Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại trong cuộc sống mỗi người, mà chỉ có thể dừng lại khi người ta đã chết đi.

Anh ngồi trên hàng ghế trong phòng chờ bay, đăm chiêu nhìn tờ vé trên tay với vẻ mặt đầy lo lắng. Liệu rằng, tấm vé này có phải là một cánh cửa mới đối với anh? Suy nghĩ chỉ thoáng qua rồi vụt tắt ngay, giống như ngọn đèn vừa nổi lên lại bị dập đi bởi cơn gió dữ. Anh cười khuẩy, cuộc đời anh còn có thể moi móc ra thứ gì để mở ra được nữa chứ ? Nghĩ rồi anh lại khẽ sờ vào đôi bàn tay sần sùi và gân guốc, một cảm giác đau đớn thê thảm đâm thẳng vào anh, để lại dư âm vang dội giữa cái tĩnh lặng tột cùng. Thật xấu hổ quá, đôi bàn tay này của anh thật sự xấu hổ quá.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến từ Lam, anh thật sự không muốn nghe, nhưng tên cứng đầu cứng cổ này vẫn kiên trì gọi đến cho anh, như thể chắc kèo rằng anh thể nào cũng nghe máy của hắn. Anh cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc, đành phải nghe máy.

" Làm cái gì thế, làm cái gì thế hả ?" Anh vừa mới chấp nhận cuộc gọi thì giọng tên cứng đầu kia đã oang oang truyền đến đầy tức tối " Mày đang ở đâu? Mày có phải đang ở sân bay đúng không? Sao mày dám bỏ lại tao một mình..."

" Từ từ đã nào " Anh đáp lại hắn một cách chậm rãi " Chuyện đâu còn có đó, không có tao thì mày vẫn ổn mà. Mày cần gì phải tức giận như thế ?"

"Ai tức giận? Ai là người tức giận? Tức giận cái con khỉ khô óc lợn nhà mày " Đáp lại anh vẫn là một tiếng bực dọc ai oán " Mày nghe cho rõ đây, nếu hôm nay mày dám bay chuyến bay này thì từ sau trở đi, à không, cho dù mày có chết đi tao cũng không đến viếng mày đâu !"

"Nếu bận quá không đến được thì nhờ người gửi tiền viếng cho tao nhá. Chỗ bạn bè tao lấy rẻ tầm hai mươi, ba chục triệu thôi"

"..." Đầu dây bên kia đột nhiên yên tĩnh đến lạ, anh loáng thoáng nghe thấy phía hắn thở ra một hơi nặng nề " Mày đang ở đâu? "

Anh ngước nhìn lên bảng đồng hồ điện tử treo trên tường phía trước mặt, đáp lại hắn bằng một giọng vui vẻ mà anh miễn cưỡng cố dặn ra: " Lam, đều là người trưởng thành cả rồi, cái gì nên buông bỏ thì tao phải buông bỏ thôi. Mày cũng biết dạo gần đây tao sống thế nào mà, lên voi xuống chó. Tao nghĩ..."

"Nam, mày có còn nhớ ước mơ của mày là gì không? " Hắn đột nhiên lại cắt ngang anh bằng một câu hỏi với ngữ điệu nghiêm túc.

Ước mơ à? Ước mơ của anh là gì? Phải rồi, anh cũng đã từng có ước mơ. Đó là một ước mơ chân chính cao cả mà anh đã từng nghĩ anh sẽ sống hết mình với cái ước mơ ấy. Nhưng, đúng rồi là nhưng, ước mơ của anh đã theo đôi bàn tay này mà chết đi mất rồi. Giờ anh là kẻ không có ước mơ.

