Sự công nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kỳ lạ là khi tôi bước ra khỏi thư viện của Typhon, khung cảnh xung quanh lại chính là căn phòng của mình. Không tin nổi vào mắt mình, tôi đặt cuốn sách trong tay xuống giường, đẩy kính lại để quan sát thật cẩn thận đến những chi tiết nhỏ nhất. Tôi ngờ ngợ bước đến nhè nhẹ trượt ngón tay trên bề mặt bức tường, tôi sợ rằng nếu tôi chạm vào nó quá mạnh thì nó sẽ vỡ tan như một giấc mộng. Khi móng tay vô tình vấp vào khe nứt nông trên bức tường, tôi mới giật mình nhận ra tôi thực sự đã trở về căn nhà của mình. Vội vàng chui xuống gầm giường, tôi thấy cuốn nhật ký của mình vẫn ở đó. Tôi lôi cuốn sổ tay ra ngoài, ngồi ngay ngắn lật giở đến ngày gần nhất là...

- Là hôm kia. - tôi khẽ thì thầm.

Đây là đêm trước khi xảy ra chuyện. Nhìn lại căn nhà thân quen của mình, mùi hương gỗ lâu năm khiến tôi cay cay sống mũi. Nhưng tôi không cho phép mình xúc động quá lâu, bộ quần áo ngủ dơ bẩn rách rưới vẫn còn trên người tôi, nó lưu lại đủ mọi vết tích của cuộc trốn chạy, từ vết bùn đất, mồ hôi và nước mắt của tôi, đến cả máu của mẹ nữa. Nghĩ đến đây, tôi sợ hãi rón rén chạy sang phòng bố mẹ ở đối diện, khẽ khàng mở cửa nhìn vào trong. Họ vẫn nằm trong vòng tay của nhau vô cùng hạnh phúc, hai người ấy vẫn chưa biết gì về đại họa sắp ập đến. Tôi khẽ thở phào rời đi, về phòng mình, tôi lựa chiếc váy lụa trắng mình thích nhất mặc vào, rồi tận hưởng buổi tối bình yên này, từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với cơn mưa rả rích bên ngoài.

Khi hơi ấm từ tia nắng vàng kéo tôi rời khỏi giấc ngủ, tôi vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống nhà. Vừa khi xuống đến nơi, tôi đã kịp bắt gặp hình ảnh bố đang ung dung uống cà phê chờ đợi bữa sáng, cổ áo ông vẫn phẳng phiu như mọi ngày, chiếc cốc bằng sứ méo mó do tôi làm vẫn được ông trân trọng đựng cà phê như mọi khi. Còn mẹ vẫn đang loay hoay trong bếp, bà mặc chiếc áo ngủ trắng muốt của mình, đầu tóc vẫn còn xù rối lên như lẽ thường tình. Giữa bếp là nồi thuốc đang mở nắp vẫn còn sôi lúc búc, mùi thuốc nhân nhẫn, thơm nồng lan tỏa khắp căn bếp. Bên cạnh là bếp nấu đang xèo xèo chiên một ít rau nấm dại, trong lò nướng cháy đỏ đang vùi ít khoai lang mật thơm sực. Trong lòng tôi bỗng trở nên hỗn loạn, tôi rất vui vì bố mẹ đã trở về với mình nhưng cũng biết rõ rằng tối nay thảm họa sẽ lặp lại lần nữa. Tôi phải làm gì đây?

- Ồ, con gái. - giọng trầm ấm của bố kéo tôi ra khỏi suy nghĩ của mình - Hôm nay con định đi đâu sao?

- À, chẳng có gì đâu bố, mọi chuyện vẫn bình thường mà.

- Thế à? Ta hỏi vì thấy hôm nay con ăn diện hơn bình thường đấy. Hay con để ý anh chàng nào trong làng rồi? Kể cho chúng ta nghe xem nào.

