Chương 23 : Nhu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không ngoài dự tính của Lam Hưng , Mộ Dung Phong thực sự đang có mặt ở đây . Hắn ngồi thoải mái trên ghế sofa , gương mặt trầm ngâm bên cạnh là Louis và Beak . Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng , ngột ngạt đến mức Lam Hưng vừa bước vào đã có thể cảm nhận được , anh ta dự cảm hình như có chuyện chẳng lành 

"Phong , đã xảy ra chuyện gì ? " Lam Hưng vừa bước vào ngước nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mộ Dung Phong liền hiểu ra ngay vấn đề chắc chắn là có liên quan đến vụ truy sát ban nãy nếu không Mộ Dung Phong cũng chẳng cất công đến tận đây

"Hứa Giai Kỳ đâu ? " nét mặt của Mộ Dung Phong vô cùng u ám , hắn bay  từ Trung Đông đến New York về đây cũng vì lo cho an nguy của Hứa Giai Kỳ đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có tuy nhiên gương mặt hắn không hề lộ ra vẻ mệt mỏi mà đầy mùi chết chóc 

"Cô ấy không sao , chỉ bị một vết thương ngoài da . John đang băng bó cho cô ấy ở ngoài , anh đừng lo " Lam Hưng lập tức báo cáo tình hình của Hứa Giai Kỳ cho Mộ Dung Phong nghe 

"Lục gia đã bắt đầu hành động rồi " ngữ khí lạnh lùng của Mộ Dung Phong vang lên không mang theo bất cứ một sắc thái biểu cảm nào khiến gương mặt Lam Hưng biến sắc , lại là liên quan đến Lục gia vụ tranh chấp địa bàn lần trước không phải đã thương lượng xong xuôi rồi sao , thỏa thuận là thỏa thuận Lục gia không thể nuốt lời

"Chẳng lẽ lại vụ tranh đoạt địa bàn lần trước " Lam Hưng nhíu mày 

"Không , lô hàng vũ khí gửi đến Trung Đông gặp vấn đề trên đường vận chuyển . Lục gia hình như đã đánh hơi được muốn đoạt lại từ tay chúng ta "Mộ Dung Phong cất giọng băng giá , lô hàng lần này rất có giá trị nếu có được mức giá cứ phải gọi là trên trời hơn nữa lần này có sự góp mặt của Lam Hưng chắc chắn Lục Cảnh Đằng sẽ không bao giờ chịu ngồi yên

"Vậy còn vụ truy sát ban nãy rốt cuộc là có liên quan gì đến việc này "Lam Hưng thắc mắc , chuyện lô hàng hoàn toàn đúng là có liên quan đến anh ta nhưng không hề dính dáng đến Hứa Giai Kỳ . Vừa rồi anh ta tận mắt chứng kiến rõ ràng có người muốn ám sát Hứa Giai Kỳ chẳng lẽ trong chuyện này còn có nội tình gì khác , Lam Hưng tạm thời chưa thể đoán ra được

"Bọn chúng muốn lấy chủ mẫu ra để đánh lạc hướng lão đại " Louis đứng bên cạnh tiếp lời , Lam Hưng nghe xong mặt mày biến sắc . Vậy là  rõ ràng rồi , đám người Lục gia đó gan có lớn cỡ nào cũng sẽ không bao giờ dám mưu sát Hứa Giai Kỳ ở địa bàn của anh ta . Huống chi nếu biết được chuyện này Mộ Dung Phong sẽ nổi cơn tam bành , đến lúc đó hậu quả vô cùng khôn lường . Đây chẳng qua chỉ là một cái bẫy được Lục Cảnh Đằng gài sẵn để Mộ Dung Phong mắc câu . Tuy nhiên Mộ Dung Phong không hồ đồ đến nỗi không nhận ra được cái bẫy này , rõ ràng là biết nhưng vẫn lao vào . Lam Hưng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại hành sự như vậy , anh ta không ngờ vị trí của Hứa Giai Kỳ trong lòng Mộ Dung Phong lại lớn đến như vậy , việc này nằm ngoài dự liệu của anh ta   "Phong , có cho bọn chúng mười lá gan bọn chúng cũng không dám động vào Hứa Giai Kỳ . Anh thừa biết điều này sao phải cố tình lao vào bẫy "

"Tôi biết nhưng cũng không thể đảm bảo bọn chúng không đả thương cô ấy " Mộ Dung Phong cất giọng trầm trầm ,  hắn lặn lội không màng thiệt hại đến New York cũng bởi vì điều này . Mộ Dung Phong biết rõ việc hắn quay về New York sẽ gây hậu quả lớn thế nào nhưng mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát , hắn đủ tự tin là vẫn có thể giữ được lô hàng đó . Bây giờ Hứa Giai Kỳ không sao , hắn đã có thể an tâm hành động . Lô hàng đó muốn vận chuyển đến Trung Đông  cũng phải mất ít nhất mười ngày , bây giờ còn lại bốn ngày nên ngày mai xuất phát đến Trung Đông cũng không phải là muộn

"Anh đang dự tính điều gì ?" Lam Hưng nhìn Mộ Dung Phong với ánh mắt dò hỏi , anh ta biết nếu Mộ Dung Phong đã dám đến đây thì chắc chắn hắn đã chuẩn bị trước một phương án khác , có điều phương án có thực hiện được thành công hay không thì lại là một chuyện khác . 

