Phần 4: Kẻ tình nghi số 1, kẻ tình nghi số 2,..., kẻ tình nghi số n.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án số một: Những đôi cánh bị gãy


Phần 4: Kẻ tình nghi số 1, kẻ tình nghi số 2,..., kẻ tình nghi số n.

Cuộc họp báo diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Ai cũng biết, vụ án lần này vô cùng nghiêm trọng và hung thủ là một tên vô cùng nguy hiểm, tàn ác. Trên bục đài cao, William Smith nhanh nhẹn đưa ra các thông tin thu thập được và suy luận của anh. Đầu tiên, anh cho mọi người bức hình tổng quát của hiện trường chụp từ trên sân thượng. Một hình trái tim lớn được viền khung bởi các thanh trụ bê tông. Bên trong là các cọc thép được vuốt nhọn và các đinh tán được ghim giày đặc trên bề mặt bê tông. Và trong đó là mớ lộn xộn của hỗn hợp thịt xương và máu. Giọng của William rành mạch:

- Ở phần này thì mọi thứ đã bị phân hủy và thối rữa. Thế nhưng dựa vào cấu trúc khung xương và sét nghiệm DNA thì chúng ta tìm được gần khoảng 70 thi thể. Và các thi thể này là bị xuyên thủng và xé ra. Khác với suy đoán ban đầu là bị say nhuyễn rồi đổ vào.

William cho mọi người xem bức hình của một thanh trụ và hình một bộ xương đã được rửa sạch thịt, mỡ và máu bị kẹt và xuyên thủng giữa các thanh cọc.

- Mọi người nhìn độ sâu của bộ xương này. Đây là hình ảnh mô phỏng sau khi thu thập khung xương của nạn nhân. Nạn nhân là bị xuyên thủng. Phần xương sọ bị tách ra khỏi phần cổ và có một vết thủng khá sâu ngay thái dương xuyên lệch ra phần xương đỉnh, cũng có một thanh thép xuyên qua phần hàm, ở đây, hai thanh cọc xuyên qua dạ dày, phần xương sườn bị gãy 4 cái mỗi bên, lá phổi bị thủng, tim bị chèn ép. Tương tự với sáu thanh xuyên suốt phần chân. Như mọi người đã thấy, khung xương này bị mất từ phần cánh tay tới bàn tay và điều tương tự như những khung xương khác. Chúng ta sẽ nói về phần này sau. Đây là phần xương thấp nhất trong đống bầy nhầy này và cũng được suy đoán là nạn nhân đầu tiên.

Sau đó, anh phóng to các mảnh xương rời rạc.

- Có rất nhiều vết nức ở các mảnh xương chứng tỏ nạn nhân đã bị đánh đập hoặc tra tấn dã man trước khi chêt.

Anh cho mọi người xem các vết rạn và các mẫu xương không bị va đập với thanh thép nhưng vẫn bị thủng.

- Ở đây, chúng ta có hai giả thuyết. Một là hắn ta hành hạ nạn nhân tới chết, sau đó ném xuống trái tim thép đó. Hai là nạn nhân vẫn còn sống trước khi bị ném xuống. Giả thuyết số một, hắn ta là một tên cuồng sát, hán lấy giết người làm thú vui, sau khi giết họ thì quăng đi như một món đồ chơi bị hỏng. Một cái máy hát không thể phát nhạc thì chỉ là đồ phế thải. Giả thuyết số hai là hắn có một nỗi hận rất lớn, muốn hành hạ nạn nhân cho tới chết.

William cho mọi người xem hình ảnh của trái tim được chụp từ ba góc nhìn khác nhau. Mặt trên, từ sân thượng, mặt bên.

- Sở dĩ tôi nói bị ném xuống vì chúng ta có thể thấy đây là một vòng kín. Các cột bê tông rất cao. Đường duy nhất có thể vào bên trong là từ trên kia.

William chỉnh hình ảnh từ sân thượng.

- Nhưng từ độ cao đó rất khó để ném một người chính xác vào trái tim thép. Chưa kể sức gió, các tác động bên ngoài. – Một Thanh tra nhận xét.

- Đúng vậy, vì thế chúng ta có thể cho tên giết người này là một thiên tài. Hắn muốn chứng tỏ bộ óc thiên tài tính toán chính xác tới từng chi tiết hoặc hắn chỉ muốn thử xem hắn ta thông mình tới mức nào.

Anh đồng loạt nghe tiếng hút khí của mọi người. Trong căn phòng này, có một vài điều tra viên xuất sắc vừa mới tốt nghiệp. Lần đầu ra trận gặp một vụ án lớn và kinh dị như vậy thật là một thử thách lớn. Kira ngồi đá chân Khánh Duy, chống cằm nói nhỏ:

- William lại bắt nạt người mới. Đảm bảo anh ấy đang khó ở vì không được gặp Vân.

Khánh Duy cũng lười nói chuyện với cậu. Anh lặng lẽ ngó qua Ngọc Ánh, cô vẫn thất thần với mấy vòng tròn tư duy của mình. Từ sau khi thăm Vân về, Ngọc Ánh trở nên rất kỳ lạ.

-Thật sự hắn ta cũng không hẳn là thiên tài. Mọi người cũng không cần phải lo lắng như thế. – Một giọng nói khá trong và sáng sủa vang lên từ hàng ghế trung tâm.

William thích thú nhìn cậu nhóc. Bảng tên của cậu nhóc là Hạ Kỳ Ngôn. Cậu nhóc giương đôi mắt đầy tự tin và có phần thách thức nhìn vào William.

- Như đội trưởng đã nói, chỉ có 1 con đường duy nhất là từ trên vào, nhưng đâu phải cứ ném xuống là cách duy nhất để nạn nhân tiến vào trái tim thép.

Câu dừng lại, thong thả hưởng thức ánh mắt ngạc nhiên, nghi vấn và thán phục của mọi người. Từ nhỏ tới lớn, cậu đã quen với anh nhìn này. Đó là sự ngưỡng mộ, ca tụng dành cho một con người tài năng như cậu. Sau khi thành công gây được sự chú ý của mọi người, câu nhìn thẳng vào William đầy thách thức:

- Thế nhưng sức người có hạn, lực hút của trái đất có hạn. Anh giải thích như thế nào về độ sâu của cái xác đầu tiên?

Thoải mái nhìn thấy vẻ âm trầm trong mắt William, cậu nhóc thích thú nói tiếp.

- Thật sự nếu ném xuống vẫn chưa đủ, chúng ta có thể kéo xuống mà.

Nhìn thấy sự im lặng đồng thuận của William, Kỳ Ngôn thỏa mãn với lập luận và giả thuyết của mình. Cậu nghĩ thầm, đội trưởng cục cảnh sát Ekko nhóm điều tra viên đặc biệt cũng chỉ như vậy thôi.

Kira thích thú với cậu nhóc mới tới, cậu kịch liệt đá chân Khánh Duy. Khánh Duy thì mãi lo nhìn Ngọc Ánh đến cả chân anh đã bị đá đến bầm tím cũng không biết. Kira khó chịu, hất cái tay đang chống cằm của Khánh Duy khiến anh phải làm một cuộc chào hỏi thân mật vớ cái bàn của mình. Anh khó chịu chừng mắt nhìn Kira. Xong họp báo anh phải xử lý cậu nhóc mới được. Kira nói nhỏ:

- Anh biết cậu nhóc kia không?

Anh thoáng thấy bảng tên Hạ Kỳ Ngôn, cười khẩy:

- Nhóc biết tên Hạ Thiên Kỳ Không?

- Hạ Thiên Kỳ, bộ trưởng bộ quốc phòng?

Khánh Duy cũng nghe được loáng thoáng phần lập luận của Kỳ Ngôn, anh cười:

- Một thằng nhóc láo toét ngạo mạn.

Nhìn thấy sự khó chịu ra mặt của Khánh Duy, Kira cũng không giám hỏi thêm nữa.

Trên màn hình đã chuyển qua hình ảnh của các thanh thép cùng các dấu gạch khác nhau:

- Đây là độ sâu của các mảnh xương vướng lại. Tổng kết sơ bộ chúng ta có, nạn nhân bị tử hình trong vòng ba tháng nay, có lẽ đã bị giam ở đâu đó trước đó, bị tra tấn trước khi bị giết. Hiện trường cuối cùng là bị kéo xuống từ trên tần thượng. Có lẽ là bị giết ngay trước khi bị kéo xuống hoặc chết do bị trấn thương sau khi bị xuyên thủng. Nếu là trường hợp thứ nhất, chúng ta có một tên cuồng sát. Nếu là trường hợp thứ hai, chúng ta có một tên cuồng sát bệnh hoạn khốn nạn.

