Chương 42 : Đảo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu ánh nắng sớm mai xuống rặng đá, thời tiết nóng bức của mùa hè xóa sạch vết tích của cơn bão khủng khiếp. Đêm hôm trước quần áo của mọi người vẫn còn ướt sũng đến giờ đã khô hẳn, tuy nhiên trên người họ phảng phất mùi tanh tanh của nước biển.

Mộ Dung Phong đảo mắt một vòng qua đoàn người vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn cất giọng trầm trầm: "Louis, chú dẫn người đi kiểm tra xem nơi này có nguy hiểm hay không. John , còn chú dẫn người đi tìm nguồn nước. Tất cả những người còn lại đi theo tôi". Nói xong Mộ Dung Phong để lại Hứa Giai Kỳ ở trong hang đá gần đó để nghỉ ngơi . Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở Lục Cảnh Đằng trông chừng Hứa Giai Kỳ , cả đêm qua không ngủ hắn vẫn tương đối tỉnh táo nhưng đối với một người bị thương như Hứa Giai Kỳ quả thực không phải là điều tốt lành gì , hơn nữa cô còn bị dầm nước mưa khá lâu , bây giờ mà có vấn đề gì thì khá gay go. Việc cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với bên ngoài. Còn nữa, việc kiểm tra xem máy bay có ở chỗ cũ, có thể tiếp tục lái hay không cũng là quan trọng nhất.

Lục Cảnh Đằng mỉm cười đáp lại "Anh yên tâm , mèo hoang nhỏ đã có tôi chăm sóc rồi . Anh mau đi tìm cách thoát khỏi đây ngay đi , cô ấy từ đêm qua đã có dấu hiệu cảm lạnh rồi đấy . Tôi e là nếu không nhanh lên thì không ổn đâu"

Mộ Dung Phong khuôn mặt nghiêm nghị , hắn dẫn đầu đoàn người đi đến chiếc máy bay tử nạn đêm qua muốn xem xem còn thứ gì hữu dụng có thể giúp hắn liên lạc với Beak ở nhà hay không . Lần này nguy hiểm quá cũng may , hắn vẫn còn một thủ hạ ở nhà nếu tất cả đều cùng đi với hắn thì gọi cứu viện cũng khó .

Ánh nắng chiếu xuống bãi cát mang không khí ấm áp. Lục Cảnh Đằng không rời mắt khỏi Hứa Giai Kỳ , cô dù đã ngủ say nhưng vẫn nắm áo anh ta. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô. Cả đời này anh ta chưa từng trải qua tình huống nguy hiểm liên tiếp như ngày hôm qua. Anh ta đột nhiên cảm thấy chua xót khi chứng kiến một cô gái nhỏ bé yếu ớt như Hứa Giai Kỳ phải chịu đựng cùng anh ta và Mộ Dung Phong

Tia nắng nhàn nhạt chiếu lên mặt Hứa Giai Kỳ khiến gương mặt cô lấp lánh ánh vàng. Đáy mắt Lục Cảnh Đằng lóe lên ý cười , Hứa Giai Kỳ bị ánh nắng chiếu vào mà chậm rãi mở mắt , đập vào mắt cô là khuôn mặt của Lục Cảnh Đằng , cô hơi giật mình khẽ cất giọng yếu ớt "Sao lại là anh ? Mộ Dung Phong đâu ? "

Lúc này thấy Hứa Giai Kỳ đã tỉnh lại , anh ta còn chưa kịp vui mừng thì đã lập tức cảm thấy có chút thất vọng , Hứa Giai Kỳ vừa mới tỉnh lại đã gọi tên Mộ Dung Phong , điều này có nghĩa là gì chắc không cần nói cũng hiểu. Tuy nhiên anh ta cố tỏ vẻ bình thản , cười như không cười nói với cô " Anh ta đang tìm cách cứu chúng ta ra khỏi đây còn tôi ở lại đây chăm sóc em . Thế nào ? em cảm thấy thất vọng vì tôi không phải Mộ Dung Phong sao ?"

"Đến lúc này anh còn đùa được sao ? "Hứa Giai Kỳ cất giọng khản đặc , thấy cô mệt như vậy Lục Cảnh Đằng liền trở nên nghiêm túc , anh ta dựng người cô lên để cô dựa vào người mình rồi dùng tay xoa người cho cô , mặc dù cô không muốn gần gũi với anh ta một chút nào nhưng trong tình cảnh này cô căn bản là không còn sức nên chỉ có thể để anh ta muốn làm gì thì làm.