Tôi nhìn xuống bộ váy nhung màu đỏ mận của mình. Đây là bộ váy tôi thích nhất, tôi sẽ mặc nó vào những dịp đặc biệt vì nó khiến tôi trông trưởng thành hơn và trông giống mẹ hơn nữa, bởi vì bà cũng thường mặc váy nhung cho những dịp đặc biệt. Nhưng nay tôi muốn mặc nó vì sẽ không còn nhiều dịp để tôi có thể trưng diện cho họ xem được nữa, vả lại đó là cách để tôi nhớ rằng hôm nay là một ngày hoàn toàn khác biệt so với nhịp sống thường nhật này.

- Con chưa thích anh nào đâu, chỉ vì con muốn học cách ăn mặc giống bố thôi.

- Chà, con gái ta lớn rồi, biết trưng diện rồi đây. - mẹ đi ra mang cho tôi một rổ khoai mật nóng hổi và một cốc sữa không đường - Vậy ta sẽ nhờ thím Mirabel may thêm cho con một ít váy mới nhé.

- Không sao đâu, con sẽ tự lo mà.

Tôi mỉm cười nhìn mẹ, thuận miệng lẩm nhẩm một câu phù chú giúp bà chỉnh trang lại tóc tai. Bà có vẻ thích thú liền vui vẻ quay vào, vừa đi vừa sờ vào mái tóc đã được búi gọn gàng của mình. Tôi hớp một ngụm sữa ấm, rồi xoa tay bốc một củ khoai nóng hổi ăn. Dù đã biết trước kết quả, nhưng tôi lại không biết phải làm gì và tại sao lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao đây.

- Hôm nay anh định làm gì hả, anh yêu?

- Anh định sẽ thử nghiệm chiếc máy mới, anh đang rất kỳ vọng vào ngày hôm nay. Có lẽ anh sẽ học theo Sapphire, anh phải mặc một bộ đồ thật đẹp mới được.

Tôi lơ đãng lắng nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ, hai người họ lúc nào cũng rất khăng khít. Tôi rất muốn giữ gìn sự bình yên này, tôi phải trở nên mạnh hơn nữa mới được. Biết đâu mình còn có thể làm được cái gì đó có ích.

- Mẹ này, ừm... - tôi lừng khừng lựa lời.

- Sao thế con yêu? Ta có thể làm gì cho con?

- Có lẽ con muốn học phép thuật mẹ ạ.

- Ồ, vậy đó là lý do con mặc chiếc váy này đúng chứ? - mẹ rất vui nhìn tôi như thể tôi đã lớn thêm một chút - Được thôi, ta có thể bắt đầu lúc nào nhỉ?

- Hôm nay được không ạ? Con muốn... con muốn... - tôi đẩy kính tìm cách diễn đạt đơn giản nhất - ừm, con muốn trở nên mạnh lên thật nhanh chóng ấy.

- Được chứ, chúng ta lúc nào cũng ủng hộ con.

- Vậy anh đi làm việc đây, - bố tôi bước tới hôn mẹ tôi một cái thật ngọt ngào rồi vuốt ve mái tóc tôi - chúc cô bé phù thủy của ta sớm trở nên thật hùng mạnh như mẹ của con.

Mẹ mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu lột vỏ khoai, còn tôi thì đã ăn xong từ lâu nhưng cố gắng nhâm nhi cốc sữa một chút để kéo dài thời gian. Khi thấy mẹ vẫn bình tĩnh như thế, còn trong khi thời gian của tôi lại hữu hạn, tôi bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn lên tiếng trước.

- Mẹ này, con nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

- À, ta cũng quên mất. Con nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Con có biết rằng phép thuật là...

- Phép thuật là một quá trình cho và nhận, - tôi mất kiên nhẫn ngắt lời của mẹ - ta không thể bắt một sự vật tự có hay tự kết thúc được nên con cảm thấy mình đã sẵn sàng để trao đổi rồi ạ. Ta có thể bắt đầu chưa ạ?

- Ồ, đúng rồi. Đúng vậy. - mẹ hơi trầm ngâm một chút, rồi bà bỏ củ khoai trong tay trở lại rổ - Vậy ta bắt đầu với cơ bản trước nhé. Wingardium Leviosa.