- Tại sao lại là trong vòng ba tháng. – Một thanh tra còn khá trẻ rụt rè phát biểu ý kiến.

- Đồ ngốc, tất nhiên là vì cơn mưa cuối cùng ở khu vực đó là từ ba tháng trước. – Giọng nói của Kỳ Ngôn rành mạch vang lên.

Ở đây hầu hết là những điều tra viên lâu năm chuyên lãnh các vụ án đặc biệt và nguy hiểm nên đều có thể từ kết luận của William mà suy ra vấn đề. Vì vậy mọi người đều buồn cười với câu hỏi của cậu nhóc mới tốt nghiệp này. Dù cho tất cả điều tra viên mới này đều là những gương mặt non trẻ nhưng đều được chọn lọc kỹ càng và đều là học viên xuất xắc nhất. Thế nhưng với một vụ án hóc búa như vậy thì thắc mắc cũng là điều bình thường. "Ngốc" đúng là một tính từ đáng yêu dành cho cậu nhóc vừa phát biểu nhưng qua giọng nói đầy miệt thị của Kỳ Ngôn thì ai cũng khó chịu.  

William bỏ ngoài tai mấy lời chỉ trích trẻ con ấy, anh chuyển qua một mục khác.

- Sau khi khái quát quá trình gây án, chúng ta sẽ tập trung vào nạn nhân. Từ xét nghiệm da và xương thì chúng ta có thể kết luận các nạn nhân trước xấp xỉ tuổi với nạn nhân cuối cùng. Tuổi từ mười tám đến hai mươi lăm. Tái hiện phần xương sọ cùng khung xương thì nạn nhân đều là những cô gái có ngoại hình khác nhau, sống ở những vùng khác nhau. Kết luận sơ bộ, tên sát nhân không chú trọng vào ngoại hình và gương mặt, màu tóc.

Sau đó anh cho mọi người xem ba mẫu xương bàn chân khác nhau.

- Vết xương gãy chỗ ngón cái và bị lệch, nạn nhân này là một vận đông viên thể thao hoặc chơi thể thao và có lẽ đã bị chấn thương và phải tiến hành phẫu thuật. Phần xương nhô ra chổ gót chân và ngón út, nạn nhân là một diễn viên múa chuyên nghiệp, có lẽ là diễn viên ballet, việc liên tục mang giày khiến cho phần xương bị gai, ở đây cũng cho thấy nạn nhân nhiều lần phải phẫu thuật điều trị. Chân xương cuối cùng là của một người bình thường. Vì vậy, công việc, tính cách, sở thích của các nạn nhân khác nhau. Việc không thể giới hạn nạn nhân rất nguy hiểm vì chúng ta không thể nắm bắt mục đích và đối tượng của hung thủ, rất khó khái quát tính cách cùng sở thích của hắn ta. May mắn thay, có một giả thuyết được đưa ra. Đó là những đôi tay đó rất đẹp.

Lúc này, William bước xuống nhường quyền giảng thuyết cho Ngọc Ánh:

- Những bàn tay đó rất đẹp, từ cấu trúc xương, các đốt xương và đặt biệt là không hề có bất kỳ chấn thương nào ở đó như vết chai, rạn hay dị tật. Vì vậy, tôi mạn phép đưa ra hai giả thuyết. Một: mục đích của hắn là hoàn thành tác phẩm của mình, Đôi Cánh, nên hắn chọn lọc kỹ lưỡng các nhạn nhân. Thứ hai: hắn là một tên cuồng bàn tay. Hắn thích những bàn tay đẹp. Cả hai giả thuyết này đều đúng nhưng giả thuyết thứ hai có phần gần hơn vì nó thỏa mãn dòng chữ "Trompeur" của hắn. Thế nhưng khi chúng tôi bắt đầu phân tích và xét nghiệm sâu hơn về các bàn tay thì chúng tôi bắt đầu thấy có sự mâu thuẫn và đưa ra kết luận vụ án này có nhiều hơn hai nghi phạm.

Ngọc Ánh đưa ra hình ảnh của 2 cánh tay cùng hình chụp X quang.

