1. hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧reminder ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

lowercase

thuộc project 24h "trở lại"


những tình tiết, chi tiết trong đây không liên quan tới bất kì một sự kiện, nhân vật hay tôn giáo nào ở ngoài đời thực. nếu có, thì đó chỉ là sự trùng hợp.

。⁠*⁠♡•⁠ ◍ ✧•. ☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚•

park jaehyuk nhìn xuống người đang nằm giữa lòng đoạn giao, xe cộ kéo đến, đèn đóm nhấp nháy, tia lửa từ cây bật soi rõ hơn thứ dịch đỏ thẫm tanh tưởi đang rỉ ra khỏi vết thương hở và chảy dài lên mặt nhựa đường. người nằm trước mặt gã kia như một con cá quẫy trên bờ, đôi mắt trân trân chờ cái chết đến gần. một tiếng chuông vang lên và park jaehyuk không nhanh không chậm rút một cây kiếm đỏ, đâm thẳng vào lồng ngực của người chết, chờ khoảng bảy phút rồi rời đi.

lúc gã rời khỏi hiện trường, xung quanh đã toàn người và người, họ vây chỗ xảy ra tai nạn giao thông ở đoạn ngã tư. tiếng xì xầm rất lớn lại không nói về jaehyuk hay vết đâm trên lồng ngực vốn dĩ chẳng tồn tại, họ chỉ hỏi nhau sao người đi bộ kia lại bất cẩn đến thế, không thì là người đàn ông đó thật xui xẻo.

nhưng "bất cẩn" và "xui xẻo", không phải là thứ dẫn đến cái chết. cái chết của nhân loại, dù là tầm thường dĩ nhiên như già yếu không thể gượng nữa, hay bất ngờ là tự tử, là tai nạn vừa rồi, đã nằm trong sự sắp xếp của "số phận". quyền sinh sát của con người, từ lâu đã được định đoạt qua vô vàn trường hợp và ta chẳng qua chỉ đang chọn con đường đến với một trong ti tỉ cách kết thúc cuộc đời đã được bày sẵn bởi chúa.

còn park jaehyuk, gã chỉ là người mang cái kết được chọn đó cho con người, một kẻ dẫn hồn từ chối chạy theo dòng chảy đến với kiếp sau để đứng trên cõi bất tử dưới địa ngục. từ khi nhận thức cái chết của mình, gã đã luôn ở đây, làm người thu thập linh hồn.. nói hoa mỹ là thế, nhưng người đời đặt cho gã chức vụ đơn giản là "thần chết". vì nó cũng chẳng sai, sau khi con người chết đi, linh hồn phải được tách khỏi thể xác để tìm về cõi tồn tại mới, và gã là tên cầm kiếm quèn tước cái linh hồn đó đi. công việc đó thực hiện bởi thần chết hay thiên sứ đều không quan trọng, vì linh hồn phải thông qua bàn phán xét, xem xét tội ác hay việc thiện tích lũy ở sinh giới, mới biết mình đi đâu về đâu sau này. gã không quá hài lòng với công việc hằng ngày vì đôi khi gã toàn phải nhìn cái chết như ngả rạ, bản thân gã cũng từng là con người nên cảm giác ghê tởm trước máu thịt thối rữa là không tránh khỏi. nhưng gã có thể làm được gì đây, khi gã biết nếu mình không hoàn thành một nhiệm vụ duy nhất đó, gã có thể bị đày xuống chốn hư không, nơi vốn dĩ chỉ chứa những linh hồn lang thang không thể chuyển kiếp.

về đến nơi ở, gã còn đang tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi dài dài. nhưng hồi kèn báo tin của cấp trên lại réo vào đầu gã. park jaehyuk khổ sở nhìn nội dung thì có dòng chữ đỏ đập vào mắt:

"trường hợp đặc biệt nghiêm trọng:
- có con mắt âm.
- hồ sơ người chết đã tồn tại 7 năm"

một nhiệm vụ cấp cao, có thể nói là vậy. ừ thì nhân sinh có nhiều người mang con mắt âm nhìn ra sự tồn tại của mấy thứ không nên thấy là ma quỷ, sinh linh, và những kẻ như gã. nhưng đặc biệt hơn là hồ sơ người chết của người này, thứ mà về mặt lý thuyết rằng chỉ được soạn thảo rồi đóng dấu ba tháng trước khi cái chết xảy ra, lại tồn tại bảy năm rồi, tương đương với cái chết chưa được thực hiện suốt từng đấy thời gian.

