Phần 5: Hội Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 5: Hội Kín

Trước khi bắt đầu thì để mình nói một số thứ. Cá Kiếm có hàm lượng Thủy Ngân rất cao, có thể gây ngộ độc. Mà Thủy Ngân là chất độc thần kinh nha. Thứ hai trong bánh moltel chocolate cake, thường để giữ vị ngọt hay là phần đường bao bọc dâu bên ngoài, người ta hay bỏ Sucralose. Sucralose khi bị phân hủy trong cơ thể sẽ tạo ra chất độc thần kinh. Mình không biết chú Mark có bỏ hay không nhưng đề cập để mọi người tự hiểu thôi. Ngoài ra nếu bạn để ý từng chi tiết của truyện thì sẽ thấy rất nhiều vấn đề.

Thanh Vân co người lại trong bồn tắm, cảm giác được bao vây và trở nên nhỏ bé trong một góc khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Đầu óc cô trống rỗng, cô thừ người ra như con búp bê vải bị nhúng nước, ướp nhẹp và nặng chịch. Cô cứ thờ thẫn ngồi như thế. Có lẽ sự mất ngủ đã khiến cho bộ máy cơ thể cô trở nên khô khan và cằn cỗi. Chúng, như những bánh xe nặng chịch bị mắc kẹt bởi những khúc răng cưa hoen rỉ và những con ốc lõng lẽo như muốn bung ra. Cô cứ ngồi như thế, lớp da ngoài do bị thấm ướt mà trở nên nhăng nheo và trắng bệt. Không giang im lặng cô đặc với tiếng tí tách đều đặn rỉ ra từ vòi nước.

Cộc cộc cộc.

Ba tiếng gõ đều đặn đánh thức bộ não nhũng nước của cô. Bên ngoài, giọng chú Mark trầm lặng:

- Cháu đã ở trong đó hơn một tiếng rồi. Còn mười lăm phút nữa là tới bữa tối.

- Vâng.

Cô đáp lại suy kiệt. Cô sợ đối mặt với chú Mark, sợ bị chú tra khảo bởi hành động hỗn xược của mình. Hơn thế nữa, cô không dám tiếp tục, không hẳn, cô muốn hoàn toàn xóa bỏ giả định vừa xuất hiện trong đầu mình. Chú không thể là hắn, hoàn toàn không. Cô khóc nấc lên trong sự tuyệt vọng. Số mệnh đã lấy đi gia đình cô, tuổi thơ cô, và hiện tại là tương lai cô. Cô không biết bản thân mình đã làm gì để khiến số phận nghiệt ngã với mình như vậy. Nhưng làm ơn, dù chú Mark chưa bao giờ coi cô là một phần trong gia đình của chú, chưa bao giờ quan tâm hay khích lệ cô nhưng với cô, chú vẫn là một điểm tựa, một thanh trụ kiên cố trống đỡ cho tuổi thơ của cô. Chú là hình tượng mà cô noi theo, một người hiến cô tự hào và trân trọng bằng cả trái tim. Nếu mất chú, cô không biết mình đã lớn lên từ gì, được nuôi dưỡng từ gì. Cô sẽ sụp đổ mất.

Chú Mark rất coi trọng các bữa ăn gia đình vì vậy việc vắng mặt là điều rất kiên kị. Chú cũng không thích những kẽ muộn giờ nên sau khi lau khô và thay một bộ quần áo khác, cô ủ rủ xuống bếp giúp chú dọn bàn ăn.

Vẫn là không khí đặc quạnh và gượng gạo đó. Tiếng muỗng dĩa cũng bị chính bầu không khí lạnh lẽo đè nén xuống. Chú Mark không hề quan tâm gì tới cô, chú ngồi đó, dùng bữa với khuôn mặt vô cảm và xem cô như người vô hình. Cô nhìn đĩa ăn của mình. Từng miếng cá kiếm trắng muốt được nướng sơ trộn lẫn với rau mùa hè. Cô khẽ dùng nĩa gạt bớt zucchini qua một bên.

- Không được bỏ mứa thức ăn.