Vừa dứt câu cùng với một cái phẩy tay của mẹ, cơ thể của tôi đã treo lơ lửng trên trần nhà, đổi lại, trông bà ở dưới đất có vẻ nặng nề như thể cố gắng nâng cả một quả tạ lên cao vậy. Sau khi để tôi loay hoay trên không trung một lúc thì bà liền phẩy tay thả tôi xuống đất. Tôi loạng choạng lấy lại thăng bằng, trong lúc đó bà niệm chú, ngay sau đó là một mớ rơm lớn cùng với một bó lớn xô thơm chất đầy trên bàn.

- Con biết tại sao ta phải làm rất nhiều bóng rơm không?

- Để cho và nhận. - tôi liền lẩm nhẩm một câu phù chú đơn giản, những bụi bẩn trong nhà liền bị hút vào trong một quả bóng rơm trong rổ - Như thế này chẳng hạn.

- Đúng thế, con đã có chuẩn bị rất tốt đấy. Nói ta nghe xem tại sao hôm nay con lại khăng khăng đòi học phép thuật chứ. Chẳng phải mới hôm qua con còn từ chối ta sao?

- Vì con chợt nhận thấy mình cần phải mạnh hơn nữa. - tôi lơ đãng trả lời, lại quen tay cầm rơm và xô thơm bó lại với nhau thành một quả bóng tròn trịa.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại lúc tôi từ chối học phép thuật với mẹ. Đó là vào buổi tối mà mọi chuyện xảy ra, trước đó... Quả bóng trong tay rơi xuống đất nảy đến chân mẹ tôi. Trước đó, là ngày hôm kia, lúc đó mẹ đã đi đỡ đẻ cho đàn lợn của thím của Mirabel, bà vốn chẳng hỏi gì cả.

- Mẹ... - cổ họng tôi bỗng trở nên khô khốc, tôi thầm hi vọng là mình sai - Mẹ đã biết gì rồi?

- Ta đoán đúng rồi. - mẹ nhặt quả bóng rơm lên rồi ngồi xuống bên cạnh tôi - Vậy là... vòng lặp đã bắt đầu rồi nhỉ? Nói ta nghe xem, mọi chuyện bắt đầu thế nào.

- Bố mẹ sẽ... s... sẽ chết trong tối nay.

Trong lòng tôi nổi lên vô số những câu hỏi xen lẫn vào những cảm xúc không thể nói thành lời. Dù nói gì đi nữa, chuyện kinh khủng như vậy chính là một chấn thương tâm lý rất khủng khiếp đối với tôi. Không có cách nào để tôi có thể chấp nhận nổi chuyện như thế, nhất là khi hơi ấm từ bàn tay của bố vẫn vương trên mái tóc tôi, và sự hiện diện của mẹ vẫn đang ở trước mặt tôi. Có lẽ chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận sự thật đau đớn này.

- Kể ta nghe đi. - trái với sự hoảng loạn của tôi, mẹ lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tôi cố gắng kể lại cho mẹ tôi bắt đầu từ giấc mơ tiên tri rồi đến sự kiện kinh hoàng nọ, cuối cùng tôi miêu tả cho bà về cuốn sách kia, rồi tôi lên phòng lấy cho bà xem thử. Bà sờ vào chữ ký trong suốt bằng thạch anh của tôi, vẻ mặt bà hơi ngưng trọng lại một chút, rồi hàng chân mày của bà lại giãn ra như bình thường, khóe môi đỏ vẫn thấp thoáng một nụ cười phớt qua.

- Vậy... Mẹ đã biết từ lúc nào thế?

- Ta đã biết rằng ngày này rồi sẽ tới từ lâu lắm rồi. Tối qua ta đã tiên tri ra giấc mơ của con, cả chuyện ta sẽ giảng về phép thuật cho con, nhưng ta vẫn cho rằng ngày đó sẽ còn lâu lắm. Cho đến khi con nói về việc cho và nhận phép thuật. Khi đó ta mới vỡ lẽ, mọi chuyện vốn chẳng đơn giản như thế.