hai vấn đề tách riêng đã thấy nghiêm trọng, rồi thống nhất ở một cá thể thì càng phiền phức hơn. một con người đã nhìn thấy, biết đến sự tồn tại của cõi âm gần một thập kỉ thì ảnh hưởng nhiều tới niềm tin con người vào trật tự về số phận. người này, phải chết nhanh thôi. thảo nào lũ cao tầng gửi cái này cho park jaehyuk, tuy gã hay múa kiếm vài đường cho vui nhưng uy tín gã không thiếu. có lẽ park jaehyuk là một trong những kẻ dẫn hồn xuất sắc nhất. dù gã mới xuất hiện ở cõi chết được chục năm, và bắt đầu làm thần chết tầm sáu năm hơn, gã không để linh hồn nào gây bất trắc. trường hợp oái oăm này, gã chưa gặp bao giờ, nhưng gã biết mình sẽ xoay sở nó ổn thoả như mọi khi thôi.

.

"tạm biệt anh kwanghee, em sẽ tới thăm ngày kia nhé"

"đi thôi nào minseok, em còn đợt bảo vệ luận án đấy... anh cũng sẽ đến hôm sau nhé kwanghee"

gã lướt qua hai người là kim hyukkyu và ryu minseok, người quen của kim kwanghee. có lẽ họ vừa đến thăm bệnh nhân này. nhưng gã chẳng để tâm lắm, là kim kwanghee mới là người gã cần để tâm.

"xin chào" - ngay khi mới bước vào phòng, park jaehyuk đã thoáng giật mình vì lời chào hỏi của người nọ. gã xuất hiện bất thình lình, thế mà bệnh nhân kim kwanghee chỉ đánh dấu trang sách đang định đọc rồi đóng nó lại, quay ra lễ phép với park jaehyuk.

"đúng như hồ sơ đã nói nhỉ? anh có thể nhìn thấy tôi"

"và rất nhiều người khác nữa... nhưng điều đó không quan trọng, tôi đã được dặn phải im lặng rồi"

"anh giữ lời hứa suốt bảy năm sao? thật là một con người thật thà..."

kim kwanghee cười trừ trước giọng điệu của gã, anh đáp lại, điềm nhiên hơn mọi kẻ phải bị tước hồn dưới vũ khí của thần chết: "vì tôi cảm thấy có lỗi với những kẻ dẫn hồn như các anh... thật đấy..."

park jaehyuk nhìn kim kwanghee cùng sự hoài nghi không có ý định che giấu. anh nói tiếp:

"không phải là tôi không muốn chấm dứt những quẩn quanh này. nhưng con người mà, khát vọng và ý nguyện để sống tiếp của chúng tôi khó thay đổi lắm"

"với cả, những mảnh đời của tôi chưa được thu thập đủ. tôi có cái cớ đấy để bám víu vào cuộc đời này, nên là xin lỗi vì sự cố chấp này nhé. nếu cậu có thể giúp tôi tìm lại được hết mảnh đời đó, tôi sẽ để cậu và những kẻ dẫn hồn ở thế giới đó hoàn thành công việc này"

kim kwanghee đem ra những định nghĩa mà park jaehyuk phải thừa nhận rằng chỉ có người tiếp xúc với người âm bảy năm mới có thể có. anh ta rõ ràng biết điều gì sẽ xảy ra trong công việc của người dẫn hồn, và gã cũng hiểu vì sao tầng trên lại muốn xử lý xong kim kwanghee nhanh đến thế.

anh biết mảnh đời của mình không đủ. mảnh đời giống như trò lắp ghép của mỗi cá nhân, là kí ức đáng nhớ, phải thu thập hết, để người chết có thể được đến nơi mới, nếu không sẽ có hậu quả. đa số những trường hợp người chết mà xử lý nhanh chóng, là do mảnh đời đã được hoàn thiện từ trước. hoặc không thì trong ba tháng từ ngày soạn hồ sơ sẽ xong, lúc đó người mới có thể chết, thần chết hay thiên sứ mới có thể dẫn hồn.

