________

Trở về thực tại, trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, có một chàng thanh niên nằm co ro trên giường, một chân bị xích lại. Tiếng mở cửa liền thu hút sự chú ý của cậu. Triệu Du như thường lệ mang thức ăn vào cho Cù Huyền Tử. Cả hai vẫn chẳng ai nói với ai câu nào.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Cù Huyền Tử bị anh giam lỏng đến nay cũng đã 2 năm. Trong suốt thời gian này cảm xúc của Triệu Du lại có sự thay đổi, điển hình như có lần Cù Huyền Tử đột nhiên phát sốt, mê man mấy hôm liền, lúc đó anh cảm giác được trái tim mình gần như nhảy tọt ra ngoài, lo lắng, cùng sợ hãi tột độ, hay là một lần cậu không may bị trật chân, anh lại vô duyên vô cớ tức giận, mắng cậu không biết tự chăm sóc mình, sau đó lại sai người lót thảm lông cả căn phòng cậu. Triệu Du không biết bản thân mình đang bị gì nữa, rõ ràng là hận nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại cảm nhận được hình như mình đã yêu...?

Nhưng mà Cù Huyền Tử lúc này lại gần như là chết tâm, cậu nhớ vào 6 tháng đầu bị giam, cậu thường nhìn thấy anh cùng người khác thân mật, trái tim cậu lúc đó như bị bóp nát, đau đớn từng cơn, nhiều khi cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Lại còn nhiều lần anh trút giận lên người cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt. Cuộc sống vốn tươi sáng của cậu, giờ đây lại rơi vào tăm tối. Nhưng mà cậu không hận anh, một chút cũng không. Có lẽ cậu đã cho anh trái tim và tất cả của mình rồi.

Nhưng mà, cậu mãi sẽ không biết có một Triệu Du hàng đêm, nhìn thấy cậu khóc mà đau lòng,  nhìn thấy cậu lạnh liền không nghĩ nhiều tiến vào đắp chăn cho cậu, cũng có một Triệu Du sẽ lén hôn trán cậu, và có một Triệu Du mãi cũng không dám nói yêu Cù Huyền Tử.
__________

Ngày hôm nay sau 2 năm 3 tháng 19 ngày giam lỏng cậu, Triệu Du nói với Cù Huyền Tử một câu.

" Tôi trả tự do cho cậu, cậu trả đủ rồi, nếu được hãy đến tham dự tiệc cưới của tôi."

Câu nói này như đưa cậu lên thiên đường rồi thẳng chân đạp cậu thẳng xuống địa ngục vậy, đau, đau thấu tận tâm can. Cậu không biết nói gì chỉ gượng cười ậm ừ cho qua.

Ngày hôm đó cậu không đến, đứng trên tầng thượng của toà nhà cao tầng, cậu diện cho mình một bộ vest trắng tinh khôi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, lúc lâu sau cậu lại lấy điện thoại soạn tin nhắn cho anh.

Triệu Du vậy mà vẫn đứng trước đại sảnh đợi cậu, vốn dĩ ngày hôm nay anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ vậy mà người bất ngờ lại chính là anh. Lúc này điện thoại anh thông báo tin nhắn, mở ra lại thấy là Cù Huyền Tử liền ngay lập tức vào xem, nội dung thật làm anh suýt chút nữa đứng không vững.

" Ba em không cần em, mẹ em cũng chẳng quay về nữa, bây giờ ngay cả anh cũng vứt bỏ em rồi. Vậy cuộc sống này của em còn có ý nghĩa gì nữa, hôm nay là ngày anh bước vào lễ đường, là ngày mà anh đẹp nhất, vậy mà thật tiếc em không thể chứng kiến được, em mong anh sẽ đạt được hạnh phúc anh mong đợi, hôm nay em dùng một thứ quý giá nhất của em trả lại anh 10 năm đau khổ, trả lại anh những gì gia đình em nợ anh, cũng coi như trả lại anh đoạn tình cảm này, em nợ anh những gì em đều trả cho anh hết, riêng anh nợ tình cảm của em, em không cần nữa, đáng lẽ em nên từ bỏ ngay từ đầu rồi, tất cả là do em cố chấp."

