3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thanh trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương, các cô, các bác xiêu lòng thi nhau mở lời dẫn cô về nhà tá túc:

- Con về nhà bác, nhà bác rộng lắm.

- Không về nhà thím đây này, cơm ngày ba bữa, không phải lo gì cả.

Mấy bác nom thấy Tiểu Thanh xinh xắn, nước da trắng hồng, cao ráo, mê tít cả lên, tranh nhau đòi cô về làm dâu nhà mình mới chết.

Mấy cô bác mải cãi cọ, tranh giành thì bị lính cầm giáo khua khua sang hai bên, mở đường cho người phụ nữ kia bước đến. Người phụ nữ này tầm bốn mươi tuổi, đẹp sắc sảo, ăn vận áo gấm váy lụa, thoạt nhìn qua cũng biết là người thuộc tầng lớp quý tộc cao sang, quyền quý.

Tiểu Thanh quả đoán không lầm, người phụ nữ trước mặt là vợ của quan huyện đang cai quản cái huyện A Châu này. Bà quan huyện nhìn Tiểu Thanh hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói với lính:

- Trông con bé này thật xinh đẹp quá đi, bay đâu đưa cô gái này về huyện cho ta.

Dứt lời Tiểu Thanh bị đám lính đưa đi trước sự tiếc nuối của mọi người.

Tiểu Thanh không phải đi bộ mà được ngồi kiệu đàng hoàng nhé, lần đầu ngồi kiệu, cô thấy ê mông với đau nhức mình mẩy kinh khủng nhưng cô sợ nên đành ngồi im.

Bà quan huyện có vẻ dễ gần, suốt chẳng đường cứ hỏi cô hoài:

- Ngươi tên gì?

- Bẩm phu nhân, tôi tên Tiểu Thanh.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Thưa phu nhân tôi vừa tròn hai mươi.

- Nghe nói ngươi từ phương khác tới làm ăn phỏng?

- Dạ thưa đúng ạ.

Hình như bà quan huyện mến cô hay sao ấy, cho nên cứ bắt chuyện với cười mãi không thôi.

Hai người cứ tỉ tê nói chuyện nên nhoáng cái đã tới nơi. Tiểu Thanh nhanh chóng xuống kiệu vì thực sự cô không muốn ngồi trên đó một lần nào nữa, cô tởn đến già rồi.

Trước mắt Tiểu Thanh là căn nhà ba gian rộng thênh thang, người hầu kẻ hạ tấp nập. Cô sực nghĩ có khi cô bị đưa về đây làm con ở cũng nên.

Bà quan huyện ngồi chễm chệ trên chiếc phản gỗ lim to đùng đặt ở gian giữa cao giọng gọi quản gia:

- Quản gia đâu lên bà biểu coi.

Ông quản gia già vâng vâng dạ dạ lập tức lên cúi đầu lạy thưa:

- Bẩm bà cho gọi tôi.

- Ừa ông sắp xếp phòng cho Tiểu Thanh đi, nhớ là chỗ ở phải ngăn nắp sạch sẽ vào nghe chửa.

- Dạ vâng tôi đi ngay. Mời cô đi theo tôi.

Tiểu Thanh đi đằng sau quản gia tới một gian nhà nhỏ tít tận ngoài vườn. Gian này nói là nhỏ nhưng không nhỏ đâu, gian này có ba phòng, cô ở phòng giữa với hai bé gái trạc tuổi nhau. Hai phòng bên cạnh, một cho hầu nam, một cho hầu nữ đã chật kín chẳng thể nhét thêm người. Xem ra ở cùng phòng với hai đứa nhỏ này cũng thoải mái hơn cái phòng cho hầu nữ kia nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net