Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cho đó có là thợ bánh nổi tiếng đi chăng nữa, tiếc thay thím chỉ làm bánh tặng người thân chứ không đem đi buôn bán. Dẫu vậy nhà tôi luôn sẽ có phần mỗi khi thím làm bánh, nó khiến cho cơn thèm ngọt của tôi luôn được thỏa mãn đúng lúc. Treo chiếc làn cạnh bếp để giúp nó giữ ấm, tôi quay ra ngoài và tìm cách xoay sở với mấy bao xô thơm.

Những túi xô thơm khô được xếp gọn gàng ngay hàng rào bên cạnh cửa cổng, tôi nhận ra đó là nơi James đã đứng lúc nãy, có vẻ anh ta là người vác nó đến rồi để ở đây. Tôi tự giận mình nếu lúc nãy chịu khó nói chuyện với anh ta dăm ba câu có khi anh ta sẽ giúp mình mang những bao tải này vào nhà. Đúng thế, thím Mirabel đã chuẩn bị hẳn 13 bao tải đầy ắp xô thơm, mỗi bao phải to gần bằng một người lớn, đối với thân hình nhỏ con gầy rộc của tôi thì không biết làm thế nào để xoay sở nổi đây.

- À, chào em.

Nghe giọng nói khàn khàn của đàn ông khiến tôi giật mình nhìn lên, James vẫn đứng gần đó, nhìn tôi cười ngốc. Trông anh ta thực sự lúng túng, tay chân cứ khua khoắng loạn xạ lên còn vành tai thì trở nên ửng hồng xấu hổ. Cố nén tiếng thở dài lại, tôi tự nhủ lần này phải nhờ được anh ta mới tốt, nếu không thì tôi không thể đem hết từng này bao tải một mình được. Dù trong lòng không thích lắm nhưng ngoài mặt tôi vẫn nở nụ cười mà tự bản thân cho rằng dễ thương nhất có thể để tiếp đón anh ta.

- Chào James, em tưởng anh đã về với thím Mirabel.

- Đúng là thế,... à nhưng mà. Mà mẹ anh bảo, có lẽ em sẽ không tự mang hết số xô thơm này được nên... nên... nên bảo anh quay lại giúp đỡ.

- Thật vậy sao? Tốt quá, vậy có gì nhờ anh nhé. À, anh chờ em một chút.

Tôi đi vào nhà đẩy chiếc xe cút kít ở đằng góc vườn ra. Chiếc xe được bố tôi thiết kế bằng những ổ bi cùng với các lò xo đặc biệt giúp chịu lực tốt hơn và đẩy đi dễ hơn so với mấy chiếc cút kít bình thường khác. Ngẫm rằng dù không thích James cho lắm nhưng nếu anh đã có lòng giúp đỡ thì tôi cũng sẽ chẳng làm khó gì anh ta. Ra đến ngoài vì muốn thể hiện bản lĩnh của người đàn ông thế nên anh không cần tôi phụ giúp mà tự mình xếp các bao lên xe, mỗi chuyến 5 bao lớn. Cơ bắp to lớn của anh ta nổi lên khiến cho tôi cảm giác mình chỉ như cây nấm nhỏ bé bên dưới một gốc cây đại thụ vậy, bỗng nhiên tôi thấy hơi sợ nên đứng lùi ra sau một chút.

Tôi dẫn anh ta đến một góc của nhà kính trồng hoa rồi chỉ anh ta chỗ để những túi xô thơm, anh ta ngoan ngoãn đặt đúng theo những gì tôi hướng dẫn mà không chút thắc mắc nào, trái ngược hoàn toàn với người mẹ náo nhiệt của mình. Chỉ với hai ba chuyến xe mà 13 bao tải đã nằm gọn gàng đúng vị trí, tôi cũng lười nói chuyện với anh ta nên chỉ đưa anh ta chai trà mật ong đem về rồi kiếm cớ đuổi đi sớm. Nhìn từ cửa sổ tôi thấy anh chàng khá tội nghiệp, anh đứng ngây ngốc trước cửa nhà tôi nhìn chai trà mật ong còn lạnh nguyên mà vẻ mặt vô cùng lúng túng, một lúc sau như hiểu được gì đó thì anh lại thất vọng quay về.

Tôi lười bận tâm đến anh ta, thế nên tôi lại tiếp tục quay lại với cuốn sách của mình đến tận khi ánh mặt trời đã lấp ló đằng sau những ngọn đồi. Ánh sáng hắt vào nhà bắt đầu không còn đủ để tôi đọc sách nữa thế là tôi đứng dậy bắt đầu làm bữa tối. Vì mẹ tôi sắp về nên không thể tiếp tục lười biếng qua loa được nữa, tôi chăm chỉ nhào bột làm bánh mì, nướng một ít thịt và chuẩn bị thêm ít rau củ xào, dù xoay sở không tốt lắm nhưng một phù chú đơn giản có thể xử lý tốt mọi thứ. Tôi vốn không giỏi làm bếp nhưng cũng đủ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản, điều này cũng là do di truyền từ mẹ tôi, bà cũng chẳng giỏi việc nội trợ gì cả chỉ đủ để xoay sở để nhà cửa không rối tinh rối mù lên thôi.

Sau khi làm xong bữa tối cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập chạy vào sân, biết rằng mẹ đã về nên tôi lau tay sạch sẽ rồi bày bánh bí ngô ra bàn chờ đợi mọi người vào bàn. Nhìn chiếc bánh bí ngô vàng óng ả dưới ánh nến khiến tôi không kìm nổi cơn thèm thuồng mà lén vụng trộm bẻ một miếng viền bánh, phần bột ngoài viền giòn tan khiến tôi cảm thấy thỏa mãn ngay lập tức nhờ đó mà tôi vui vẻ đón mẹ tôi về nhà sau một ngày dài nhàm chán như bao ngày khác.

Cánh cửa mở ra, khuôn mặt mẹ tôi xuất hiện khiến tôi vui vẻ chạy đến chào đón, đỡ chiếc giỏ trong tay bà, tôi ngửi thấy mùi gió bụi ngoài đường cùng với mùi thơm kỳ lạ vương trên áo choàng của bà. Mùi thơm kia khiến tôi khựng lại một chút, đó không phải là mùi thơm của dược thảo quen thuộc trên người mẹ tôi mà mùi thơm này như là mùi của bột thơm, của son phấn và thêm một chút gì đó nhân tạo, nó làm tôi hơi bị lợm giọng. Hình như bà nhận ra phản ứng khác lạ của tôi nên nhanh chóng cởi chiếc áo choàng ngoài ra rồi lấy lại chiếc giỏ trên tay tôi lảng đi.

- Hôm nay nhà ta có món gì nhỉ?

- Thịt nướng, rau xào cùng với bánh mì. - tôi nhanh chóng quên phắt chuyện đó và cùng bà đi vào nhà - Lúc chiều thím Mirabel có đem đến thêm một ít bánh bí ngô nữa đấy.

- Tuyệt vời, bà ấy có đem thêm gì nữa không?

- À, bà ấy đem theo 13 bao tải xô thơm khô lớn nữa. James, con trai bà ấy đã giúp con đem nó vào nhà kính, hình như anh ta đang có ý với con đấy.

Mẹ tôi tiện tay vắt áo choàng lên mắc áo rồi vuốt lại mái tóc gợn sóng của mình, dưới ánh nến vàng vọt, màu nâu trên mái tóc bà như sáng lên, che phủ mọi dấu vết mệt mỏi ở khóe mắt. Bà lấy một cốc nước lớn, niệm một câu chú đơn giản làm lạnh nước rồi ngửa cổ một hơi uống cạn. Tôi cũng theo đó lầm rầm một câu phù chú giúp mẹ tôi gột sạch mọi mệt mỏi ở ngoài cũng như mọi dấu vết bụi bẩn bám trên gấu váy, những thứ đó được tôi chuyển hết vào quả bóng rơm đáng thương, quả bóng trở nên rũ rượi và bẩn thỉu, tôi tiện tay cầm nó lên khỏi rổ bóng rồi ném qua cửa sổ. Vậy là mọi người đã sẵn sàng vào bàn.

- Con ngày càng thuần thục mấy câu phù chú rồi nhỉ? - mẹ tôi vui vẻ lấy chén dĩa ngồi vào bàn - Có muốn theo ta học thần chú không?

- Con không chắc nữa, - tôi cũng vào bàn theo bà, ỉu xìu nhìn bàn thức ăn - con cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Mặc dù con rất muốn được như mẹ.

- Ôi bé yêu, - mẹ mỉm cười cúi xuống hôn vào tóc tôi - nếu con cảm thấy không sẵn sàng nghĩa là phép thuật chưa sẵn sàng đến với con. Bà cố của con biết đến phép thuật khi là một bà cụ đấy, nên chẳng gì phải vội vàng cả. - bà bắt lấy một quả bóng rơm trong rổ bóng nghịch ngợm trong tay - Phép thuật là một quá trình cho và nhận, ta không thể bắt một sự vật tự có hay tự kết thúc được nên nếu con cảm thấy chưa sẵn sàng để trao đổi thì phép thuật cũng thế.

- Mẹ không thấy thất vọng về con ư? - tôi dò hỏi tìm kiếm một chút hy vọng nào đó - Sáng nay thím Mirabel khuyên con nên lấy chồng nếu không con sẽ chẳng làm được trò trống gì cả.

- Không đâu bé yêu à, rồi sẽ đến thời điểm của con thôi. Vả lại ta sẽ chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra vào ngày mai đâu, nên ta hãy tận hưởng ngày hôm nay đi đã. - bà vứt quả bóng rơm trở vào rổ lại rồi bắt đầu dùng bữa - như bữa tối ngon lành này chẳng hạn, ta đã quá đói rồi.

- Vâng. - tôi cũng bắt đầu lấy thức ăn vào dĩa của mình - À, bố bảo sẽ không dùng bữa với mình, con đã để phần cho ông ấy rồi.

- Tốt thôi, ta sẽ không phải nghe cằn nhằn gì về chuyện ta chưa tắm rửa gì.

Sau đó tôi và mẹ dùng bữa rất ngon miệng, tôi đã kể về chiếc bánh mì lười biếng của tôi, bà cho rằng đó là cách tốt để tránh đi mấy câu hỏi về định lượng của bố tôi và sẽ là phương án để gói bữa trưa đem đi đâu đó. Tôi vui vì điều đó, trên hết là bà có vẻ chờ mong một lần được thử nó, tôi rất sẵn lòng làm lại nó vào một ngày không xa. Tôi cũng hỏi bà về lời tựa phức tạp quá mức cần thiết trong cuốn sách tôi tìm thấy sáng nay, bà không trả lời cho tôi mà đồng tình với Typhon rằng tôi chưa sẵn sàng để đọc nó, sẽ cần thêm thời gian để tôi tìm ra được thời điểm thích hợp.

- Vậy mẹ cho rằng con xứng đáng với cuốn sách đó ư? Typhon bảo với con rằng cuốn sách đã tìm kiếm chủ nhân của nó trong suốt hàng ngàn năm, hàng ngàn người đã tìm tới nó nhưng đều buông bỏ nó khi còn chưa đọc hết tiêu đề.

- Nhưng con đã đọc hết lời tựa đấy thôi, một bước tiến sẽ là tiền đề của những bước đi về sau đấy. - bà vui vẻ bẻ chiếc bánh bí ngô, thích thú nhìn nhân bánh vàng óng chảy ra đầu ngón tay - Ồ nhìn nhân bánh béo ngậy sánh mịn chưa này.

- Mẹ thật sự cho rằng như vậy ư?

- Hoặc có khi đó là giới hạn con có thể đạt được, - bà đưa mắt nhìn tôi một thoáng rồi lại quay về chiếc bánh của mình - ta cũng chẳng biết. Con sẽ phải tự khám phá thôi.