Hứa Giai Kỳ ngồi tựa lưng vào người Lục Cảnh Đằng , cảm giác vô cùng mới lạ , lúc này Lục Cảnh Đằng mới để ý trên người Hứa Giai Kỳ có một hình xăm nhỏ ở bả vai bên phải , hắn liền mở to mắt kinh ngạc , dường như không thể tin nổi vào mắt mình . Hình xăm con bướm đó tại sao lại xuất hiện trên cơ thể Hứa Giai Kỳ , lại ở phần bả vai trước đây Lục Cảnh Đằng đã từng thấy Hứa Giai Kỳ diện đầm hở vai nhưng chưa từng thấy hình xăm này sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện chứ . Hắn nhất thời không hiểu , thực sự không hiểu , hình xăm này thực sự quá giống với người đó .....Lục Cảnh Đằng còn đang bận ngạc nhiên thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn , kéo hắn trở về với thực tại

" Anh đang làm gì vậy , Lục Cảnh Đằng ?"Mộ Dung Phong từ đâu đi tới , chứng kiến cảnh tượng trước mặt hắn có hơi tím mặt nhưng ngữ khí vẫn vô cùng lạnh lẽo

"Còn làm gì nữa , tôi đang giúp cô ấy khoẻ hơn thôi . Mộ Dung Phong , anh không nên tức giận , đừng quên thoả thuận giữa chúng ta " Lục Cảnh Đằng lấy lại tinh thần , anh ta nhếch mép tạo một đường cong tuyệt mỹ , lên tiếng nhắc nhở Mộ Dung Phong . Bây giờ anh ta và Mộ Dung Phong vẫn đang ngầm đấu với nhau nên đương nhiên Mộ Dung Phong cũng không thể tức giận mà không cho phép anh ta lại gần Hứa Giai Kỳ được . Mộ Dung Phong vẫn vô cùng lạnh lùng , chỉ hừ một tiếng sau đó lên tiếng thông báo những gì mà hắn vừa tìm được cho Lục Cảnh Đằng nghe

" Được tôi không tính toán với anh . Có điều , nơi này là đảo hoang , theo phán đoán của tôi hòn đảo vốn dĩ không có tên trên bản đồ . Nếu chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài thì chúng ta sẽ không có cách quay về . Còn nữa đám người Kim gia đó đã giở trò vào thức uống trên máy bay mới khiến cho Cao Lãng ngất đi tại chỗ cũng may là được John cứu chữa kịp thời nếu không e là khó giữ nổi tính mạng ".

Lục Cảnh Đằng nghe xong hơi cau mày , không ngờ Kim Sơ Vũ lại ra tay ở điểm này. Hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo, điều này không có gì là lạ, chưa có ai đi qua cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, Beak chắc chắn sẽ lật từng hòn đảo ở Thái Bình Dương để tìm ra bọn họ . Chỉ cần bọn họ còn sống, tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn. Lục Cảnh Đằng cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng không xuất phát từ phương diện này.

"Không có chuyện chúng ta sẽ chết ở đây đâu . Tôi đoán chắc bây giờ đám người Kim gia đó đang mở cờ trong bụng ăn mừng vì cho rằng đã tiêu diệt được chúng ta rồi cũng nên , có điều phải để Kim Sơ Vũ thất vọng rồi . Tôi và anh vẫn chưa chết hơn nữa còn đang chuẩn bị tính sổ với hắn " Lục Cảnh Đằng nở nụ cười ma quỷ , nhắc đến đây anh ta lại càng thêm hưng phấn , đã thoát khỏi cửa ải sinh tử đêm hôm qua , anh ta không tin không thể trở về từ hòn đảo hoang này . Nói chứ không cần đến Beak , thuộc hạ của Lục Gia chắc đang trên đường tới đây để cứu anh ta cũng không chừng.

"Anh tự tin như vậy sao ? "Mộ Dung Phong mỉm cười nhếch mép , khuôn mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng nhưng đuôi mắt có ý cười , trong lòng đang dự tính điều gì cũng không rõ

"Gì chứ ? Mộ Dung Phong , chẳng phải anh đã liên lạc được với Beak rồi sao ? người thủ đoạn như anh sao lại không định vị trước khi đi hơn nữa còn cố tình để Beak ở nhà , không phải là đang tự chừa cho mình một đường lui sao ? . Thế nào , tôi nói không sai chứ . Lục Cảnh Đằng tôi hiểu anh rõ quá mà " Lục Cảnh Đằng cười nhạt , từng từ từng từ nói một cách rành mạch không kiêng dè . Làm đối thủ với Mộ Dung Phong bao nhiêu năm nay , anh ta hiểu rõ con người hắn thế nào , không cần phải nói .

"Không sai . Lục Cảnh Đằng , tôi đoán anh cũng vậy mà , khác gì nhau sao "Mộ Dung Phong quả thực đã dự liệu được chuyện này , cũng may thiết bị liên lạc đêm qua không có tín hiệu vì mưa bão quá lớn hôm nay trời quang mây tạnh nên đã có thể sử dụng trở lại nếu không bọn họ không biết phải mắc kẹt trên đảo này bao nhiêu lâu nữa .

"Vậy để xem , người của tôi hay người của anh , ai sẽ đến trước đây ?"Lục Cảnh Đằng vẫn đang đỡ người Hứa Giai Kỳ cất giọng lạnh lùng . Đúng lúc này , trên bầu trời bỗng xuất hiện tiếng máy bay mỗi lúc một gần . Người ở dưới bãi cát lập tức theo âm thanh mà ngẩng lên nhìn , phát hiện trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay quân dụng , chiếc máy bay đó mang kí hiệu của Mộ Dung gia .

"Beak đến rồi " Louis tay cầm ống nhòm vừa quan sát vừa cất cao giọng , trên mặt không dấu được tia vui mừng .

"Haizz...là người của Mộ Dung gia , lần này anh lại nhanh hơn một bước rồi . Mộ Dung Phong " Lục Cảnh Đằng nheo mắt ngước đầu lên trên cất giọng nhàn nhạt . Nói rồi giao Hứa Giai Kỳ đang nằm trong lòng hắn cho Mộ Dung Phong . Cả đoàn người lần lượt bước lên quân hạm rời khỏi đảo hoang.

Hawaii, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ở Thái Bình Dương nghênh đón nhiều chiếc máy bay quân dụng nhất trong lịch sử dưới ánh nắng chói chang.Trong đó có cả quân hạm của Mộ Dung gia và Lục gia .

Cuối cùng được nghỉ ngơi tử tế , sau khi Beak tìm thấy đoàn người , vừa tới Haiwaii, Hứa Giai Kỳ đã được đưa vào phòng chăm sóc kịp thời , cô bị nhiễm phong hàn nên sốt khá cao , vết thương ở người cũng đã được Jonh băng bó lại cẩn thận . Đã hai ngày trôi qua , cả Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng đều đang nghỉ ngơi , bọn họ bị thương còn chưa kịp hồi sức đã phải lên đường chống chọi với cơn bão đến suýt mất mạng . Bây giờ ai nấy cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt thì mới có sức trả đũa lại bọn người Kim gia .

Sau khi hồi phục lại tương đối , Hứa Giai Kỳ mở mắt , chậm rãi đi ra bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp không gian. Không khí mát mẻ, mùi hương hoa thoang thoảng khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô hít một hơi sâu, đây mới chính là cuộc sống của con người.

"Thiếu phu nhân , cô tỉnh rồi sao ? cô cần gì xin hãy dặn dò "Một người đàn ông tóc vàng cung kính đứng chờ ở ngoài cửa.Hứa Giai Kỳ hơi nhíu mày , người này là ai chẳng lẽ là hạ nhân của Mộ Dung gia , tuy nhiên cô không quá bận tâm về điều đó chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu ngắn gọn "Mộ Dung lão đại đâu rồi ? còn nữa những người khác đang ở đâu sao tôi không thấy ai?"

"Lão đại cùng Lục lão đại còn có cả Lam lão đại đang ở phía sau hoa viên "người đàn ông cung kính trả lời

Hứa Giai Kỳ chỉ gật đầu ừm một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía sau hoa viên . Lam Hưng cũng có mặt ở đây sao ? xem ra có vẻ vụ Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng mất tích đã kinh động đến không ít người . Cô đoán chắc thể lực bọn họ cũng đã hồi phục rồi mới có thể thong dong ra vườn hoa thưởng ngoạn như thế , đúng là khó tin . Mấy người này lại ở cùng một chỗ cô cảm thấy vô cùng tò mò .

"Phong , anh đúng là kinh thật đấy . Có thể trở về từ cơn bão hôm qua , xem ra tên Kim Sơ Vũ kia thảm rồi , lại dám giăng bẫy anh "là tiếng của Lam Hưng , từ xa xa Hứa Giai Kỳ đã nghe thấy giọng nói mang ba phần châm chọc bảy phần chân thực của anh ta

"Này , anh nói cho đúng một chút . Một mình anh ta không làm nổi đâu , đừng gạt bỏ công lao của tôi như thế chứ "Lục Cảnh Đằng ngồi kế bên lên tiếng , anh ta cầm ly rượu trên tay đảo đều rồi nhẹ nhàng húp một ngụm

Đi qua góc hành lang, Hứa Giai Kỳ hơi sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng ở phía trước. Lúc này ánh nắng chan hòa bao trùm lên mặt đất và vạn vật. Mộ Dung Phong , Lam Hưng , Lục cảnh Đằng và đám Louis đang ngồi trên ghế đá giữa vườn hoa. Xung quanh họ là muôn ngàn đóa hoa đủ loại màu sắc, mùi hương ngào ngạt lan tỏa thẩm thấu vào tâm hồn mỗi con người. Những giọt sương trên cánh hoa được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh như những hạt ngọc. Nét đẹp tinh khiết của cảnh vật khiến người đàn ông đang ngồi ở kia không còn lạnh lùng tanh máu mà thể hiện vẻ đẹp trầm tĩnh lạ thường.

"Ra đây đi "Mộ Dung Phong từ nãy tới giờ vẫn giữ khuôn mặt vô cảm bỗng tựa người vào thành ghế lên tiếng cắt ngang bầu không khí tươi đẹp .Ngữ khí không có gì là tức giận nhưng vẫn rất lạnh lùng .

Cảm xúc đẹp đẽ vừa rồi lập tức biến mất, Hứa Giai Kỳ cau mày, có lẽ cô đã nhìn nhầm, mò kim dưới đáy bể có lẽ còn dễ dàng hơn việc tìm vẻ đẹp tinh khiết và trầm tĩnh trên người của Mộ Dung Phong . Cô liền nhẹ nhàng tiến lại gần , vừa đi vừa khẽ nói

"Xem ra , mọi người đã bình phục hết rồi . Còn có tâm trạng ngồi đây uống rượu nữa "

Mộ Dung Phong sa sầm mặt mày đưa mắt nhìn Lam Hưng đang ngồi toe toét miệng cười , anh ta cất giọng châm chọc "Thời tiết đẹp thế này không ra ngoài có phải hơi phí không ? Giai Kỳ , cô cũng mau lại đây làm vài ly đi coi như là giải toả sau mấy ngày chịu khổ "

Hứa Giai Kỳ đương nhiên không từ chối , lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Phong tiện tay cầm một ly rượu vang đỏ hớp một ngụm , chậm rãi nói "Anh nói đúng , chịu khổ đủ rồi nên biết cách tận hưởng cuộc sống một chút "

"Mèo hoang nhỏ , em hết sốt chưa ?" Lục Cảnh Đằng thấy thần sắc tươi tỉnh của Hứa Giai Kỳ đoán chắc là cô đã khoẻ lại rồi , trong lòng anh cũng thấy vui vui .

"Anh đoán xem ?" Hứa Giai Kỳ đương nhiên sẽ không tra lời anh ta luôn , cô mỉm cười trêu chọc rồi lại cầm miếng bánh bông lan ở trên bàn từ tốn cho vào mồm không hề để ý đến Mộ Dung Phong ngồi bên cạnh đang nhìn cô một cách băng giá. Hứa Giai Kỳ bất chợt cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh thổi tới nhất thời dựng tóc gáy , hình như từ nãy tới giờ cô chưa hỏi thăm Mộ Dung Phong . Lúc này biết mình đã làm sai , cô liền nở nụ cười trừ quay sang bên cạnh tươi cười nói "Lão đại , anh khoẻ chưa ?"

"Bây giờ em mới hỏi tôi câu đó .Nói xem , em muốn tôi trả lời em thế nào " Mộ Dung Phong chỉ hừ một tiếng , không thèm tính toán với cô . Thấy bộ dạng Hứa Giai Kỳ đã khá hơn nhiều , hắn đương nhiên rất vui tuy nhiên hắn không để lộ ra bên ngoài .