Triệu Du ngay lập tức gọi cho cậu.

" Cù Huyền Tử em tuyệt đối không được làm bậy, nói anh nghe bây giờ em đang ở đâu?"

"...."

" Em không được manh động có biết không." Giọng nói Triệu Du lúc này càng lúc càng khẩn trương, anh cũng đã nhanh chóng định vị được vị trí của cậu, nhưng mà lúc đến nơi, hình ảnh đập vào mắt anh đó chính là một chàng trai trong bộ vest trắng tinh giờ phút này đang nằm trên vũng máu, anh không nghĩ nhiều liền lập tức gọi cấp cứu.

______

" Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không thể vào, vui lòng ngồi chờ bên ngoài."

Nhìn Cù Huyền Tử bị đẩy vào bên trong, cánh cửa dần đóng lại, ánh đèn bên trong sáng lên, lòng Triệu Du lúc này như lửa đốt, anh biết bước vào cánh cửa này, chẳng khác nào Cù Huyền Tử đã bước một chân vào cửa tử. Anh chỉ biết ngồi bên ngoài liên tục cầu nguyện.

" Cù Huyền Tử, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện, anh xin em."

Sau hơn 1 giờ đồng hồ lúc này đột nhiên cánh cửa mở ra, Triệu Du ngay lập tức bật người dậy, một bác sĩ bước ra, anh liền vội vàng hỏi.

" Em ấy sao rồi bác sĩ?"

" Nhịp tim bệnh nhân đột nhiên dừng lại, tình trạng rất nguy kịch, tôi e là người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."

Triệu Du gần như sụp đổ, tại anh tất cả là tại anh, chính anh là người không buông bỏ được hận thù, chính anh là người đã đẩy cậu vào bước đường này.

Lại thêm 1 giờ đồng hồ trôi qua, cửa phòng lại lần nữa mở ra, ánh đèn cũng đã tắt, vẫn là vị bác sĩ kia bước ra, ánh mắt ông ấy lúc này trầm đi mấy phần.

" Xin chia buồn cùng với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

" Ông..ông đừng đùa như vậy chứ."

" Xin người nhà đừng quá đau lòng, lát nữa mời anh theo chúng tôi làm thủ tục nhận thi thể của bệnh nhân." Nói rồi mọi người cũng rời đi, chỉ còn mỗi Triệu Du ở lại.

Trái tim Triệu Du đau đớn, cảm giác mất mát bảo trùm lấy anh, người này gieo cho anh tình yêu, vậy mà cứ như vậy mà rời bỏ anh, sau này anh đi khắp cả thế giới cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cậu. Cù Huyền Tử có thể thông suốt buông bỏ đoạn tình cảm hận thù này, chỉ là cậu không biết, khi cậu chết đi rồi nam nhân cậu yêu sâu đậm kia lại nhận ra mình yêu cậu, anh lợi dụng tình cảm của cậu mà trả thù một cách mù quáng, cậu lại đem hết tất cả những gì của mình mà yêu anh một cách vô điều kiện, từ đầu đến cuối cậu nghĩ chỉ có mình cố chấp không buông bỏ được anh, nhưng mà thực ra cả anh và cậu đều cố chấp, anh cố chấp không buông bỏ được thù hận, là anh cố chấp không dám nhận mình yêu cậu, cho tới lúc bản thân thông suốt rồi thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Bạn nói thử xem cuộc đời này có trớ trêu không?

__________

Tui kể mấy bà nghe, với trình độ viết lách của tui tui đã thành công đưa cho môn Văn của toi một vé ra đảo🤧

Đọc truyện vui vẻ aaa~~
_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC