Chương 43: Khôi Phục Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhật kí điều tra ngày 15 tháng 5 năm 2014, hôm nay tôi gặp một giấc mơ rất lạ, tôi mơ về một vụ án mạng trong quá khứ, nhưng tôi không rõ vụ đó là gì có điều nó thúc đẩy tôi điều tra quá khứ vốn dĩ đã biến mất của bản thân."

"Ngày 10 tháng 6 năm 2014. Sau một tháng điều tra cuối cùng tôi cũng tìm ra được chút manh mối, tôi biết bản thân mình bị mất một đoạn quá khứ quan trọng nhưng dù làm thế nào cũng không thể nhớ ra được, tôi đã quay về thành phố Phượng Hoàng và vô tình phát hiện ra một chuyện, cha mẹ tôi không phải chết do tai nạn hỏa hoạn mà thực tế là bị giết."

"Ngày 15 tháng 6 năm 2014, tôi có một suy đoán về cái chết của cha mẹ mình, rất có thể họ có liên quan để một kế hoạch rất lớn, kẻ ra tay với họ không ngoài mục đích bịt đầu mối"

"Ngày 2 tháng 3 năm 2016, hai năm, sau hai năm tôi mới lại làm video nhật kí điều tra này, hai năm này tôi điên cuồng điều tra âm mưu của kẻ đứng sau việc cha mẹ tôi bị giết, tuy đến giờ hung thủ và kẻ chủ mưu vẫn chưa tìm thấy nhưng tôi phát hiện ra một manh mối lớn. Manh mối dẫn đến một vụ án khủng khiếp. Trên tay tôi là đoạn băng ghi âm của một nhân chứng, ông ấy đã qua đời vì bệnh nhưng trước khi ra đi ông ấy đã thu đoạn băng này lại cho tôi."

- Tôi đã thấy, hôm đó tôi vô tình nhìn thấy rất nhiều kẻ áo đen dẫn theo các cô gái rời khỏi một chiếc xe, tôi không biết bọn họ định làm gì với các cô gái thế nhưng tôi nghe một trong số những tên đồ đen nói rằng đó là những vật thí nghiệm. Sau đó tôi có báo cảnh sát nhưng khi cảnh sát tới nơi, thì không phát hiện ra điều gì cả. Mãi một năm sau, trong một lần đi làm khuya về tôi lại nhìn thấy những bọn áo đen đó, lần này bọn chúng vứt cái gì đó không rõ ràng lắm vào thùng rác, tôi đã chạy lại và tìm, tôi kinh hoàng phát hiện thứ bọn chúng vừa vứt chính là một bào thai sơ sinh.

Minh Bảo ngồi nghe đoạn băng đến đây thì sắc mặt tím tái.

"Đi theo hướng điều tra này tôi nghiên cứu và phát hiện từ rất lâu đã có vài nguồn tin không chính thức về việc một nhóm nhà khoa học đang thực hiện một nghiên cứu gì đó trên cơ thể con người. Hiện tôi vẫn tiếp tục điều tra..."

"Ngày 23 tháng 3 năm 2018, hôm nay thật may mắn khi tôi vô tình làm quen được một người bạn, cậu ta bảo rằng đã vô tình hack được một thông tin vô cùng quan trọng và có thể liên quan đến vụ án tôi đang điều tra, tuy nhiên cậu ta nói rằng có một tổ chức nào đó đang muốn tìm kiếm cậu ấy, điều này làm cậu ấy sợ hãi và quyết định trốn ra nước ngoài. Trước khi đi cậu ấy nói rằng sẽ liên hệ với tôi ngay khi quay về nước."

Video đến đây là kết thúc, Minh Bảo trở nên bần thần ngồi yên một chỗ, video này là do chính bản thân hắn, tức Minh Bảo trước khi bị số 18 nhập hồn vào ghi lại. Nội dung video nhật kí này nói về các kết quả điều tra của hắn trước đây, tuy thông tin chưa thực rõ ràng nhưng cũng nhờ đó mà biết được một vụ án động trời đang nằm trong bóng tôi. Thí nghiệm lên cơ thể con người là việc làm vô đạo đức bị cả thế giới lên án. Nếu chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng chấn động không hề nhỏ.

- Người bạn mà Minh Bảo đề cập đến rốt cuộc là ai nhỉ? Khi nào thì cậu ta liên hệ lại?

