Chương 43 : Đấu Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì thiệp mời từ đâu gửi đến , đám Louis ra nhận thư rồi anh ta nhanh chóng đem giấy mời màu vàng đến trước mặt Mộ Dung Phong . Bên trên có ghi tên của Mộ Dung Phong , còn bên phía người gửi đề tên Trình gia .

Mộ Dung Phong nhẹ nhàng đón chiếc thiệp mời từ tay Louis rồi chậm rãi mở ra xem , đọc nội dung hắn không khỏi nhíu mày . Lam Hưng tò mò liền lên tiếng hỏi "Phong , đó là gì vậy ?"

" Trình gia muốn mời tôi đi dự buổi đấu giá vào tối nay "Mộ Dung Phong vất chiếc thiệp mời xuống bàn đá , cất giọng lạnh lùng

"Đấu giá ? đấu giá gì chứ?" Lam Hưng không khỏi bất ngờ , Trình gia là gia tộc xuất thân từ Âu Mỹ , có mối quan hệ đồng minh làm ăn khá thân thiết với Lục gia , điều này đâu ai là không biết . Có điều Lục Cảnh Đằng còn đang ở đây , sao lại mời Mộ Dung Phong mà không phải anh ta chứ 

Mộ Dung Phong và Lam Hưng không ai bảo ai lập tức quay ra liếc nhìn Lục Cảnh Đằng đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu , Lam Hưng không chịu nổi nữa liền mở miệng 

"Gì đây ? Lục lão đại , anh lại muốn giở trò gì ?"

Lục Cảnh Đằng nghe thấy hai chữ Trình gia cũng hơi bất ngờ nhưng anh ta lập tức trở về trạng thái bình thường , dường như không mấy quan tâm . Nghe Lam Hưng nói với giọng nghi ngờ , Lục Cảnh Đằng liền bật cười thành tiếng "Haha . Này , đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn như thế , Trình gia có ý tốt mời mấy người đi xem đấu giá không hề liên quan đến Lục gia tôi . Các anh thận trọng quá đấy . Chúng ta còn đang ngồi chung thuyền , tôi giở trò gì được . Tôi nói không đúng sao , Mộ Dung Phong ?"

Thấy thái độ bình thản của Lục Cảnh Đằng , xem chừng không có gì khả nghi . Lúc này Mộ Dung Phong mới hơi giãn lông mày ra , đáp" Xem ra thực sự không liên quan đến anh . Nhưng tôi nói trước , nếu anh dám đâm chọt sau lưng tôi thì đừng có trách Mộ Dung Phong tôi không khách khí "

"Yên tâm đi , Lục Cảnh Đằng tôi không phải loại người tiểu nhân vậy đâu "Lục Cảnh Đằng cười cười , anh ta không ngu ngốc đến mức lại đi huỷ hoại bản thân huống gì đám người Kim gia đó còn chưa xử lý xong.

"Hứa Giai Kỳ , ý em thế nào ? có hứng thú không ?"Mộ Dung Phong không thèm quan tâm đến Lục Cảnh Đằng nữa mà trực tiếp quay sang hỏi Hứa Giai Kỳ , hắn muốn thăm dò ý kiến của cô 

"Lão đại , nếu Trình gia đã có lời mời thì chúng ta cũng nên nề nang họ một chút . Đi xem một tí chắc không vấn đề gì " Hứa Giai Kỳ nhún vai sau đó liền khẽ nhếch môi , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời nằm ở trên tay 

Mộ Dung Phong nghe vậy thì có hơi nhíu mày , hắn giơ tay vuốt tóc Hứa Giai Kỳ , động tác vô cùng ôn nhu " Được , theo ý của em . Nói với bọn họ là tôi nhận lời "hắn vừa vuốt tóc cô vừa quay sang nói với đám Louis . Cả đám sững sờ khi thấy Mộ Dung Phong lại đồng ý , bọn họ cứ tưởng hắn sẽ từ chối chứ 

Lục Cảnh Đằng ngữ khí bình thản , thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ hiếu kỳ liền mở miệng nhắc nhở "Có điều , mèo hoang nhỏ . Em nên chuẩn bị tinh thần trước khi đi , buổi đấu giá này không đơn thuần đâu "

Nghe vậy , Hứa Giai Kỳ càng cảm thấy hoài nghi hơn nhưng càng như vậy lại càng kích thích sự tò mò của cô "Có gì mà phải chuẩn bị tinh thần chứ ? Lục lão đại , anh coi thường tôi quá rồi đó"

Thấy Hứa Giai Kỳ tự tin như vậy , Lam Hưng liền vỗ tay nói lớn "Tối nay chắc thú vị lắm đây . Lục Cảnh Đằng , anh có đi không ?"