"...Chắc là một cuộc sống vui vẻ"

"Bình yên nhé, bạn tôi"

"Cảm ơn mày, Lam"

Anh tắt máy trước, nhìn vào màn hình điện thoại lâu thật lâu, những ký ức của anh về tên cứng đầu này cứ tự nhiên lại được khui ra. Anh tự hỏi, anh quen biết tên cứng đầu này từ bao giờ nhỉ? À, chắc là lần được mời đến gaming house. Lúc đó anh vẫn chỉ là một tên nghiệp dư chân ướt chân ráo may mắn được lọt vào mắt xanh của hiệp hội, còn hắn, lúc đó đã là một tuyển thủ eSport chuyên nghiệp, thậm chí còn đang là cái tên được đề cử cho vị trí đội trưởng của đội tuyển. Mười hai năm trôi qua nhanh quá, như thể chỉ mới chớp mắt một lúc thôi vậy. Mới ngày nào hắn cùng anh còn tranh cãi xem CPU mạnh hay GPU mạnh quan trọng hơn, cãi nhau ầm ĩ đến nỗi những thành viên khác phải can ngăn vì sợ cả hai sẽ đánh nhau mất. Đúng rồi, anh còn nhớ có một lần tên cứng đầu này nhất quyết không nghe anh đổi miếng lót chuột để di chuyển nhân vật êm hơn, kết quả là sau khi cay cú vì thua thiệt hơn người ta, cuối cùng vẫn là lén lút đổi miếng lót nhưng lại bịa là do miếng hắn đang dùng bị mất nên phải đổi. Chao ôi, tên cứng đầu ấy đã gần ba mươi tuổi rồi mà chẳng trưởng thành một tí nào !

Ba mươi tuổi, anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi...

" Quý khách hàng lưu ý, chuyến bay từ Hà Nội đến Philippines mang số hiệu YZ226 chuẩn bị cất cánh, đề nghị quý khách hàng đi chuyến bay này khẩn trương đến quầy check-in để làm thủ tục lên máy bay. Xin cảm ơn"

Phải rồi, chuyến bay của anh !

Anh lập tức kéo hành lý đến quầy check-in, đưa cho nhân viên hãng hàng không hộ chiếu và vé máy bay của mình.

Trên đường từ sân bay đến chỗ máy bay, bà đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Có những giây phút bà đã nghĩ hay là bỏ về, không đi chuyến bay này nữa, nhưng không hiểu thế nào mà cuối cùng bà đã lại ở trên xe trung chuyển đến máy bay.

Mấy tuần trước có một cuộc gọi đến, nói rằng họ là bệnh nhân được ghép tim của con gái bà, họ rất cảm kích và muốn được gặp bà. Ban đầu bà đã phớt lờ lời đề nghị đó. Bà thật sự không muốn, hoặc là sợ hãi khi phải chứng kiến một người nào đó đang mang trong mình trái tim nhỏ bé và đầy ắp yêu thương của con gái bà. Bà sợ mình sẽ nghe được nhịp đập của trái tim ấy, rồi lại khổ sở, hèn nhát với nỗi đau đớn khi phải hứng chịu sự mất mát tột cùng kia. Bà thật sự chỉ muốn trốn tránh.

Và rồi, bà cũng đã chọn cho mình một con đường để chạy trốn khỏi những đau thương của bản thân. Không phải khi người ta muốn quên đi những chuyện không vui thì người ta sẽ thường trốn tránh nó hay sao? Bà cũng học cách trốn tránh. Rời bỏ nơi ngập tràn những kỷ niệm của gia đình là một cách trốn tránh. Bà sẽ đi, đi thật xa để không còn phải nhớ nhung hay thương xót về những tháng ngày nhuốm màu quá khứ, nếu chẳng may vô tình bà lại bắt gặp những khoảnh khắc làm bà gợi nhớ đến đứa con gái bé bỏng và người chồng đáng thương của bà.