- Đúng vậy. Con đã dùng cuốn sách này để quay trở lại quá khứ để tìm tòi lại những manh mối đã mất. Tuy nhiên khi quay về rồi, con lại chẳng biết phải làm gì cả.

- Nếu tối nay là ngày chúng ta phải chấm dứt, vậy ta sẽ đưa thứ này lại cho con. - bà lấy cuốn sách da dê quý báu của mình đưa cho tôi - Đây là quyển ghi chép của ta từ ngày ta còn là một phù thủy tập sự. Nó không giúp con tìm được manh mối gì cả, nhưng có thể nó sẽ giúp con trở thành một phù thủy mạnh mẽ.

- Dạ được, thưa mẹ. Con vô cùng...

- Bà Wingstone ơi, bà Wingstone. Bà có nhà không?

Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, là một người phụ nữ nông dân đang đứng trước cửa nhà tôi. Vẻ mặt của bà trông có hơi nôn nóng, chiếc tạp dề làm bếp vẫn còn dính lẫn lộn cả bột mì, dầu mỡ và cả chút máu ở góc tạp dề nữa. Tôi loáng thoáng nhớ ra bà ta, bà ta là mẹ của thằng Tom ở cuối làng. Nhà nó vốn hơi khó khăn, mẹ nó mở lò bánh mì tại gia để cố gắng kiếm thêm vài đồng cho nó có thể đi học. Đổi lại, thằng Tom lại là thằng nhóc ngổ ngáo, nó thường hay trốn học và lủi đi trộm cắp với đám bạn xấu. Mặc dù tôi đã ngừng đến trường rồi, nhưng tiếng tăm của nó lan rộng đến cả những anh chị khóa trên như tôi. Dù sao, thời tôi còn đi học, tôi cũng đã gặp nó vài lần, lúc đó nó vẫn còn rất ngoan, là một cậu nhóc lanh lẹ, năng động. Vậy nên đối với tôi, thằng nhóc đó cũng không xấu xa lắm.

- Tôi đây Helen, - mẹ gọi với ra rồi chạy đến mở cửa - cô cần gì?

- Thằng Tom nhà tôi không hiểu sao bắt gặp bị gãy chân ở chỗ gần nhà ông trưởng làng. Tôi nghĩ nó leo cây phá tổ chim nên mới ngã, nhưng dù sao tôi cũng mong bà ghé qua xem cho cháu nó chút ít. Tôi thấy nó chảy nhiều máu lắm.

- Được rồi, tôi đi ngay. Cô cố gắng giúp thằng nhỏ bình tĩnh đi, tôi sẽ đến đó ngay.

Người đàn bà vội vàng cảm ơn ríu rít rồi lại lật đật chạy đi. Mẹ tôi nhìn đồng hồ rồi bà trở về phòng chuẩn bị. Lúc trở ra, tôi thấy bà cầm trên tay chiếc áo choàng nhung đỏ, chiếc giỏ đã được phủ kín bằng miếng vải ca rô đỏ và kèm theo một xâu tiền vàng. Tôi nhớ ra, thì ra thằng Tom là người bị gãy chân, mẹ sẽ đến xem cho nó rồi bà sẽ đến làng bên mua đồ. Tôi bước đến giúp mẹ thắt dây áo choàng, trong lúc đó bà vẫn cứ chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, đến khi con chim cúc cu gáy ba tiếng thì bà mới ngẩng dậy. Đôi môi đỏ mọng của bà hé cười như lúc đón tôi về nhà, cánh tay trắng ngần treo chiếc giỏ và rồi bà mở cửa rời đi. Hệt như những gì tôi đã nhớ.

- Có lẽ hôm nay ta sẽ...

- Con biết rồi mà. - tôi lại ngắt lời mẹ, tha thiết muốn giữ bà lại - Con sẽ cố gắng cứu mọi người. Mẹ hãy tin con.

- À, phải rồi. Ta quên mất. - mẹ cố gắng mỉm cười vớt vát, rồi khuôn mặt của bà lại giãn ra vô cùng thư thả - Con yêu này, có một điều con cần biết.

- Là gì ạ?