Thế là tôi kết thúc bữa ăn với một bụng no đầy thức ăn cùng rất nhiều nghi vấn, tôi ôm hết tất cả chúng lên giường và lăn lộn cả đêm. Tôi cho rằng những lời nói của mẹ mang ngụ ý khích lệ, hoặc tiên tri gì đó, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi tiên tri nhưng hình như các phù thủy đều có thể làm được. Bà có vẻ tin chắc rằng tôi có thể đọc được cuốn sách đó, trông như bà đã đoán được từ lâu rồi. Cũng có khi là bà cũng biết đến sự tồn tại đến cuốn sách đó rồi chăng? Tôi chẳng biết nữa, phù thủy là những người phụ nữ khó hiểu, họ thông thái và luôn bí ẩn. Tôi băn khoăn như thế đến khi trăng lên rất cao, còn tôi thì thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng đó, tôi nhớ lại cả một ngày dài của mình theo cách rất kỳ quặc. Tôi vẫn đứng cheo leo trên thang, ôm cuốn sách cũ đó trong tay, miệng lầm rầm một câu thần chú thật dài, tiêu đề cuốn sách sáng lên như được mạ vàng, Typhon bên dưới thì hú hét như điên. Khi trở về nhà thì tôi với James lại đang hẹn hò với nhau (thật không thể tưởng tượng nổi), thím Mirabel đến nhà tôi chơi nhưng không phải vì đàn lợn mà vì muốn hỏi cưới tôi. Bố tôi thì vui ra mặt, đem phát minh mới toanh tặng tôi làm của hồi môn. Nhưng nháy mắt đến tối nhà tôi lại bị tiếng vó ngựa rầm rập phá nát, khung cảnh xung quanh tan hoang, mẹ tôi thì gào thét thần chú, tôi sợ hãi trốn về phòng mình, những bức tường rung lắc dữ dội rồi đổ sập xuống, trước khi bị chôn vùi trong đống đổ nát tôi nhìn thấy ánh trăng trên cao sáng như một con mắt bằng bạc đang nhìn mình chòng chọc.

Sợ hãi ngồi bật dậy, tôi cố gắng trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông, nhưng khi tôi kịp định thần thì mọi thứ lại trở thành sự thật. Ít nhất là đoạn cuối.

Căn phòng của tôi đang rung lắc dữ dội, dưới ánh trăng mờ ảo tôi thấy mọi thứ đang điên cuồng vùng vẫy, mặt đất dưới chân dường như sắp không chứa tôi nổi nữa rồi. Tôi chộp lấy cặp kính rồi vội lao ra khỏi phòng, chạy xuống những bậc thang đang dần lơi lỏng ra. Mẹ tôi bên ngoài phòng khách đang ném đủ mọi loại bình thuốc ra cửa, miệng lầm rầm thần chú, nến trong phòng sáng trưng, đủ để nhìn thấy cả góc nhà tối nhất. Tóc bà bết lại, đôi tay bà tứa máu, mỗi khi một bình thuốc vỡ tan thì trên cánh tay trắng nõn của bà lại thêm một vết cắt đỏ rực, máu nhỏ ướt cả vạt váy trắng tinh của bà. Khi tôi định chạy đến thì bà gào lên, đẩy tôi về phía cửa sau.

- Tìm bố con rồi rời khỏi đây ngay lập tức.

- Nhưng...

- Làm đi. - bà quát lên - Từ giờ bất cứ ai tiếp cận con, con đều phải cẩn thận. Đi đi.

Tôi quá hoảng sợ với cảnh tượng trước mắt, trong đầu tôi không thể nghĩ ra được thứ gì nữa, lúc này tôi chỉ biết làm theo lời của bà nói. Tôi lao theo hướng ngách sau đến nhà kho tìm bố tôi, tiếng chai lọ đổ vỡ cùng với âm thanh nứt vỡ trong căn nhà trở nên nhỏ lại, tôi vội lao đến nhà kho với hi vọng ông đang ngủ gục như mọi khi. Nhưng ông không ở đó, tôi không tìm thấy bóng dáng mỏi mệt của ông la liệt trên bàn, cũng không thấy chăn đệm của ông được trải ra, mọi dấu tích của ông như thể chưa từng tồn tại vậy. Trong lòng tôi càng lúc càng hoảng sợ, tôi chạy đến sân củi với hi vọng ngày càng nhỏ lại, rằng ông sẽ đang ở ngoài đó giờ này, nhưng cũng chẳng thấy ai.

Ngay khi tôi quyết định từ bỏ để vào với mẹ tôi thì tôi nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập kéo vào nhà như thể đang có cả một đội quân âm binh kéo vào nhà tôi vậy, tiếng thét của mẹ xé toạc màn đêm yên tĩnh, đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của bố tôi rồi căn nhà đổ sập xuống. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi có thể biết được rằng bố tôi vốn không ở ngoài này, là mẹ cố gắng đuổi tôi đi khỏi thứ gì đó. Chưa kịp để tôi hoàn hồn thì tiếng vó ngựa lại tiếp tục nện xuống nền đất, không trung bỗng rít lên một âm thanh như hàng vạn tấm kim loại đang cọ sát vào nhau. Bỗng nhiên bản năng bắt tôi phải chạy khỏi thứ gì đó, thư viện của Typhon ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi.

Không cần hai lời tôi vội vàng lủi bằng đường cửa sau, băng qua rất nhiều điền trang, nông trại, tôi không dám lộ mặt ra đường cái, tôi luôn cố gắng giấu mình dưới những cây bắp cao vút dù phải đi đường xa hơn. Nước mắt tôi ứa ra, vì sợ và vì đau khổ, bố mẹ tôi đã mất, không vì gì cả, hai người lại mất theo cách thức đau đớn nhất để bảo vệ tôi. Nhưng tôi cố kìm tiếng nấc của mình lại vì sợ bị phát hiện, chỉ là nước mắt không thể nào ngừng rơi được, nước mắt tưới ướt khuôn mặt và vạt áo ngủ mỏng manh của tôi. Khi thấy tòa lâu đài sừng sững hiện ra trước mắt, tôi cố quệt nước mắt đi mà đẩy cửa lao vào trong. Typhon vẫn ngồi đọc sách ở bàn thủ thư, ánh đèn dầu dìu dịu trên bàn làm tôi thấy dễ chịu hơn chút ít. Khi thấy tôi vào sảnh với thân hình bẩn thỉu thì anh ta vội vàng đứng phắt dậy chạy đến.

- Đã có chuyện gì? Sao trông cô tả tơi thế?

Sau khi an vị ở bàn thủ thư, tôi cố gắng tìm cách giấu mình đằng sau những chồng sách cao ngất. Dường như Typhon cũng nhìn thấy phản ứng tránh né của tôi nên anh nhanh chóng đẩy tôi sát vào trong rồi dùng thân mình che chắn lại cho tôi. Đến khi tôi dần bình tĩnh lại thì mới dám ngước mắt lên nhìn Typhon lần đầu tiên kể từ lúc bước vào, đến lúc này mọi sự cố gắng kìm nén của tôi đều đổ sông đổ biển, nước mắt tôi vỡ òa ra rồi gào lên khóc lóc không ngừng nghỉ.

Tôi nhớ cảm giác lúc nãy, rằng mẹ tôi đã bất lực đến thế nào, rằng bố tôi đã tuyệt vọng đến đâu, còn bản thân mình thì vô dụng đến chừng nào, nó trở thành một vết thương, một nỗi đau liên tục cào xé bên trong tôi. Trên hết là tôi không biết mình phải làm gì kế tiếp, tôi không hiểu tại sao mình lại phải chịu lấy nỗi đau này, chỉ mới cách đây vài tiếng thôi cả nhà tôi vẫn còn rất hạnh phúc kia mà, chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ đâu cơ chứ. Typhon bất lực chỉ đành cúi xuống ôm lấy tôi an ủi, tôi càng lúc càng khóc lớn hơn nữa, dựa vào vòng tay anh ta, tôi chỉ muốn gào khóc thật lớn cho bõ những đau khổ trong lòng.

