Chương 44: Trò Chơi Của Bảy Calos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự K, ngoại ô thành phố Bạch Hổ.

Đêm nay căn biệt thự sáng rực đèn, người ra kẻ vào nhiều không tưởng, xe máy phân khối lớn, xe ô tô đủ các dòng đời nối đuôi nhau mà xuất hiện, đậu đổ thành mấy hàng bên ngoài căn biệt thự.

Đám đàn em thuộc Liên Minh Bảy Calos đứng canh ngoài cổng cũng phải hơn chục thằng, kẻ nào đi vào bắt buộc phải để bọn chúng kiếm tra xem xét, chỉ có thể mang hoa mang hương vào mà thôi, toàn bộ vũ khí hoặc thứ có thể biến thành vũ khí đều phải để tận ngoài cổng.

Tuy có nhiều kẻ rất bực bội nhưng đây là quy định bọn chúng lại không dám làm loạn ở nơi được xem là căn cứ đầu não của Liên Minh Bảy Calos cho nên đành chấp nhận.

Từ cổng biệt thự đi đến tòa biệt thự phải đi qua một cái khuôn viên, trên con đường đi duy nhất được trải đá ấy lúc này hai bên đều để đầy hoa tang màu trắng, không quá khoa trương nhưng cũng thực là khiến nhiều kẻ lần đầu đến đây một phen kinh hồn trước độ chịu chơi của Liên Minh Bảy Calos trong chính lễ tang của kẻ cầm đầu này.

Bên phía những người đứng đầu Liên Minh Bảy Calos đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho buổi tang lễ hôm nay, những bọn đàn em, những kẻ không đủ tên tuổi và danh tiếng chỉ có thể ở bên ngoài thắp hương vào chiếc lư hương chuẩn bị sẵn ngoài sân. Chỉ duy nhất những tên có danh tiếng, đại ca đứng đầu các băng nhóm thì mới được phép tiến vào bên trong biệt thự, chính xác hơn là bước vào căn phòng đại sảnh lớn, nơi đặt quan tài và toàn bộ dàn cúng cho buổi tang lễ Bảy Calos.

Lúc này, phòng lớn đại sảnh của căn biệt thự tầm hơn 30 người đang ngồi thành hai bên, những kẻ ngồi đây như đã nói lúc trước đều là những tên tai to mặt lớn của thế giới ngầm Bạch Hổ hoặc vùng phụ cận. Ngoài ra cũng có không ít tên là bạn bè thân, lâu năm của chính Bảy Calos.

"Nam mô đại từ đại bi..."

Các vị thầy pháp đang liên tục tụng kinh niệm phật.

"Phan Long của Phan Thị đến viếng!"

"Diêm Vương Vũ Hải của Hỏa Long đến viếng!"

Lời này vừa nói lên bởi tên gác cửa bên ngoài lập tức khiến toàn bộ ánh mắt của mọi người bên trong phòng tập trung về cửa lớn.

Phan Long - Kẻ đứng đầu Phan Thị, Vũ Hải – Kẻ đứng đầu Hỏa Long, hai thế lực chống đối với Liên Minh Bảy Calos mấy năm gần đây, có thể xem như là cái gai trong mắt của những kẻ cao tầng của Liên Minh. Chính sự xuất hiện của cả hai khiến không ít người đang có mặt trong phòng trở nên hứng thú. Thực ra trước khi đến buổi lễ này đã có rất nhiều tin đồn việc hai gã này sẽ xuất hiện nhưng nhiều người lại không dám tin bởi hai kẻ đứng đầu hai băng đảng chống đối Liên Minh lại tự vác xác đến chính hang ổ của kẻ thù thì quả thực quá điên.

Từ ngoài hai người bước vào, người bên trái Phan Long tướng mạo tầm hơn 40 gần 50, da ngăm đen , trông rất khí độ. Người bên phải là Diêm Vương Vũ Hải bang chủ Hỏa Long. Cả hai tỏ ra đầy tự tin bước vào bên trong. Khi nhìn thấy bài vị của Bảy Calos trước mặt cả hai nhìn nhau sau đó không nói gì, ánh mắt như thể đã truyền đạt được ý nghĩa, cả hai làm cái việc mà ai cũng làm đó là thắp hương và dâng hoa tang.

Thế nhưng cả hai chưa kịp làm việc đó thì một gã thanh niên đi đến đứng trước mặt cả hai ngăn lại, gã nói:

- Hai vị đã đến đây, chúng tôi rất ghi nhận điều này. Tuy nhiên việc thắp hương xin hãy thôi đi.

