Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế là một tuần lại trôi qua... Trong thời gian đó hắn không thôi giao việc cho nó. Hở ra là làm bản báo cần này, chuẩn bị cho lễ hội kia. Nhưng nó cũng không phải dạng vừa mọi công việc được giao ra đều hoàn thành tốt khiến hắn không làm gì được.
     Nó vừa đi vừa ngắm những ngôi sao trên bầu trời. Trong đó có một ngôi sao sáng lấp lánh, nổi bật nhất trên tấm màn đêm đen kia. Nhưng đổi lại nó không có một người bạn nào cả. Chính ánh sáng đó, sự nổi bật kia đã làm lu mờ những vì sao xung quanh đó, khiến nó một mình cô đơn trơ trọi.

     Hôm nay là ngày 28/5. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ngày giỗ của Thiên Minh. Cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 năm rồi. Đang đi bỗng nhiên ai đó mặc bộ đồ gấu panda chạy đến đưa cho cô 1 bông hoa hồng. Thời khắc này thời gian như ngừng lại, mọi kí ức trước đây lại ùa về.

      Thời gian ở Mỹ đã có lúc nó thực sự suy sụp. Tất cả dường như đều sụp đổ. Đó là khi đang thực hiện một nhiệm vụ nó không may bất cẩn bị kẻ thù hất 1 túi bột vào mắt làm tổn thương đến giác mạc. Bác sĩ nói phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10%. Cái cảm giác khi đột nhiên trước mắt bạn chỉ toàn là màu đen thật sự rất kính khủng giống như cả thế giới đang sụp đổ vậy. Nhưng khi đó cũng có một người đã chạy đến, người đó đã tặng nó 1 bông hoa hồng. Sau đó ngày nào cũng vậy, mỗi ngày đều 1 bông. Nó có hỏi xem người đó là ai nhưng đáp lại là 1 khoảng không im lặng. Chính người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho nó,cho nó đủ can đảm để thực hiện cuộc phẫu thuật này. Nhưng rồi đến ngày cuộc phẫu thuật diễn ra lại không thấy người đó đâu, cũng không có bông hoa hồng nào được gửi tới. Ngày hôm đó không biết náo đã lo đến chừng nào. Khi chuẩn bị bước vào phòng mổ, người đó đã đến, nắm lấy tay nó và nói :" Sẽ ổn thôi".

       Sau hơn 1 tiếng, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Mọi người ai ai cũng hồi hộp.

       Bác sĩ từ từ tháo băng che mắt của nó ra:" Cô hãy từ từ mở mắt ra ".Nó vừa hé mắt ra 1 tí lại lập tức nhắm vào ngay. Nó sợ, nó rất sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Ngày lúc này đấy, 1 bàn tay to lớn đã nắm lấy tay nó, bao trọn lấy tay nó, giọng nói thật dịu dàng :" không sao đâu mà". Như được tiếp thêm sức mạnh, nó từ từ mở mắt ra. Ánh sáng cũng từ từ truyền vào mắt nó. Khi mở được cả 2 mắt, 1 sợi dây chuyền mặt ngôi sao được thả xuống trước mắt nó. Nó ngước mặt lên nhìn, 1 người con trai với bộ dạng nhếch nhác đang cầm sợi dây chuyền. Khi nhìn thấy gương mặt của người con trai đó nó vô cùng ngạc nhiên, là Hoàng Thiên Minh. Hơn nữa trên đầu anh quấn băng. Khi nó định lên tiếng thì bác sĩ đến hỏi nó về cảm giác của mắt, rồi dặn dò một số điều :

       - Bác sĩ, hôm nay tôi có thể xuất viện chưa?

       - Có thể. Nhưng vì mắt của cô mới phẫu thuật xong, chưa thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên khi ra ngoài hãy chú ý đeo kính. Khi cảm thấy mắt có vấn đề  lập tức tới kiểm tra. Cuối cùng nhớ khám định kì 1 tháng 1 lần.

       - Tôi nhớ rồi.

       - Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi làm thủ tục xuất viện. - Nó quay ra định nói với Hoàng Thiên Minh nhưng đã không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. Khi làm xong thủ tục nó quay về phòng thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng mấy cô y tá bàn tán ở ngoài:

      - Này cậu biết bệnh nhân mới nhập viện sáng nay không?