- Được rồi, - Typhon vỗ nhẹ vào vai tôi - khóc đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn, không cần phải giữ trong lòng đâu.

- Nhưng... nhưng mà... bố mẹ tôi mất... mất rồi. Tôi không biết... không biết tại sao... sao cả.

- Cô không phải giải thích gì đâu, đau khổ thì chính là đau khổ thôi.

Không biết đã qua bao lâu đến khi cổ họng tôi khản đặc lại, nước mắt dần trở nên khô cạn đi thay vào đó là những tiếng nấc cụt kỳ quặc thì tôi mới ngừng khóc. Khi thấy tôi đã khóc đủ rồi Typhon đưa vào tay tôi một cốc nước lớn, tôi cầm lấy tu ừng ực từng ngụm lớn đến khi tiếng nấc dịu lại thì tôi trả chiếc cốc cho anh ta rồi bình tĩnh suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Typhon lấy một chiếc ghế khác rồi uể oải ngồi xuống cạnh tôi chờ lời giải thích. Khi mạch câu chuyện trở nên mạch lạc tôi bắt đầu từ từ cất tiếng, thay vì ngồi kể lể dài dòng thì tôi lại bắt đầu bằng một câu hỏi.

- Một phù thủy liệu có thể báo mộng về tương lai không?

- Cô đang nói về mẹ của cô à?

- Anh biết không, tôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa gầm rú trong đêm trăng đấy. - tôi rùng mình nhớ lại đoạn ký ức kinh hãi ấy - Tuy chẳng thấy gì cả nhưng tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến tôi trở nên như thế này. Chẳng phép thuật nào cản nổi, mọi thứ cứ thế mà sụp đổ thôi.

- Cô đã đọc cuốn sách kia chưa? - Typhon nghiêm trọng xoáy sâu vào mắt tôi.

- Cuốn sách... sách cũ kia? - tôi khó hiểu nhìn lại anh ta, vẫn chưa hết nấc hẳn - Nó thì liên qu... quan gì chứ?

- Tôi hỏi cô, - anh chồm người tới nắm lấy vai tôi - cô đã đọc một chữ nào trong cuốn sách chưa?

- Tôi đã đọc hết lời tựa rồi, hình như là được thêm đoạn đầu tiên nữa. - tôi khó hiểu nhìn anh ta - Vậ... vậy thì liên quan gì chứ, nó chỉ là cuốn sách thôi mà?

Chẳng nói chẳng rằng anh ta đứng phắt dậy cầm cây đèn dầu leo lét trên bàn đi băng qua dãy kệ tủ cao ngất. Tôi vội vàng đứng dậy theo sát gót chân anh ta, vào ban đêm những tủ sách trông thật bí ẩn và đáng sợ, cùng với nỗi sợ mà tôi vừa trải qua khiến tôi khẽ rùng mình vội vàng nép vào trong vùng sáng của cây đèn dầu. Đến nơi, anh ta đưa tôi cây đèn rồi tự mình leo tít lên cao tìm kiếm cuốn sách. Quay về bàn, anh ta thả cuốn sách nặng nề xuống, bụi từ trong cuốn sách cuộn lên khiến cả hai chúng tôi hơi sặc một chút, nhưng Typhon nhanh chóng kìm cơn ho lại rồi vội vàng lật giở xem thử, tôi cũng ghé mắt vào nhìn theo. Những chữ cái đầu tiên trong cuốn sách giờ đây không còn là "Lời Tựa" nữa mà trở thành "Vòng Lặp Một" dát vàng sáng lóng lánh, những trang sau bỗng nhiên trở nên trắng xóa không có lấy một vệt mực chỉ có trang giấy đã ngả màu và những vết ố cũ mới chồng lên nhau. Khuôn mặt của Typhon bỗng trở nên kỳ dị, anh vừa như sung sướng nhưng đồng thời cũng vặn vẹo như thể đang nhìn thấy gì đó thật kinh khủng.

- Sao lạ vậy? Hôm qua còn chữ mà? Anh có lấy nhầm sách không?