- Chúng ta thuộc dòng dõi phù thủy mạnh mẽ nhất, khả năng tiên tri là bản năng của chúng ta. Vậy nên đó là điều đầu tiên và sau hết con cần phải học hỏi. Nhớ lời ta, mọi sự tự bản thân nó đã có sắp xếp, con đừng cố gắng phá vỡ điều gì.

- Dạ mẹ. Nhưng nếu vậy hai người sẽ...

- Chúng ta tự phải có số phận của chúng ta. Con đừng phí công vô ích. Nếu lần sau con quay về, hãy đọc câu thần chú 'Wingardium Leviosa'. Ta sẽ giúp đỡ con.

Dứt lời bà kéo mũ trùm xuống rồi liền lập tức rời đi. Mặc dù mẹ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nụ cười vẫn luôn túc trực trên đôi môi đỏ thắm của bà, nhưng lời bà nói cứ như lời trăn trối sau cuối vậy. Tôi chẳng muốn chấp nhận cái kết cục này chút nào, tôi quay lại để tìm cách thay đổi điều đó chứ không phải là học cách chấp nhận nó.

Tôi tức giận hất bay đám rơm trên bàn xuống, chúng vương vãi đầy khắp sàn nhà, bụi rơm bay khắp nơi trong không khí. Bụi rơm khiến tôi cay cay sống mũi, nước mắt cũng cứ thế tràn ra. Tôi ngồi sụp xuống, gỡ mắt kính ra rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối cố nén tiếng thút thít.

- Con muốn cứu mọi người mà.

Sau một lúc, tôi cũng dần bình tĩnh lại, lau khô nước mắt đi, rồi tôi niệm phù chú đơn giản làm lạnh một chai nước để rửa mặt. Nước lạnh sẽ giúp cho mặt không bị sưng lên nữa.

Dù trước nay tôi không có định hướng sẽ trở thành một phù thủy, nhưng vì phép thuật quá mức tiện lợi nên trước giờ tôi vẫn học theo mẹ những phù chú đơn giản vô hại. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ khi tôi thực sự muốn trở thành một phù thủy thì mẹ mới truyền thụ cho tôi những câu thần chú thực thụ. Tuy nhiên, chỉ mấy câu phù chú đơn giản cũng đủ để tôi vượt mặt những người bình thường khác rồi. Tôi sẽ tận dụng mọi lợi thế mà tôi có để lật ngược tình thế.

Tôi phải đến thư viện của Typhon để hỏi cho ra lẽ mới được, chắc chắn anh ta biết gì đó nhưng trông như anh ta vẫn còn giấu diếm nhiều điều không muốn cho tôi biết. Nhét hai cuốn sách vào chiếc túi đeo chéo rồi tôi vội vàng rảo bước đi ngay. Cả đoạn đường trong đầu tôi rối tinh rối mù hết lên, tôi không thể biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra. Khi quay lại quá khứ câu chuyện càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Vừa đến nơi, tôi tông thẳng cửa bước vào, chưa bao giờ tôi cảm thấy cánh cửa gỗ này trở nên nhẹ nhàng đến như vậy. Vừa thấy bàn thủ thư ngay trước mắt, tôi dằn hai cuốn sách đánh bộp xuống bàn. Khi đảo mắt nhìn quanh, tôi không thấy bóng dáng quen thuộc của Typhon ở đâu, bỗng nhiên tôi trở nên giận dữ, đang khi cần kíp thì anh ta đi đâu cơ chứ.

- Typhon. - tôi quát lớn lên, tiếng gọi của tôi bị những kệ sách nuốt trọn.

Tôi hít hơi lấy lại bình tĩnh, có thể anh ta đi vệ sinh hay đâu đó. Nhưng dù sao tôi cũng cần anh ta ngay bây giờ.

- TYPHON - tôi gào lên, thậm chí còn lớn hơn lúc nãy.

