4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bé gái trạc tuổi nhau nhìn Tiểu Thanh như nhìn người ngoài hành tinh lâu năm ấy nhưng chúng bạo thấy người lạ là tíu tít chạy lại làm quen ngay:

- Chị ơi chị , chị tên là gì thế hở chị?

- Chị mấy chuổi ồi?

- Em tên Mận, con kia là em họ em nó tên Đào hai bọn em đều 9 chuổi ồi chị ạ.

Hai bé xinh ơi là xinh, Tiểu Thanh thích ơi là thích kéo cả hai đứa vào lòng mà thủ thỉ:

- Chị tên Đỗ Thanh Thanh, chị hai mươi tuổi rồi. Vậy Mận với Đào là cháu của phu nhân hử?

Đào nhanh mồm nhanh miệng trả lời cô ngay:

- Đâu có đâu chị Thanh bọn em là người ở cho phu nhân Ngọc Duyên thôi hà. Nhưng phu nhân tốt cực kỳ ấy chị đừng sợ nha.

Thì ra phu nhân tên Ngọc Duyên, tên đẹp mà người lại càng đẹp, đúng là sách lịch sử nói không sai về vẻ đẹp sắc nước nghiêng mấy phụ nữ ngày xưa, quả khâm phục khâm phục.

Mấy chị em đang chuyện trò rôm rả thì quản gia nhẹ nhàng xin phép được cắt ngang:

- Cô Tiểu Thanh phu nhân lệnh cô muốn ở đây thì phải làm việc cô đồng ý chứ?

Tất nhiên là phải làm người ở chứ biết làm sao, có chỗ ăn chỗ ngủ như thế này thì cô còn đòi hỏi thêm chi nữa. Trước mắt cứ vậy đi còn đâu tính sau.

- Vâng thưa quản gia.

- Vậy cô Tiểu Thanh cô sẽ làm người hầu cho cậu, bà lệnh là thế.
Sặc làm người hầu cho con trai phu nhân ư, nhỡ là người không đàng hoàng thì sao.

Đúng là gừng càng già càng cay, quản gia nhìn nét mặt của cô lo lắng thì biết ngay.

- Cô Tiểu Thanh đừng có lo, cậu Phong là người tốt, cậu năm nay 24 tuổi, làm quan huyện A Châu này này với lại cậu mắc bệnh sợ đàn bà cô ạ. Cô không phải lo.

Sợ đàn bà thế thì tốt, lại còn làm quan huyện to thế còn gì, gái xinh gái đẹp bu đầy ấy chứ tạm yên tâm.

An Quản gia dẫn Tiểu Thanh ra vườn, giữa vườn có ngôi nhà một gian to sụ, thì ra cậu Phong này ở
đây. Cô phải đứng ngoài để quản gia vào trong bẩm báo, một lúc lâu sau mới thấy ông đi ra thở phào, chắc bệnh sợ gái lại tái phát không muốn nhận cô làm người hầu chứ gì, cô đứng ngoài nghe thấy hết. Chỉ tội lão An già phải xin xỏ hết nước hết cái cậu Phong mới chịu đồng ý.

Tiểu Thanh phải kè kè bên cậu 18/24 tiếng một ngày, cậu đi đâu phải theo đấy. Đường đường là chị đại của xóm mà lại làm hầu gái bám đít cậu, cô thấy nhục quá là nhục.

Hít một hơi đầy lồng ngực, Tiểu Thanh chậm rãi bước vào. Cậu Phong đứng lù lù ở cửa gườm gườm hỏi:

- Cô là tiểu thư nhà nào được mẹ tôi gài vào để làm hầu gái thế.

- Tôi là dân thường thôi, tôi chẳng phải tiểu thư đài các nào cả thưa cậu.

-Tôi tạm tin, cô tên gì?

- Tôi tên Đỗ Thanh Thanh, gọi là Tiểu Thanh được rồi.

- Từ giờ tôi gọi cô là Thanh Thanh.

- Sao cậu không gọi là Tiểu Thanh?

- Tại tôi thích. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net