Người vừa đứng ra ngăn cản là con nuôi của Bảy Calos, hắn tên Thế Canh một kẻ mà nhiều thuộc hạ dưới trướng của Bảy Calos đánh giá rất cao về cách làm việc lẫn đầu óc tiểu xảo rất giống Bảy Calos lúc trẻ.

- Mày làm vậy mà được sao?

Một người thanh niên khác bước ra, gương mặt người này tỏ ra khó chịu nhìn về Thế Canh, sau đó gã nhìn Phan Long và Vũ Hải nói:

- Người đến viếng cha ta thì tất nhiên là khách, mà đã là khách thì nên đối xử như nhau. Không phải cha luôn dạy như thế sao? Ân oán trước đây thế nào hôm nay tạm thời gác sang một bên.

Người này không ai khác chính là con ruột của Bảy Calos,hắn tên là Tài, ngoài ra thường được gọi là Tài King Kong.

Phan Long và Vũ Hải không nói gì chỉ im lặng nhìn hai anh em họ đối đầu với nhau. Tin đồn nội bộ của Liên Minh Bảy Calos đấu đá với nhau chia ra làm hai phe cánh là có thật. Hai người này đều thừa hưởng những năng lực giỏi nhất của Bảy Calos nếu cả hai kết hợp lại với nhau chắc chắn là hiểm họa khủng khiếp của bất cứ băng đảng nào thế nhưng hiện tại cả hai đang nội chiến đây chính là phúc khó lòng có được của những băng đảng có ý định lật đổ Liên Minh này từ lâu.

- Hai người các ngươi lui xuống cho ta.

Một giọng nói nữ vang lên, sau đó là một quý phụ nhân tầm hơn 50 đi đến, người này dung nhan thanh lệ quý phái, tỏa ra một loại uy áp khó lòng diễn tả nổi. Phan Long và Vũ Hải nhìn người phụ nữ này thì lập tức nhận ra ngay bà ấy chính là vợ của Bảy Calos, nếu nói Bảy Calos chinh chiến ở tiền tuyến thì người này quán xuyến toàn bộ sự vụ ở phía sau, thành công của Bảy Calos đến thời gian này không thể không nói đến danh hiệu Nữ Ma Thu Sương này.

- Hóa ra Thu Sương đã lâu không gặp.

Phan Long gật đầu cười nhẹ mấy tiếng nói.

Người phụ nữ Thu Sương nheo mắt lại nhìn hai đứa con quát nói:

- Hai đứa bây lui về sau.

"Dạ"- Cả hai không dám nói lấy một câu lập tức lùi về sau.

Thu Sương nhìn Phan Long, Vũ Hải nói:

- Người đã đến tức là khách, thù oán là chuyện lâu dài, tạm ngừng một ngày cũng không khác là bao. Xin mời!

Thu Sương chỉ tay về phía bàn thờ của Bảy Calos ý bảo hai người họ có thể tới thắp hương như một vị khách thông thường. Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu rồi cùng đi đến thắp hương, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc này từ bên ngoài vang lên những tiếng mắng chửi liên tục, tiếng náo loạn lớn đến nổi vang cả vào bên trong.

Phan Long đột nhiên trên môi hiện nụ cười đầy ẩn ý, Thế Canh không biết chuyện gì xảy ra nên lập tức chạy ra bên ngoài xem xét, chỉ nghe vài tiếng hô như:

- Tụi bây dừng lại.

- Tao nói ngừng ngay lại, thằng nào còn dám làm càng tao giết.

"Á..."

"Khốn kiếp"

"Mày dám đánh tao?"

Phan Long xoay người lại đi ra ngoài xem thử, giọng nói của lão vang lên như thể muốn cho tất cả ở bên trong cùng nghe thấy:

- Bọn khốn này, ta đã bảo đứng bên ngoài đợi không được vì thù oán mà gây sự rồi mà.

Vũ Hải cũng rất biết phối hợp, gã nói:

- Thật là có lỗi, chắc là do bọn đàn em bên ngoài gây sự, để ta ra ngoài chỉnh đốn một chút rồi cùng các vì đàm đạo.