Cô giật mình ngước mắt nhìn chú Mark, thế nhưng chú vẫn đang rất chăm chú với bữa tối của mình. Thứ giọng nói nghiêm nghị vừa thoáng qua giống như ảo ảnh với cô vậy. Cuối cùng cô vẫn phải kiên nhẫn ăn hết phần ăn đó. Kết thúc bữa chính nhàm chán cũng là lúc món tráng miệng được làm xong. Chiếc bánh Montel Chocolate cake nằm gọn gàng trên chiếc đĩa trắng, xung quanh được trang trí bởi những quả dâu mọng nước lấp lánh với một lớp áo choàng của đường tan chảy. Chú Mar không thích đồ ngọt cho lắm, việc chú đột ngột làm chiếc bạnh ngọt lịm này khiến cô nghi ngờ.

- Cháu có chuyện gì muốn nói sao?

Nghi vấn chú là hắn lướt qua trong đầu cô. Ngay lập tức, cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận tất thảy. Chú hơi nheo mắt nhưng cũng không hỏi thêm điều gì nữa.

Sau khi phụ chú dọn dẹp hết chén đĩa. cô nhanh chóng cầm theo trai nước, chạy lên phòng và nôn hết thức ăn. Cô mệt mỏi lết vào phòng, thần thờ nhìn mớ thuốc hỗn độn trên bàn, cuối cùng, cô với chiếc hộp đậu sấy khô rồi ngồi ăn. Trở lại căn phòng chật hẹp tối tăm một lần nữa, tim cô bắt đầu đập chậm lại. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm chiếm từng lỗ chân lông của cô. Cô co người lại, trở nên nhỏ bé nhất có thể để khiến sự tồn tại của mình trở nên vô hình. Thế nhưng cô biết, dù có nhỏ bé thế nào thì hắn vẫn sẽ tìm ra cô.

*********************************

Trong một căn phòng đọc sách được trang hoàng lỗng lẫy với những chiếc đèn hoa lệ và các tủ kính phủ đầy sách đồ sộ, ngay bên lò sưởi, năm tràng trai trẻ đang ngồi. Bầu không khí trầm lặng không ngừng bị tiếng giày gấp gáp khuấy động.

- Cậu nhìn đi, liên tiếp giết hàng chục người chỉ trong vài tháng, cậu cũng quá ngạo mạn rồi. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Hư Vô, giờ cậu cũng muốn chúng ta bị truy lùng nữa sao? Còn nữa, tớ đã nói đừng đụng tới hắn rồi. Tên khốn nguy hiểm như vậy, chúng ta không chơi lại đâu. Giờ thì sao, cậu bị hắn đưa lên làm lá chắn rồi đấy.

Kế bên đó, trên chiếc trường kỹ nệm nhung, một chàng trai khác lười biếng lật từng trang sách về ẩm thực.

- Đã nói bao nhiêu lần, xử lý thì xử lý kỹ càng một chút. Nếu là tớ thì sẽ bỏ cô ta vào nồi, như vậy thì khỏi ai tìm thấy manh mối gì cả.

Rầm.

Bàn sách bị một đôi chân thon dài chiếm cứ, chồng sách đồ sộ theo đó cũng bị gạt phăng đi:

- Sợ gì chứ, bọn cảnh sát vô dụng đó cũng chẳng thể làm gì được chúng ta. Chưa kể, cậu định bỏ qua khi bọn chúng nói chúng ta là những con lợn tập tành làm người sao?

- Phép khích tướng mà cậu cũng nhảy vào à? – Giọng nói phát ra từ góc phòng. Nơi đó, một chàng trai với gương mặt thân thiện và thanh tú đang cúi đầu vào máy tính.

Người liên tục đi qua đi lại tức giận lao tới, đóng sập máy tính của cậu ta:

- Cậu có thôi quan tâm về Hư Vô đi không? Hư Vô đã là quá khứ rồi, thứ chúng ta cần quan tâm là vụ việc của Richard kìa. Đừng coi thường bọn cảnh sát đó, hầu hết đều là lũ vô dụng nhưng nhóm điều tra đặc biệt thì không phải loại vừa đâu.

Richard mệt mỏi dấu mình trong bàn tay, anh rên rĩ:

- Tớ chẳng cần gì cả, bọn họ chết hết rồi, bọn họ đều phản bội tớ rồi. Tình yêu là thứ gì chứ?

Chàng trai lười biếng duỗi chân, sau đó thì tiến tới vỗ vai an ủi Richard:

- Ở đâu chẳng có hoa thơm cỏ lạ chứ. Cậu biết Thu Ân không? Con bé ở đài phát thanh đó đúng kiểu cậu thích đấy.

Nói xong, anh ta lôi Richard ra khỏi ghế bỏ đi mất.

- Các cậu định làm gì?

- Đi tìm người đẹp.