- Quá trình phân hủy của hai cánh tay khác nhau. Vì vậy cơ chế ướp xác có phần sai lệch. Cánh tay thứ nhất là số ít trong 140 cánh tay còn lại. Nếu mọi người thấy, những cánh tay này rất đẹp, được chau chuốt, trang điểm rất kỹ càng, gọn ghẽ trong khi những cánh tay còn lại rất thô kệch, và người ướp xác không thành thạo. Về phần xương, những cánh tay đầu được chặt một cách rất dứt khoát, gọn gàng tránh làm tổn thương tới toàn bộ phần xương tay trong khi những cánh tay sau thì bị bẻ gãy. Vì vậy, chúng tôi kết luận, tên sát nhân số một là một nghệ sĩ, hắn là bậc thầy trong việc giết người và xử lý cơ thể họ. Hắn nhằm vào đối tượng vì họ chính là nguyên vật liệu tạo nên tác phẩm của hắn. Còn kẻ thứ hai, hắn chỉ là một tên cuồng sát hạng ba. Hắn đến với nạn nhân có lẽ vì tình yêu nhưng sau đó bọn họ phản bội hắn nên hắn muốn tra tấn, dày xéo cơ thể họ trước khi chết. Thường thì hai thể loại này sẽ không đi chung với nhau, kẻ thứ nhất khinh thường kẻ thứ hai còn kẻ thứ hai thì ganh ghét kẻ thứ nhất. Thật hiếm khi thấy họ cùng làm việc chung trên cùng một tác phẩm. Vì vậy chúng tôi suy đoán kẻ thứ nhất vì 1 số lý do mà phải dừng lại hoặc bị ép buộc dừng lại. Có lẽ đây là một bản hợp đồng, nguy hiểm hơn có lẽ đây là một khóa học.

Ngọc Ánh đưa hình chụp của nạn nhân cuối cùng:

- Mỹ An, không quá đẹp, gia đình có phần khốn khó, sống ở vùng ngoại ô phía nam Ekko, làm tiếp tân ở một khách sạn sang trọng. Cô ta bị mất tích vào đêm valentine, trùng khớp với thời gian tử vong. Hiện trường đầu tiên ngay tại khu xưởng bỏ hoang đó. Chết do bị chấn thương toàn thân, hai cánh tay bị bẻ gãy, đứt lìa. Sau đó thì được gia công lại và trở thành 1 phần của đôi cánh. Chúng tôi tìm thấy xe ngoài bìa rừng. Kiểm tra sơ bộ không có xây xác, xô đẩy. Hàng xóm cho thấy cô ấy rời nhà vào lúc gần sáng. Vì vậy nghi vấn nạn nhân quen biết, hoặc bị uy hiếp, hoặc có giao dịch cũng có thể là đồng phạm với kẻ sát nhân. Thời nay, điện thoại là một phần thiết yêu với mỗi người chúng ta nhất là một cô gái trẻ như Mỹ An. Thế nhưng trong xe và nhà của Mỹ An, chúng tôi không thể tìm thấy điện thoại của cô ấy. Có lẽ hung thủ đã lấy đi. Vì vậy chúng tôi càng nghi ngờ nạn nhân và hung thủ quen biết nhau và có qua lại từ trước đó.

Sau đó, Mỹ An mở một đoạn thu âm:

"- Chào bạn.

...

- Xin chào, có ai ở đó không?

- A, xin lỗi, tớ mới ra nhận hoa.

- Chào bạn, bạn tự giới thiệu đôi chút về mình.

- A, xin lỗi, tớ không thể nói danh tính được. Các bạn có thể gọi tớ là Bunny.

- Chào Bunny. Có dịch vụ gửi hoa vào giờ này à?

- Thật sự là không có nhưng người yêu tớ nhờ nhân viên của anh ấy. Anh ấy thường xuyên gửi hoa cho tớ, có lẽ vì quá bận mà hôm nay hoa tới muộn.

- Thật sao, gửi hoa thường xuyên. Đây có phải là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại không vậy.

- Đúng vậy, câu chuyện của tớ và anh ấy đúng là một câu chuyện cổ tích thần kỳ. Anh ấy tuy có phần sến súa nhưng quả thật đúng chuẩn kiểu bạch mã hoàng tử.

- Mau mau kể về chuyện của hai bạn đi.