Vũ Hải cũng đi ra bên ngoài, lúc này đứa con nuôi của Bảy Calos – Thế Canh gương mặt có vẻ khó chịu đi đến nói với mẹ nuôi:

- Mẹ nuôi, đàn em con nói rằng người của Hỏa Long và Phan Thị cố tình gây sự bên ngoài, bọn chúng còn ngầm kéo bè kết đảng với một số bang hội khác để gây sự.

Thu Sương hừ một tiếng đi đến trước bàn thờ của Bảy Calos nhìn sang mấy vị thầy tu đã làm xong phần pháp sự và nói:

- Các vị cao tăng đã làm phiền. Xin hãy vào bên trong nghỉ ngơi, ở đây cần giải quyết chút chuyện.

Một vị cao tăng nói:

- Thí chủ, giờ lành không nên để trôi qua. Một giờ sau chúng ta sẽ bắt đầu.

Thu Sương gật đầu sau đó vẩy tay cho hai đứa thuộc hạ tiễn mấy vị cao tăng đi vào sau nhà.

Sau khi các vị cao tăng rời đi, Thu Sương lập tức quát lệnh:

- Ta sẽ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, đây là nơi của chúng ta, kẻ nào dám ở đây gây sự đừng trách bọn ta không xem là khách.

"Á"- Một loạt mấy tên đàn em thuộc hạ của Hỏa Long và Phan Thị và một số băng đảng khác lăn lộn vào bên trong phòng, gương mặt tên nào tên nấy đầy bầm dập, máu chảy đầu miệng.

- Đại ca, bọn Liên Minh Bảy Calos cố ý sỉ nhục chúng ta.

Một thằng đàn em trong đó bò lại trước mặt của một thằng đại ca ở trong phòng từ trước, thằng đàn em này nói tiếp:

- Các anh em ở bên ngoài, vốn dĩ không có làm gì cả theo y lời đại ca nói, nhưng ai ngờ khi người của Hỏa Long và Phan Thị xuất hiện và đứng gần với bọn đàn em thì bọn thuộc hạ của thằng Thế Canh từ đâu xuất hiện gây sự, đại ca nhìn này, toàn bộ là do bọn chúng, bọn chúng nghĩ rằng đây là địa bàn của mình nên mới ăn hiếp chúng ta.

Tên đại ca nghe đứa đàn em nói xong thì phẫn nộ vô cùng, nhìn về phía Thu Sương quát:

- Thế này là thế nào ? Không phải bảo rằng người đến dự đám tang đều coi là khách hay sao?

"Thu Sương"- Vũ Hải, Phan Long ở bên ngoài quát lớn:

- Đây là đạo đãi khách của các người hay sao? Thật quá ti tiện, biết rõ bọn ta tới đây là dự đám tang không đem theo binh khí các người ỷ mình có binh khí ra tay với người của bọn ta. Mau ra đây...

Thu Sương hừ một tiếng đi ra bên ngoài, dẫn theo toàn bộ đàn em, thuộc hạ cùng đi ra.

Cái sân vườn lúc này là một bãi chiến trường, Thế Canh dẫn theo toàn bộ thuộc hạ đứng một bên, đối đầu với Phan Long, Vũ Hải. Nhìn thấy Thu Sương đi ra, Thế Canh vội vã nói:

- Mẹ nuôi, chuyện này không phải do chúng ta, không biết từ đâu bọn chúng có vũ khí rồi tự làm bị thương mình sau đó đổ cho chúng ta.

Vũ Hải hừ lạnh quát lên:

- Thu Sương, ta tôn trọng bà là vợ của Bảy Calos nên muốn bà làm rõ chuyện ở đây, chúng ta tuy là kẻ thù nhưng không phải bà đã nói hôm nay là ngày quan trọng không muốn đem thù oán hay sao? Chuyện này thế nào bà giải quyết đi.

Thu Sương nhìn về phía thuộc hạ của mình thấy bọn chúng đều bị thương, đám đàn em canh cổng cũng đã chạy hết về phía này, cơ bản cổng chính không ai trông, bà lộ một nụ cười xem ra đã hiểu vấn đề, tất cả đều là kịch của bọn Hỏa Long Phan thị.

Thực tế chuyện đánh nhau này vốn là kế hoạch được định sẵn của hai băng, bọn chúng đến đây tất nhiên không ngoài việc phá hoại lễ tang, tuy phía liên minh Bảy Calos đã đề phòng việc này bằng cách mỗi kẻ đại diện chỉ được dẫn năm đứa đàn em đi vào, thôi nhưng vẫn không thể lường trước được việc bọn Hỏa Long lẫn Phan Thị đều cấu kết thêm các băng nhóm khác. Như thế là một đại hỗn chiến ở trước phòng tang lễ.