- Làm sao mà còn được, nó đã chọn cô làm chủ nhân rồi.

- Vậy thì sao?

- Vậy thì chuyện hôm nay đều do cô mà ra, dù sao thì cô cũng phải tìm hiểu tại sao lại như thế đi.

- Tôi? Tôi đã làm gì?

Nhất thời tôi không chấp nhận nổi thông tin đó, nó khiến tôi bị sốc, tại sao vì tôi mà bố mẹ mất, tiếng vó ngựa kia tại sao lại do tôi mà có cơ chứ? Tôi không hiểu nổi tại sao anh ta lại trở nên điên khùng đến thế.

- Cô đã làm gì thì chính cô cũng không thể biết được đâu. Dù sao với chức trách là thủ thư của nơi này tôi buộc lòng phải giới thiệu cuốn sách này với cô thôi.

Không cần chờ tôi đồng ý, anh ta đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về cuốn sách này. Nó xuất hiện từ khởi nguyên và sẽ theo đến tận cùng, chỉ khi sự sống hoàn toàn biến mất, tách rời khỏi thế giới này thì cuốn sách cũng sẽ theo đó mà biến mất. Bản chất của nó là một cuốn nhật ký của Thượng Đế, nó ghi lại sự khởi đầu của sự sống cũng như điểm tận cùng của sự sống. Thế nhưng tận cùng của sự sống thật ra lại chỉ là một khởi nguyên mới, tức sự sống vốn chẳng có tận cùng, vậy sự sống cũng chẳng có khởi nguyên nào. Do vậy cuốn sách được cất giữ bởi Thượng Đế, chỉ đến khi xung đột thiện ác xuất hiện thì cuốn sách mới bị thất lạc và lưu lạc chốn nhân gian. Từ xa xưa đã từng có một nhóm tư tế khám phá ra được rằng nó chính là một cuốn sách vô cùng quyền năng khiến con người có thể bóp méo số phận, thay đổi thực tại, thế nhưng để kiểm soát được quyền năng ấy thì phải do cuốn sách lựa chọn chủ nhân, chủ nhân cao cả nhất trước giờ hẳn nhiên là Thượng Đế. Trước nay đã vô vàn kẻ muốn thử sức nhưng chưa ai thành công, kẻ thành công nhất trước giờ là kẻ có thể đọc được hết "Lời Tựa", tuy nhiên kẻ đó trở thành vị tiên tri tài năng nhất mà nhân loại có được.

- Nhưng tôi chỉ mới đọc được một đoạn thôi mà.

- Cô nên vui đi cô gái, vì một phàm nhân tầm thường như cô có thể đọc hết được lời tựa đã là cả một bước tiến, nếu còn được xa hơn thì tiềm năng của cô sẽ cao hơn. Tiếp theo đây cô sẽ phải lãnh nhận trách nhiệm rất lớn lao đấy.

- Tôi cóc cần, - tôi trở nên cau có, gắt gỏng với Typhon - tôi chỉ vừa mất bố mẹ mình nhưng chẳng vì gì cả, tôi chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi. Còn cuốn sách ấy thì liên quan gì chứ, nó có làm cho bố mẹ tôi sống lại được hay không?

- Ồ, tất nhiên rồi. - Typhon nở nụ cười quái đản nhìn tôi - Không chỉ bố mẹ cô có thể sống lại mà cô có thể điều khiển cuộc sống của họ theo ý mình nữa kìa.

- Anh giải thích thử tôi nghe xem. - tôi ngờ vực nhìn anh ta chòng chọc.

- Chỉ cần cô tiếp nhận quyền năng của cuốn sách rồi dần dần cô sẽ hiểu được thôi.

- Chỉ cần vậy thôi?

- Cái gì cũng phải có bước đầu tiên.

Bỗng nhiên tôi như bị thôi miên, tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh ngắt của Typhon rồi hạ quyết tâm. Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, liều thử một phen xem mọi chuyện rốt cuộc ra sao. Biết đâu tôi sẽ tìm kiếm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net