Minh Bảo thở dài một hơi đi đến chiếc bảng dán đầy các thông tin về vụ án mất tích các cô gái. Dựa theo thông tin này, các vụ án trải đều diễn ra từ hơn 20 năm trước. Độ tuổi các cô gái mất tích nằm trong khoảng từ 20 đến 28 tuổi, ngoài ra có một điều hắn xác định rõ ràng hơn chính là việc các vụ án này cho đến nay vẫn chưa hề được phá thành công. Các cô gái này sống chết thế nào cũng chưa thể biết rõ.

- Một, hai, ba...

Minh Bảo đếm số lượng những cô gái mất tích, sau khi đếm xong tổng cộng có 18 cô, trên gương mặt Minh Bảo ngoài sự kinh hoảng vì số lượng mất tích quá nhiều ra hắn còn kinh hoảng nhớ ra một điểm, những bộ hài cốt được lực lượng cảnh sát hình sự quận 9 đào lên cách đây hơn một tháng trong đó vừa y 18 bộ hài cốt được xác định là nữ.

- Liệu việc này có sự trùng hợp nào không?

Minh Bảo suy nghĩ miên man, sau đó ánh mắt hắn chợt dừng lại một chiếc thọa bàn cạnh đó, linh tính mách bảo rằng hắn phải mở chiếc thỏa ấy ra để xem.

"Cạch"- Chiếc thọa mở ra, đập vào mắt Minh Bảo là một chiếc hộp bằng nhôm trông khá cũ, bên cạnh là một chiếc điện thoại nokia cục gạch từ thời 2000.

Đầu tiên Minh Bảo cầm chiếc điện thoại lên xem xét, nó trông còn khá mới, có lẽ trước đây Minh Bảo đã từng sử dụng qua, sau khi mở ra nó vẫn còn ping, điều đặc biệt là trên chiếc điện thoại ấy có tới hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Thời gian cuộc gọi nhỡ bắt đầu từ cách đây 3 ngày.

- Số điện thoại lạ mà gọi nhỡ liên tục thế này chắc chắn có việc gấp, ai vậy nhỉ? Không lẽ...

Minh Bảo nghĩ ngay đến một người, người mà Minh Bảo trước đây gọi hắn là người bạn mới quen.

Minh Bảo cất chiếc điện thoại vào người, lúc này không phải là lúc gọi điện với ngời đó. Nếu người đó đã chủ động gọi liên tục thế này thì không sớm cũng muộn người đó sẽ gọi lại thêm vài lần.

Minh Bảo tiếp tục cầm chiếc hộp nhôm cũ lên, mở ra bên trong không có gì ngoài một bức ảnh chụp cũ kĩ và một chiếc kẹp tóc. Minh Bảo vẫn không có phản ứng gì khi thấy chiếc kẹp tóc thế nhưng khi hắn thấy bức ảnh, trên đó chụp một cậu bé nhỏ nhắn tặng một hộp quà cho một cô bé cao hơn cậu ta những một cái đầu, đồ vật bên trong hộp quà ấy là một đôi kẹp tóc giống với cái mà Minh Bảo đang cầm trên tay...

- Cô bé này...có nét giống...Thiên Kim...a...

Cơn đau đầu đột ngột xuất hiện, lần đau này không giống với những lần trước, mức độ như còn khủng khiếp hơn.

"Rắc rắc"- Những âm thanh nứt vỡ trong vô thức cứ vang lên bên tai, Minh Bảo ngã bịch ra mặt sàn lăn lộn đau đớn ôm đầu của mình.

"A...a..."- Hắn cứ la hét, tiếng la hét ngày một thảm hơn, đầu hắn đau như búa bổ, cảm giác như hắn muốn chết ngay tại giờ phút này chứ không hề muốn sống thêm.

"A"- Gân xanh nổi lên đầy trán, Minh Bảo chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

Trong giấc mơ, Minh Bảo thấy mình đang ở một nơi nào đó vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nó giống như một con hẻm, trong con hẻm ấy có một cô bé đáng yêu đang đi, lúc này đột nhiên có ba thằng nhóc có vẻ lớn hơn cô bé ấy chút xíu, một thằng trong đó dắt theo một con chó vàng chặn đường cô bé lại.

- Nhỏ, bọn tao cần tiền, mày mau đưa cho bọn tao ít tiền tiêu.

Thằng đứng giữa xem bộ là thằng cầm đầu hung hăng quát nói.