Ngồi cạnh cửa máy bay, bà chạm khẽ vào ô kính nhỏ. Từ đây bà có thể nhìn thấy được cánh máy bay chân thực biết nhường nào, từng chiếc đinh, vết bẩn trên đôi cánh kia bà đều có thể thấy rõ. Nếu ô cửa này không có kính, bà chắc chắn rằng mình có thể dùng tay mà lau sạch sẽ những vết dơ bẩn trên đôi cánh trắng kia. Khi kiêu hãnh bay trên không trung tự do lạ thường kia thì phải dùng những thứ sạch sẽ và phi thường để cất cánh.

"Quý khách hàng lưu ý, chào mừng quý khách hàng đã đến với hãng hàng không ABC của chúng tôi. Quý khách hàng đang trên chuyến bay từ Hà Nội đến Philippines mang số hiệu YZ226 , đề nghị quý khách hàng nhanh chóng ổn định vị trí, máy bay sẽ cất cánh sau mười phút nữa. Xin cảm ơn"

Ông chậm rãi bước một bước nhỏ nối tiếp một bước nhỏ, bỏ ngoài tai những lời xì xào đến khó chịu của những người đi sau. Ông đã quen với việc đó rồi. Nhiều khi ông tự thầm nghĩ, những người trẻ ngày nay thật kỳ quặc làm sao. Nếu họ đã chọn làm kẻ đi sau, tại sao lại còn phải bàn tán nhiều lời như vậy? Nếu họ đã chấp nhận đi sau một người già nua lẩn thẩn như ông, thì tốt nhất là họ nên học cách kiên nhẫn thì hơn.

Lúc ông đi qua cửa xuất nhập cảnh, có một cậu công an đứng tuổi có hỏi ông: sao ông già rồi lại còn muốn đi xa như thế này, lại còn đi một mình. Ông chỉ đáp lại rằng ông không già, ông vẫn còn trẻ lắm. Đâu thể đánh giá một con người già hay trẻ chỉ qua vẻ bề ngoài với một ánh nhìn lướt qua chẳng chỉnh chu? Bên trong ông là một anh lính can đảm, mãnh liệt và trẻ tuổi. Lúc nào anh ta cũng sục sôi ý chí tựa như những ngày nào còn tham gia chiến trường, còn cầm súng và chiến đấu vì hòa bình tự do. Cho dù ông có già yếu đến cỡ nào thì tâm hồn ông và cả những suy nghĩ của ông nữa, mãi mãi ở tuổi hai mươi chẳng bao giờ thay đổi.

Cuối cùng ông cũng đã tìm thấy vị trí ngồi của mình, đó là một chỗ ngồi gần với buồng vệ sinh trên máy bay. Thật tiện quá, vậy lúc đi vệ sinh ông sẽ không cần phải đi quá xa, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ổn định chỗ ngồi, ông lấy từ trong túi xách tay ra một lọ lạc vừng nho nhỏ bằng nắm tay. Đổ một chút lạc vừng lên tay, ông đưa thẳng chỗ đó vào trong miệng và bắt đầu thưởng thức hương vị quen thuộc này. Đã bao nhiêu năm rồi, lọ lạc vừng này dù có đi đến đâu ông cũng mang nó theo. Sinh ra vào những năm tháng khốn khó nhất của đất nước, cho nên dù sống một cuộc sống đủ đầy, ông vẫn luôn sợ hãi một ngày bị chết đói. Sợ chứ, những tháng ngày mà cơn đói nắm tay cùng cái chết chơi trò đuổi bắt với con người. Cho dù có quên nhiều thứ khác, nhưng với nỗi ám ảnh kia ông cũng chẳng dám quên. Con cháu ông đã nhiều lần than trách ông cái tính dè sẻn để dành cái ăn, lúc nào cũng không ngớt kêu ca ông già rồi lẩm cẩm. Nhưng lũ trẻ đâu hiểu được người mà chúng chê là lẩm cẩm như ông đã trải qua những điều gì trong đời cơ chứ.

