chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua thức khuya nên sáng nay nó đã dậy muộn. Ngày đầu tiên đi học mà đã dậy muộn rồi. Thay nhanh quần áo rồi bước xuống nhà:

- Không ăn sáng hả con gái?-Nhìn thấy nó mẹ Nguyệt lên tiếng hỏi nhưng nó cũng không buồn đáp mà đi thẳng ra ngoài cửa. Bà hiểu,và cũng quen dần với tình trạng bây gìơ nên cũng chẳng chấp nhất gì,lẳng lặng ngồi xuống bàn,âm thầm thở dài 1 tiếng. Phải chăng ngày đó bà đã lựa chọn sai? Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà bà đã đẩy Đàng Phong vào tình trạng như bây gìơ. Thà rằng nó cứ hận bà chứ đừng im lặng như vậy. Chính bà đã rạch ra 1 vết thương lớn trong trái tim nó,mà vết thương này cả đời cũng sẽ chẳng lành được.

***

Hiện tại ở trường.....

Cổng đã khóa, nó liếc mắt nhìn cái cổng rồi nhanh chóng tìm 1 bức tường trống cách xa phòng bảo vệ để leo vào. Đối với nó trèo tường dễ như ăn kẹo vậy...không,phải nói là dễ hơn ăn kẹo. Nhanh chóng vất cái cặp qua , nhưng nó lại nghe tiếng cặp rơi rất nhẹ, thay vào đó lại có tiếng người rên khẽ. Nếu đó là bảo vệ thì nhất định sẽ trèo lên tóm nó ngay nhưng bên kia bức tường lại không có động tĩnh gì thì nghĩ đó chắc cũng là học sinh. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thấy đã hơn 7 gìơ nên nó chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức trèo thẳng lên tường. Nhìn xuống dưới nhưng không có ai cả. Nó cũng không quan tâm người vừa rồi là ai , miễn là không phải bảo vệ là được rồi. Nó đứng lên địng nhảy xuống nhưng không may lại dẫm phải vỏ chuối nên cả người từ trên tường ngã xuống. "Lần này thì thảm rồi"- Nó nghĩ

" Bịch"

Nó đang nghĩ sẽ phải hứng chịu cơn đau nhưng lại không cảm thấy gì. Chẳng lẽ vẫn chưa chạm đất sao? Không thể nào!!!! Lực hút của trái đất mạnh như vậy thì đáng lý nó đã ở trên đất lâu rồi chứ. Đúng lúc này thì một giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai nó:

- Định nằm tới bao gìơ?- Nó từ từ mở mắt ra và thấy thân người mình đang nằm trên một thân thể khác. Ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt nó là một gương mặt đẹp trai, vô...vô cùng đẹp. Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nói đúng hơn là nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của người con trai. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo,cô đơn,xoáy sâu vào lòng người khác giống như mọi người thường nói về đôi mắt của nó. Và điều đặc biệt hơn tất cả là nó đã từng gặp người này 1 lần ở Mỹ-nơi nó từng sống 7 năm-vào một ngày nào đó 3 năm trước. Vì hắn là người thứ 2 ở trường khiến nó vốn tiếc lời như vàng lại phải nói nhiều như vậy nên nó có ấn tượng sâu sắc.

Nhận ra là từ nãy đến gìơ nó cứ nhìn hắn chằm chằm nên nó vội đứng dậy. Trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nó nhìn hắn. Định bỏ đi nhưng nó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập về phiá này,vội lấy ra từ trong cặp chiếc khăn,lấy chai nước đổ vào rồi đưa cho hắn còn mình thì nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó. Chắc hắn không đến nỗi không hiểu ý của nó là chứ nhỉ? Sau khi sắp xếp ổn thỏa nó yên vị ngồi tại chỗ chờ xem tài diễn xuất của hắn như thế nào? Nhưng nó bỗng nhớ ra 1 điều... chiếc cặp. Nhìn ra ngoài nó thấy chiếc cặp ở ngay dưới chân của hắn. Định chạy ra lấy nhưng chỉ sợ không kịp, bước chân đã lại gần hơn. Vội ra hiệu cho hắn. Chỉ nhìn vào mắt nó là hắn đã hiểu , dùng chân đá chiếc cặp vào trong bụi cây. Lúc chiếc cặp khuất sau bụi cây cũng là lúc mà bảo vệ đến. Nó hơi ngó đầu ra nhìn. Ông bảo vệ khi nhìn thấy hắn thì vô cùng ngạc nhiên:

- Thiên Phong, sao cháu lại ở đây?- Hắn không trả lời chỉ giơ chiếc khăn ra trước - Thì ra là đi giặt giẻ , thôi nhanh lên rồi còn vào lớp - Lần này thì đến lượt nó ngạc nhiên. Hắn còn chưa mở miệng giải thích gì mới chỉ đưa ra cái giẻ mà bảo vệ đã tin sái cổ rồi. Công nhận sức ảnh hưởng của hắn lớn thật. Đợi ông ta đi hẳn nó từ bụi cấy đi ra . Phủi qua lá cây,bụi trên người nó định bỏ đi thì cổ tay bị hắn giữ lại, nó quay lại thắc mắc:

- Không cảm ơn, xin lỗi?- Hả?. Đầu lông mày nó hơi chau lại

- Cảm ơn,xin lỗi vì cái gì?- Nghe thấy nó hỏi khóe môi hắn hơi nhếch lên

- Cô thật sự không biết?- Hắn nhướng mày lên. Tên này dài dòng quá có gì thì nói luôn đi,cứ phải tỏ vẻ thần bí.

- Phải. Nếu muốn gì thì nói nhanh lên còn không thì buông tay để của tôi còn vào lớp - Nó bắt đầu bực mình. Đối với người khác thì nó luôn bình tĩnh vậy mà khi đối diện hắn nó lại như thế này?

- Xem ra sau 3 năm vẫn chẳng thay đổi - Hắn nhẹ lắc đầu. Cái con người này buồn cười thật, nó thay đổi hay không là chuyện của nó mắc mớ gì mà hắn nói . Thấy nó có vẻ như sắp hết kiên nhẫn hắn mới mở miệng- Cứu cô và bị thương.

Nó trợn mắt lên nhìn hắn:

- Anh bị thương đâu phải lỗi của tôi.

- Không phải vì cứu cô mà tôi mới bị thương à?

- Đó là do anh tự chuốc lấy thôi. Ai bảo lúc anh nhảy ra làm gì. Còn vụ ông bảo vệ , không có anh tôi vẫn lo được.Chẳng qua lúc đó tôi là người đứng gần bụi cây hơn thôi- Nói xong rồi nó tự nhiên cảm thấy mình thật ngốc,tự nhiên khi không lại đứng giải thích cho hắn. Giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi nhanh chóng chạy lên lớp. Chỉ còn mình hắn đứng ở đó. Hắn cũng tự nhiên cảm thấy lạ bình thường hắng đâu có chấp nhất mấy chuyện này,con gái thì lại càng không. Không những thế mà còn nghe lời nó diễn 1 vở kịch cho lão bảo vệ xem. Lúc đó dù có nói hẳn ra là hắn cúp học thì ông ta cũng chẳng ý kiến gì mà còn vui vẻ nói:" Cậu học giỏi như vậy nghỉ 1 tuần cũng chẳng sao".-_-. Vậy mà bây gìơ hắn lại. Nắm chặt chiếc khăn trên tay, hắn đi về lớp.

***

Trên đường về lớp, nó nhớ lại sự việc mà thầm lắc đầu. Ông bảo vệ này dễ tin người vậy sao hay chỉ với hắn thì mới như vậy. Chiếc khăn vừa nãy nhìn như thế nào cũng không giống 1 cái giẻ lau bảng. Chiếc khăn được thêu hoa văn 1 bông hoa hồng và 1 chú bướm ,ai lại dùng làm giẻ.

Bước vào lớp...