Cô bé đáng yêu gương mặt đầy vẻ sợ hãi cùng lo sợ, cô bé không dám làm trái ý nên lập tức móc hết tiền trong túi quần ra đưa, tổng cộng tầm 10 ngàn.

- *** mày có nhiều mà giấu tao sao?

Thằng cầm đầu giật lấy tiền cô bé đưa sau đó hung hăng đẩy mạnh khiến cô bé ngã xuống đường, cú ngã có vẻ mạnh nhưng cô bé không hề khóc, một cô bé đầy kiên cường khiến Minh Bảo kinh ngạc vô cùng.

Ba thằng kia lục lấy chiếc cặp của cô bé đang mang sau lưng, bọn chúng ném tung hết sách vở bên trong để tìm xem có gì giá trị, cuối cùng một thằng trong số đó lấy ra một cái vòng tay bằng bạc, vừa nhìn thấy cái vòng tay này của mình bị người khác lấy, cô bé lập tức vùng dậy cố gắng dành lại nhưng một lần nữa bị thằng cầm đầu đạp cho ngã bịch ra đất.

"Gâu gâu"- Con chó vàng của bọn nó sủa liên tục hù dọa cho cô bé không dám xông lên lấy lại chiếc vòng bạc.

"Xem này, cái này có vẻ có giá"

"Lần này có tiền chơi game rồi mày"

"Bốp"- Một cục gạch không biết ở đâu ra rơi ngay trước mặt ba thằng kia khiến cả ba kinh hoảng giật bắn người. Ngay khi chúng nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào một thằng nhỏ gầy ốm yếu, tay trái cục gạch, tay phải là một cái ống nước đang đứng cạnh cô bé, thằng nhỏ gầy này quát chửi:

- *** chúng mày, trả lại đồ vừa lấy bằng không tao đập.

Thằng cầm đầu thấy thế, tuôn ngay một tràng mắng chửi đầy tục tĩu rồi sau đó nó cùng với thằng bên cạnh lao đến định đập cho thằng nhỏ gầy thích lo chuyện bao đồng một trận nhưng ai ngờ đâu thằng gầy này lại hung dữ cực kì. Cục gạch trên tay nó vung lên không theo một quy luật nào, nói chung thằng nào lao vào nó chắc chắn ăn gạch vào người. Đấy là chưa kể ống nhựa trên tay kia luôn sẵn sàng vung lên đập xuống bất cứ lúc nào.

- Đánh nó.

Thằng cầm đầu nhảy lên tung ngay một cú song phi vào ngực của thằng nhỏ gầy, cú song phi rất mạnh khiến thằng nhỏ ngã nhoài ra đất. Thấy cơ hội đến, hai thằng phía sau đồng thời lao lên tung đấm, túng đá về phía thằng gầy.

"A...a..."- Thằng gầy hét lấy mấy tiếng cây ống nước bằng nhựa vung lên 'bốp bốp' hai cái liền vào đầu của hai thằng khiến bọn nó đau như điên khóc lóc chạy về phía sau.

Gương mặt của thằng nhỏ gầy lúc này bầm tím, miệng nó quát nói:

- Trả lại đồ cho người ta.

- Anh, thằng này nó dữ quá.

Một thằng nói với thằng cầm đầu.

- ***,mày có chó không thả ra.

"Gâu gâu" - Con chó vàng theo lệnh của chủ nhân nó sủa lấy mấy tiến lao vào tấn công thằng nhỏ gầy đang bầm tím khắp người.

"A"- Con chó vàng lao đến cắn vào bắp tay của thằng nhỏ gầy khiến nó đau đớn hét lên như điên.

- ***, abc....

Thằng nhỏ đau thì đau đấy nhưng nó lại không khóc, không hiểu nổi một đứa gầy gò ốm nhom ốm nhách thế mà sức ở đâu lại trâu như vậy, tay phải của thằng nhỏ bị con chó vàng cắn chặt, nó dùng tay trái của mình liên tục chọt vào mắt của con chó vàng khiến nó đau đớn nhả ra...

Máu đã chảy ròng ròng trên cánh tay nhỏ bé.

Cô bé nhìn cảnh này chỉ biết hét lên khóc lóc. Đây là lần đầu tiên cô bé ấy khóc.

- Lu về đi..

