Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chìm vào giấc ngủ không lâu, nó bật dậy, người toát rã mồ hôi. Nó lại gặp ác mộng. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu nó gặp ác mộng kể từ ngày hôm đó. Phải nói là ngày nào cũng vậy . Còn nội dung thì cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ nó thấy ba cầm một khẩu súng chĩa về hướng mình. có cả Đàng Tuyết ở đó nhưng cô không nói gì cả mà chỉ đứng bất động tại một chỗ. Điều làm nó tò mò nhất trong giấc mơ đó chính là hình bống của một người con trai đang chạy về phía nó luôn miệng gọi tên của nó . " Đoàng " 1 cái ,nó tỉnh dậy . Nó chưa kịp nhìn mặt người con trai đó nhưng cả giọng nói lẫn ngoại hình đều có điểm gì đó rất quen thuộc. "Cộc...cộc...cộc..."-tiếng gõ cửa vang lên

          - Tiểu thư ông bà chủ đã về, mời tiểu thư xuống dùng bữa tối

          - tôi biết rồi- Nó đứng dậy bước vào nhà tắm, rửa mặt rồi bước xuống dưới nhà. Vừa xuống nó đã thấy ba mẹ cùng Đàng Tuyết tíu tít trò chuyện cùng với nhau. Thấy nó , mẹ chạy đén ôm chầm lấy nó

          - Ôi con gái của mẹ , lâu qua rồi không gặp con, nhớ con quá!- Không phản ứng gì nó nhẹ nhàng đẩy mẹ ra rồi đi đén ghế ngồi.Ba mẹ vẫn nói chuyện cùng Đàng Tuyết,còn nó thì ngồi nghe họ nói chuyện. Nói nghe cho nó lịch sự chứ thật ra cũng chả có chữ nào lọt vào đầu nó cả. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn về 1 khoảng không vô định, tưởng chừng như không có điểm dừng vậy.

           - À, đúng rồi mẹ đã làm thủ tục nhập học cho hai con rồi , ở trường K.W(King World)

           - Bao giờ tụi con đi học?- Đàng tuyết hỏi

          - Ngay ngày mai

         - Thưa ông bà bữa tối đã chuẩn bị xong- Ông quản gia từ trong bước ra. Cả nhà bước đến bàn ăn và ngồi xuống. Trong suốt bữa ăn nó không mở miệng ra nói một câu. Ăn xong thì lên phòng ngay . Mở tủ để lấy quàn áo chuẩn bị đi tắm, nó thấy một bộ vô cùng chướng mắt. Đó chính là đồng phục của trường. Nó suýt chút nữa là xé nát bộ quàn áo đó ra vì... nó ghét mặc váy. " Không hiểu sao mẹ lại chọn trường bắt nữ sinh phải mặc váy nhỉ"- Nó nghĩ. Bộ đồng phục gồm 1 chiếc áo sơmi trắng, áo khoác gile đen dài tay bên ngoài, bên trái áo là huy hiệu của trường. Nó cất vào tủ và đi lên sân thượng , ngả người xuống tấm thảm, đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt . Cuộc đời của nó cũng giống như bầu trời kia vậy, chỉ toàn 1 màu đen. Không , không thể nói là giống vì bầu trời kia còn có ánh trăng đang tỏa sáng cùng những ví ao nhỏ lấp lánh. Hôm nay, ngày 12-1-2014 sinh nhật làn thứ 17 của nó, không 1 ai bên cạnh. Suốt 11 năm qua, lần nào cũng vậy, trong ngày sinh nhật nó vẫn chỉ có 1 mình, cô đơn lẻ loi. Cũng đã 11 , nó không được tận hưởng cái mà người ta gọi là hạnh phúc gia đình. Niềm hạnh phúc khi bên mình luôn luôn có những người yêu thương mình. Ngày này năm sau, nó sẽ chết, cô gái tên Dương Đang Đàng Phong sẽ không còn trên đời.Nó mỉm cười 1 nụ cười chua chát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net