Sự mờ ám của bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Em là Valhein,đúng chứ..?"

Tôi không biết nên trả lời anh ta không,gương mặt ta rất quen quen ,tôi đã từng gặp anh ta trong giấc mơ tôi tưởng ngoài đời làm gì có khuôn mặt đó ai ngờ là thật

-Valhein:Tôi...Tôi
-Triệu vân:...Em còn nhớ anh chứ ,Valhein ,gần 10 năm anh đã chờ đợi em ở kiếp trước rồi

Anh ta đang nói cái chuyện gì vậy,kiếp trước tôi đã từng gặp anh ta rồi sao nhưng ký ức trong đầu tôi nó đang hiện những hình ảnh mà tôi chơi với anh ta ,nó khiến tôi phát điên và đau đầu.Tiếng sếp vang lên

-Sếp :Đi nào Valhein,Sẽ trễ rồi đấy ,cậu đứng ngơ làm chi vậy
-Valhein:Vâng..sếp em biết rồi !
-Triệu vân :Valhein...
-Valhein:Xin lỗi anh mặc dù nhìn anh rất quen quen nhưng tôi không xác định anh là ai cả,để lần sau nói chuyện nha !
"Tôi cầm đồ và chạy nhanh nhất có thể bỏ lại sự ngỡ ngang của anh ta,Tôi đuổi theo sếp kéo tay đi luôn cho nhanh ,Sau khi tới nơi hai bọn tôi thở dọc dọc ,gõ chuông cửa nhà và đưa đồ cho họ và đi về .Sếp lúc này hỏi tôi

-Sếp :Valhein,Cậu lúc nãy gì mà đứng im dữ vậy,nói chuyện một chàng trai nào á
-Valhein:Sếp à..em không biết anh ta là ai nữa ,em chưa giới thiệu bản thân mình mà anh ta biết tên em rồi
-Sếp :Lạ nhỉ ,giờ mấy đứa con trai nó có rất nhiều cách đụng đến chúng ta nên phải cẩn thận về việc này ,nay trời nắng việc chụp ảnh cũng đẹp đấy ,Qua công viên nào nay có nhiều phong cảnh đây
-Valhein:Vâng !

Những ký ức trong đầu tôi và anh chàng lúc nãy nó lại hiện lên tiếp ,Nó khiến tôi khó chịu Quá...tại sao kiếp trước tôi lại khổ thế này ...Tôi đau đến mức mất thăng bằng và ngã xuống không hay

-Sếp:Valhein,Valhein...cậu bị sao vậy ,Valhein...cứu với ...làm ơn ai đó gọi cấp cứu đi !Ráng chịu lên
-Valhein:Sếp....a...a...
Cơn đau đầu này thật là khủng khiếp ,tôi không thể chịu nổi được rồi ...ánh mắt tôi gần như sắp đóng lại thỉ nghe được thầm một câu nói rằng
           "Anh Yêu em ,Valhein"

....

...

...
Bên Phía triệu vân...
Valhein,Đó có phải là em không ...
Tôi suy nghĩ trong đầu liên tiếp ,cái hình ảnh của cậu ta đụng chạm vào tôi,đòi tôi xin lỗi và cách chạy cực kỳ giống Valhein..Nhưng tôi không dám chắc đó là sự thật
Bỗng nhiên một giọng nói người phụ nữ vang lên
-Triệu vân:Tôi biết cô ở đây ,ra đây đi !
-Lauriel:Tinh mắt đấy ,triệu vân...Chàng trai mà đụng chạm đến anh á...thì đó là Valhein đấy ,anh ta đã đầu thai từ kiếp này sang kiếp kia
-Triệu vân:Cái Gì??!thiệt hả?"Hốt hoảng"
-Lauriel:Hai gương mặt đó thật là giống nhau mà ,sao anh lại không biết chứ ?
-...-Triệu vân
-Chuẩn bị tinh thần đi triệu vân ,anh sẽ phải giải thích cậu ta rất nhiều đây !

Bên phía Valhein

Tôi cố gắng mở mắt từ từ ra,thấy sếp đã ngồi bên cạnh tôi đang ngủ ...
-Sếp :Tôi không có ngủ nhưng cậu nghĩ đâu Valhein à!!

-Valhein:Sếp,Có chuyện gì xảy ra vậy
Sếp lắc đầu giơ ra nụ cười an ủi
-Sếp :Cậu đó ,cái tính bỏ ăn sáng lúc nào cũng vậy không ăn làm gì có sức mà đi làm ,gây ra cậu bị đau đầu ,chóng mặt là đúng,nhờ có tôi đó!!Cậu mới được lên bệnh viện
-Valhein:Em cảm ơn sếp ạ!
-Sếp :đúng rồi ,trong lúc cậu chưa dậy á ,tôi thấy cậu cứ nói thầm từ"Triệu vân "3,4 lần luôn ,người yêu của cậu hả?
-Valhein:Em chưa muốn tuổi yêu đâu sếp!Chỉ tiếc là em không biết anh ta là ai nhúng trong đầu em lại hiện cái tên đó ,nó thật lạ nhỉ !
-Sếp :Nguy cơ là kiếp trước
-Tôi hoang mang và mặt ngơ ngác không hiểu sếp nói cá gì cả,Sếp tôi mặt thay đổi bằng nghiêm túc
-Sếp :Ý tôi nói là kiếp trước của cậu đó ,Kiếp trước cậu đã làm một việc nào đó và trước khi chết cậu đầu thai ở hiện tại nay nên khả năng tôi thấy cậu đọc tên chàng trai kia chắc là Bạn trai của cậu chắc?
-tôi im lặng và không biết câu trả lời đó ra sao ,từ khi tôi đụng chạm chàng trai đó ,những hình ảnh trong giấc mơ nó hiện về và làm tôi sợ hãi việc này!

-??:"Tìm thấy rồi "

-Valhein:!!
-Sếp :Sao vậy ?
-Valhein :...Em có cảm nhận được rằng ai đó đang theo dõi chúng ta?
-Sếp :Làm tôi rợi gáy hết đây này!Cậu nhắc tôi mới nhớ ,các cách cư xử của y tá và bác sĩ đâu rất là lạ nó không bình thường cho lắm...

Tôi thấy không khí trong bệnh viện có cảm giác rất lạ và nhưng tôi cảm nhận có nhiều người quen đang ở đây tôi không thể tin tưởng ai được ...Cửa tự nhiên mở lên ,tôi thấy hình dáng của bác sĩ

-Bác Sĩ :Xin phép Mời người nhà ra ngoài,chúng tôi cần  đưa lời nhắc cho người bệnh ạ
-Sếp :Bác sĩ có thể truyền cho tôi được mà ,sao lại cần cậu ta!
-Bác sĩ :Đây là trường hợp khác ạ,mời người nhà ra ngoài đi ạ,bọn tôi chỉ nói chuyện xíu thôi!

Sự đáng nghi của bác sĩ đó ,Thật mờ ám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net