Thằng nhỏ chủ nhân của con chó vàng nhìn cảnh này thì trở nên sợ hãi, kêu con chó của mình quay về nhưng có vẻ như nó bị thằng nhỏ gầy chọc vào mắt nên đã phát điên, hàm răng nhọn hoắc gừ gừ nhe ra đầy đáng sợ...

"Gâu"- Nó một lần nữa lao vào tấn công thằng nhỏ gầy...

"Bịch"- Lần này thằng nhỏ né được, nó lộn qua một bên, nó nhặt cục gạch của mình đánh rơi lên.

"Bốp...ẳng"- Một cú đập cực mạnh và chính xác vào đầu của con chó vàng khi nó đang lao lên. Cú đánh mạnh đến nỗi con chó choáng váng không thể đứng vững. Thằng nhỏ gầy một lần nữa lao lên, cục gạch trên tay cứ thế thẳng tay đập vào đầu con chó mà không chút thương tiếc.

Con chó nằm yên bất động không biết sống chết thế nào, còn thằng nhỏ gầy ấy một tay đầy máu chảy, một tay thì cầm gạch, gương mặt đầy vết bầm, trông nó đáng sợ đến mức ba thằng nhỏ kia nhìn mà run lên bần bật, chẳng còn chút thái độ hổ báo như trước đó.

"Trả lại cho mày, chạy mau"- Thằng cầm đầu quá sợ hãi lập tức vứt lại tiền và cái vòng tay đã lấy từ cô bé rồi xoay người chạy thục mạng. Thằng chủ nhân con chó cũng tỏ ra đau đớn nhìn con chó vàng nhưng nó cũng không dám ở lại bởi cảnh tượng thằng nhỏ gầy ấy cầm gạch đập chó quá đáng sợ.

Thằng nhỏ gầy đi đến cầm lấy tiền và cái vòng tay nằm trên đất đưa cho cô bé, nó nói:

- Bọn nó từ nay về sau không dám ăn cướp nữa đâu.

Nói xong thằng nhỏ gầy bỏ đi, hình ảnh bóng lưng ấy của thằng nhỏ như in đậm vào đôi mắt của cô bé.

Minh Bảo nhìn thấy tất cả, hắn lẩm bẩm:

- Cô bé ấy là Thiên Kim, không lẽ thằng nhỏ gầy còm nhom ấy là mình?

.........................

Trụ sở cảnh sát thành phố.

Thục Vi đi qua đi lại trong phòng làm việc của mình, trên tay của cô là chiếc điện thoại, cứ vài phút cô lại gọi điện cho Minh Bảo thế nhưng lúc nào cũng không thể gọi được, điều này làm cô bực mình vô cùng.

- Tên khốn kiếp này rốt cuộc làm cái gì mà không bắt máy?

"Sếp" – Một sĩ quan cảnh sát bước vào bên trong phòng, anh ta lập tức nói:

- Tình báo của chúng ta báo rằng phía băng Bảy Calos đã bắt đầu có động tĩnh cho tang lễ cho lão đại của mình. Các băng đảng khác cũng đang chuẩn bị cho lễ viếng.

Thục Vi gật đầu đáp:

- Lập tức chuẩn bị lực lượng, kế hoạch đã được thông qua. Báo với Quang Vũ để anh ấy chuẩn bị.

- Rõ

Thục Vi thở dài một hơi, nhìn điện thoại của mình rồi lại lắc đầu lẩm bẩm:

- Hi vọng cậu đọc được tin nhắn.

..........................

Quay lại Minh Bảo, kể từ lúc hắn bất tỉnh đến lúc này đã hơn bốn tiếng trôi qua....

Lại thêm hơn ba mươi phút nữa vẫn không thấy có động tĩnh nào...

"Bịch bịch"- Tiếng bước chân vang lên...

Một bóng người bước xuống dưới tầng hầm, người đó đi đến bên cạnh Minh Bảo, một tiếng thở dài vang lên:

- Chuyện gì đến cũng phải đến, nếu đây là con đường nó chọn thì đành vậy.

Giọng nói quen thuộc ấy chính là bác Thơ, ông ấy đặt cạnh Minh Bảo một lá thư rồi xoay người rời đi.

....................

Chào cậu, tớ là Thiên Kim, hôm bữa cậu đã cứu tớ...

Tại con hẻm ấy cô bé không biết chờ đợi tại chỗ này bao nhiêu ngày nhưng cuối cùng cô bé ấy cũng gặp lại được cậu bé đã cứu mình ngày hôm đó.