"Quý khách hàng lưu ý, chào mừng quý khách hàng đã đến với hãng hàng không ABC của chúng tôi. Quý khách hàng đang trên chuyến bay từ Hà Nội đến Philippines mang số hiệu YZ226 , đề nghị quý khách hàng nhanh chóng ổn định vị trí, máy bay sẽ cất cánh sau năm phút nữa. Xin cảm ơn"

Cô cố gắng đẩy cái vali nhỏ lên khoang chứa đồ cá nhân. Cô đã cố vài lần rồi nhưng vẫn chưa thành công, nhưng cô cũng không muốn nhờ vả đến ai cả. Một lần nữa, cô quyết định dùng hết sức đẩy thật mạnh chiếc vali vào bên trong. Thật may quá, cuối cùng cũng xong rồi !

Cô ổn định chỗ ngồi, cài thắt dây an toàn một cách cẩn thận rồi bắt đầu tung chiếc chăn mà tiếp viên vừa đưa tới ra. Sau khi đã hoàn thành bước đắp chăn kín đáo trên máy bay, giờ là bước nhắm mắt và ngủ một giấc trên máy bay. Cô bị thần kinh yếu, không thể chịu được khi đi tàu xe hay máy bay. Vì thế, trước khi lên máy bay cô đã uống sẵn hai viên thuốc tránh say tàu xe. Trong thuốc có một phần thuốc ngủ nên cô thừa biết, chỉ một chốc lát nữa thôi cô sẽ gáy o o cho đến khi máy bay hạ cánh. Để tránh được cơn say tàu xe, người ta hay chọn cách ngủ. Nếu như cuộc đời cũng có thể như thế thì tốt quá, khi gặp khó khăn chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc thôi là đủ. Đơn giản quá !

Cô phải ngủ một giấc, nhưng giấc ngủ này cô nên ngủ thế nào đây? Để xem nào, chuyến bay này có thể mất từ bốn đến năm tiếng. Ngủ được bốn, năm tiếng có thể coi là một giấc ngủ dài rồi. Như vậy cô có thể chọn cho mình một giấc mơ lãng mạng một chút, mơ về một anh chàng đẹp trai với các múi cơ nở nang săn chắc cũng tính là một giấc mơ lãng mạng chứ nhỉ? Hay là một giấc mơ có thể tiêu tiền thỏa thích? À không, cô vẫn đang làm được điều này thì cần gì phải mơ. Người ta chỉ mơ khi người ta không có khả năng thực hiện được mà thôi. Thế điều mà cô không thể thực hiện được là gì nhỉ? Chắc là một bữa cơm gia đình...với bố...và cả với mẹ nữa. Một bữa cơm gia đình thật sự đúng nghĩa một bữa cơm gia đình. Nhưng chỉ bốn, năm tiếng cho một giấc mơ như thế liệu có đủ được không? Chắc là không rồi, một giấc mơ như vậy thì cô phải dùng cả đời để mơ mất.

Cô thoáng cười thầm trước những suy nghĩ ngu ngốc của bản thân. Nếu như đã không thể chọn lựa được cho mình một giấc mơ, vậy cô cứ nhắm tạm mắt và để đó vậy. Đằng nào thì cô chẳng chìm sâu vào giấc ngủ, kén chọn quá cũng không tốt. Nhắm mắt vào rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.

"Quý khách hàng lưu ý, chào mừng quý khách hàng đã đến với hãng hàng không ABC của chúng tôi. Quý khách hàng đang trên chuyến bay từ Hà Nội đến Philippines mang số hiệu YZ226 , đề nghị quý khách hàng nhanh chóng ổn định vị trí và thắt dây an toàn theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không, máy bay sẽ cất cánh sau hai phút nữa. Xin cảm ơn"

Ngày x tháng xx năm xxxx, chuyến bay từ Hà Nội đến Philippines mang số hiệu YZ226 cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 8 giờ 3 phút sáng. Trên chuyến bay chở 230 hành khách cùng 12 thành viên phi hành đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net