"Lam Hưng , đừng lo lắng quá anh đã bao giờ thấy tôi thất bại chưa ? Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất còn anh ngày mai cùng tôi đi đoạt lại lô hàng đó tuyệt đối không được để  lọt vào tay Lục Cảnh Đằng "Mộ Dung Phong nhếch mép , không biết là hắn quá tự tin hay là quá ngạo mạn nhưng dù sao Lam Hưng cũng thể phủ nhận một điều , một khi Mộ Dung Phong muốn có được thứ gì thì hắn nhất định sẽ có được thứ đó , không sớm thì muộn 

"Biết rồi , Phong " Lam Hưng gật đầu mỉm cười cao giọng , nhìn thái độ tự tin của Mộ Dung Phong , Lam Hưng cảm thấy an tâm hơn phần nào . Mộ Dung Phong gật đầu rồi đứng dậy xoay người đi ra cửa chính . Rời khỏi đại sảnh , hắn tiến thẳng đến đến phòng khách nơi Hứa Giai Kỳ đang được John băng bó vết thương . Nhìn thấy Mộ Dung Phong , Hứa Giai Kỳ không khỏi bất ngờ nhưng cũng lập tức trở lại trạng thái bình thường , cô đoán chắc chắn xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng  nếu không Mộ Dung Phong cũng chẳng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây 

"Lão đại " Hứa Giai Kỳ nói nhỏ , Mộ Dung Phong lạnh lùng nhìn cô rồi từ từ tiến đến

"Vết thương sao rồi ? " Mộ Dung Phong nhíu mày nhìn vết thương vừa được băng bó trên cánh tay phải của Hứa Giai Kỳ rồi quay sang hỏi Jonh

"Không sao rồi ạ , chỉ là vết thương ngoài da không đáng lo ngại "Jonh cung kính , Mộ Dung Phong nghe xong gật đầu một cái rồi ôm eo Hứa Giai Kỳ đi thẳng vào phòng nghỉ sang trọng . Hứa Giai Kỳ vẫn chưa nắm rõ được tình hình , cô liếc mắt nhìn thấy Beak , Louis và John đều có mặt ở đây . Hiếm khi cả ba thuộc hạ đắc lực của Mộ Dung gia đều tề tựu ở một chỗ chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng 

"Lão đại , rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng phải vẫn chưa hết năm ngày sao , sao anh lại đến đón tôi " Hứa Giai Kỳ không chịu được bèn quay sang hỏi Mộ Dung Phong 

"Mau ngủ sớm đi , ngày mai theo tôi về Trung Đông " Mộ Dung Phong không giải thích điều gì chỉ báo cho Hứa Giai Kỳ lịch trình ngày mai , chuyện lần này khá nguy hiểm Hứa Giai Kỳ tốt nhất là không nên biết thì hơn 

"Sao lại đột ngột như vậy ? tôi không đi , chẳng phải anh nói cho tôi năm ngày tự do sao bây giờ mới chỉ qua hai ngày " Hứa Giai Kỳ nghe xong liền cau mày , biết là nơi đó chẳng có gì hay ho đối với cô , Hứa Giai Kỳ lập tức từ chối thẳng thừng . Khó khăn lắm mới có dịp Mộ Dung Phong không quản thúc cô bây giờ lại bắt cô đi theo hắn xông vào nơi nguy hiểm , cô có bị đứt giây thần kinh đâu , có chết cô cũng không đi 

Thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ tỏ ra cương quyết , Mộ Dung Phong gật gật đầu " Em không đi ? Được tôi không ép em , nếu em muốn ở lại thì cứ việc nhưng tôi không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em đâu , em muốn chết thì cứ việc ở lại . Tôi không cản " nhớ lại vụ truy sát ban nãy , Hứa Giai Kỳ bất giác rùng mình . Đi cũng chết mà không đi cũng chết , nhưng xét cho cùng đúng là đi theo Mộ Dung Phong vẫn an toàn hơn . Nếu cô cứng đầu ở lại một mình ở đây chẳng phải là tự tìm đường đến âm phủ nhanh hơn sao  . Không cần nghĩ ngợi nhiều , ở cùng Mộ Dung Phong an toàn gấp vạn lần so với  ở lại một mình nơi đây . Hứa Giai Kỳ nghiến răng , miễn cưỡng đành đồng ý . Số cô đúng là xui xẻo đã tách ra khỏi Mộ Dung Phong rồi mà cuối cùng vẫn cứ là dính đến hắn , nghĩ đến đây Hứa Giai Kỳ bất giác than thầm