"Để xem tâm trạng thế nào đã"nói rồi , anh ta đứng dậy , hai tay đút túi quần rời đi , đám thuộc hạ của Lục gia cũng nối gót theo sau . Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy anh ta thật ngạo mạn nhưng cũng đúng thôi Trình gia đó là đồng minh của anh ta , không cần phải mời anh ta cũng có thể đi hoặc không .

Buổi đêm ở quần đảo thiên đường Hawaii rực rỡ ánh đèn với những cây dừa nghiêng bóng mát  , cho thấy một vẻ đẹp phong tình khác hẳn ban ngày.

Lúc này chính là là lúc khu trung tâm vui chơi giải trí cao cấp sầm uất nhất của Hawaii náo nhiệt nhất.Đây chính là thánh địa dành riêng cho giới thượng lưu , người có tiền cũng chưa chắc đã được qua cửa mà phải có địa vị nhất định trong giới nhà giàu nắm giữ trong tay thẻ đen quyền lực mới có đủ tư cách để đặt chân vào đây. Những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu và có thân phận cao quý . Các loại xe hơi sang trọng ra vào tấp nập như mở triển lãm, khiến khu vui chơi càng lộng lẫy và nhiều màu sắc hơn.

Phía trước khu vui chơi có một chiếc xe Mercedes màu đen và ba chiếc xe hơi sang trọng khác đang từ từ đỗ lại. Một đám người mặc âu phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc và lễ độ đứng cung kính ở một bên chờ người trên chiếc xe đầu tiên đi xuống. Mặc dù động thái của họ không quá rầm rộ nhưng thể hiện rõ vẻ tôn quý và bá đạo, khác hoàn toàn những kẻ có tiền và thế lực đầy rẫy ở đây.

"Mộ Dung lão đại , anh đến rồi . Tôi là Trình Vũ , Mộ Dung lão đại nhận lời đến đây quả là vinh dự của Trình gia chúng tôi . Mời "người đàn ông tự xưng Trình Vũ đó đã đứng đợi sẵn ở trước cửa lớn , tươi cười và hơi cúi người xuống cung kính với Mộ Dung Phong , ông ta đưa tay làm động tác mời , đám người mặc âu phục chỉnh tề ở phía sau anh ta cũng cúi gập người xuống cung kính tiếp đón khách quý.

Mộ Dung Phong gật đầu , Lam Hưng ở phía sau tay đút túi quần miệng tươi cười :"Trình Vũ , ông không nhìn thấy tôi hay sao ?"

Trình Vũ thấy sự xuất hiện của Lam Hưng thì vội vàng quay đầu lại mỉm cười giả lả , cất giọng nịnh nọt " Lam lão đại , thật ngại quá . Trình Vũ tôi không biết là lão đại cũng đến , xin thứ lỗi "

Lam Hưng không nói gì chỉ ngẩng đầu cao ngạo cùng Mộ Dung Phong đi vào bên trong. Hứa Giai Kỳ cũng nối đuôi theo sau bọn họ  .

Tại một căn phòng lộng lẫy như phòng giành cho tổng thống, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường, toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính, để người ở trong có thể nhìn ra bên ngoài còn người ở ngoài không nhìn thấy bên trong.

"Hai vị lão đại, mời". Trình Vũ  cung kính mời mộ Dung Phong và Lam Hưng  vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng các nhánh con trực thuộc Trình gia . Trong đám người già có trẻ có, thậm chí còn có cả  phụ nữ. Hứa Giai Kỳ bất giác dừng ánh mắt nơi những người phụ nữ đó . Mấy người đó chắc cũng phải có bản lĩnh lắm nên mới có thể xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phong.

"Sắp bắt đầu rồi". Louis  liền mở miệng, anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới.

