Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ và tôi nhìn chằm chằm nhau sau khi sếp tôi rời đi cứ như thế này phải đi chơi đấu mắt Quá,Tôi cũng phải có lên tiếng mới được

-Valhein:Bác sĩ ?Nói gì đi,anh kêu tôi để nói chuyện riêng mà chưa thấy ?
-Bác sĩ:Cậu Có phải là Valhein không...?

Giọng của bác sĩ rất là trầm ,thân thể anh ta rất to có thể đánh rất nhiều người trong một giây tôi đang cố nén bĩnh tình không biết anh ta sẽ làm gì..Thì ...

-Valhein:Này.Thả...ra!
-Bác Sĩ :Đừng lo ,chỉ là thuốc mê thôi ,cậu sẽ sẽ gặp được bạn trai mình (Cố gắng bịt miệng tôi với cái khăn )

Lúc nãy tôi thấy khó thở ,không thể di chuyển được bởi anh ta đã chặn hết cửa và tay và chân tôi như bị anh ta xích vậy

-Valhein:...Sếp...cứu với !

-Bác sĩ:bắt nhỏ sếp lại luôn !!

...

Cơ thể tôi đang nằm xuống dưới đất ,tôi cố gắng mở mắt để xem có chuyện gì thit hình ảnh cuối cùng tôi thấy là sếp tôi cũng bị chuốc bởi thuốc mê và thấy bác sĩ đang mở một cách cổng nào đó mà tôi không biết đó là thứ gì

...

Vài giờ trôi qua ,tôi đã mở mắt được ,tôi và sếp đang nằm trước hàng lang chính thì phải ,tại vì có nhiều hàng lang khác nhau dẫn tới mỗi căn phòng và tôi nghĩ đây là sảnh chính thì phải ,Ở nơi này tôi thấy hình ảnh quen quen nhưng cảm giác này rất lạ ,tay tôi đang bị trói bởi một dây thừng ,Sếp tôi vẫn đang ngủ tôi nghi rằng mọi chuyện không hay rồi

-Valhein:Sếp. Dậy đi sếp !!.dậy đi violet!!
-Violet:Hazz...tôi biết rồi...ai cho cậu gọi tên tôi vậy!
-Valhein:Sếp mà không dậy thì em phải kêu bằng tên thôi .
-Violet:Chúng ta đang ở đâu vậy ?

??:Hai người á ,làm tôi tìm muốn mệt khùng đây nè!
??:Đầu thai kiếp trước qua kiếp này ,gương mặt vẫn y như vậy không thay đổi vậy ?haha

-Violet:Ai,ai cười đó là ai?
Tôi cố gắng nhìn xung quanh có phát hiện điều gì thì thấy có một cái rèm cửa đang di chuyển

-Valhein:Violet,nhìn kìa ,có gì đó thì phải ?
-Violet:Giọng nói đó xuất phát từ đây nếu tôi không bị trói tên đó giờ phải chết rồi !!

??:Không đùa nữa ,bọn tôi đi ra đây

Người trong rèm chui ra với ánh mắt và nụ cười quen thuộc lắm.
-Krixi:hazz...chắc hai người quên tôi rồi đây,giới thiệu mình là tiên nữ mạnh nhất ,Krixi

Tôi và sếp nhìn nhau và "?"Cái gì vậy ?
Giới thiệu hay là chơi trò chơi vậy.Violet cười liên tiếp ,không thể tin này là tiên nữ

-Krixi:Đừng cười em chứ chị violet,tiên nữ thế này không nhận ra thì buồn lắm á!
-Valhein:Đợi đã ,cậu nói là cậu là tiên nữ?thế cậu biết bọn mình ở đâu không

-Violet:Cậu còn tin nữa ,tôi bó tay "Haha"
-Valhein:Nên tin thì đúng ,sếp nhìn cánh kia

Đúng vậy ,người tự xưng mình là tiên nữ có cánh đang bay và không có dụng cụ gì mà treo cánh bay cả ,violet nhìn vậy ngừng cười và bắt đầu nghi ngơi phân thận người đó
-Krixi:Hai người đang bên trong Cung điện ánh sáng ,nơi trưng cho hòa bình .

-Valhein:...tôi không tin!

-Krixi:hazz,anh cũng vậy hả Valhein,Mọi người ra đi nào ,đưng kêu em là một mình chứ

Từ người từ người ra sảnh chính ,họ rất là đông y như một toàn thể vậy và tôi hỏi là mình nên thoát không đây

-Violet:Cái gì vậy ,mấy người định làm gì hai bọn tôi,bội đi làm chưa mệt hay sao!?
-Butterfly:Đúng vậy ,mệt thì đối với em còn anh chắc không mệt đâu he

Một cô gái tràn đầy sức khí với cây kiếm bên cạnh nói hai bọn tôi ,vừa nhìn cây kiếm xong tôi thấy nó rất là lạ ,đây là thật ..không phải trò chơi rồi ...

-Ilumia:Hai người đã đầu thai tới nơi này rồi ,bọn tôi lo lắng đây mặc dù kí ức xóa bỏ nhưng thân thể ,khuôn mặt của hai người vẫn còn bên trong có thể phân biệt được .
-Valhein:Đợi đã,bằng chứng đâu ?
-All:Bằng chứng?
-Valhein:Phải có gì chứng minh rằng bọn tôi là người kiếp trước chứ nếu không có thì sẽ bị xét xử là đồ thừa vô tội
??Bằng chứng ,chả lẽ em đang đeo nó mà Valhein.

-Valhein:Đeo?

Người có giọng nói mạnh mẽ với sự cuốn hút ,anh ta đang cầm một cây thương tới phía trước tôi ,người đó là người hồi sáng người mà tôi đã định chính là anh ta

-Valhein:Lại là anh ,anh biết mình đang làm cái chuyện gì không ,chỉ vì tôi đụng anh thì anh trả thù tôi bằng cách này à!!

Tôi vừa nói xong ,mọi người đều im lặng tỉnh bờ không dám nói gì hết ,anh ta than thở và gõ đầu tôi

-Valhein:á...đau ..đau
-Triệu vân:Anh gõ nhẹ thôi mà,không sao chứ ?Quay lại vấn đề nào ,em muốn có bằng chứng để xác định việc này ?

Nói xong ,anh ta giơ bàn tay lên cầm dây chuyền của tôi ,nó đang phát sáng màu xanh,mọi người ai cũng đểu ngạc nhiên chứng kiến này,tôi cũng không ngờ là dây chuyền của mình có thể phát sáng được điều đó rất là lạ
Nếu là màu xanh ...Thì việc này là đúng rồi

"Cuối Cùng Anh đã gặp được em sau 10 năm chờ đợi ...

-Valhein:Triệu vân...

Anh ta muốn khóc nhưng lại kìm nén cảm xúc đó,mở trói cho tôi ra và ôm tôi thật mạnh trong lòng ...Nước mắt của anh ta ngày càng muốn rơi xuống và trôi đi nhanh ,Điều này sao ấm áp vậy ..Cảm giác tôi quen biết anh ta dù đã không còn kí ức nữa nhưng mọi thứ giờ đây đã trở lại bình thường ban đầu .

-Valhein:Em đã trở lại rồi đây ,Triệu vân ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net