Mộ Dung Phong đặt Hứa Giai Kỳ lên giường , còn bản thân ngồi dựa vào thành giường phía sau , tay vẫn ôm chặt cô . Đôi mắt hắn dần nhắm lại , cảm thấy trên đùi ướt rượt . Quần âu đen của hắn ướt đẫm , từng giọt từng giọt chảy xuống ga giường . Phát hiện điều bất thường , Hứa Giai Kỳ lập tức ngổm đầu dậy , cất giọng sửng sốt " Lão đại , anh bị thương sao ?"

Trên đường đến kiểm tra lô hàng , Mộ Dung Phong không cẩn thận bị một viên đạn găm trúng đùi , nhưng tình hình lúc đó khá cấp bách lại nghe tin Hứa Giai Kỳ gặp nguy  hiểm nên hắn không thèm để ý đến vết thương chỉ tạm thời rút viên đạn ra khỏi vết thương bay một mạch đến New York  tìm Hứa Giai Kỳ . Không biết có phải vì lo lắng quá không mà hắn quên luôn việc mình đang bị thương , đến bây giờ máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hắn mới nhớ ra vết thương ở đùi . Bao nhiêu năm xông pha nơi nguy hiểm , bão táp mưa sa không có việc gì hắn chưa trải qua nhưng việc bị thương là vô cùng hiếm , chỉ đếm trên đầu ngón tay . Hôm nay lại bị thương , đúng là dịp hiếm có .

"Để tôi ra ngoài gọi John " Hứa Giai Kỳ định rời khỏi giường thì bị cánh tay cứng như thép của Mộ Dung Phong níu lại , cô kinh ngạc quay đầu nhìn hắn . Chẳng lẽ , hắn cứ để bị thương vậy sao , vết thương trúng đạn không phải đơn giản cần phải được xử lý ngay mới được 

"Không cần , vết thương chả đáng là bao so với tôi . Đạn cũng đã được lấy ra rồi , em giúp tôi băng vào để cầm máu là được " Mộ Dung Phong cất giọng lãnh đạm , đáy mắt Hứa Giai Kỳ thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng cũng lập tức làm theo lời Mộ Dung Phong nói . Nếu hắn đã muốn vậy thì cô cũng đành chịu , dù gì hắn gấp gáp tới đây cũng là lo cho an nguy của cô nếu không vết thương này cũng đã được xử lý từ lâu còn cần đến tay cô sao . Hứa Giai Kỳ đem đến một đống thuốc  và các dải băng trắng , gương mặt không hề đổi sắc . Hứa Giai Kỳ xử lý vết thương của Mộ Dung Phong rồi bôi thuốc khá thành thạo , động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng vì đơn giản vết thương chảy quá nhiều máu nhất định sẽ rất đau và dát .

 Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Mộ Dung Phong vừa lẩm bẩm "Có đau không ?"sau những việc đã xảy ra kể từ khi đi theo Mộ Dung Phong , Hứa Giai Kỳ đánh giá hắn tuyệt đối không phải là người bình thường , nếu trên thế giói này tồn tại người ngoài hành tinh hay đại loại là thế , Hứa Giai Kỳ tin chắc hắn là một trong số ít những người như vậy . Thế mà bây giờ lại bị thương , dù chỉ là một viên đạn găm vào đùi cô cũng không thể tin nổi . Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại , Mộ Dung Phong  sở dĩ cũng chỉ là một người bình thương giống như cô mà thôi chẳng qua là sức chịu đựng của hắn tốt hơn nhưng hắn cũng không phải là không biết đau

"Hứa Giai Kỳ, em là người đầu tiên hỏi tôi có đau không . Thế nào , em là đang lo cho tôi sao ? " Mộ Dung Phong cười nhạt cất giọng thâm trầm .Nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của Hứa Giai Kỳ khi bôi thuốc cho mình hắn bất giác nghĩ đến bộ dạng lóng ngóng và thô bạo khi hắn khi băng bó cho cô , Mộ Dung Phong bất giác mỉm cười . Đúng là một chuyện cười to lớn , hắn sinh ra đúng là không phải để phục vụ người khác 