      - Không. Ai thế?

      - Là 1 chàng trai. Nghe mấy cô y tá trực ở đó nói anh ta đẹp trai vô cùng.

      - Thật sao? Thế tại sao lại nhập viện.?

       - Nghe nói hình như anh ta bị xe đâm ở ngay trước cửa bệnh viện chúng ta. Hay là chúng ta cùng đi xem đi?

      - Các cô chưa biết gì à? Anh ta sau khi được bác sĩ sợ cứu tạm thời đã không thấy đầu nữa rồi. Mới băng bó được đầu. Những vết thương trên tay cũng chưa kịp băng lại.

      Lúc này đây nó mới nhớ lại vết thương được quấn băng trên đầu của Hoàng Thiên Minh và cả bộ dạng nhếch nhác của anh ta. Chẳng lẽ anh ta vì chạy đến bên cạnh nó mới bị tai nạn? Đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra. Thiên Minh bước vào, trên tay còn cầm 1 túi đồ gì đó. Anh lấy ra trong túi 1 cái hộp rồi đưa cho nó. Nó mở ra...là một cái kính.

      - Anh biết em vừa mổ mắt  chưa được tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nên mới chạy ra ngoài kia mua. Cũng may là có 1 quán ở gần đây. Mà đúng rồi, chắc từ sáng tới giờ em chưa ăn gì đầu nhỉ? Anh mua cháo rồi này em mau...- Không để Thiên Minh nói hết câu nó kéo anh ngồi xuống giường. Anh bị nó cầm tay đúng chỗ đau nên lông mày hơi chau lại,..nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì cả. Nó lấy từ trong tủ ra 1 hộp y tế rồi lấy ghế ngồi cạnh Hoàng Thiên Minh. Còn anh ta thì cứ ngồi đơ ra đó, như người bất động. Thái độ không hợp tác của anh ta khiến nó bực mình, gắt lên:

      - Anh còn không mau đưa tay ra đây

      - Hả? Tay? Để làm gì? - Thái độ trả lời của Hoàng Thiên Minh thật giống mấy đứa trẻ ngủ gật trong lớp bị thầy cô giáo phát hiện vậy. Ngây ngô mà ngốc nghếch.

      - Tất nhiên là để băng bó rồi. Còn không nhanh lên? - Thấy nó dường như đã biết tất cả rồi nên Thiên Minh cũng không muốn giấu giếm nữa, ngoan ngoãn để tay lên. Nhìn thấy vết thương trên tay anh lòng nó như bị 1 con dao đâm vào vậy. Dù lo lắng nhưng nó vẫn lạnh giọng:

      - Anh là đồ ngốc à? Bị thương đến thế này rồi mà còn không chịu đi băng bó? Ngộ nhỡ vết thương nhiễm trùng thì sao? - Kì lạ là anh không nói gì, ngồi yên để nó băng vết thương, cũng không phản bác dù bị nó mắng. Anh chỉ cười. Nụ cười nhẹ như tia nắng ban mai, soi sáng dần những bóng tối trong lòng nó.
     *
     *
     *
     *
     *

        Nó vừa đi vừa nhớ lại chuyện quá khứ mà không để ý sang đường, 1 chiếc ô tô đang lao tới. Nó không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rằng 1 bàn tay của ai đó đã kéo mạnh nó lại và bàn tay này...thật ấm.:

      - Đầu óc cô cố vấn đề à? Sao lại đi đường cái kiểu ấy? Có biết là suýt chút nữa gây ra tai nạn rồi không? - Giọng nói trách móc của ai kia đã kéo nó về với hiện tại. Nó ngẩng mặt lên...là Dương Thiên Phong. Vừa nhìn thấy anh ta là nó lại cảm thấy bực tức trong lòng. Anh ta có cần phải như quỷ ám nó suốt ngày thế không? - Này! Cô có nghe tôi nói không đấy? Có tin tôi...

     - Tin cái gì mà tin? Tôi đi đứng thế nào mặc tôi, đâu liên quan đến anh. Dù có chết cũng là tôi chết không phải anh nên anh đừng quan tâm làm gì.