Khi tiếng động vang lên, cũng là lúc đám đàn em đứng trực chờ bên ngoài cổng biệt thự nhận được tín hiệu để bắt đầu tràn vào, tất cả đều đã được sắp xếp kĩ càng.

Thu Sương gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn đám đàn em của hai phe cánh bắt đầu tràn vào bên trong phòng, thằng nào thằng nấy mồm đầy máu me, bà ta nhếch môi cười lạnh một tiếng nói lớn:

- Các vị, có diễn kịch thì cũng không cần lộ liễu như vậy. Cho phép ta được hỏi, những vị ở đây còn có ai định đục nước béo cò lợi dúng cái chết của chồng ta mà muốn gây sự nữa thì ra đi.

"Mẹ nuôi"- Thế Canh cùng một số anh em đang bị thương chạy lại cạnh bà sau đó đưa ánh mắt cay độc nhìn đám khách mời mà nói:

- Mẹ nuôi, ngoài bọn Hỏa Long và Phan Thị, còn có băng Lưỡi rìu, bọn Hải khu 3, và nhiều băng đảng khác cùng gây sự, nếu xét về số người ở đây thì bọn chúng áp đảo chúng ta rồi.

Thu Sương lại tiếp tục nói:

- Đừng tưởng có thể qua mắt được ta, trước khi buổi lễ diễn ra ta đã đặc biệt căn dặn đám thuộc hạ tuyệt đối không gây sự với bất cứ ai đến đây, kẻ nào dám làm càng lập tức xử lý theo quy định Liên Minh. Vậy nên chuyện gây sự đánh nhau là khó có thể xảy ra. Chuyện này chắc chắn có lý do, Phan Long, Vũ Hải, hai người nói xem...

Phan Long cười ha hả nói:

- Chuyện đánh nhau thôi thì hai bên đều không giữ được cái đầu lạnh, hôm nay lại là tang lễ của anh Bảy, chúng ta nên nhường nhịn lẫn nhau.

Thu Sương hừ lạnh một tiếng lặp lại những gì đã nói trước đó:

- Tôi nhắc lại lần nữa, những ai hôm nay có ý định nổi dậy chống đối với Liên Minh Bảy Calos thì ra mặt đi.

Giọng của Thu Sương đanh thép và có mức uy áp cực kì lớn, quả không hổ danh là vợ của tên trùm đứng đầu xã hội đen khu Bạch Hổ. Tầm vài phút sau vài kẻ đứng đầu các băng nhóm nhỏ và vừa tại Bạch Hổ lần lượt lộ diện công khai, hiển nhiên là đã bị phía Hỏa Long Phan Thị mua chuộc từ sớm.

"Hay..Hay lắm..."- Thu Sướng cười lớn một tiếng xoay người lại nhìn lên di ảnh của chồng mình ở trong phòng sảnh mà nói:

- Mình à, mình đã thấy rõ chưa, đây chính là những kẻ muốn chống đối chúng ta, hôm nay bọn chúng thấy mình vừa mất thì lập tức lật mặt...

Vũ Hải nhìn thế cục hiện tại, xét về lực lượng bên bọn chúng hơn là cái chắc, xét về chất lượng nếu là trước kia thì không thể sánh bằng nhưng hiện tại rất nhiều băng nhóm trước là dưới quyền của Liên Minh Bảy Calos giờ đây đã phản bội mà đi theo bọn chúng, về chất về lượng đã hơn thế thì còn gì sợ. Hắn nói:

- Bảy Calos đã chết, Liên Minh Bảy Calos như rắn mất đầu, trật tự của thế giới ngầm Bạch Hổ này cần phải được sắp xếp lại. Nói xem có phải cần như vậy không?

"Phải phải" – Đám người xung quanh hô hào ủng hộ.

- Nếu Bảy Calos còn sống bọn ta vô cùng tôn trọng khả năng thống lĩnh của ông ta, thế nhưng nay Bảy Calos đã chết, phải để người khác xứng đáng hơn lên thay. Hai đứa con của Bảy Calos một thằng thì vô dụng một thằng thì không có tài lãnh đạo, làm sao có thể nắm quyền đứng đầu thế giới ngầm ở đây được. Theo ta, Hỏa Long và Phan Thị phải là thế lực lãnh đạo Bạch Hổ có như thế các vùng khác mới không dám khinh thường.