Rồi hai cái bóng biến mất sau tấm cửa gỗ nặng nề.

Chàng trai đang nằm lười biếng trên trường kỹ chỉ khẽ thở dài:

- Cậu thôi ra dáng bảo mẫu đi, có nói cách mấy cũng chẳng thông não bọn họ được đâu. Việc bọn họ làm thì bọn họ tự chịu.

Chàng trai gấp cuốn sách lại, rồi ném thẳng tới chân của người ngồi trong góc.

- Này, Lam Nhược Thần, cậu nghĩ ra được gì không?

Chàng trai vẫn cắm cúi gõ máy tính đáp lại:

- Không biết.

**********************************************

Tám giờ tối tại trụ sở chính cảnh sát thành phố Ekko.

Kira nhảy nhót với chiếc ba lô trên vai chuẩn bị tăng ca. Khi đi ngang qua văn phòng William, cậu ngay lập tức nhảy vào:

- Báo cáo sếp, có mặt.

William vui vẻ nhìn cậu nhóc lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Anh gạt mớ giấy tờ trồng chất qua một bên để nhừơng chỗ cho máy tính của Kira.

Sau vài cú click, một trang web hiện ra với bảng sếp hạng những bạn trai trong mơ. William chố mắt nhìn cậu:

- Nhóc tìm đâu hay vậy?

Kira rất tự hào:

- Cứ lê lết mấy cái diễn đàn linh tinh thì sẽ moi ra thôi. Thế mà thông tin trên này chính xác thiệt.

William kiểm tra tên và tính cách từng người. Tất cả đều phù hợp với kẻ tình nghi. Nhưng vòng quanh Huyền Châu thì cũng có tới gần trăm người.

- Cậu tìm xem có kẻ nào đang ở Huyền Châu, hiện không công tác hay trong kỳ nghỉ, không kinh doanh quá lớn hay tổng công ty chính nằm ở nước ngoài và không quá nổi tiếng.

Sau vài cú click, Rika nhanh chóng đưa ra danh sách của gần mười người. William trầm tư:

- Cậu có nghĩ hắn nằm trong số này?

Rika thích thú duỗi tay, xoay người trên ghế.

- Có hay không thì em không chắc. Nhưng số người tới hay từng tới Mansfield hay Huashan tăng đột ngột. Bạch mã hoàng tử cũng tăng đáng kể. Những người lúc trước ở ẩn thì bây giờ đột ngột ồ ạt xuất hiện, còn những kẽ lười biếng luôn thích ngủ đông thì hiện giờ đang chăm chỉ đăng trạng thái, hình ảnh du lịch. Và tất cả mọi người bỏ bạn gái đồng loạt. Anh nói sao?

Rika cười ranh mãnh. William khẽ cau mày, anh nghĩ, sắp tới mình sẽ không có thời gian để thở rồi.

- Thứ nhất, có tay trong trong trụ sở hoặc thông tin cảnh sát bị rò rĩ. Thứ hai bọn họ là một hội nhóm, có thể lớn cũng có thể nhỏ. Và thứ ba, kẻ cầm đầu rất có quyền lực và tiếng nói. Nếu không làm cách nào hắn ta có thể huy động một mớ người quyền lực giàu có trong Ekko.

Rika chạy ra ngoài, chỉ còn anh với Lucy ủ rủ nhìn nhau. Sau khi xuất viện lại không thấy Thanh Vân, Lucy trông có vẻ vô cùng buồn bã. Cậu nhóc còn không chịu ăn uống gì. Anh xoa đầu:

- Bố con cũng nhớ mẹ con đây nhưng mà mẹ đang bị bệnh, không thể ở đây với bố con chúng ta được.

Đang lúc tra tấn mớ lông xù của Lucy thì anh nhận tin nhắn.

"Không được gặp mặt chứ đâu phải là không được gọi điện đâu."

Anh vội vớ lấy điện thoại gọi đến:

- Em khỏe không? Ăn chưa? À, có chú Mark gần đó không?

Cô cười ngặt nghẽo trong điện thoại:

- Anh sợ chú tới mức đó sao?

- Bố vợ ai chẵng sợ chứ.

