Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đã bay được khoảng gần hai giờ đồng hồ, bà Ngọc vẫn ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh bầu trời phía bên ngoài thông qua ô kính nhỏ trên máy bay. Đồ ăn tiếp viên mang đến cho bà vẫn còn nóng hổi trên tay, nhưng bà chẳng muốn ngó ngàng tới. Kể từ mấy tháng trước, các bữa ăn của bà đều đã chệch ra khỏi nhịp sinh học, bữa đực bữa cái.

Một nữ tiếp viên đi ngang qua, tốt bụng nghé lại hỏi bà: " Cô có muốn cháu hâm nóng lại đồ ăn không ạ? Hay để cháu mang chút gì dễ uống cho cô nhé. Đồ ăn trên máy bay chắc hơi khó ăn với cô nhỉ? "

"Không, cô cảm ơn. Cô không ăn" Bà mỉm cười, xua tay từ chối lời đề nghị.

"Nhưng còn ba, bốn tiếng nữa mới hạ cánh cô ạ, cô thực sự không muốn ăn ạ?"

" Không, cô ổn mà" Bà đáp, đưa phần ăn còn nguyên vẹn cho cô tiếp viên" Phiền cháu mang cái này đi giúp cô nhé, cô cảm ơn"

Nữ tiếp viên đón lấy phần ăn được bọc trong giấy gói bạc sắc lẹm còn nóng, ngần ngừ đôi chút rồi đành bỏ đi.

Bà chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cẩn thận quấn gọn chăn ấm lấy phần chân. Trên máy bay lạnh quá, lúc máy bay cất cánh còn cảm thấy một chút mát mẻ, máy bay càng lên cao bà lại càng cảm thấy lạnh. Không hiểu sao bà lại nhận được một thoáng luồng khí lạnh tóc gáy từ đâu truyền đến. Bà rùng mình, bỗng nhiên thấy sợ hãi bất an.

Đột nhiên máy bay rung lắc dữ dội, một vài hành khách ô a hoảng sợ. Cứ như thế tầm năm, mười phút thì máy bay đã trở lại trạng thái như lúc ban đầu.

Bà thầm nghĩ, chắc hẳn máy bay đã đi vào phần gió dữ. Nhưng tại sao phía phi hành đoàn sau khi đi qua phần gió dữ lại đột nhiên yên tĩnh vậy nhỉ? Theo bà biết thì mỗi lần có các sự cố phát sinh trên máy bay, phía phia hành đoàn đều phát thông báo trấn tĩnh khách hàng.  Vậy mà không hiểu tại sao lần này lại im ắng đến thế. Hay là...

Phía khoang trước bỗng phát ra những tiếng thất thanh rất lớn, bà còn nghe được cả tiếng những kim loại va lạch cạch vào nhau rất chói tai cùng tiếng giày nặng lộp cộp giậm xuống sàn. Mọi người ngồi khoang sau như bà đều cảm thấy kì quái, nhiều người còn tháo cả đai an toàn ra và đứng dậy để cố gắng quan sát tình hình. Một, hai nam thanh niên trẻ tuổi còn mạnh dạn bước hẳn lên khoang trên thám thính, nhưng kết quả nhận lại được chính là những tiếng kêu thảm thiết đến kinh hoàng. Tiếp theo đó chính là một đoàn người lạ mặc đồ đen kín mít, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng, di chuyển đến từng hàng ghế ngồi. Quả nhiên như bà dự đoán, chuyến bay này đã vướng phải rắc rối.

"Tất cả ngồi yên tại chỗ, không được kêu la" Một người cao lớn bề thế, trông có vẻ là thủ lĩnh của đám người lạ, chĩa tay vào phía hành khách đang hoảng sợ mà quát lớn " Giao nộp toàn bộ các phương tiện liên lạc ra đây"

Tất nhiên câu nói này chỉ mang tính tượng trưng, bởi vì khi đám người lạ hoắc này xông vào các hàng ghế, việc đầu tiên chúng làm là giật hết tất cả các thiết bị liên lạc của từng hành khách. Chúng hành động rất chuyên nghiệp, nhanh và gọn ghẽ tới mức chẳng có ai kịp phản kháng. Hẳn là đám không tặc này đã quá lão làng rồi.