Ngay khi tôi định lấy hơi kêu thêm lần nữa thì thấy một chàng thanh niên trắng trẻo gầy gò ôm lấy một chồng sách lớn đang từ từ đi ra từ đằng sau những kệ sách. Mái tóc vàng của anh được buộc thành một cái đuôi nhỏ sau gáy, trên đó vẫn vương mấy nhúm bụi hôi và mạng nhện mắc vào. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm dính vài vệt bụi đen nhẻm, phần gile phủ bên ngoài vẫn còn nguyên vết hằn ngay bụng do ngồi lâu. Dù sao tôi cũng không có ý định sẽ đến giúp anh ta, nên tôi ngang nhiên ngồi vào bàn thủ thư trước, mở sẵn "Vòng Lặp Một" ra và để cuốn sổ ghi chú của mẹ bên cạnh.

Khi Typhon đặt chồng sách dày lên bàn, anh ta bỗng khựng lại nhìn tôi chăm chú. Sau đó mới vội vàng mở sách ra, loay hoay tìm chỗ ngồi xuống.

- Này, sao hôm nay cô trưng diện thế? Có manh mối gì sao?

- Anh đừng có nhiều chuyện nữa. Kể tôi nghe thêm về cuốn sách này đi. Tôi cảm thấy hình như cuốn sách này không chỉ có thế.

- Tất nhiên rồi, - anh ta nở nụ cười ngạo nghễ - cô chỉ là chủ nhân thứ cấp của nó thôi. Muốn tận dụng được quyền năng của cuốn sách tối ưu nhất chỉ có Thượng Đế mà thôi.

- Rồi rồi. Sao cũng được, tôi không có thì giờ đâu.

- Hôm nay cô gắt gỏng hơn bình thường nhiều đấy.

Anh ta uể oải duỗi người ra, hớp một ngụm nước lấy giọng rồi mới chậm rãi kể. Cuốn sách này mang tên là Nhật ký Sinh mệnh, nó là khởi nguồn của không gian và thời gian, bất cứ sự tồn tại nào cũng phát sinh từ nó mà ra. Việc cuốn sách tìm kiếm chủ nhân là để phòng tránh nó rơi vào tay của những kẻ có dã tâm. Quyền năng của cuốn sách là tuyệt đối, bất cứ điều gì đã viết vào sách đều không thể thay đổi được, kẻ sở hữu cuốn sách sẽ trở thành một vị thánh trong mắt của người phàm. Nhưng người sở hữu không được tùy ý sử dụng cuốn sách, quyền năng của người sở hữu bị chính quyền năng của quyển sách không chế.

- Vậy nghĩa là tôi chỉ được sử dụng trong phạm vi giới hạn thôi sao?

- Cô thông minh đấy. Cụ thể, nó sẽ thể hiện giới hạn bằng chữ ký của cô.

- Có khả năng thay đổi không? - tôi sờ vào chữ ký bằng thạch anh của mình - Như kiểu thêm hay bớt giới hạn của tôi ấy?

- Cái này cô phải tự tìm hiểu thôi. - anh chàng nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Này, anh biết đúng không? - tôi sấn tới - Anh đừng có làm thái độ đó với tôi chứ, tôi không có thời gian đâu.

- Hà, cô nghĩ nhiều rồi. - tuy vậy nhưng ánh mắt của Typhon có vẻ tránh né tôi - Tôi làm sao mà biết được.

- Khoan, - tôi khựng lại, bỗng nhiên suy nghĩ của tôi nhảy nhanh đến bất ngờ - mà làm sao anh biết mấy thứ này? Anh là ai?

- Là Typhon, thủ thư của nơi này. Tôi đã từng giới thiệu cho cô đấy thôi.

- Tôi đang hỏi cái khác, - tôi mất kiên nhẫn nắm tóc gào lên - anh hiểu ý tôi mà.

- Xin lỗi, tôi không hiểu.

Tôi bực tức đến nỗi dậm chân thùm thụp quanh bàn thủ thư. Rõ ràng là Typhon biết gì đó, nhưng anh ta không nói, cũng chẳng có cách nào để buộc anh ta phải khai ra cả. Thật là điên đầu mà. Tôi lôi đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, thấy đã quá buổi trưa lâu rồi mà tôi vẫn chưa có gì bỏ bụng nên đành tức tối ôm một đống bực tức vào người để về nhà.