[Anh nhớ lại lần đầu anh và chú gặp nhau. Ấn tượng đầu tiên không tốt cho lắm. Lúc đó anh mười chín còn cô mười tám, tuổi trẻ ai chẳng có lúc tò mò về mấy truyện cấm kỵ đó. Có một lần, anh và cô đang gọi video trên skype, cô mặc bộ pajama màu hồng phấn, nhẹ nhàng tháo từng chiếc nút nơi cổ áo thì bất thình lình màng hình tối đen. Đang lúc cao trào mà bị cắt như vậy thì sẽ khiến người ta trầm uất mất nên anh nhanh chóng gọi cho cô:

- Sao anh không nhìn thấy em được nữa babie? – Anh dùng giọng nói mà mình nghĩ là dụ hoặc nhất cố quyến rũ Thanh Vân.

- Cậu là ai? – Giọng trầm của một người đàn ông trung niên.

- Chính là người yêu em nhất, chồng tương lai của em đó, babie. Mau cho anh xem phần tiếp theo đi, mà em bị đau họng à?– Anh chính là ngu ngốc nói hết ra một mớ từ buồn nôn như vậy.

- Cháu bị biến thái quấy rối điện thoại à? – Giọng nói vọng lại từ điện thoại.

Tới lúc này thì anh tỉnh luôn rồi. Anh vội vàng cúp điện thoại. Kể từ đó, anh bấc giác sợ chú Mark.]

Cô ôm bụng cười nghĩ về tình huống lần đầu hai người biết nhau. Tất nhiên sau đó chú Mark yêu cầu cô đưa thông tin của tất cả bạn bè nhưng mà cuộc đối thoại của bọn họ thật sự quá tức cười mà.

Anh hằn giọng, anh không hề thích kỷ niệm đó tí nào, thật mất mặt. Sau đó thì chú Mark cũng khó chịu với anh ra mặt:

- Em sao rồi, uống thuốc chưa?

- Em ổn. – Cô lưỡng lự định nói về nghi vấn của mình rồi thôi.

- Anh đang làm việc sao? Nhớ ăn uống đầy đủ, tự nấu ăn nhé. Ăn ngoài không tốt cho bao tử của anh với con đâu. Không có em, anh phải tự chăm sóc cho bản thân. Mọi việc ổn không?

- Mọi việc phức tạp hơn anh tưởng. Mà này, nếu em là một nhà nghệ thuật, em đột ngột bỏ dở tác phẩm của mình thì sao?

Cô vớ lấy mẫu giấy, nhanh chóng vẽ ra các giả thuyết:

- Có lẽ là hết cảm hứng, có lẽ nó đã thất bại, có lẽ em gặp sự cố phải dừng lại, có lẽ đó là một thỏa thuận mua bán và đối tác chấm dứt hợp đồng.

- Còn gì nữa không? – Anh nhanh hóng viết xuống các giả thuyết đồng thời gạch đi một số.

- Anh thấy tác phẩm đó có tỉ mỉ, có quan trọng không? Dạng như người ta có dồn hết tâm huyết vào đó không? Từng chi tiết đều đồng nhất hay có điểm bất đồng?

Anh nhìn vào tấm ảnh chụp những bàn tay của Kẻ Tình Nghi Số Một. Mọi thứ rất đẹp, rất hoàn hảo. Thế nhưng, quá trình phân hủy thì không đồng đều.

- Em nói tiếp đi.

- Phần còn lại có lẽ là thực nghiệm, thực tập hay thí nghiệm để tìm ra cách hoàn thành tác phẩm đó tốt nhất.

Anh vội ghi xuống tất cả. Đang định hỏi thêm thì anh nghe giọng nói hốt hoảng của Thanh Vân:

- Anh ngủ ngon, em ngủ đây.

- Mới chín giờ mà. – Anh còn muốn tâm sự thêm với cô.

- Ở đây chín giờ là giờ giới nghiêm rồi. – Anh nghe tiếng sột soạt của trăn nệm.

"Chú ngủ ngon." Anh nghe tiếng cô vọng lại từ bên kia điện thoại.

- Em có phải là học sinh tiểu học đâu? – Anh rất muốn cô làm trẻ hư để nói chuyện với anh.

- Nhưng chú Mark không thích ai đó trong nhà chú thức trong khi chú đã đi ngủ. Thôi, lúc khác nói chuyện với anh. Yêu anh.

Cuộc gọi chấm dứt, anh cô đơn vùi mình trong mớ giấy tờ. Thật là ngu ngốc mà, chỉ có vài phút nói chuyện với em ấy mà anh cũng lôi công việc vào được. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi.

Anh nhìn vào cái tên Thu Ân, ngày mai sẽ rất mệt mỏi đây.

Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net