" Tất cả nghe cho rõ đây, chiếc máy bay này hiện đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tao. Nếu ai trong số chúng mày có ý định phản kháng, chống đối thì nên nhớ, chúng mày đang cách mặt đất 10km" Tên cầm đầu sảng khoái để lộ ra điệu cười man rợ đến dọa người. Mấy đứa trẻ con bị hắn dọa đến phát khóc không thành tiếng.

" Đại ca, chị Hoàn bảo bắt đầu được rồi ạ" Một tên mặt nom choẹt bước ra từ khoang trên, tay cầm bộ đàm vẫn còn đang liên lạc, hướng tới tên cầm đầu nói.

Hắn gật đầu, giơ tay ra hiệu cho đồng bọn " Nghe kỹ đây bọn xui xẻo ! Chúng mày sẽ được chơi một trò chơi cực kỳ thú vị và vui vẻ. Từ từ mà tận hưởng nhé" Nói đoạn, hắn quay ra quát giục đồng bọn " Bốn người một, khẩn trương lên lũ óc chó này !"

" Đại ca !" Vẫn là tên non choẹt cầm bộ đàm liên lạc " Chị Hoàn nói để những người không có khả năng tham gia di chuyển xuống khoang cuối ạ ! "

" Mày tin tao bắn vỡ sợ mày ra không? Bảo con đàn bà kia không biết gì thì im mồm vào ! Đây là việc của tao, nó không có quyền dẫn dắt tao khi ở trên không !" Đột nhiên tên cầm đầu tỏ ra bực tức dữ dội, hắn chĩa nòng súng về phía tên non choẹt kia mà quát tháo.

Tên kia hẳn nhiên rất sợ hãi, hắn chưa dự liệu được trước tình huống như thế này. Dẫu là hắn biết quan hệ giữa chị Hoàn và đại ca của hắn không được tốt, nhưng hắn cũng không muốn mình là bia đỡ đạn cho mối quan hệ tồi tệ này.

" Kìa đại ca" Một tên đồng bọn khác có vẻ khá quen với các kiểu tình huống như thế này, hắn bước đến gạt nhẹ đầu súng của đại ca xuống " Làm theo lời con mẹ kia là được rồi, nếu chuyện không tốt thì người bị xử lý cũng là chúng ta thôi. Đại ca nghe em ! "

Tên đầu sỏ hạ súng xuống, dù không nói gì nhưng trong lòng hắn vẫn bị cơn khó chịu gặm nhấm " Đưa trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi xuống khoang dưới. Còn lại bốn người một, đứa nào lôi thôi bắn chết hết cho tao "

Bốn người một chính là bốn người bị trói tay chung một dây. Từ lúc mấy tên lạ mặt này xông vào, cô vẫn còn đang hoang mang mơ hồ, không biết là mơ hay là thật. Phải đến khi cảm giác tay bị trói chặt bằng sợi dây thừng, bị lôi kéo qua lại, cô mới lờ mờ phát hiện hình như đây là sự thật một nghìn phần trăm.

" Trước khi lên máy bay cô uống rượu à ?" Người ngồi bên cạnh hướng đến cô mà hỏi.

Cô lắc đầu, ủ rũ trả lời " Không, tôi uống thuốc say tàu xe. Hai viên..."

"Sao cô không uống thêm ba viên nữa, có khi lại được một vé đi đầu thai luôn đấy " Vẫn là giọng nam khi nãy cất tiếng bỡn cợt cô.

Cô tuy rằng vẫn hơi lơ mơ vì chưa tỉnh hẳn, nhưng cô vẫn ý thức được ý tứ châm chọc của người kia.

Đột nhiên từ trên đỉnh đầu cô truyền đến một cú đau đớn không có lời nào để diễn tả. Cô cảm tưởng như cú đánh này đã đánh văng hết tinh hoa não suốt 25 năm của cô. Cú đánh này đã làm cô bừng tỉnh thực sự.