- Tớ chỉ là một sinh viên nghèo thôi, tớ cũng không đẹp nữa nhưng vì tốt ngoại ngữ, tớ có thể nói thuần thục tiếng Anh, Nhật, Pháp nên được ưu tiên làm tiếp tân trong một khách sạn cao cấp. Anh ấy là một giám đốc rất giàu có của một công ty nước ngoài. Sau một vài lần tình cờ nói chuyện, anh ấy rất ngạc nhiên về khả năng giao tiếp và muốn mời tớ làm thông dịch viên giúp anh ta. Rồi cứ thế mà tình cảm tiến tới. Anh rất hoàn mỹ, rất đẹp, lịch thiệp, thông minh, tài giỏi, rất ân cần và chu đáo. Những bộ vest của anh ấy không bao giờ dưới một ngàn đô. Anh ấy rất tinh tế trong việc lựa phụ kiện. Mùi nước hoa của anh ấy rất đặc biệt. Đôi mắt anh ấy rất cuốn hút, giọng nói anh ấy rất gợi cảm. Anh ấy luôn nhớ những ngày kỷ niệm, luôn biết tớ thích gì. Chăm sóc tớ từng li từng tý. Anh ấy rất thích bay. Chúng tớ từng đi nhảy cầu, nhảy dù, lái máy bay, nhảy bungee, từng cùng ngắm cảnh trên núi Mansfield, cùng bám vào dây thừng và đi trên những tấm ván nhỏ xíu ở núi Huashan, ... Anh ấy nói, anh ấy sẽ tạo ra đôi cánh có thể khiến cả hai bay lên bầu trời.

- Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng cũng thật lãng mạng, thật đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể bật mí thêm về người yêu của bạn được không.

- A, không được. Anh ấy không thích tiết lộ mối quan hệ của cả hai. Vì phải giữ trong lòng rất lâu và khó chịu nên tớ mới quyết định nói trên radio.

- Bạn không sợ anh ấy biết sao.

- Anh ấy không biết đâu. Anh ấy rất ghét nghe radio. Với lại anh ấy bận rộn như thế.

- Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Tạm biệt."

- Đoạn hội thoại này thu hai ngày trước khi nạn nhân tử vong. Đối tượng hoàng tử trong này rất đáng nghi. Những người làm chung với Mỹ An cũng cho biết cô bất ngờ được một đại gia chống lưng. Hai người rất hạnh phúc, cô còn xin nghỉ một tuần để đi chơi với hoàng tử. Hoàng tử mua cho cô rất nhiều đồ hiệu. Tổng kết, tên giết người thứ hai có vẻ ngoài lịch lãm, thân thiện, dễ gần, ăn nói khéo léo và dịu dàng với các quý cô. Hắn ta cao lớn, khoảng từ 1m 75 tới 1m 86, cơ thể thon gầy, huấn luyện tốt. Mắt xanh hoặc nâu, tóc vàng hoặc nâu sẫm gợn sóng. Rất cưng chiều người yêu, cho họ tự do nhưng cũng sẽ đặt ra một số quy luật nhất định. Là một người đàn ông không hẳn thành công, có thể là giám đốc của một công ty nhỏ hoặc chi nhánh nước ngoài. Tính tình thay đổi thất thường, có lẽ mắc bệnh lưỡng cực, sẽ phát điên khi ở một mình, thiếu kiên nhẫn. Thành thạo tiếng anh, Pháp, Nhật và tiếng Huyền Châu (=.=). Thích chơi thể thao, các môn mạo hiểm. Rất kỹ càng trong lời nói, thích dùng các trích dẫn từ sách. Chau chuốt vẻ bề ngoài, có lẽ bị bệnh ưa sạch, thường có thói quen rửa tay, sắn tay áo, phủi bụi. Hay đến các nhà hàng sang trọng hoặc vẻ ngoài sang trọng. Sẽ lái một chiếc xe cầu kỳ kiểu cách hơn một chiếc xe thể thao. Trang phục thường ngày là áo sơ mi quần tây. Khi du lịch thì sẽ là áo thun cổ dựng. Từng yêu một người da diết nhưng bị phản bội hoặc bi kịch gia đình như người mẹ ngoại tình. Được mệnh danh là cậu con trai của mẹ hoặc người bạn trai tuyệt vời. Bạn gái của hắn có lẽ đã phản bội hắn sau đó chết một cách bất ngờ, và mọi người ca tụng hắn là người trung tình vì dù bạn gái phản bội vẫn độc thân và ghi nhớ cô ấy. Và tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua các địa danh vừa được liệt kê Mansfield, Huashan.