Hứa Giai Kỳ không ngồi mà đứng ở một bên với đám Louis đưa mắt nhìn đám Mộ Dung Phong , Lam Hưng  và Trình Vũ. Bọn họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đám phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Hongkong. Mộ Dung Phong thì khỏi bàn , hắn vẫn luôn lạnh lùng như thế , có điều lần này hắn có vẻ thoải mái hơn . Ngay cả đám Louis bình thường luôn đứng bất động sau lưng hắn bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng.

Hứa Giai Kỳ ngây người khi chứng kiến cảnh này , nhưng đối diện với ánh mắt mang ý cười của John , cô lập tức hiểu ra vấn đề . Lần này khác với những lần trước Lục gia và Mộ Dung gia đang ở cùng chiến tuyến nên hắn nhận lời mời của Trình gia là có hàm ý , hành động của hắn nói lên tất cả  . Hắn không đề phòng vì hắn biết rõ Lục Cảnh đằng không thể giở trò gì với hắn ít nhất là trong thời điểm này . Trình gia lại là một nhánh con trực thuộc Lục gia nên hắn cảm thấy thoải mái cũng là chuyện thường tình .

"Các vị khách quý, tối nay...". Hứa Giai kỳ còn đang bận suy nghĩ lung tung  , sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn đều là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều ở trong góc tối nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt đèn. Ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Hứa Giai Kỳ nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo 

"Tối nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ". Người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới.

Cực phẩm ? rốt cuộc là sản vật gì quý giá đến mức cực phẩm như thế ? có vẻ thú vị đây , Hứa Giai Kỳ hưng phấn khoanh tay trước ngực theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu lớn .

Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng lóa. Ở vị trí cao nhất của sân khấu không biết từ lúc nào xuất hiện một người phụ nữ. Toàn thân cô ta được quấn một tấm voan màu đen, nổi bật rõ đường nét trên cơ thể. Làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác.

Hai tay người phụ nữ đó bị trói vào thành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt cô ta quay về đúng phòng VIP của mộ Dung Phong. Cô gái đó là con lai, xem chừng còn khá trẻ tuổi , chắc cũng xêm xêm tuổi với Hứa Giai Kỳ là cùng . Dưới ánh đèn sáng trưng, cô ta lộ vẻ đẹp yêu mị mê người mặc dù ánh mắt cô ta không che dấu nỗi kinh hoàng.

Hứa Giai Kỳ còn chưa hết ngạc nhiên thì chuyện xảy ra tiếp theo đây còn khiến cô đứng hình hơn

Soạt , tấm vải voan màu đen được người đàn ông chủ trì trên sân khấu lôi ra làm hiện rõ toàn bộ cơ thể đầy khiêu gợi của người phụ nữ , tuy đã che đi những bộ phận nhạy cảm nhưng vẫn quá sức lộ liễu . Hứa Giai Kỳ thông qua bức tường kính nhất thời không kiềm chế được cảm xúc , phải mất mấy giây cô cứ đứng há hốc mồm ra mà nhìn , bên dưới không ngớt lời bàn tán của đám đàn ông khi nhìn thấy cơ thể mỹ nữ  . Cô không ngờ đây chính là thứ cực phẩm được đem ra đấu giá ngày hôm nay , cái gì là cực phẩm , cái gì là quý giá ? cô nhất thời không hiểu , thực sự không thể hiểu nổi đám đàn ông phía dưới nghĩ gì khi đấu giá một thiếu nữ còn xinh đẹp như vậy , thật kinh tởm.

Tiếng đấu giá ở phía dưới không ngớt kết hợp với tiếng mời gọi của người đàn ông chủ trì , cứ như thể cô gái kia thực sự là một món đồ trang sức được người ta đấu giá mang về dùng . Hứa Giai Kỳ cau mày liền quay đầu ra chỗ khác . Thấy sắc mặt của cô không tốt lắm , Beak liền mở miệng cười nhạt "Chủ mẫu , mới dạo đầu mà cô đã không chịu nổi rồi sao ?"

Hứa Giai Kỳ nhìn anh ta nhưng không lên tiếng , Beak không rời mắt khỏi màn biểu diễn ở phía dưới sân khấu , anh ta cất giọng lãnh đạm " Người phụ nữ đó vốn dĩ là tình nhân của Trình lão gia nhưng vì phạm vào điều cấm nên kết quả như cô đã thấy , bị đem ra đấu giá xem ra đã là nhân từ lắm rồi . Chỉ đáng tiếc khuôn mặt xinh đẹp đó ...."