- Dẹp đi, tối nay tôi sẽ lại đến. Tốt nhất anh nên chuẩn bị câu trả lời cho tôi đi.

Dứt lời, tôi phất áo bỏ đi. Tà váy dài quấn lấy chân tôi khiến mỗi bước đi của tôi trông vô cùng vụng về. Càng như thế sự tức giận trong người tôi càng nở to ra, tôi đành cúi xuống nhấc váy lên và chấp nhận đi chân trần về nhà, ném đôi guốc gỗ nặng nề lại cho tên thủ thư khốn kiếp kia.

- Quý cô rơi giày rồi kìa. - Typhon gọi với theo - Cô cần tôi giúp gì không?

- Không cần, lo việc của anh đi.

Rồi sau đó tôi cố tình chặn họng anh ta đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề. Bên ngoài đã quá trưa, hơi nước từ cơn mưa tối qua bốc lên khiến thời tiết cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nắng cháy trên đầu khiến tôi cảm thấy sự khó chịu của mình ngày càng lớn dần. Có lẽ chỉ khi về nhà tôi mới đỡ bực dọc trong người được.

Trên đường về, tôi thơ thẩn tạt ngang qua nhà của thím Mirabel, khi kịp ý thức thì căn nhà ấm cúng của thím đã hiện ngay tầm mắt tôi rồi. Ngôi nhà của thím không hoành tráng giống nhà tôi với sân vườn, nhà kính, hay nhà kho gì cả, căn nhà ấy chỉ đơn giản là một ngôi nhà gỗ 1 tầng và 1 gác mái đơn giản, cùng với hàng hiên vừa đủ kê một bộ bàn trà đơn giản, bên hông nhà là lò nướng bánh và cũng là sân củi của gia đình thím. Ngôi nhà đơn sơ quay mặt ra đường, đằng sau nhà hướng về khu điền trang rộng lớn, bên ngoài là khu hàng rào đơn giản ngăn cách không gian riêng của ngôi nhà, khoảng sân đằng sau được tận dụng nuôi ít gà, thỏ, trông tràn đầy sức sống.

Suy nghĩ một chút, có lẽ tôi sẽ trở về nhà, dù sao ở đây cũng chẳng để làm gì, cũng chẳng hiểu nổi sao mình lại đến đây. Nhưng khi tôi đi chưa được xa, tôi loáng thoáng nghe được như có ai đó đang gọi mình. Tôi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thoáng thấy bóng một người đàn ông chạy vội về phía mình từ phía điền trang nhà thím Mirabel, nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó là James. Tôi quay mặt đi, cố tình như không thấy anh ta, rồi tiếp tục đi tiếp, tôi chẳng muốn bị làm phiền chút nào cả, nhất là khi tôi đang có đủ thứ bực bội ở trong người.

Nhưng một đứa nhỏ con ốm yếu như tôi thì chẳng thể so được với James, anh ta chỉ cần chạy vài bước đã bắt kịp tôi rồi. Đám gà thỏ thấy anh ta chạy đến như cơn lốc liền vội vàng vừa bay vừa nhảy loạn khắp nơi, con chó chăn cừu theo sau lưng anh ta sủa nhặng xị cả lên. Vừa thoáng nghe thấy tiếng chó sủa gắt tôi căng thẳng đứng lại ngay, ánh mắt tôi quét đi khắp nơi tìm kiếm con chó để tránh đi. Nhờ vậy James chạy xô đến hàng rào thở hổn hển rồi cố gắng gọi tôi thêm lần nữa.

- Sapphire... Em... em... Ch... chờ anh tí. - anh ta cố gắng vịn vào hàng rào hít thở vội vàng, đến khi hơi hơi bình tĩnh thì bắt đầu lúng túng nhìn tôi - Ờ, em... em qua tìm mẹ anh hả? Mẹ đang... à... thím... à... mẹ anh đang nướng bánh. Ừm... Em có muốn vào nhà chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net