Cô dừng lại đôi chút, sau đó chần chừ nhìn William, thấy ánh mắt ra hiệu đầu kiên định của anh, cô chỉ có thể máy móc nói tiếp:

- Tên khốn ấy nghĩ mình là thiên tài, thật sự hắn chỉ là một con lợn ngạo mạn cố tập tành học cách làm người mà thôi. Dù hắn có khoác lên tầng tầng hoa mỹ thì vẫn không thẻ che lấp được thứ mùi hôi thối bốc mùi của loài sinh vật thấp kém.

Mọi người đều thán phục với việc khái quát hình ảnh tên sát nhân của Ngọc Ánh. Cô cũng cảm thấy nhức đầu với diễn biến tâm lý của tên sát nhân này. Sau buổi họp báo, mọi người đều đi làm việc của bản thân hoặc viết bản báo cáo của mình. Ngọc Ánh thu dọn hồ sơ, có phần mệt mỏi, cô khẽ xoa phần vai hơi nhức của mình. Khánh Duy vội chạy tới ôm mớ giấy tờ cho cô:

- Vai cậu bị làm sao vậy?

 Cô khẽ liếc nhìn William, đổi lại là bóng lưng lạnh lùng, cô chỉ buồn chán nói:

- Thật sự thì đoạn cuối đó vốn dư thừa. Cậu còn chưa để họ nghe hết toàn bộ thông tin.

William vừa nhanh nhẹn sắp xếp giấy tờ, vừa tranh thủ kiểm tra tin nhắn, anh bâng quơ trả lời:

- Không hẳn, đó chỉ là một phép thử?

Nhìn nụ cười hạnh phúc cùa anh khi đọc tin nhắn, cô càng thấy khó chịu, cô xác nhận:

- Cậu không tin bọn họ?

Sau khi hoàn tất tin nhắn và gửi đi, William, xoay người, nhìn thẳng vào Ngọc Ánh:

- Sau vụ việc của Thanh Vân, tôi không tin bất kỳ ai cả.

Khánh Duy và Kira có thể ngửi thấy mùi thuốc súng giữa hai người, nhưng bọn họ thật sự không hiểu nguyên nhân từ đâu ra cả nên chỉ có thể im lặng. Ngọc Ánh là một cô gái vô cùng tự lập và mạnh mẽ, cô không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bi kịch tuổi thơ vô tình hình thành bức tường giữa cô và xã hội. Còn William, gia đình anh liên tục bị tấn công khiến anh tạo ra một lớp phòng chắn với hết thảy mọi người, trong anh luôn là ngờ vực nên anh không muốn bất kỳ ai xen vào chuyện của anh.

Sau một hồi im lặng giằng co, Ngọc Ánh mở lời:

- Hạ Kỳ Ngôn, cậu nhóc ấy rất nhanh nhạy, tớ muốn đưa cậu nhóc ấy vào nhóm.

- Lý do? – William khoanh tay nhìn Ngọc Ánh có phần thiếu kiên nhẫn. Sau khi cô ca ngợi về cậu nhóc mà anh vẫn còn hỏi lý do, thấy rõ anh không mấy thích thú với lời đề nghị này.

Ngọc Ánh vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Vì cậu ấy có thể thúc đẩy quá trình điều tra.

Anh cười khẩy:

- Một thằng nhóc ngạo mạn không biết trời cao đấy giày, không tôn trọng người khác, có thể giúp chúng ta điều tra sao?

Lại thêm một đợt im lặng, William nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ rồi phân công công việc:

- Mọi người mau nghỉ trưa thôi, Kira, khi nào rãnh thì nhóc có thể tới phòng anh không, anh cần nhờ nhóc chút việc. Khánh Duy, ngày mai chúng ta có việc ở đài truyền hình đấy.

Sau khi hoàn thành hết thảy, anh vội vàng bỏ đi mất. Khánh Duy cố nán lại để mời Ngọc Ánh đi ăn nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay lạnh lùng của cô. Cuối cùng anh buồn chán gọi điện:

- Tuyết Linh, em có rảnh không? Lại bận, em lúc nào cũng bận, em có quan tâm tới bạn trai em không? Đi ăn với anh đi, anh bị đồng nghiệp bắt nạt, tâm hồn anh bị tổn thương sâu sắc a~ Tuyết Linh, đừng bỏ rơi anh mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net