Hứa Giai Kỳ nhún vai , cô có lòng tốt hỏi thăm hắn rồi đấy nhé . Thế là không một chút do dự , Hứa Giai Kỳ lại đưa tay uống thêm vài ngụm rượu nữa . Thấy vậy , Mộ Dung Phong liền cất giọng ngăn cản" Em vừa mới khoẻ lại , uống ít thôi"

Tuy vậy , hắn không có ý hoàn toàn cấm cản cô mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở , điều này khiến cho Lam Hưng bật cười thành tiếng , nói lớn"Phong , từ bao giờ anh lại sủng cô ấy thế ? anh làm tôi bất ngờ đấy"

Hứa Giai Kỳ nghe đến đây thì liền trừng mắt với anh ta , đương nhiên không đợi Mộ Dung Phong lên tiếng , cô liền đáp lại "Cái gì cơ? Lam Hưng , anh có bình thường không thế ? rốt cuộc con mắt nào của anh cho thấy anh ấy sủng tôi ?"cô cảm thấy nổi da gà khi nghe thấy từ này áp dụng lên người Mộ Dung Phong , gì chứ hắn là người biết sủng nịnh người khác ư ? nghe đúng là phi lý hết sức.

"Mộ Dung Phong đúng là không thể sủng cô ấy . Nếu đã vậy , chi bằng để tôi thay anh sủng cô ấy vậy , có được không ? Mộ Dung Phong" Lục Cảnh Đằng nửa đùa nửa thật , cất cao giọng . Câu nói của anh ta khiến cho Lam Hưng có hơi sững người . Bầu không khí bỗng trở nên quái dị , Hứa Giai Kỳ cũng trở nên hơi bối rối , nhất thời cô thấy á khẩu không biết nói gì.

"Còn phải xem , anh có khả năng đó hay không ?" Mộ Dung Phong cất giọng nghiêm túc , câu nói của hắn không một chút kiêng dè , ánh mắt có chút thẫm lại , trò chơi giữa hắn và Lục Cảnh Đằng còn chưa kết thúc.

"Ây da , anh nói đùa gì thế ? Chúng ta vừa trở về cõi tử nên vui mừng mới phải "Hứa Giai kỳ lúc này bỗng lên tiếng , cô mỉm cười giả lả hòng xua tan bầu không khí có chút căng thẳng này

"Phải , tôi tưởng hai người là bạn rồi không phải sao ?" Lam Hưng cũng tiếp lời . Lúc này Mộ Dung Phong và Lục Cảnh Đằng vẫn đang nhìn nhau không chớp mắt

"Bạn ? anh đùa tôi sao ?" Mộ Dung Phong lạnh lùng đáp

"Hahaa. Lam Hưng . Anh vui tính thật đấy "Lục Cảnh Đằng cười lớn , gì chứ , làm bạn với Mộ Dung Phong sao , có chết anh ta cũng không dám tin , thật hoang đường . Chẳng qua lần này anh ta với Mộ Dung Phong là đồng minh , bây giờ vụ Kim Sơ Vũ cũng đã xong rồi , mọi thứ đã trở về bình thường .

"Được rồi , quan hệ giữa hai người là gì tôi không quan tâm , nhưng mà còn đám người Kim gia đó thì xử lý sao đây ?"Hứa Giai Kỳ vội đổi chủ đề

"Không vội , ở đây vài ngày đã để xem anh ta còn định giở trò gì. màn kịch đang đến hồi gay cấn mà "Lục Cảnh Đằng mỉm cười gian xảo, hít một hơi thuốc lá , ngồi tựa lưng vào thành ghế một cách thoải mái.

Thấy Lục Cảnh Đằng hít một hơi thuốc lá thật sâu , Hứa Giai Kỳ bỗng nhớ lại lần đầu tiên khi cô nhìn thấy anh ta . lúc đó trong quán bar anh ta cũng hút loại thuốc này , mùi của chúng rất đặc trưng . Hứa Giai Kỳ quan sát anh ta dùng chiếc zippo màu bạc , cô đột nhiên nhớ ra hình như từ trước tới giờ Mộ Dung Phong chưa bao giờ hút thuốc , hắn không uống rượu đã đành , ngay cả thuốc lá cũng không . Cô không khỏi cảm thán trước lối sống healthy của hắn , đúng là một người biết giữ mình, bảo sao hắn lại tráng kiệt như vậy.

Lam Hưng nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của cô , đoán được cô đang suy nghĩ gì liền cất giọng tao nhã "Phong không bao giờ động vào thuốc lá , anh ấy sẽ không dùng những thứ này vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy hơn nữa mấy thứ này anh ấy rất ghét . Giai Kỳ , nếu tôi không nhầm cô cũng hút thuốc có phải không ?"