"*** mày nói gì?"- Thằng Tài King Kong nghe một trong số những kẻ chống chối với băng của mình nói những điều đầy xúc phạm thì tức giận mắng chửi.

Hai phe đã phân chia rõ ràng, một bên là Hỏa Long Phan Thị đã kết minh từ trước, hơn nữa còn tận dụng buổi tang lễ này để lôi kéo thêm rất nhiều băng đảng nhỏ khác để tạo thành một thế lực mạnh mẽ đủ sức chối đối lại toàn bộ Liên Minh Bảy Calos. Hiển nhiên dưới quyền của Bảy Calos vẫn còn rất nhiều đàn em trung thành, lúc này đều đang đứng về phía Thu Sương đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn đám phản bội.

Thu Sương ngoài việc là vợ của Bảy Calos bà ta cũng không khác gì "Mẹ lớn" của đám giang hồ băng đảng dưới trường chồng mình, tuy sự việc diễn ra phức tạp và đầy nguy hiểm nhưng gương mặt của bà ta vẫn bình tĩnh đến lạ kì, liệu rằng đó có phải là khả năng của bà ấy hay không hoặc có thể tất cả đều là kế hoạch sẵn có.

...............

Bên ngoài tòa biệt thự, lực lượng cảnh sát xuất hiện bao vây hết tất cả, mọi phương hướng đông tây nam bắc hầu như đều có người của cảnh sát, tất cả đều rất cẩn thận giấu mình để tránh bị lộ.

Thục Vi ở cạnh Quang Vũ, dùng ống nhòm hồng ngoại nhìn trong đêm hướng về phía tòa biệt thự, sau một hồi quan sát cô nói:

- Đúng như dự đoán, đã xảy ra nội chiến giữa các băng đảng ngay tại buổi tang lễ.

Quang Vũ ở bên cười nhẹ một tiếng nói:

- Đây chính xác là cơ hội tốt của chúng ta, theo tin báo về thì rất nhiều kẻ đứng đầu các băng đảng lớn nhỏ ở Bạch Hổ và vùng phụ cận đều đã xuất hiện. Thường ngày không dễ gì tìm ra bọn chúng.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Chúng ta chờ cơ hội một mẻ tóm gọn này từ lâu rồi. Có điều những kẻ ở băng Phan Thị, Hỏa Long và Bảy Calos đến giờ chưa tìm ra được chứng cứ phạm tội.

Quang Vũ đáp:

- Yên tâm, kẻ có tội thì vĩnh viễn có tội. Bọn chúng có thể dùng tiền che dấu đi các chứng cứ nhưng chắc chắn việc che dấu ấy không thể kéo dài quá lâu. Hơn nữa lần này chúng ta tóm gọn cả ổ chắc chắn sẽ tìm ra được tên nào đó khai ra...

"Hi vọng là thế"- Thục Vi gật đầu rồi nói với mọi người xung quanh:

- Thông báo với các đội khác, chúng ta sẽ tổng tấn công bắt trọn toàn bộ những kẻ trong biệt thự kia ngay khi có tín hiệu.

"Rõ"

........................

Phan Long đi đến trước, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ đắc ý nói:

- Nếu như bà đã không nói gì thì xem như đã quyết định với ý kiến của mọi người ở đây. Hỏa Long và Phan Thị sẽ là hai băng nhóm thay thế Liên Minh Bảy Calos nắm quyền thế giới ngầm ở Bạch Hổ. Theo đó một nửa địa bàn của Liên Minh Bảy Calos sẽ phải chia cho Hỏa Long và Phan Thị.

"Mẹ..."

"Mẹ nuôi"

"Chị..."

Tất cả người của Liên Minh Bảy Calos đều nhìn về phía Thu Sương, đột nhiên bà ấy cười lớn một tiếng, tiếng cười không có gì mang ý bi đát đau thương mà ngược lại là đầy sung sướng và thích thú, Thu Sương lắc đầu mấy cái nói:

- Được...được...thật sự không ngoài dự đoán của ta...không ngoài không ngoài...ha ha...

Sau tiếng cười dài ấy, từ phía sau căn nhà, một đám phải hơn năm mươi đứa đàn em tay cầm đầy đủ các loại binh khí thậm chí là cầm dư để chia cho những đứa khác, cả đám này xuất hiện nhanh chóng làm số lượng của Liên Minh Bảy Calos tăng lên đáng kể chẳng mấy chốc là áp chế luôn được toàn bộ người của bọn chống đối.