- Ồ - Cả lớp đồng thanh. Lúc thì nhìn về phía cuối lớp lúc lại nhìn lên chỗ nó. Tất cả các con mắt đều đồng loạt mở to hết mức có thể.

- Dương Đang Đàng Phong em có biết là cả lớp đã đợi em 15' rồi không,ngày đầu tiên đã đi học muộn là thế nào?

- Em xin lỗi - Không muốn chuốc lấy phiền phức nó nhỏ giọng nói

- Thôi được rồi em vào lớp đi - Nó tiến vào và đứng trên bục giảng - Xin giới thiệu với các em đây là bạn Dương Đang Đàng Phong - du học sinh mới từ bên Mỹ về. Bạn âý cũng chính là chị gái của Đàng Tuyết.

- Ồ, thì ra là chị em sinh đôi, thảo nào giống nhau đến như vậy. - Cả lớp trưng ra bộ mặt thích thú giống như vừa phát hiện ra điều kì bí gì vậy

- Chào các...

- Chỗ ngồi của em?- Chưa để cô nói hết câu nó đã ngắt lời. Cô giáo hơi ngẩn ra nhìn nó nhưng cũng mau chóng đáp lời.

- À,em hãy ngồi ở bàn cuối cạnh Hàn Bảo Nhi đi - Cô chỉ về phía bàn trống có 1 cô bạn đeo kính ngồi. Nó đi xuống ngồi và khi vừa đặt cặp xuống bàn cả lớp như nổ tung bởi tiếng hét của đám con trai:

- Cá tính quá.

- Cool quá

- Thiên thần cuả tôi....- Tụi con trai này hét to đến nỗi cô giáo phải nghiêm mặt gõ thước "Cọc...cọc..." xuống bàn:

- Đừng có phấn khích quá. Các em mở sách ra chúng ta bắt đầu học bài

Cả lớp đều ngoan ngoãn mở sách ra nhưng cũng chẳng có mấy ai để tâm vào những lời cô giáo giảng. Trong suốt buổi học hôm nay không biết bao nhiêu lần cả lớp quay xuống nhìn trộm nó. Nó còn có thể đếm số lần bọn họ quay xuống nữa.

-Chào bạn, mình là Hàn Bảo Nhi - Cô bạn ngồi cạnh đưa tay ra về phía nó, có ý muốn làm bạn nhưng nó vốn dĩ chẳng muốn kết bạn với bất kì ai nên không để ý đến cô bạn đó. Thấy nó không phản ánh ứng gì ánh mắt Hàn Bảo Nhi ánh lên ý cười - Bạn không nói gì rức là đồng ý rồi đó.- Nó trợn mắt lên nhìn cái người đang ngồi bên cạnh mình, có biết nói lí lẽ không đấy?- Cứ như vậy đi - Nói rồi cô tiếp tục quay lại học bài. Xem ra cô bạn này rất là hồn nhiên và có phần hơi...điên.Nó không quan tâm nữa dù sao cũng không phải việc của mình. Lịch học hôm nay là Toán,Toán,Hóa,Anh ngữ và hoạt Động ngoại khóa. Tiết tiếp theo là Anh ngữ - môn mà nó vô cùng ghét. Như thường lệ khi còn ở Mỹ nó luôn dùng lí do là đau bụng,đau đầu,đau v...v...để phần trốn.Cũng chẳng có giáo viên nào nghi ngờ cả vì điểm số môn này của nó rất cao. Không chỉ riêng Anh ngữ mà tất cả các môn đều cao nên luôn được các thầy cô đặc biệt ưu ái.

Nó giả vờ đau bụng,xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Thấy điểm số của nó giáo viên không chấp nhất gì cho nó đi luôn. Vì mới vào trường nên nó cũng chưa tìm ra chỗ nào để nghỉ cả,đành phải xuống phòng y tế thôi mặc dù nó không thích nơi này cho lắm. Nhưng vẫn còn hơn là quay trở lại phòng học.