kim kwanghee có giấy tờ được soạn bảy năm trời, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thu thập đủ mảnh đời. gã chưa rõ nguyên nhân vì sao, là do hồ sơ của kim kwanghee do sai sót soạn quá sớm, hay do những mảnh kí ức chưa được tìm thấy, và điều này có lẽ cả kim kwanghee hay những người đi trước gã cũng không hiểu nổi. nên anh mới khẩn thiết như thế, kim kwanghee nhận thức những kẻ dẫn hồn cứ thay đổi liên tục tầm ba, bốn tháng, và anh cũng chán cảnh nằm giường chờ chết mà cái chết mãi chưa đến, thay vào đó là những người dẫn hồn bị kéo xuống vực thẳm hư không.

gã không nói gì trước ánh mắt dò xét của kim kwanghee, cả hai người đều im lặng như hai người lạ đi dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, chỉ là sự giao tiếp qua loa đầy sự khách sáo.

"anh kwanghee, đến lúc khám tổng quát rồi" - một nữ điều dưỡng và một bác sĩ cùng đi vào, ở giữa là cái xe đẩy dụng cụ, xen vào cuộc trò chuyện giữa hai "người". theo lẽ dĩ nhiên, ngoài kim kwanghee ra, chẳng ai nhìn thấy gã.

gã cũng chẳng muốn tò mò, ngồi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của anh như thể mình là người thân, nên gã đi ra ngoài bằng đường cửa sổ trước đôi mắt ngẩn ngơ của kim kwanghee.

nơi gã đáp chân xuống là khuôn viên của bệnh viện, nó xanh mướt với một khu vườn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày cùng đài phun nước khang trang ở giữa. ở đây thật yên bình, tràn ngập ánh sáng, và đang buổi đầu chiều, các bệnh nhân cũng chẳng ai xuất hiện quanh đây. gã là thần chết, không có nghĩa gã không được tận hưởng cuộc sống này, gã thích những nơi tươi tắn một chút, đầy sức sống, vì gã sẽ không phải làm việc nhiều.

đã lâu rồi park jaehyuk không đến những viện ở trung tâm thành phố seoul. gã đã đi tước đoạt linh hồn cả nghìn lần, nhưng tai nạn thì thường kết thúc tại chỗ hoặc trên xe. còn nếu những người chết bệnh chết già như kim kwanghee, gã gặp ở những viện khác chứ không phải nơi đây. có lẽ lần cuối gã tới chỗ này, chắc phải từ những ngày đầu tước hồn. chẳng biết lúc đấy anh đã ở đây chưa nhỉ?

nó vẫn không thay đổi mấy, kí ức từng trôi ra xa khỏi tâm trí gã về khuôn viên này bỗng dưng kết lại thành bọt trắng dạt lại về bờ. gã mãi đi theo đường lát đá, dọc theo tầm nhìn song song với hai bệ hoa cạnh bên, để rồi gã bắt gặp một bông hoa đã héo. đó là loài hoa gì, park jaehyuk không thể nhìn ra vì vài cánh bị vùi dập nát bươm ngay trên bậc bệ hoa, màu cũng đã nhuốm nâu đất, chắc hẳn đã có người muốn đi trên bậc cao hơn, hoặc đứa trẻ nào muốn chơi trò thăng bằng trong tưởng tượng, mà vô tình bước qua không màng để ý tới nó. có lẽ nó đã đánh lừa người làm vườn không nhổ nó đi bằng cách trưng ra cái vẻ nó vẫn ổn, những cánh hoa còn lại mọc sát nụ vẫn còn rất tươi, nhị hoa còn vươn ra với màu vàng phấn.

nhưng trên cánh hoa ấy vẫn là một đốm sáng, park jaehyuk biết đó là gì, đó là "linh hồn" của hoa. vạn vật thì có linh, thì bông hoa cũng thế. mà một bông hoa có "linh" không còn trong thân xác hoa, thì là bông hoa chết.

thật kì lạ khi park jaehyuk thấy bông hoa có điểm gì tương đồng với kim kwanghee, đều giả tạo và đánh lừa. là do gã đã nhìn cảm xúc thật của con người ngay trước lúc chết quá nhiều đến nỗi gã biết biểu cảm nào là thật là giả? hay là kim kwanghee quá tệ trong việc thể hiện nỗi thất vọng và chán nản của anh khi nhìn thấy gã, một thần chết nữa bước vào đời anh? nụ cười kim kwanghee khi chào gã, đầy vết sạn của một kịch bản lập sẵn. vì kim kwanghee nhìn được gã, giao tiếp được gã, có lẽ gã cũng phải biết được chút gì trong tâm trạng anh để đối phó.