" Con nghiện này, ai cho mày hút chích trên máy bay "

Cô ngước mắt nhìn về phía người nói. Một tên dáng vẻ cục súc mặc đồ đen, trông không giống phi hành đoàn một tí nào.

"Tôi đã hút thuốc bao giờ đâu, anh nói gì lạ thế? Mà anh là ai đấy? Anh là ai mà đánh vào đầu tôi đấy? "

" Ôi có khi nào con điên này nó đang phê thuốc không nhỉ? " Tên kia lầm bầm tự nhủ.

" Cô ta uống thuốc tránh say tàu xe " Người ngồi cạnh cô giờ mới lên tiếng giải thích " Thành phần thuốc có chứa thuốc ngủ, cô ta uống hai viên "

Tên kia nghe giải thích, chống nạnh suy nghĩ một vài giây, nói " Bảo nó tỉnh đi, lát nữa còn phải đeo dù"

" Sao chúng tôi lại phải đeo dù? Vừa nãy có thấy ai nói gì về chuyện đeo dù đâu? Chúng tôi đâu có biết nhảy dù đâu? " Cô nghe ra được giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, rất hoảng hốt đáp lại lời tên kia.

" Không biết thì bây giờ biết ! Làm gì mà cứ phải xồn xồn lên như đỉa gặp vôi thế "

Tên kia ngúng nguẩy đáp trả người phụ nữ lớn tuổi, rồi bỏ đi. Lúc này chỉ còn lại bốn người bị buộc tay chung một chiếc dây thừng đang ngồi trên sàn máy bay.

" Cháu có biết là chuyện gì không ? " Cô nghe thấy cả giọng một ông cụ già, chắc cũng xấp xỉ như tuổi ông nội cô ở nhà, nhưng lại trong và vang hơn.

" Cháu không biết ông ạ, không thấy bọn chúng nó nói gì. Nhưng tên vừa rồi bảo chúng ta sẽ phải nhảy dù, ông có biết nhảy dù không ?" Người kế bên cô trả lời.

Cô quay lại nhìn ba người bị buộc chung với mình. Một nam thanh niên, một bác gái đứng tuổi và một ông cụ già.

" Thế...thế là sao ạ? Sao tự nhiên lại phải nhảy dù thế ạ? " Cô ngập ngừng hỏi, tất nhiên là với sự tỉnh táo đã quay trở lại.

Bác gái nhìn cô, rầu rĩ đáp " Máy bay bị bọn không tặc cướp rồi cháu ạ "

"Sắp phải nhảy dù nữa, tức là nhảy khỏi cái may bay này xuống mặt đất ấy, cô hiểu không ?" Nam thanh niên kia bổ sung thêm.

" Cháu có biết nhảy dù không ?" Ông cụ cũng chen thêm được câu hỏi cho cô.

Cô tự nhiên lại không biết nói gì, chỉ há hốc mồm lắc lắc đầu. Nói thế có nghĩ là cô sắp đi gặp tổ tiên rồi phải không ? Ơ kìa, sao lại thế, cô vẫn còn trẻ mà đi đã đi gặp ông bà ông vải rồi. Sao tự nhiên cô lại bị dính vào cái tình huống giống trên phim hành động Mỹ thế này ?

"Cháu biết nhảy dù " Bác gái đứng tuổi nói với ông cụ " Cháu có thể đề nghị với bọn chúng, cháu và cụ sẽ nhảy dù đôi, cụ đừng lo"

Ông cụ lập tức xua tay " Ông cũng biết nhảy dù mà. Trước đây ông từng đi lính, có học qua rồi"

Bác gái hướng mặt về cô và thanh niên kia, hỏi " Hai đứa chắc không biết đâu đúng không? Vậy một đứa nhảy với cô, đứa còn lại nhảy với cụ nhé ? "

" Như vậy cũng được đó bác, khi hạ cánh xuống mặt đất có hai người cũng đỡ hơn là một " Nam thanh niên kia đồng tình, cùng thảo luận cách nhảy dù, tiếp đất với bác gái và ông cụ.

Trong một giây, ba người kia đã cô lập cô sang một thế giới khác để họ cùng bàn luận đến vấn đề chung của mình. Tuy rằng không có sự hào hứng sôi nổi nhưng cả ba người, người nào người nấy đều rất tích cực đóng góp các ý kiến.