Hứa Giai Kỳ nghe nói vậy lại quay đầu tiếp tục theo dõi màn biểu diễn. Cô không phải không thể chấp nhận nổi mà chỉ là không muốn chấp nhận nó mà thôi. Cô biết thế giới ngầm này rất đen tối, có những chuyện cô chưa từng gặp bao giờ nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Sự việc đang diễn ra ở dưới kia chắc là buôn bán nô lệ. Người xuất hiện ở trên sân khấu sẽ được những kẻ vừa ý họ bỏ tiền mua về. Còn số phận của họ sau này ra sao, có lẽ chỉ ông trời mới biết.

"Thế giới của các anh tàn nhẫn quá , xem ra , nếu không cẩn thận sau này người ngồi trên chiếc ghế đó là tôi cũng không chừng " Hứa Giai Kỳ cười nhạt , cất giọng nửa đùa nửa thật , cô không hiểu tại sao mình lại bộc phát nói ra những điều này . Beak đứng bên cạnh nghe đến đây thì tím mặt , anh ta không dám tin Hứa Giai Kỳ lại dám nói đùa kiểu đó . Người tôn quý như cô có thể rơi vào thảm cảnh này sao ? Không thể , tuyệt đối không thể

"Chủ mẫu , cô nói đùa như vậy không vui chút nào .Cô không cảm thấy cô gái đó đang rất hưởng thụ sao ? người như cô ta có kẻ bỏ tiền chịu mua về chắc chắn sẽ không lo chết đói , cuộc đời sau này dù không có danh phận nhưng cũng sống trong nhung lụa chỉ cần cô ta biết điều chiều ý chủ nhân. Không phải vậy sao ? "Beak hơi mỉm cười cất giọng thoảng qua 

Nghe Beak nói vậy , cô lập tức thông suất . Vừa rồi cô còn có chút thương hại với cô gái trước mắt nhưng khi quan sát thấy nét mặt cô ta cũng không đến nỗi quá tệ , thật sự bằng lòng chịu đựng bị coi như món hàng của đám đàn ông háo sắc phía dưới , là cô ta can tâm tình nguyện . Hứa Giai Kỳ lắc đầu than thầm , loại người ham hư vinh này cô thực sự bó tay rồi .

"Một trăm ngàn đô la Mỹ".

"Một trăm ba mươi ngàn đô la".

Lúc này, trên người phụ nữ đó  gần như không còn một mảnh vải che thân.  Dưới ánh đèn nhiều màu sắc, không khí xung quanh cô ta yêu mị đến cực điểm.

"Hai trăm ngàn đô la".

Một giọng nói chắc nịch vang lên, không khí trầm xuống trong giây lát. Hứa Giai Kỳ  thấy một người đàn ông to béo mặt tròn hói đầu bước lên sân khấu, ông ta sờ mó thân hình của người phụ nữ rồi nửa ôm nửa kéo cô ta xuống sân khấu. Ánh mắt cô ả lúc này không rõ đang cảm thấy thế nào nhưng hình như cũng can tâm tình nguyện .

"Nực cười thật . Giá trị của một con người chỉ đáng hai trăm ngàn đô la thôi sao "Hứa Giai Kỳ lắc đầu 

"Có khi còn rẻ mạt hơn như thế nữa ấy chứ . Chủ mẫu , không phải là do cô muốn đi xem hay sao ? lão đại chắc chắn sẽ không nhận lời mấy cuộc đấu giá hạ đẳng này đâu "John từ đâu bước đến lại gần chỗ Hứa Giai Kỳ và Beak đang nói chuyện . Lời nói của anh ta lộ rõ sự châm chọc mặc dù ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là hưng phấn.

"Tôi còn tưởng có gì đặc sắc . Nếu sớm biết thế này thì anh nghĩ tôi sẽ đứng ở đây sao ?"Hứa Giai Kỳ nhăn mặt , bây giờ cô mới nhớ tới lời nói của Lục Cảnh Đằng , bảo sao anh ta lại nhắc nhở cô chuẩn bị tinh thần trước khi đi . Xem ra mấy người này đều hiểu đấu giá gì chỉ mình cô là ngây thơ không biết thôi . Chỉ là Mộ Dung Phong vốn không thích phụ nữ vậy mà lại đồng ý đến đây , nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy rất lạ .