        - Ai nói tôi quan tâm cô? Tôi chỉ sợ sẽ mang tiếng vô lương tâm nếu không cứu cô thôi

         - Được! Vậy thì anh đi bảo vệ cái danh tiếng của anh đi. - Nói rồi nó bỏ đi.

      - Anh/Cô ta đúng là phiền phức. - Cả 2 đều quay lưng về phía đối phương và cùng nói 1 câu.
       *
       *
       *
       *
      Tối hôm đó nó thật không nằm im trên giường được. Càng nghĩ về chuyện của hắn nó lại càng cảm thấy tức. Hắn ta là cái gì mà dám mắng nó cơ chứ? Để thôi không nghĩ về việc hồi chiều nữa nó quyết định tập trung làm việc. Nó đi đến bên kệ sách, thì chợt thấy 1 quyển sách có bìa màu đen . Đây là quyển sách mà Thiên Minh tặng nó hồi sinh nhật 16 tuổi. Khi tặng cho nó anh đã nói :" Đọc xong quyển sách này đảm bảo em sẽ rất cảm động. Cảm động đến rơi nước mắt luôn ấy chứ." Lúc đó do được giao 1 nhiệm vụ mới nên nó đã quên đi quyển sách này, quên luôn sự tồn tại của nó.

       Mở quyển sách ra nó không khỏi ngạc nhiên, đây không phải là 1 quyển sách mà là nhật kí thì đúng hơn.

   Ngày 13-06-2011
   Hôm nay tôi đã gặp 1 người con gái. Cô ấy lẳng lặng đứng trên cầu ngắm nhìn dòng sông. Lúc đó gương mặt yên tĩnh mà bình thản như mặt nước đã cuốn hút tôi. Tôi lén chụp một bức ảnh của cô ấy. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi rất mong có thể gặp lại cô ấy.
    .......

      Ngày 15-06-2011
      Hôm nay trên 1 chiếc taxi tôi đã gặp lại cô ấy. Không thể diễn tả được tâm trạng vui sướng của tôi lúc ấy, nhất là khi biết cô ấy học cùng trường với mình. Cô ấy tên là Dương Đang Đàng Phong. Nhưng có vẻ cô ấy không mấy quan tâm đến tôi. Mà thôi, cũng không sao. Tôi nhất định làm cô ấy phải chú ý đến tôi.
    ....

      Ngày 20-06-2011
      Lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của Đàng Phong ấy. Lúc đó tôi đã ngẩn ra ngắm nhìn cô ấy thật lâu. Nụ cười tựa thiên thần. Tôi đã vạch ra sẵn kế hoạch để theo đuổi cô ấy. Bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch.
     ......

     Ngày 30-06-2011
     Đã thực hiện kế hoạch được 1 thời gian sao chưa có tiến triển gì nhỉ? Dù hơi nản nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
     ....

     Ngày 05-07-2011
     Khi nghe tin Đàng Phong phải nhập viện tôi đã lỡ đến phát điên lên được. Bác sĩ nói mắt của cô ấy phải phẫu thuật thì mới có khả năng khỏi nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ có 10 %. Tôi đã nhìn thấy gương mặt suy sụp của Đàng Phong nhưng lại không thể làm gì, lòng đau như cắt. Cái cảm giác nhìn người mình yêu chịu khổ mà không thể làm gì thực sự rất đau. Tôi chỉ còn biết đi đến nắm lấy tay cô ấy, tặng cô ấy 1 bông hoa hồng, an ủi cô ấy. Lúc đó lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình thật vô dụng
     .....
 
     Ngày 08-07-2011
     Ngày mai là ngày cô ấy phải mổ mắt rồi. Tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy, không thể ngủ được nên đã đi vào bệnh viện thăm cô ấy. Khi tôi đến, Đàng Phong đã ngủ rồi. Gương mặt cô ấy lúc này thật yên bình. Nhưng, cô bé này gặp gì trong mà mày lại cau chặt lại. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán và kéo dãn 2 lông mày ra. Gương mặt lại trở về vẻ yên bình bạn đầu. Lúc đó tôi thật sự muốn thay thế vị trí của cô ấy.
     ....