Vừa mở cửa ra 1 cảnh tượng quen đập vào mát nó. 1 chàng trai với khuôn mặt đẹp hơn cả ngôi sao Hollywood đang ung dung ngồi trên dường,tai đeo headphones ,mắt nhắm nghiền, cộng thêm phong thái vốn lạnh lùng nên người con trai này nhìn rất ngầu. Và chắc hẳn không cần nói chắc mọi người cũng đã đoán ra được, đó chính là Dương Thiên Phong

Nghe tiếng chân bước vào, ban đầu không để ý lắm nhưng chả hiểu sao lúc này đây hắn lại mong cái người kia là nó. Hé nửa con mắt ra nhìn và đúng là không ngoài dự đoán của hắn. Nó lẳng lặng đi về phía chiếc giường còn trống ngay bên cạnh giường của hắn.

Hắn khẽ cười rồi trèo lên giường của nó:

- Đầu có vấn đề?

- Không.

- Tại sao?

- Thích- Chỉ câu nói này của hắn đã đánh gục nó hoàn toàn. Đây đâu phải vấn đề thích hay không thích. Con người này mặt dày thật, tốt nhất là nên tránh ra kẻo có ngày chết vì tức mất. Tuy vậy nhưng cũng không thể để phần hắn như vậy được. Đàng Phong giơ chân lên định đạp Thiên Phong xuống nhưng không may lực đạp của nó quá nhẹ so với hắn nên dĩ nhiên là hắn tránh được. Ngược lại là nó, do mất đà mà lao đầu xuống đất. Thôi xong rồi. Ngày hôm nay sao lại đen đủi đến như vậy? Trong lúc rơi tự do nó lại cảm nhận được có 1 vòng tay dang ra ôm lấy nó. Cảm giác lúc này của nó là sao nhỉ? Ấm áp và được che chở? Đúng vậy, chính là cảm giác này. Mở mắt ra nó thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn.Ánh mắt hắn hiện rõ sự lo lắng. Tại sao nó lại thấy cảm động thế này?:

- Rất thích làm người khác lo lắng?- Giọng hắn trầm hẳn xuống.Nó mau xua đi cái cảm giác vừa nãy. Ai cần hắn lo lắng chứ?:

- Hai người đang làm cái gì vậy?- Đột nhiên có tiếng người khi nhìn thấy cảnh tượng rất không trong sáng trước mắt. Cả 2 mau chóng ngồi dậy,hắn lên tiếng trước:

-Đến làm gì?

- Thăm mày chứ làm gì.

- Tốt vậy?- Hắn nhếch môi khinh thường.

- Tao lúc nào chả tốt ? Mà ai đây?- Tên vừa mới vào đánh mắt về phía nó

- Thăm rồi. Về - Không muốn ở đây thêm nữa nó định rời đi thì bị người con trai kia gĩư lại. Anh ta nở 1 nụ cười thiên thần . Đối với người khác chắc sẽ có tác dụng đấy nhưng với nó thì không:

- Chào em. Anh là Trần Lam Vũ hotboy số 1 của trường K.W này.- Nói dối không chớp mắt - Bạn rất rất rất thân của Thiên Phong - Sau đó anh ta còn tuôn ra 1 chàng dài dằng dặc:

- Nói nhiều quá - Cả nó và hắn đồng thanh. Trần Lam Vũ tròn mắt ngạc nhiên. Xem ra anh nhìn không sai hai người này chính là 1 cặp. Sau đó lại trưng ra bộ mặt khỉ đáng ghét:

- Biết rồi có cần to tiếng vậy không? - Anh ta bĩu môi. Không nghĩ gì nữa nó lập rức rời khỏi phòng. Trần Lam Vũ nhìn vào gương mặt của hắn lúc nó rời đi thì chắc chắn 1 điều : hắn thích nó rồi - Ê, sao tao cứ thấy quen quen thế nào đấy?- Hắn lười biếng trả lời:

- Từng gặp ở bên Mỹ

- Thảo nào- Trần Lam Vũ gật gù, định nói thêm gì đó nhưng khi thấy bộ mặt hằm hằm sát khí của hắn thì không dám mở miệng. Cậu chưa muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net