"Cũng nhờ ơn phúc của cô mà chúng tôi lần đầu thấy mấy thứ này đấy. Chủ mẫu , lão đại lại chịu nghe lời cô , đúng là lợi hại mà "Louis từ phía sau thấy bên này nói chuyện rôm rả liền vui vẻ bước đến nhập cuộc 

"Vậy sao ? có cần tôi thay anh mua giúp một người không ?"Hứa Giai Kỳ trêu chọc nháy mắt với anh ta

"Chủ mẫu , chỉ e rằng cô mua thì được chứ tôi mà mua thì xác định luôn"Louis cố đè nén tiếng cười , đúng là nói chuyện với Hứa Giai Kỳ thú vị thật 

"Mấy người nói chuyện vui nhỉ ?"từ lúc vào phòng đến giờ  Lam Hưng giờ mới chịu mở miệng 

"À , chủ mẫu đang có ý muốn mua một người cho Louis . Nghe nói mấy cô gái ở dưới đây toàn là hàng xịn " John liền nháy mắt , anh ta cũng hùa theo Hứa Giai kỳ trêu chọc Louis một chút 

"Vậy sao ? " Lam Hưng khẽ cười còn bên cạnh Mộ Dung Phong mặt mày tối sầm . Louis liền cười khổ , anh ta đang yên đang lành  tự dưng bị lôi vào tuy nhiên Mộ Dung Phong biết rõ anh ta sẽ không dám làm vậy nên chỉ nhếch mép , cất giọng trầm mặc 

"Hứa Giai Kỳ , một mình em là đủ rồi .Cần mua thêm sao ?"

"Lão đại , anh không cần nhưng người khác cần đấy "Hứa Giai Kỳ cười híp mắt với Mộ Dung Phong . Nghe vậy , đám Louis liền nhìn chằm chằm vào cô . Lam Hưng ngồi bên cạnh không chịu nổi bật cười ha hả 

"Giai Kỳ , cô muốn bị mang đi đấu giá hả ? "

"Chỉ e là , tôi có bị mang đi đấu giá thật cũng chả ai dám mua đâu .Hahaa"Hứa Giai Kỳ cười lớn rồi lại quay sang nhìn tảng băng ngàn năm không đổi Mộ Dung Phong.Lam Hưng bất lực , có Mộ Dung Phong chống lưng , cô dám leo lên đầu anh ta ngồi luôn.

Mộ Dung Phong nghe tới đây thì lạnh tanh , kéo Hứa Giai Kỳ ngồi xuống lòng hắn , vuốt ve cổ cô cất giọng lạnh lẽo "Tôi mua" 

Hai chữ ngắn gọn nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng , Hứa Giai Kỳ là người phụ nữ của hắn , hắn lại là bá chú hắc đạo . Người của hắn đương nhiên không ai dám tuỳ tiện động vào , gì chứ hắn không mua cô bằng tiền , như vậy thì quá tầm thường rồi . Hắn là đang muốn mua cô bằng tình , khiến cô phải  yêu hắn mà chịu khuất phục đi theo hắn , như vậy có ích hơn nhiều .

Nghe những chữ này thốt ra từ miệng của Mộ Dung Phong , ai nấy đều không dấu nổi vẻ ngạc nhiên , Hứa Giai Kỳ cũng không ngoại lệ . Cảm thấy đôi môi hắn đang không ngừng vuốt ve cổ cô , Hứa Giai Kỳ hơi nhột liền quay đầu lại , nói khẽ vào tai hắn , rành rọt từng chữ một "Còn phải xem , Mộ Dung lão đại có bản lĩnh đó hay không ?" 

Nói xong cô liền mỉm cười quay đầu lại phía sân khấu tiếp tục thưởng thức nốt phần biểu diễn trên khán đài , ánh mắt Mộ Dung Phong loé lên một tia khó nắm bắt . Còn những người xung quanh thì mắt tròn mắt dẹt dường như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt , xem ra chỉ có duy nhất Hứa Giai Kỳ dám thách thức lại Mộ Dung Phong mà thôi ngay cả đến Lam Hưng cũng chưa bao giờ dám nói những lời này với hắn . Có điều Mộ Dung Phong lại không hề tức giận trái lại còn dung túng cho cô , chẳng lẽ đây chính là cách mà cô thu hút Mộ Dung Phong hay sao . Cho dù biết là như vậy nhưng thử hỏi ai dám học theo .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net