gã bứt bông hoa đi khỏi thân, vừa cầm vừa đi, không mang tâm trạng gì khi cầm nó. thử quẹt bỏ lớp đất, jaehyuk mới thấy màu trắng trên từng cánh hoa mỏng.

khi jaehyuk quay lại lầu bệnh của anh, nữ điều dưỡng cùng bác sĩ đã rời đi. gã không muốn hỏi anh tình trạng ra sao, gã không cần thiết phải biết và chắc kim kwanghee cũng chẳng muốn nói. trong hồ sơ người chết gã đọc, kim kwanghee mắc bệnh phổi, cùng với tâm lý chưa được xoa dịu hoàn toàn và dường như anh sắp chết, nên gã mới có mặt ở đây không phải sao?

"cậu tên là gì nhỉ?" - anh hỏi

"... là park jaehyuk. anh cứ gọi tôi là jaehyuk cũng được"

"vậy jaehyuk mới đi đâu đấy?" - kim kwanghee lại cười nhạt. gã cũng chỉ thành thật, giơ nhành hoa trước mặt anh.

"tôi vừa xuống khuôn viên, lâu rồi tôi không quay lại đây và tôi có cái này..."

kim kwanghee nhìn bông hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của park jaehyuk. những cánh hoa dập đã được bứt ra, những cánh còn lại thì được phủi đi cái bẩn thỉu. chỉ còn những hạt sáng lấp lánh quanh nó.

"đẹp đó chứ..." - jaehyuk nghe được một tiếng lầm bầm rất nhỏ của anh, gã hỏi người bệnh nọ - "anh có muốn nó không?"

"hửm...? jaehyuk cho anh sao?"

"ừ, anh có vẻ thích nó, nó giống anh mà..." - jaehyuk cũng chỉ nói lại những gì mình bâng quơ nghĩ dưới sân vườn, gã không ngờ kim kwanghee có thể nhìn mình như thể điều mình nói là to tát.

"e hèm... nhưng mà tôi phải thu thập linh hồn của nó đã, được chứ?"

kim kwanghee gật đầu, anh nhìn nó trong tay mình với đôi mắt tròn rồi khe khẽ đưa nó ra. linh hồn của bông hoa này quá đỗi nhỏ bé và mong manh, gã chỉ cần xoay uốn cổ tay mình, đốm sáng đã bám vào lòng bàn tay rồi lụi dần. kim kwanghee có lẽ lại học một điều mới về cuộc đời của thần chết, về cách thần chết thu thập linh hồn của họ.

những tưởng ánh sáng sẽ kết thúc, nhưng bông hoa vẫn tiếp tục ánh lên trong đôi tay của kim kwanghee. một người, một thần chết cùng nhìn thứ ánh sáng mới mẻ ấy. đó chính là "mảnh đời", thứ mà kwanghee chưa bao giờ thấy kể cả khi đã gặp rất nhiều kẻ dẫn hồn.

"đ-đây là mảnh đời sao?" - kim kwanghee ngạc nhiên nhìn bông hoa nhỏ rồi nhìn cả gã, đôi mắt phức tạp khiến gã cũng nhất thời bối rối, cũng vì một thứ tầm thường gã đã nhặt ngoài vườn lại là mảnh đời của kim kwanghee.

park jaehyuk vẫn giữ bình tĩnh, gã cho xuất hiện hộp lưu trữ mảnh đời của kim kwanghee. dù rất tiếc cho anh khi phải cho bông hoa mà anh mới thích được vài phút vào cất giữ, nhưng không thể làm khác điều đã được số mệnh chọn. người bệnh cũng không thể hiện quá nhiều nỗi hụt hẫng, ngược lại có chút dịu đi như bị mê hoặc vào thứ mới lạ, thi thoảng còn nhìn gã một lát.

không rõ con người này nghĩ gì, cũng không biết tại sao những người khác thu thập "mảnh đời" cho kim kwanghee thì không được gì còn gã mới xuất hiện đã tìm được. nhưng đó là tín hiệu tích cực, nếu không có gì bất trắc, chuyện tước đoạt linh hồn kim kwanghee , có lẽ sẽ tới nhanh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net