Cô nhìn họ cùng nhau bàn bạc một lúc, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ khó chịu lướt qua. Nó có chút giống với cái cảm giác bị cô lập trước cái chết. Nghĩ đến đây, cô bỗng khóc thút thít, một giọt nước mắt nối tiếp một giọt nước mắt. Chẳng mấy chốc mà mặt mũi cô tèm nhem vì giàn dụa nước mắt, nước mũi, âm thanh từ trong cuống họng cứ rưng rức phát ra nghe càng lúc càng lớn. Cô cũng không rõ được là bản thân mình khóc vì sợ nhảy dù hay là khóc vì mình sắp chết.

Ba người kia nghe thấy tiếng cô khóc lóc thì đều quay lại nhìn, trên mặt không hiểu sao lại mang cả vẻ kinh hoàng hoảng sợ.

" Nín ngay !" Bác gái lao về phía cô, dùng đôi bàn tay bị trói hướng thẳng đến mặt cô rồi quát nhỏ " Không được khóc. Nếu cháu khóc, bọn kia sẽ lôi cháu đến cuối khoang bắn đấy. Vừa nãy đã có người bị bắn rồi"

Cô nghe đến hai chữ " bị bắn" thì sợ xanh mặt, lập tức răng cắn chặt lấy môi để ngưng phát ra tiếng, nhưng tuyến lệ nơi hai con mắt cứ không ngừng tiết ra. Cô nhìn ba người kia, họ đều rất bình tĩnh và điềm nhiên thảo luận với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô tự hỏi có phải họ đã liệu trước được cái chết rồi nên mới thản nhiên như không như vậy ?

Một lúc sau có hai tên đến kéo bốn người lên phía cửa máy bay. Ở đó, có năm sáu tên đứng cạnh những lồng kính kỳ quái. Bốn người bọn cô được đưa vào từng lồng kính riêng biệt, khi bước ra thì trên cổ, các cổ tay và cổ chân mỗi người đều bị buộc một dải đen khó tháo gỡ. Bọn không tặc đều nói sợi đen này bên trong có chứa một thiết bị giống bom mìn, cố tình tháo ra thì cũng giống như tự đi tìm cái chết, nhưng chúng sẽ được tháo khi trò chơi kết thúc. Sau khi đeo dù đầy đủ, bốn người đều được phát một thiết bị đeo tay nhỏ giống đồng hồ. Trên thiết bị chỉ có một nút duy nhất, trông  lạ hoắc, chẳng ai biết phải sử dụng như thế nào cả.

" Thiết bị này là để giúp mấy người tìm được vị trí của mình" Một tên trong đám người lạ có vẻ rất tử tế, từ tốn giải thích và làm mẫu " Khi mấy người bấm vào nút này, bản đồ thu nhỏ sẽ hiện lên. Mấy người sẽ thấy vị trí của mình đang đứng, cũng như là khu vực an toàn"

"Khu vực an toàn là gì ?"

" Mỗi một ngày trôi qua, khu vực an toàn sẽ được thu lại. Khu vực an toàn sẽ bắt đầu co lại vào 0h đêm. Nếu mấy người ở ngoài khu vực an toàn quá lâu thì sẽ bị loại khỏi trò chơi"

" Thế chúng tôi phải chơi trò chơi này như thế nào? "

" Ghi được điểm cao nhất và sống sót đến cuối cùng. Nếu mấy người chiến thắng, ông chủ của chúng tôi sẽ giúp mấy người trở về nhà"  Nói rồi, hắn còn không kịp để bọn cô hỏi tiếp đã ra hiệu cho đồng bọn đẩy bọn cô khỏi máy bay.

Đừng trách hắn ác ý. Máy bay hơn 200 người, bốn người một khi đến cửa máy bay chuẩn bị nhảy dù đều hỏi hắn những câu hỏi tương tự, hết người này đến người khác. Hắn có cảm giác như bản thân mình đã biến thành một cái máy ghi âm sống, tua đi tua lại những câu giống hệt nhau mà không biết chán.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net