Thằng nhỏ gầy gãi đầu nói:

- Mình là Minh Bảo nhưng mà hình như mình nhỏ tuổi hơn...

Cô bé Thiên Kim mỉm cười, ánh mắt nhìn vào cánh tay đang băng bó, nơi đó là vị trí bị con chó hôm bữa cắn vào.

Minh Bảo như nhận ra ánh mắt nên cười hì hì:

- Yên tâm, không bị Dại!

.....................

- Minh Bảo, hôm này là ngày cuối cùng mình ở đây, sau này bạn không quên mình chứ?

- Ngày cuối cùng? Bạn đi đâu?

- Mẹ mình vừa mất, ba mình sẽ đón mình về để nuối dưỡng. Mình sẽ sống tại thành phố Bạch Hổ, sau này bạn phải tới tìm mình đó.

- Bạch Hổ ư, xa quá nhưng mình sẽ hứa gặp bạn.

- Đây là quà sinh nhật hôm bữa bạn tặng mình, mình giữ một cái bạn giữ một cái, sau này khi gặp lại phải trả cho mình.

Cô bé Thiên Kim đưa cho Minh Bảo một kẹp tóc còn mình giữ cái còn lại.

.....................

- Minh Bảo, trốn đi, nhớ lời mẹ nói, cho dù con có nghe âm thanh gì tuyệt đối không được rời khỏi chiếc tủ này...

- Mẹ...tại sao?

- Nhớ điều này...ta không phải mẹ của con, gia đình này vốn dĩ không phải gia đình thật sự của con...hãy nhớ, sau này gặp người phụ nữ nào có nốt ruồi giữa trán thì phải tránh xa ra...

.....................

- Tìm thằng nhóc mau lên, tiểu thư mà phát hiện chúng ta chưa giết nó thì chắc chắn không giữ nổi mạng.

- *** tao tìm rồi nó không có ở đây, giờ sao đây?

- Tiểu thư hình như chưa từng thấy mặt thằng nhỏ, cứ chụp hình đứa nhỏ này lại rồi sau đó đốt luôn căn nhà này.

- Mày nghĩ chuyện này qua mắt được tiểu thư không?

- Yên tâm, không biết được. Hơn nữa gần đây tổ chức có quá nhiều việc, Găng Tay Đỏ sắp về hưu nên tiểu thư cũng chẳng có thời gian điều tra kĩ việc này.

- Đốt đi, bọn công an sắp tới....

......................

- Minh Bảo...cháu nhớ điều gì không?

- Cháu cứ gọi ta là Bác Thơ, cháu là trẻ mồ côi, bị cha mẹ bỏ rơi...

- Thằng nhóc này không được phá, từ nay về sau cháu sẽ cho ta nuôi dưỡng...

.......................

Minh Bảo dần tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, hắn tự nói:

- Trí nhớ lúc trước đã quay về...giờ mình phải làm gì đây?

Minh Bảo đang định đứng dậy thì thấy bên cạnh có một lá thư, nhìn quanh để ý một hồi không thấy có gì lạ, hắn mới cầm lá thư lên, mở ra, nội dung bên trong không dài nó đơn giản là địa điểm và thời gian hẹn kèm với câu nói:

- Nếu muốn biết nhiều thông tin hơn về vụ án năm xưa thì phải đến.

Minh Bảo cất lá thư vào trong người, hắn nhìn quanh căn phòng một lượt, ở đây có cất một số bằng chứng khá quan trọng cho quá trình điều tra của bản thân nên trong thời gian tới hắn sẽ quay lại đây không ít lần.

Rời khỏi căn hầm, như một thoái quen, Minh Bảo kiểm tra điện thoại, trên đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng chung quy lại là từ hai người Thiên Kim và Thục Vi. Vì sao hai người này gọi cho hắn thì hiển nhiên hắn không biết.

- Có tin nhắn sao?

Tin nhắn đầu tiên Minh Bảo xem đó là tin nhắn của Thục Vi: " Tang lễ của Bảy Calos đã được quyết định ngày giờ, chúng ta có kế hoạch tóm gọn hết tất cả trong một lần."

Minh Bảo tiếp tục mởtin nhắn của Thiên Kim: " Tối ngày mốt là sinh nhật của cha tôi, tôi muốn mời cậutham dự, nếu cậu đồng ý thì nhắn lại với tôi."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net