Vũ Hải nhìn qua Phan Long thấy mặt gã hiện giờ đang trở nên lo lắng, hắn cười ha hả như chẳng thấy có việc gì, hắn nói:

- Hay lắm, hay cho việc để lá bài tẩy giấu rất kĩ này, nhìn binh khí trên tay bọn chúng kìa, nếu hai bên mà có lao vào chắc chắn chúng ta chịu thiệt, đánh nhau thế này đâu thú vị...

Nói xong Vũ Hải lập tức rút điện thoại ra gọi: "Chúng mày đến đây"

"Rừm rừm.." – Tiếng xe máy ô tô đồng loạt vang lên, ban đầu là rất nhỏ sau đó to dần và cuối cùng một đám gần hai mươi tên cưỡi xe máy, ô tô tông thẳng cổng mà xuất hiện bên trong vườn.

Hai mươi tên này trên xe đem đầy binh khí nóng, bọn chúng xuất hiện sau đó lập tức phân phát binh khí cho đám người thuộc phe mình, Phan Long nhìn Vũ Hải đưa lên ngón tay cái khen:

- Không hỗ danh là Diêm Vương, suy nghĩ rất chu đáo.

Vũ Hải đắc ý nói:

- Thu Sương a, Thu Sương, con người bà thế nào không lẽ ta đây không hiểu. Bọn đàn em đặt ta biệt danh Diêm Vương đâu phải là đặt chơi cho có.

Thu Sương vẫn giữ bộ mặt bình tĩnh, bà nhìn qua hai đứa con của mình thằng nào cũng mồ hôi đầy mặt, hiển nhiên thể hiện sự lo lắng cùng chúng hoảng sợ. Liên Minh Bảy Calos đã sụp đổ, sức mạnh hiện tại không còn như xưa, cha của chúng người mạnh nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đã chết, chỗ dựa tinh thần đã không còn...

Thu Sương lắc đầu chán nản thốt lên:

- Ông xã à, hai đứa con của ông thực sự không thể nối nghiệp ông được rồi. Ông còn nằm đó làm gì...dậy đi...

Một câu nói nửa ý đầu thì ai cũng hiểu nhưng nửa ý sau thì tối nghĩa vô cùng, "Dậy đi? Dậy là sao? Ai dậy?"

"Lọc Cọc...Lọc Cọc"- Chiếc quan tài đột nhiên chuyển động, vài âm thanh vang lên ở phái bên trong.

Gương mặt của tất cả mọi người ở đây chẳng mấy chốc mà xám như tro, riêng mỗi Thu Sương là vẫn bình tĩnh,trên miệng nở nụ cười ẩn ý.

"Cạch"- Chiếc nắp quan tài mở ra rồi theo đó một cánh tay thò ra bên ngoài, đẩy mạnh nó rơi xuống đất. Gương mặt tất cả đều trắng bệch như thể gặp ma.

"Mẹ nó, nóng quá"- Một giọng nói ồm ồm vang lên từ bên trong chiếc quan tài, kế đó một người đàn ông gương mặt già nua tầm hơn 60 tuổi xuất hiện, tuy độ tuổi đã cao nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, ánh mắt ấy như thể quét hết tất cả những tên đang đứng bên dưới, một ánh mắt đáng sợ không kém gì ánh mắt của dã thú săn mồi.

Thu Sương mỉm cười nói:

- Ông xã, đã để ông chịu khổ rồi.

Người vừa đi ra khỏi quan tài không ai khác chính là Bảy Calos kẻ mà ai cũng đang đồn là đã chết vì bệnh...

Phan Long thốt lên: " Bảy Calos...lão còn sống?"

Vũ Hải nín họng không biết nói gì.

Tất cả đều như vậy, kể cả hai đứa con và toàn bộ đàn em thân tín bên dưới...

Bảy Calos được Thu Sương đỡ lấy rời khỏi quan tài sau đó nhìn về phía những đứa đàn em đi theo mình cho tới giờ phút này thì cực kì hài lòng, lão nói:

- Tốt lắm...xứng đáng là anh em của thằng Bảy này...

"Đại ca...đại ca thực sự còn sống sao?"

Toàn bộ đám đàn em không dám tin vào chuyện này, chuyện mở nắp quan tài rồi chui ra ngoài cứ như phim nên khó mà ai có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net