Phần 6: Khách lạ lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án số một

Phần 6: Khách lạ lúc nửa đêm.

Thanh Vân nằm trên giường, hai mắt mở to. Bóng tối yên tĩnh phủ lên cô nỗi lo sợ vô hình. Sự im lặng khiến giọng nói của hắn vang lên trong đầu cô rõ hơn bao giờ hết. từng lời thì thầm, từng mẫu chuyện vụn vặn, tiếng cười, tiếng la hét, tất cả khuấy động não bộ cô. Cô bị nhấn chìm trong đó, rồi bằng cách nào đó, đôi mắt cô mệt mỏi khép lại, hắn lại bắt được cô.

Cô mở mắt ra, vẫn là khu xưởng bỏ hoang tối tăm, rộng rãi. Cô thấy một bản thể khác của mình đang nằm trên giường, bàn chân bị chiếc còng kiêm loại phủ bông siết chặt. cô đang nhìn vào chiếc chìa khóa trước mặt. chiếc chìa khóa nằm trên bàn, cám dỗ gọi mời cô. Hắn không ở đây, nhưng hắn sẽ quay lại bất kỳ lúc nào. Vớ lấy chiếc chỉa khóa, rồi cô có thể tháo chạy. nhưng mà đi đâu. Cô do dự, có hàng tram giả thuyết xuất hiện trong đầu cô. Có lẽ hắn đang thử cô, có lẽ đây là một trò chơi, có lẽ hắn thấy buồn chán, có lẽ hắn cho cô cơ hội bỏ chạy,... hàng tram thứ "có lẽ" khiến cô do dự. hơn thế nữa, nỗi sợ lớn nhất nếu hắn bắt được cô. Chuyện gì sẽ xảy ra, cô đã phải chứng kiến hàng chục trò chơi tàn nhẫn bệnh hoạn của hắn.nếu hắn bắt cô một lần nữa, liệu hắn sẽ cắt cô ra từng miếng, hay bỏ cô vào máy cán giấy và nghiền cô ra cho tới khi các mẫu xương vỡ vụn. cô thấy bản thân ngồi đó, do dự. hàng tram lần cô vươn tay ra, rồi lại rụt rè rút lại. hành động nhàm chán ấy cứ liên tiếp lập đi lập lại suốt vài ngày. Mỗi ngày, đúng ba bữa, hắn đều mang thức ăn tới cho cô. Hắn không còn cưỡng hiếp cô và cũng ngừng bỏ thuốc vào thức ăn. Hắn tới đều đặn, đúng giờ. Cô biết đó là cái bẫy, nhưng cô vẫn âm thầm khắc xuống thời điểm hắn tới nơi chân giường. cho tới ngày thứ năm, khi cô quen với lịch trình của hắn, cô liền lên kế hoạch bỏ trốn. giữa bữa sáng và bữa trưa là khoảng thời gian dài nhất mà cô có thể bỏ trốn. hắn thường không ở đây vì cô thấy mùi nước hoa và xà phòng mỗi lần hắn tới. có lẽ hắn diễn trò cho cô, cũng có lẽ hắn bận một số chuyện. hắn thường tới rất trễ, có lẽ qua mưới hai giờ vì thường cô ngủ rất nhiều vào ban ngày. Chưa kể với một người không hiểu rõ địa hình nơi này, ban ngày dễ dàng hơn cho việc bỏ trốn. cô tính toán sau 2800 nhịp gõ, cô sẽ bắt đầu chạy, có lẽ bên ngoài sẽ có một con đường, hoạc cô sẽ lần theo dấu cỏ bị đạp đỗ. Cô cũng sẽ tạo những dấu chân giả, nơi lũ sóc làm vươn vãi những hạt thông, sâu vào trong rừng, sau đó, cô sẽ thug om những tụm cỏ lớn, bó chân mình lại, rồi chạy ngược ra ngoài. Và tới ngày thứ sáu, sau khi ngón tay cô điểm tới nhịp 2800, cô liền với đến chìa khóa bỏ chạy.

Cô nhìn thấy bản thể của mình vồ lấy chìa khóa, cô biệt chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô muốn nhào lên, ngăn một nửa ngốc ngếch của mình lại. nhưng ngăn chặn cô là một tấm kính lớn. dù cô có đập mạnh cở nào, có la hét cở nào, thì một nửa của cô vẫn đang nhanh nhẹn thao gỡ khóa chân, rồi vụt bay ra ngoài.

Khung cảnh chuyển đổi, cô trong mơ nhanh nhẹn thực thi theo kế hoạch đó, mọi thứ tưởng như hoàn hảo, chính xác đến từng giây nhưng cô thật sự chỉ biết khóc. Đó là một sai lầm, cô không thể nào thoát khỏi hắn.