Đám Louis hơi sững người , nghe đến đây Hứa Giai Kỳ lập tức nhăn mặt .Ánh mắt Lục Cảnh Đằng lóe lên một tia thâm trầm còn Mộ Dung Phong lúc này cũng rơi vào ngạc nhiên dù bên ngoài hắn không có chút biểu hiện gì . Đám người của Mộ Dung gia ở phía sau cũng thay đổi sắc mặt. Dù bọn họ không nhìn cô nhưng Hứa Giai Kỳ biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô.

Ý tứ của Lam Hưng rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó thói quen này của cô ảnh hưởng tiêu cực đến sự phán đoán của Mộ Dung Phong thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Mộ Dung Phong ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người, phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót.

"Lam Hưng . Đó là chuyện riêng của tôi , anh đang vượt quá giới hạn rồi đấy "Mộ Dung Phong cất giọng băng giá , ngữ điệu của hắn vẫn rất bình thường nhưng hàm chứa cả nộ khí trong đó .Tuy nhiên Lam Hưng nói điều này không hề sai , nếu thực sự có một ngày Hứa Giai Kỳ đánh mất niềm tin của Mộ Dung Phong , trở thành một người vô dụng thì đến lúc đò nếu Mộ Dung Phong không nỡ ra tay thì cô phải một mình kết liễu bản thân , đây chính là quy tắc bất thành văn . Lam Hưng Nói những điều này lại đưa mắt nhìn đám Louis phía sau âu cũng chỉ muốn nhắc nhở cho cô nhớ mà thôi . Hứa Giai Kỳ còn quá trẻ nên sống có hơi tuỳ hứng , điều này ai cũng biết nhưng chưa ai dám mở miệng trực tiếp nói với cô , Mộ Dung Phong cũng không đề cập đến vấn đề này bao giờ nên bọn họ đâu thể nói chứ .

Hứa Giai Kỳ trầm mặc một lúc rồi đột ngột mở miệng "Không sai , Hứa Giai Kỳ tôi có hút thuốc , có uống rượu nhưng biết chừng mực , tôi chưa thảm hại đến mức đó .Anh đừng quên tôi là người thừa kế của Hứa gia , anh nghĩ xem tôi lại ngu ngốc đến mức tự huỷ hoại bản thân hay sao ?"Hứa Giai Kỳ thong thả cầm điếu thuốc từ miệng Lục Cảnh Đằng . Cô nhìn chăm chú vào điếu thuốc trước mắt khóe miệng cong lên thành nụ cười rồi lập tức hút nốt điếu thuốc đang hút dở của anh. Hành động ngang ngược này của cô khiến ai nấy ngạc nhiên hết mức .

Hứa Giai Kỳ đương nhiên hiểu tâm ý của Lam Hưng cũng hiểu được quy tắc của hắc đạo ,Nhưng cho đến giờ phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều do Mộ Dung Phong mang đến cho cô chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho hắn . Phải quan tâm đến thể thống thể diện, phải chu toàn đại cuộc ư? Không, cô không phải là người như vậy , từ trước đến nay cô không biết thế nào là "đại cuộc làm trọng". Cô là kẻ tiểu nhân chỉ biết đến bản thân.

Câu trả lời dứt khoát của Hứa Giai Kỳ khiến đám Lam Hưng hơi sững sờ. Từ trước đến nay anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy.

"Thú vị thật "Lục Cảnh Đằng mỉm cười . Anh ta cũng mất vài giây bất ngờ mới định hình lại mọi thứ , Hứa Giai Kỳ vừa hút nốt điếu thiếu còn đang dang dở trên miệng của anh ta ngay trước mặt Mộ Dung Phong , điều này có nghĩa là gì . Anh ta nhất thời cảm thấy hưng phấn , Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ khiến anh ta phải thất vọng .

Đám Lam Hưng nhìn Hứa Giai Kỳ bằng ánh mắt không thể tin nổi , bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Hứa Giai Kỳ là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì, ngoài sinh mạng của cô ra bọn họ không thấy Hứa Giai Kỳ thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy khi nói ra câu này, cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy khiến bọn họ nhất thời choáng váng.Cũng đúng thôi , Hứa Giai Kỳ là đại thiên kim duy nhất của Hứa gia , đương nhiên cô không thể chết được .

Hứa Giai Kỳ có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm và có chút tuỳ hứng nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như Mộ Dung Phong. Từ trước đến nay cô luôn che dấu điều đó, hoặc nói một cách khác đến bản thân cô cũng không phát hiện ra, chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm.Chính Mộ Dung Phong là người đã từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net