     Ngày 09-07-2011
     Hôm nay là ngày đàng phong phẫu thuật, tôi đã chạy đi khắp cửa hàng này rồi cửa hàng kia để chọn 1 chiếc dây chuyền phù hợp để tặng cô ấy. Khi chọn xong tôi đã đi thẳng đến bệnh viện, nhưng rất không may là chính tôi lại gặp tai nạn. Để cho bác sĩ băng bó đầu xong tôi liền chạy đi tìm cô ấy. Trong lúc cô ấy làm phẫu thuật tôi đã không ngừng lo lắng, đi đi lại lại trước cửa phòng. Khi biết mắt cô ấy đã có thể nhìn lại được tôi như vứt được 1 hòn đá đè nặng trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Và điều khiến tôi cảm thấy thấy vui nhất có lẽ là cô ấy đã chú ý tới tôi. Tôi bị thương có lẽ cũng tốt, có thể biết được cô ấy đã lo lắng cho tôi đến chừng nào..
     .....

      Ngày 24-12-2012
      Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời 18 năm của tôi. Vì hôm nay Đàng Phong đã chính thức trở thành bạn gái của tôi. Tôi đã vui sướng điên lên nhường nào, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết cô ấy là bạn gái tôi...

     " Tách... Tách..." Nước mắt của nó rơi xuống quyển sổ :

     - Anh là đồ ngốc, đồ đại ngốc. Em đâu có xứng đáng để anh làm vậy. - Nó vừa đọc vừa khóc. Khi giở đến trang cuối cùng có 1 bức ảnh. Nó cứng đờ người lại khi nhìn thấy bức ảnh. Đây là bức ảnh lúc nó hôn trộm Thiên Minh, sao anh ấy lại biết, nó nhớ rõ ràng lúc đó anh đã ngủ rồi mà. Ngoài ra còn có rất nhiều ảnh của nó với anh cùng những lần đi chơi, đi ăn... Hoá ra anh vẫn luôn âm thầm lưu lại những kỉ niệm của cả 2

       - Nói anh ngốc đúng thật không sai mà. Sao lại tốn thời gian làm mấy thứ này cơ chứ? Tại sao lại vì em mà làm nhiều như thế? - Nó càng khóc to hơn. Nước mắt rơi xuống trang giấy trắng, rồi  đột nhiên có dòng chữ hiện ra. Trước đây, nó đã từng nghe Thiên Minh nhắc về "Chữ biến mất"(*), chẳng lẽ cũng được viết trong này? Nó đi lấy 1 ít nước vẩy vào trang giấy. Chữ từ đó mà dần dần hiện hết ra.

     " Nhóc con, hôm nay em to gan thật đấy, dám hôn trộm anh nữa. Biết sao đây, nụ hôn đầu của anh đã bị em lấy đi mất rồi, sau này anh phải làm sao đây. Để đền bù cho những tổn thất ngày hôm nay em gây ra cho anh anh chính thức tuyển bố: Dương Đang Đàng Phong đã chính thức trở thành thành vợ chưa cưới của Hoàng Thiên Minh. Khi em ngủ quên anh đã hỏi em có đồng ý không thì em đã im lặng. Mà em biết đấy im lặng nghĩa là đồng ý. Cho nên em đã đồng ý lấy anh rồi. Sau này em không được nuốt lời đầu đấy!! Từ lúc mới quen nhau đến giờ anh vẫn chưa có dịp để nói với em:
          ANH YÊU EM. "

       Nó lấy 1 chiếc hộp ra để quyển sổ vào bên trong rồi lên giường, ngồi thu gối vào một góc. Nó khóc. Khóc to hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm trước đây lúc này lại ùa về 1 lần nữa.
 
      (*) :loại mực này là 1 hỗn hợp gồm kiềm và chất phenolphtalein. Cacbon dioxide là axit yếu phản ứng với kiềm trong nước mực chuyển thành trung tính, mà phenolphtalein gặp chất trung tính sẽ thành không màu.
       P/s: cái cách để làm đồng chữ này hiện lên ở trên kia là mình tự bịa đấy. Nếu muốn làm chữ hiện lên các bạn phải lấy bình cứu hoả xịt vào.

     Cuối cùng chap này cũng xong. Mọi người nhớ vote+cmt nhá. Cảm ơn nhiều


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net