Cô nhìn bản thân khờ dại chạy vào trong rừng, ẩn núp. Cô biết nếu hắn phát hiện cô bỏ trốn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô hướng ra đường lớn, hắn sẽ tìm kiếm khu vực đó. Vì vậy cô chỉ có thể chạy xung quanh, tạo dấu chân giả và đợi cho tới tối. Trời xế chiều, cơ thể cô kiệt quệ vì đói. Cô chỉ có thể cầm cự nhờ rễ và vỏ cây. Cô bắt đầu lần theo vết xe đề ra đường lớn. Cô hì hục chạy. Tim cô đập thình thịch, cảm giác sắp thoát khỏi con thú tâm thần gớm ghiếc khiến cô càng có thêm động lực chạy nhanh hơn nữa. Nhưng cô đã ăn mừng chiến thắng quá sớm rồi. Cô ngã quỵ.

Cô gái với cơ thể hàng trăm vết rạch bị ghim chặt vào giá chữ thập. Cơ thể cô gái bị ngàn cây đinh tán xuyên qua. Cô nhìn người con gái tội nghiệp đó, siết chặt miệng mình lại để khỏi phải gào lên.

Tiếng sột soạt chuyền đến từ phía sau lưng.Cơ thể cô tự động run rẩy kịch liệt. Cô muốn khóc, muốn bỏ chạy, nhưng giờ đây, cô yếu đuối như một con thú hoang mới sinh, nằm kiệt quệ trong lớp cơ thể ướt đẫm.

Vân bật dậy. hai bàn tay của cô vẫn còn run liên hồi. Cô bần thần nhìn vào màn đêm như kẻ mất trí. Giấc mơ kinh hoàn ấy vẫn mới như chỉ ngày hôm qua. Hắn dùng tội lỗi như một cái gông kìm đặt vào cổ cô, trói buộc cô với hắn. Hắn nói, cô gái đó bị giết vì cô. Cô chính là kẻ giết người. Từ sau hôm đó, cô đã không còn dám nghĩ đến việt bỏ trốn.

Cô không biết mình đã ngồi trong bóng đêm bao lâu. Cho tới khi nhận định được mình đang ở thế giới thực thì mồ hôi ướt đẫm trên người cô cũng khô lại. Cô lau qua người, thay một bộ áo mới. Cô đi xuống nhà bếp để pha một ly sữa. Thế nhưng cô bị ánh sáng ở phòng đọc sách thu hút.

"Chú vẫn chưa ngủ sao?" - Cô nhẹ giọng hỏi chú Mark. Vẫn luôn có một khoảng cách kỳ lạ giữa cô và người đàn ông sống cùng mình 18 năm trời này.

Chú Mark cũng không quá bận tâm về cô.

"Quá ồn, không ngủ được."

Như hiểu được ẩn ý của chú, cô áy náy nói.

"Cháu có thể dọn qua phòng cho khách."

"Không cần đâu." -

Cô rón rén cầm ly sữa vào bên trong, tùy tiện cầm lấy một cuốn sách. Cảm giác có ai đó bên cạnh khiến cô an toàn hơn căn phòng tăm tối kia. Cô buồn chán lật từng trang giấy chit chít chữ mà thiếp đi.

Nữa đêm, khu biệt thự bất khả xâm phạm đón nhận một vị khách lạ. Kẻ mới tới này mang bộ dạng ngạo mạng quen thuộc đi vào phòng đọc sách. Hắn ta không hề e dè chủ nhân của nơi đây. Thoải mái ung dung như chính nhà của mình. Chú Mark nhìn kẻ mới đến, cũng chẳng hề quan tâm.

"Vào phòng khách."

Phớt lờ câu nói có phần tức giận, kẻ lạ mặt tiến về phía cô. Ngay khi bàn tay hắn ta vừa chạm đến, nòng súng lạnh căm đã chào hỏi thân thiện với thái dương của hắn. Hăn nhếch môi, lùi lại. Chú Mark ôm cô vào lòng. Cảm giác an toàn khiến cho sự nhảy cảm khó chịu của cô với kẻ lạ cũng vơi đi. Hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra. Chú Mark quen thuộc, dễ dàng ẵm cô lên, còn điều chỉnh tư thế khiến cô thoải mái nhất. Nhìn bộ dáng chăm chú này, kẻ lạ mặt cố gắng nhịn cười. Hắn muốn lên tiếng trêu trọc lại bì cái trừng mắt đầy uy nghiêm của chú làm cho câm nín.

Bộ não nặng trĩu của cô mệt mỏi ngủ yên. Cũng đồng thời thông báo cho cô về thứ mùi quen thuộc trên người chú.

�x�;EX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net