"Tôi không có , anh nghĩ nhiều rồi chỉ là vết thương khá sâu không tránh khỏi đau rát " Hứa Giai Kỳ bộc bạch , cô bôi thuốc cho ai cũng vậy thôi đều hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm người đó đau . Nhưng nghĩ lại mới thấy buồn cười , Mộ Dung Phong vốn dĩ đâu có giống người bình thường , vết thương này đối với hắn đúng là không đáng ngại . Gương mặt hắn vô cùng bình thản như thường lệ , đến lông mày cũng không thèm động đậy . Hứa Giai Kỳ không thể không khâm phục sức chịu đựng to lớn của Mộ Dung Phong

Hứa Giai Kỳ băng vết thương  từ bên trái sang bên phải vô cùng gọn gàng , xong xuôi cô định dọn đống đồ trên giường rồi chuẩn bị đi ngủ thì bị Mộ Dung Phong  giơ tay kéo mạnh gáy rồi phủ lên đôi môi anh đào của cô . Không kịp phản ứng gì , Hứa Giai Kỳ ngây người thấy cô không có ý cự tuyệt Mộ Dung Phong lại được đà làm tới nhấc cổ Hứa Giai Kỳ cao lên một chút , mút sâu ở trong miệng cô . Hứa Giai Kỳ cau mày , hắn từ bao giờ đã biến thành một người cuồng hôn rồi , đây đã là lần thứ ba hắn hôn cô . Mấy lần trước cô bỏ qua không thèm tính toán với hắn là bởi vì nếu nói chuyện này với Mộ Dung Phong , cô sẽ bị hắn ném bay ra khỏi bầu khí quyển này mất . Dù sao Mộ Dung Phong cũng không phải là người thủ hạ lưu tình , điều này Hứa Giai Kỳ hiểu rõ hơn ai hết 

"Anh làm ơn mau dừng lại đi " Hứa Giai Kỳ nhíu chặt mày , dùng tay đẩy hắn ra . Mộ Dung Phong không thay đổi sắc mặt , hắn ấn đầu Hứa Giai Kỳ xuống khiến cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn . Mộ Dung Phong giang cánh tay rộng lớn ôm cô vào lòng 

"Anh làm gì vậy ?"Hứa Giai Kỳ bất mãn , tên Mộ Dung Phong này đúng là lưu manh chỉ đợi có cơ hội là lại hành động như vậy với cô , Hứa Giai Kỳ hận không thể làm gì hắn

"Nằm im , tôi đang rất mệt cho tôi ôm một chút "giọng nói lạnh lùng vang bên tai Hứa Giai Kỳ , ngữ khí của hắn đã không còn băng giá như trước . Nằm trong lòng Mộ Dung Phong , cảm thấy hắn đang nhẹ nhàng vuốt tóc cô lại nghe được mồn một nhịp tim bình ổn đang đập trong lồng ngực của hắn , Hứa Giai Kỳ bất giác bị thu hút cô vô thức chạm tay vào yết hầu của hắn . Đây là một phần của cơ thể Mộ Dung Phong mà Hứa Giai Kỳ rất có hứng thú hiếm có khi nào gặp cơ hội tốt như vậy , cô muốn sờ thử xem có cảm giác thế nào 

Bị chạm vào phần nhạy cảm , Mộ Dung Phong sững người trong giây lát tuy nhiên hắn không phản đối lại hành động có phần kỳ quặc này của cô 

"Em có biết không được phép tuỳ tiện động vào yết hầu của đàn ông hay không ?"Mộ Dung Phong đột ngột lên tiếng khiến bàn tay Hứa Giai Kỳ dừng lại , cô liền ngẩng đầu nhìn cằm hắn . Tại sao vậy , cô không hiểu . Thấy bộ dạng ngây người của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong cất giọng lãnh đạm "Có vẻ như là em thật sự không biết , em chạm vào sẽ khiến tôi bị kích thích "

Hứa Giai Kỳ ngượng ngập hiểu ra liền lập tức rụt tay lại , đúng là cô hồ đồ quá rồi suýt nữa thì cô gây ra hoạ lớn cũng may Mộ Dung Phong vỗn dĩ cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện này . Hứa Giai Kỳ sờ chóp  mũi "Xin lỗi , tôi không biết " 

Thấy bộ dạng ngập ngừng của Hứa Giai Kỳ , Mộ Dung Phong vỗ nhẹ lên đầu Hứa Giai Kỳ , nhếch mép ngữ khí thâm trầm " Đừng lo , cả tôi và em đều đang bị thương , làm ăn gì được " . Cái tên Mộ Dung Phong này có cần phải nói trắng ra như thế không . Hứa Giai Kỳ liền nhắm nghiền mắt vùi đầu vào trong chăn , không thèm để ý đến hắn nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net